• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Em không biết khả năng kiên trì của mình tới đâu nên em nghĩ mình nên thử viết hết quyển sổ này. Ngay từ khi nhìn thấy nó em đã liên tưởng tới quyển sổ mà anh viết cho em, nhưng mà em đã làm hỏng nó rồi, hỏng mãi mãi..."

"Hôm nay trời xanh lắm, như cái ngày mà lần đầu em biết tới sự tồn tại của anh. Vẫn hành lang cũ, vẫn sân trường cũ thế mà chả có ánh mắt trong veo nào của anh"

"Cuộc sống thiếu anh vẫn thế, không có gì quá lạ thường xảy ra nhưng em lại thấy trống trải hơn bao giờ hết, hơn cả mối tình đầu vớ vẩn mà em bỏ. Lần đầu tiên em hối hận về quyết định của mình nhiều như thế."

"Lại nhắc tới anh, họ lại nhắc tên anh, mỗi lần có người nhắc tới anh, họ đều đưa mắt nhìn về phía em một cách rõ rệt không hề che đậy. Em nhìn lại họ thẳng thắn không hề trốn tránh sợ hại. Nhưng trái tim thì khác cứ như nó vỡ ra từng mảnh vậy..."

"Dạo này em bận quá, quên mất sự hiện diện của quyển sổ này trong đời. Thế mà...lại không thể quên được anh của quá khứ."

"Em nhớ anh quá, mỗi ngày đều viết câu em nhớ anh ra đâu đó.Em còn tưởng rằng chỉ cần viết mãi anh cũng sẽ nhớ em..."

"Em vẫn thế vẫn ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ, vào trang cá nhân của anh như thường lệ. CÒn anh thế nào? Sống có tốt không?"

"Cậu ấy nói thích em, còn em không ghét cậu đấy. Nhưng em từ chối cậu đấy, vì em vẫn nhớ anh!"

"Em lại sai phải không khi mà cứ từ chối hết người này tới người khác. Em không muốn làm ai bị thương cả bởi vì em biết cảm giác tổn thương như thế nào. Nhưng mà...em lại cũng không muốn làm người yêu của một người nhưng đêm ngày lại nhớ mong một người khác."

"Đọc lại tin nhắn của anh thời gian sau chia tay em không biết nên cười nên khóc. Câu nói đó của anh có lẽ em sẽ không bao giờ quên được. "Anh lạnh lùng với em nhưng sẽ dịu dàng với người mà anh yêu"."

...

"Mùa đông lại đến rồi, vai gầy vẫn lạnh lùng đơn côi. Em đứng trên tầng nhìn xuống, chả thấy ai, chả thấy ai hết..."

"Ngày trước có phải anh đã đứng ở đây nhìn xuống không? Em bây giờ đứng ở đây nhìn xuống. Cũng thấy một vài bóng dáng nhưng không phải em của ngày trước, cũng không phải anh của bây giờ..."

"Anh nói nhận lời xin lỗi của em chỉ cần em thi HSG đạt giải số cao nhất. Thế rồi em vẫn không làm được. Anh có biết chuyện này không? Em mong anh đừng quan tâm mà cũng mong anh quan tâm..."

"Những ngày này chỗ em mưa nhiều quá. CHỗ anh thế nào? Nắng ấm đã tới tim chưa? Anh sức khỏe không tốt đừng lao tâm vì những chuyện không đâu, cố gắng giữ gìn sức khỏe."

"Hôm qua em mơ được gặp anh đấy. CHúng ta nói chuyện với nhau rồi em ôm lấy anh. Cảm giác ấy quen thuộc quá. ANh cũng không đẩy em ra, anh nói anh cũng nhớ em. Liệu chuyện đó có xảy ra không?"

"Hôm nay em buồn lắm, rất nhớ anh nữa. Giá mà anh xuất hiện trước mặt em. Em chỉ muốn bất chấp tất cả mà ôm lấy anh để khóc... Em cô đơn quá, chả có ai quan tâm em cả. Ai cũng rời xa em, cũng xa lánh, cũng ghét em. Chẳng có ai quan tâm em như anh đã từng làm. Anh có nhớ em không?"

"Thực ra hôm nay em đã có thể gặp lại anh rồi. Nhưng em sợ anh sẽ mất tự nhiên, sẽ lại chạy trốn khỏi em như lần cuối chúng ta gặp nhau. Thế thì em sẽ càng buồn cho nên em đành rời đi mà không tới gặp anh."

"Anh ta trách em đúng không? Giống như anh trách em vậy. Vì đều là em làm tổn thương hai người. Em thật xấu xa phải không? Những gì em chịu đựng đều là số phận sắp đặt bắt em phải gánh chịu hậu quả trước đó phải không? AI đó hãy nói không phải đi..."

"Anh nói xem em có ngốc không? Hôm trước đi lễ chùa em đã đứng trước phật mà thầm cầu một câu: Chỉ cần anh ấy bình yên, mạnh khỏe không ốm đau bệnh tật, con nguyện dùng sức khỏe của mình đổi với anh ấy..."

"Em nhớ anh!"

"Em đã nói không biết bao nhiêu câu nhớ anh, thế rồi thời gian cũng không quay lại, vẫn xuôi dòng, vẫn chẳng chịu trả lại cho em anh của ngày trước. TRả lại cho em hạnh phúc em mong ngóng từng ngày ấy. Hết hi vọng rồi phải không?"

...

Cuối cùng vẫn là không thể đọc nữa, không thể lật tiếp trang nào nữa. Từng giọt nước mắt cứ vô tư trào ra rồi lăn dài trên má, rơi xuống chữ "nhớ" màu đen kia.

"Em bây giờ cũng rất nhớ anh!"

Mắt đã ẫng nước, đâu thể nhìn thấy gì nữa. Ngoài trời phố đã lên đèn. Con đường càng trống vắng, cũng đã khuya. Nó cố gắng ngồi lên giường, tắt điện, nằm co người ôm lấy quyển sổ vào lòng. Trước mắt nhanh chóng tối sầm lại, chỉ có nước mắt tiếp tục chảy xuống ướt một bên gối, những tiếng nấc cũng vang dần lên theo màn đêm tĩnh mịch, cuối cùng những âm thanh ấy cũng chìm vào màn đêm.

"Em của 14 tuổi đã yêu anh 15 tuổi da diết, tưởng như bị trúng tà. Qua 5 năm, em của năm 19 vẫn yêu anh 15 tuổi như lần đầu tiên rung động."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK