• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian cứ thế xuôi dòng, chẳng vì ai mà dừng lại, chẳng vì ai chảy ngược lại.

Uyển Nhi, Tuyết Tuyết và Dương Minh Phong - ba người sinh viên năm nhất tiếp tục cuộc sống của mình. Trong thời gian ngắn ngủi, Phong đã thân cận hơn với Uyển Nhi và Tuyết Tuyết. Uyển Nhi nói nhiều hơn, cũng nghĩ nhiều hơn, rồi cũng nhận ra ánh nhìn của Minh Phong dành cho cô.

Một tháng sau, ngày chủ nhật thứ hai của tháng 10. Nó đang ở nhà...

....

Hôm nay nó phải lên ngoại. Nhà ngoại ở trên tỉnh, từ nhà lên thì mất 1 tiếng đi xe bus. Vì lí do không muốn dậy sớm nên nó đi xe bus lên sau. Bố mẹ đã lên trước, anh trai thì từ ngoài HN về thẳng đó luôn. 8h nắng nhạt nhòa chiếu lên mặt kính, hằn lên màn trắng tinh khôi. Con người nằm trên giường kia khẽ lật người, đưa tay quơ quơ phía đầu giường bên phải. Sau khi tay đã chạm được vào cái điện thoại thì mới thò mặt ra từ chăn nhìn điện thoại. Cũng chẳng ì ra mà nhanh chóng con người ấy rời khỏi giường bước vào nhà tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt liền thay đồ. Khuân mặt tỉnh ngủ khác hẳn với khi mới dậy. Đeo cái túi chéo màu đỏ đô đang định ra khỏi phòng thì lại nhìn thấy trên tờ lịch chỉ ngày 14. Nó sững lại, mắt như bị hút luôn vào tờ lịch.

"Nhanh thế sao, lại một năm nữa à?"

Từ tâm trạng lạnh tanh của buổi sáng, nét mặt nó chợt có chút thay đổi, sắc mặt trầm hẳn xuống. Nhưng rồi nó cũng đeo khẩu trang ra khỏi nhà. Tuy nhiên lại đi xe máy của mẹ mà ra khỏi cổng.

Mỗi lần về nhà nó chả mấy khi ra đường ngoại trừ đi mua đồ của bản thân hay lên ngoại ra. ĐƯờng làng đường xóm cũng sạch sẽ, xanh mát. Thời tiết hôm nay rất tốt, trời trong xanh cao vời vời, từng tầng nắng rất êm đềm vắt ngang vai. Nó không từng nghĩ tới ngày hôm nay lại đến nhanh như thế.

Đi khoảng 30 phút thì dừng lại tại một tiệm hoa. Có rất nhiều loại hoa, các kiểu gói hoa. Song nó lại nhìn về giỏ hoa vuông vuông xinh xắn màu trắng có cắm 14 bông hồng đỏ, xung quanh là những chùm hoa baby màu trắng. Vừa giản dị vừa đẹp...vừa quen thuộc! Thanh toán tiền rồi nó lại nhanh chóng đi ngược lại con đường băn nãy. Khoảng 15 phút đi đường, rẽ về ngõ tay trái. Thấy các nhà quanh đây vẫn còn chưa có vẻ thức dậy, nó đành dừng xe ven đường. Đi bộ vào trong 20m, hiện ra trước mắt là một chiếc cổng màu xanh ngọc lục bảo đã có phần hoen gỉ, phía trong nhà vẫn khép cửa.

Nó kẹp một tờ giấy không biết đã viết từ lúc nào ra vào đóa hoa, treo lên khóa cổng. Đứng đó vài phút rồi lại nhanh chóng rời đi. Nó mới rời đi thì phía sau có một người đi xe máy tiến vào dừng xe mở cổng. Con người ấy sững ra vài giây rồi nhanh chóng cầm lấy giỏ hoa sinh sắn kia nhìn ngó.

"Vẫn thế, vẫn là lẵng hoa ấy..."

Nhìn ngó ngang dọc một hồi, cũng không tìm thấy bóng dáng ai, chàng trai nay mới mở tờ giấy kia ra. Lúc nhìn dòng chữ ấy, cảm tưởng như đôi mắt buồn kia lại óng ánh lên dưới tia nắng...

"Sinh nhật vui vẻ! Harry."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK