• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ cao điểm, tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ ngoài mặt đường vọng vào chỗ nó rất rõ. Nó cảm thấy sợ sệt khi những âm thanh ấy như càng lan lại chỗ mình. Đứng một lúc dưới bóng cây để bản thân tốt hơn. Nó lại nhìn những sinh viên khóa trước, họ đầy tự tin, đầy vui vẻ bước vào trường, chả có chút gì rụt rè hết. Lại tự nhìn bản thân mình, có chút gì đó ái ngại. Khoảng 30 phút sau, nó tiếp tục bước ra ngoài trường. Vì đây là cổng chính nên học sinh nội trú thường đi cổng này. Họ đi thành từng nhóm, có lẽ hẹn nhau cũng lên trường. Cách trước mặt nó tầm 20 mét là một nhóm nam sinh. Trông cả thảy 5 người đều rất điển trai xong có một vài người hơi gầy một chút nhưng ai cũng trắng cả thôi. Nó cũng chả mấy bận tâm tới việc đó, bởi nó miễn nhiễm trai đẹp mà.

"Chợt chiếc điện thoại ở tay rung lên. Mở máy ra xem là tin nhắn từ Tuyết Tuyết. Cô ấy nói bản thân đã về nhà rồi, hỏi tôi rằng đã về chưa, rồi còn thêm cả cái ảnh của cô ấy đang ăn táo nữa. Có phải là cố tình cho tôi thèm ko? Dù sao tôi cũng thích ăn táo mà."

THoáng nghĩ ngợi, rồi nó reply lại tin nhắn của nàng Tuyết. Mải mê nhìn vào bàn phím mà nó quên nhìn đường. Phía đối diện, đám 5 người lại đùa đẩy nhau khiến cho một nam nhân người thanh mảnh cao dáo trắng trẻo va vào nó lúc đi ngang qua. Nó ngã xuống đất, một tay chống, một tay vẫn cầm điện thoại, đôi mắt là thứ duy nhất lộ ra từ khẩu trang thì đang nhăn nhó không hiểu chuyện gì.Bàn tay chống phải hòn đá đã bị xây xước da, máu như đang tìm chỗ chui ra. Nhìn sang bên thấy một chàng trai mở to mắt nhìn mình. Bản thân lại nó bất ngờ sững lại trước đôi mắt ấy, nhìn mãi tới khi người kia lên tiếng mới rời đi.

- Bạn không sao chứ?_ Chàng trai đưa tay đỡ nó đứng dậy, nhìn một lượt người nó.

Nó lúc này đứng dậy, lẩn tránh ngay ánh mắt đó, phủi quần áo của mình, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rớt trước mặt lại sau tai.

- Không... Không sao!_Nó nói rồi đi luôn.

Phía này chàng trai nhìn theo nó, đám bạn bắt đầu bàn tán sôi nổi rồi trêu chọc cậu ta. Nhưng nhanh chóng cậu để ý tới chiếc nơ dưới chân mình. Một chiếc kẹp nơ màu hồng vô cùng quen thuộc. Cậu chợt nhớ lại ánh mắt đó, vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng bóng dáng có chút lạ lẫm mà vô cùng thân quen ấy đã đi mất rồi, không thấy đâu nữa.

- Mày mất hồn luôn rồi đấy à?_ Một chàng trai khác, tóc undercut, gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt trong veo như mắt con gái vậy, không là mắt của Thúy Kiều. Cậu vỗ vai cậu bạn, nở nụ cười trêu ghẹo.Cậu tên là Hoàng

- Kệ thằng Lâm đi, nó cũng gần 1 năm rồi chưa có người yêu mà_ Chàng trai này nhuộm tóc màu bạch kim, dáng người vạm vỡ hơn hẳn, có vẻ chăm thể thao, giọng nói trầm ổn. Chàng trai này là Mạnh

- Chúng mày ăn no dửng mỡ phải không..._ Lâm quay lại lườm cả đám đang cười cười chỉ trỏ rồi bước đi trước.

Đám bạn nhìn nhau rồi tiếp tục bước đi, không mấy ai để ý tới Lâm vẫn cầm cái kẹp nơ hồng.

...

Phía này, nó bước đi chậm rãi trên còn đường, một tay đặt lên ngực trái. CHỗ này,...chỗ này cảm giác nhói đau. Chỗ này giống như vết thương cũ bị động vào bằng cách thức cũ.

"Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, giọng nói ấy, là anh. CHính là anh phải không? Hay, chỉ là người giống người thôi? Đúng rồi, chỉ là người giống người thôi. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra được"

Cô bước từng bước nặng nề về nhà. Là người nặng hay lòng nặng, cô không biết. Chỉ biết về tới nhà cô đã gục mình trên chiếc giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô không muốn quan tâm mà cũng không muốn nghĩ tới. Cô đã chọn lựa khó khăn giữa tiếp tục một mình hoặc làm lại từ đầu. Rồi cô chọn làm lại. Nhưng cô cũng biết chỉ cần gặp lại người đó, cô sẽ không còn sự kiên cường như lúc chọn lựa. Cô sẽ lại tự làm khổ bản thân, cô không muốn thế. Rõ ràng mắt đã nhắm từ lâu, hơi thở đã đều đặn, tiềm thức chìm vào giấc ngủ, nhưng mà những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dài một bên má, chảy xuống gối. Cô cũng không hay, trong lòng bàn tay trái, vết thương nhỏ vẫn còn rỉ máu.

...

Sáng hôm sau, từ khi trời hửng sáng nó đã vô thức tỉnh dậy, nhìn chiếc điện thoại chỉ 5 rưỡi. Cô không vội vàng mà nhẹ nhàng ngồi dậy. Bản thân tự lừa dối mình vừa trải qua một giấc mơ, cô bước vào nhà tắm. Tắm rồi mới thấy vết thương trên tay, mới thấy rơi mất cái nơ hồng. Thế là nó không mơ, thế là đó là sự thực. Nhưng nó nhanh chóng phủi đi suy nghĩ về người đó và sắp xếp sách vở, ăn sáng, thay đồ để tới trường. Hôm nay mới là buổi học chính thực của nó. Nhớ tới trường, mới nhớ ra Tuyết Tuyết. Thế là cô vội vàng nhắn tin cho Tuyết Tuyết để bớt lo lắng!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK