• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó hững hờ nhìn theo...

- Không nhận ra anh à? _ Chàng trai kia ăn mặc giản dị, đi lại chỗ nó.

Tiện tay véo má nó một cái. Lúc này nó mới sực tỉnh. Đây chả là cậu bạn nghịch ngợm nhất lớp, thường xuyên gây chuyện để nó phải giải quyết sao? Còn gọi là "anh" ấy hả? Trước kia có cá cược với nhau cuối cùng nó thua nên đành chịu làm em. Cũng lâu rồi không liên lạc, có lẽ là từ khi cậu ấy chuyển đi, năm lớp 11. Nó nở nụ cười nhìn cậu.

Ánh mặt cậu nhìn cô vẫn như ngày xưa, vẫn dìu dàng với một chút e ngại. Có điều khuân mặt không còn trẻ con nữa, đã trưởng thành rồi. Dáng người cao cao, thân hình không gầy. Lại trắng hơn ngày xưa.

- Này, em thay đổi khác quá nhỉ?_ Hóa ra cậu ta cũng đánh giá cô.

- Anh thì sao? Không thay đổi chắc, bạn học Hưng?_ Nó nhẹ nhàng lên tiếng.

Giọng nói của nó, đã khác xưa rồi...

- Đã nói đừng có gọi vậy, nghe rõ kì_ Hưng có chút cau mày.

- Đi đâu đây?_ Nó hỏi cậu ta.

- Đi học lớp. Cái Linh kêu là em vẫn lười đi như ngày xưa, coi như anh thực hiện lời hứa của mình, tiếp tục làm tài xế cho em._ Cậu ta lại nở một nụ cười tươi tắn nhìn nó.

- Được, mở cửa xe đi_ Vừa tiến lại chiếc ô tô, nó vừa lên tiếng.

Hưng nhanh chóng đi tới mở cửa cho nó, chú ý phía đầu để không bị chạm vào cửa. Rồi cậu cũng lên xe ngồi vào ghế lái.

- Hiện giờ anh làm gì?_ Trên đường đi nó hỏi.

- Đi học kinh doanh, thừa kế tài sản ông nội để lại năm đó. _ Hưng trả lời.

- Thấy một con người thay đổi về mặt suy nghĩ quả là khiến người ta phải suy ngẫm!_ Nó thốt lên một câu nhìn cái tên từng là "lười học" bên cạnh.

- Chúng ta đều lớn rồi mà._ Hưng nhún vai, lại nói tiếp_ Nghe nói em học **** à???

- Phải, sao anh biết?_ Nó hỏi.

-..._ Hưng chỉ mỉm cười không đáp lại. Thực ra cậu vẫn thường vào ních facebook của cô. Vốn là bạn bè nên có gì cô đăng cậu đều biết.

Nó im lặng một chút rồi cũng đổi đề tài để nói tiếp.

- Họp lớp ở đâu thế?_ Nó hỏi.

- Lên trường trước._ Hưng nói.

Vừa hay cũng đi đến đoạn cua lên cái dốc của trường cấp 2 năm đó. Chả có gì thay đổi kể từ năm cuối cấp 3 cô tới đây. Trước cổng trường đã thấy xe máy, ô tô đỗ ngoài. Có vẻ đám bạn đã vào trong rồi.

Hai người cùng xuống xe, đi vào trường. Hôm nay, trường vẫn đi học. Đang giờ ra chơi, đám trẻ tản ra khắp nơi. Tiếng cười nói ồn ào... Mọi thứ khiến đám học sinh cũ này như sống lại những ngày tháng cấp hai. Hai người đi lên lớp mình. Cái lớp đã ngồi 4 năm. Từng ánh mắt học sinh đưa theo bước chân hai người.

- Ê, Nhi_ Cách hành lang vài bước, Nhi lại nghe tiếng người gọi tên mình.

Nó và Hưng nhìn theo. Là Linh. Vừa lúc ấy lại thấy từ trong lớp có Hồng đi ra, nhìn họ nở nụ cười vẫy tay cao. Hai người tiến lại hành lang trước cửa lớp.

- Lớp trưởng tới rồi này._ Hồng ngoái đầu vào lớp gọi.

Chưa đầy một phút, khoảng hơn hai mươi đứa trẻ người lớn ùa ra từ trong lớp. Cứ như cái lần sinh nhật, cô mang bánh kẹo tới, chúng cũng chạy ra như bây giờ vậy. Lúc đấy có lẽ là ham ăn, còn bây giờ không có đồ ăn, các cậu ấy vẫn nhớ cô.

Chẳng cần để lại mặt mũi trước mặt đám trẻ xung quanh đang nhìn, vài đứa lao lại ôm nó. Đám con trai thì ôm lấy Hưng.

- Chờ hai người lâu quá._ Đạt vừa xoa bụng vừa nói, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Nó nhìn sang Hưng, rồi nhìn sang Linh. là tại họ, không phải tại cô.

- Ây gia, con Nhi, dạo này xinh gớm_ Duy lên tiếng.

Nó trừng mắt nhìn lại.

-Này, cậu sinh ra tôi ấy hả?_ Nó nói rồi nhìn sang Hương đứng cách đấy một khoảng cũng ăn vận lộng lẫy vô cùng. Liền nói tiếp._ Hương còn xinh hơn tôi ấy chứ?

Khuân mặt cậu ta thoáng nhăn lại. Mãi tới lúc sau cô mới biết hóa ra họ đã chia tay lâu rồi...

- Này, bọn mày không thấy xấu hổ à, cả đám trẻ nhỏ đang giương mắt nhìn đám trẻ to kìa?_ Tuấn khoác vai Hưng nói.

- Trời ạ.Sao bây giờ mới nhắc!_ Thảo buông cánh tay ôm Nhi ra.

- Thế chúng ta tới gặp các cô một lát nhé. Lâu rồi chưa gặp cô chủ nhiệm_ Nhi nói.

Nghe thế, cả lũ cũng gật đầu đi tìm cô chủ nhiệm. Lúc đầu chủ định chỉ chụp ảnh với mỗi mình cô chủ nhiệm, ai ngờ gặp thêm mấy cô ngày trước toàn cho lớp nó 10, cũng không nỡ bỏ quên công ơn, liền kéo hết lại đứng chụp ảnh cùng.

Lúc chuẩn bị về lại gặp được một lớp 9 định đánh nhau ngoài cổng. "Đám trẻ người lớn" lại dừng bước ở xem. Nghe lí do chúng nó đánh nhau mà họ lại nhớ về mấy vụ đánh nhau ngày trước. Cùng lúc Hưng và Tuấn đều đưa mắt nhìn sang vẻ mặt lãnh đạm của nó. ĐÚng thế, ngày xưa họ đều đánh nhau, đều là nó can, nếu không đã không được hạnh kiểm tốt mà tốt nghiệp.

Cái nụ cười bất chợt của nó dành cho lũ trẻ, lại làm thức tỉnh hai cậu bạn.

- Mấy đứa này lớp 9 rồi còn đánh nhau về một đứa con gái. Mai kia sẽ hối hận đấy_ Linh lớn tiếng nói, vẻ mặt vô cùng tinh nghịch.

Nó nhìn sang mới thấy Linh mặc một chiếc váy chữ A màu đen với chiếc sơ mi cũng màu đen. Vẫn thế, vẫn sở thích về màu đen. Nhìn vào cứ như đi tang lễ. Cũng may nổi bật lên cái mặt bánh bao, nhìn vào là muốn véo. Đáng yêu vô cùng.

- Con gái bây giờ thiếu gì chứ? Còn tưởng đánh nhau vì gì..._ Sơn cũng thoáng lầm bẩm một câu.

Đám học sinh nghe thế cũng ngẩng lên nhìn mấy anh chị tiền bối vẻ mặt bối rối không biết nên làm gì.

- Chúng mày nghe mấy anh chị đó nói làm gì, thể nào mà họ chả từng đánh nhau rồi._ Một thằng nhóc lên tiếng kéo cả đoàn trở lại khí thế.

Mấy anh chị nghe thế cũng thấy mình không có lí do can thiệp. Nó lại nhìn thằng nhỏ khuân mặt cũng tuấn tủ kia nở một nụ cười. Từng tia nắng đậm đà chen ngang xuống khuân mặt ấy, Tưởng như làm mờ nhạt đi nụ cười kia, thế mà lại càng tô đậm lên nụ cười quyến rũ ấy. Đứa trẻ kia ngây người nhìn theo.

- CHị ấy thật xinh đẹp_ Một đứa nào đó trong lúc nhất thời không kìm lại lên tiếng.

Lúc này đám bạn học của cô mới ngây ra nhìn qua nhìn lại không hiểu chúng nó khen ai. Cuối cùng nó quay đầu rời đi trước vừa quay người lại đi được vài bước thì lại bị một đứa con gái va vào. May mà có Hồng đứng gần đó đỡ. Đứa bé gái kia cũng không ngã. Nó cao khoảng mét 50, trắng trẻo, có vẻ nhanh nhẹn, cũng ưa nhìn.

- Đi đứng kiểu gì vậy?_ Con bé mở miệng lại vô cùng đanh đá.

Mấy đứa bạn nó coi từ đầu tới lúc con bé này lên tiếng thì biết nó không sai mà lại bị người ta mắng, coi mặt vô cùng khó chịu. Còn đang định lên tiếng thì mấy đứa con trai định đánh nhau kia đã chạy lại chỗ nó đứng cùng nhau lên tiếng.

- Không sao chứ?

- Tớ không sao...- Đứa con gái kia nói dịu dàng.

- Bọn tôi không hỏi cậu_ CUối cùng hai đứa trẻ này nhìn nhau rồi cùng nói một câu.

Sau đó liền đứa mắt nhìn chị sinh viên kia - là nó...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK