• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên con đường trống trải, ba chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy dưới ánh đèn vàng. Vòng về phố xá, lại vòng ra ngoại ô. Mất gần hai mươi phút, cả hai mươi phút ấy trên xe đều lặng im. Sự im lặng không ai bảo ai trước đó giống như để tưởng niệm, để dành cho sự hi sinh của một chàng trai. Có thể họ không biểu lộ rõ sự đau buồn trên mặt nhưng trong trái tim đã có vết thương rất lớn. Họ là những người lính, trước đây họ cũng từng chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống. Họ biết cách che đậy vết thương này.

Còn nàng. Xe đỗ lại trước cửa nhà nàng. Nàng lẳng lặng xuống xe. Nhìn bọn họ qua ô cửa kính. Cũng không biết nói gì, đành phất tay.

Theo hiệu của nàng, lái xe nổ máy, ngang qua. Nàng đợi cho hình bóng ba chiếc xe khuất mất nàng mới bước về phía hành lang. Nhưng rồi bỗng sững lại.

- Ra đây_ Ánh mắt nàng lạnh lùng trở lại, một câu không đầu không cuối.

Từ dưới gốc cây liễu giáp hàng rào cỏ xanh, có người bước lại. Quần bò, áo len, khoác thêm một cái áo phao dài, chiếc mũ của áo phao đội trên đầu. Hay tay ung dung xỏ túi áo, trên mặt nụ cười phảng phất, hướng trước mặt nàng đi tới.

Nàng quay người nhìn chàng trai trước mặt.

- Từ Nam Khang, anh có biết bây giờ là giờ nào không?_ Nàng khoanh tay trước ngực.

Từ Nam Khang nhìn nàng từ dưới lên trên một lượt, cuối cùng dừng ở khuân mặt xinh đẹp lạnh lùng kia.

- Tôi không nghĩ em mặc đồ da còn đẹp hơn đồ công sở!

MỘt câu này hoàn toàn không đúng chủ đề. Nàng "hừ" lạnh một cái. Sáng nay bị nói như vậy còn tưởng sẽ tức chết mà chịu thua. Không ngờ nửa đêm rồi còn ở đây. Nàng tâm trạng vốn đã không vui, lại thêm ở đây nói chuyện với người mặt dày này càng cảm thấy không thoải mái.

Nam Khang bởi vì nhìn chằm chằm khuân mặt nàng nên cũng nhận ra sự khó chịu ra mặt của nàng. Hơn nữa hắn còn biết cả lý do.

- Dù gì cũng giết được người rồi, sao phải khó chịu thế?

Một câu này của hắn làm nàng bất giác giật mình. Vậy là nàng báo thù xong rồi sao? Vậy thì phải vui phải không? Còn đang suy nghĩ, hắn lại nói tiếp.

- Em muốn sống tốt thì chỉ có cách dẵm đạp lên người khác. Cứ cho là em có tình cảm tốt với người ta thì sao? Cuộc sống chính là cần người hy sinh.

Nàng nửa ngày không nói gì, mãi sau mới chịu lên tiếng.

- Có đi xe không?

Nam Khang nhấc lông mày, cầm trong tay cái điều khiển nhỏ, bấm một cái. Ngoài đường liền có một chiếc xe ô tô từ tốn đi tới, dừng lại trước nhà nàng.

Khóe miệng nàng nhìn khuân mặt tự tin của hắn không khỏi nhếch lên giễu cợt.

- Đừng nói là đi uống rượu?_ Hắn có chút do dự hỏi nàng.

Nàng cười cợt nhả.

- Sao? Sợ à? Vậy thì có thể ngồi bên cạnh lảm nhảm. _ Nàng bước qua mặt hắn.

Hắn chẹp miệng không vui. Sau vẫn theo nàng lên xe, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe thể thao phóng vụt đi trên con đường vắng vẻ.

Hai người nhanh chóng vào một quán bar cao cấp. Chỗ này cần thẻ hội viên, nàng tất nhiên không có. Nhưng tất nhiên nàng được vào. Bởi vì người đi cùng nàng chính là chủ của mấy cái quán bar cao cấp ở nội thành này.

Sau khi qua cửa, hắn hỏi:

- Có muốn làm bà chủ không?_ Trong mắt toàn vẻ dụ dỗ.

Nàng tối sầm mặt lại. Trong ánh đèn sáng tối không rõ ràng, đưa chân đá hắn một cái. Hàng lông mày khẽ nhăn lại, hắn cũng không kêu la. Cuối cùng nhìn nàng vẫn là nở một nụ cười tươi.

Hai người lên tầng, ngồi ở gian chính giữa, vừa có thể nhìn thấy người bên dưới, bên trên lại cách biệt với mọi người. Lúc này đây nàng mới nhớ ra một chuyện, người đàn ông trước mắt rốt cuộc làm cái gì mà có thể biết được nàng làm gì?

- Em uống gì?_ Hắn vừa lên tiếng vừa cởi áo khoác.

Nàng nhìn hắn cởi áo cũng cảm thấy trong này không lạnh tý nào, cũng cởi áo khoác da ra. Bên trong là một chiếc áo len bó màu đen, cổ trễ, tay dài, rất tôn ngực.

- Whisky gì cũng được._ Nàng từ tốn trả lời.

Nụ cười trên gương mặt hắn bỗng tắt lụm.

- Whisky ở đây toàn loại mạnh, em uống cái khác đi.

- Cognac. Dám nói thêm một câu nữa?_ Nàng trừng mắt nhìn khóe môi hắn đang định ngăn cản.

- Được rồi._ Hắn phất tay với người phục vụ.

Một lúc sau, thức uống đưa lên, nàng nâng mắt từ phía dưới nhìn về đồ uống. Vô tình nhận ra hắn từ lúc đều nhìn nàng chằm chằm.

Nam Khang nâng cốc Whisky đưa trước mặt như vừa ngửi hương vị rượu vừa nhìn nàng. Nàng nhấc cái cốc có hình gần giống quả táo lên, lượng rượu trong cốc vừa phải không bị tràn ra khi miệng cốc nghiêng. Nàng chậm rãi nhâm nhi thưởng thức nó.

- Sau này em định thế nào?_ Hắn hỏi.

Nàng không nói gì. Song lại thấy hắn không nói gì, nghiêm túc nhìn nàng chờ câu trả lời.

- Anh uống thắng tôi thì tôi nói. _ Nàng nhàn nhàn ra điều kiện.

Hắn hứng thú cười một cái. Gọi phục vụ mang rượu ra. ĐƯơng nhiên nàng là phụ nữ, hắn là đàn ông. Hnws không thể nào bắt bẻ nàng uống cạn ly hay không. Hơn nữa ly của nàng và ly của hắn cũng khác nhau tùy theo loại rượu.

Một tiếng sau, nàng chống cằm nhìn hắn. Hắn vừa uống xong liền đặt ly xuống, chạm phải mặt kính kêu lên một tiếng. Đủ khiến nàng nhíu mày.

- Tửu lượng của anh...nên đi tiếp khách..._ Nàng mãi mới nói hết được một câu.

Hắn tưởng nàng nhận thua, hay còn vui mừng đang định khoe khoang thêm vài câu. Thì đã nghe nàng nói tiếp...

- Tôi dù thua vẫn có thể trụ được.

Nói xong nàng uống nốt lượng rượu còn lại trong cái ly ấy.

Người phục vụ lại chậm rãi rót rượu. Cậu ta thực không hiểu hai người này uống thế làm cái gì. Rồi đến lúc ông chủ có trả tiền không? Ông chủ có biết là tổn tiền lắm không? Toàn chai sang rượu đắt...

Lại ngồi thêm một lúc nữa. Tiếng điện thoại nàng vang lên. Nàng lấy điện thoại từ túi quần lên. Ánh mắt miên man nhìn trên đó. Là tin nhắn. Lại ngẫm tới người trước mặt.

- Tôi vào nhà vệ sinh một chút. _ Nàng đứng dậy có chút lơ đễnh.

- Có cần người đỡ không?_ Hắn hỏi, đương nhiên là hắn kêu nhân viên nữ rồi.

Ánh mắt nàng mờ mịt, hàng mi lay động nhìn hắn. Khóe miệng nâng lên, một nụ cười kiều diễm lộ ra. Yêu kiêu như thế dưới ánh đèn nhập nhàng. Hắn thật lâu sau đó thực muốn bật sáng trưng cái bar này lên để ngắm nụ cười phiêu đãng ấy.

Nàng lắc đầu rồi men theo hành lang rời đi.

Hắn vô thức tự uống hết rượu trong ly, còn rót thêm tự uống. Tên nhân viên rót rượu nhìn cảnh này giở khóc giở cười...

Nàng đứng trong nhà vệ sinh đọc tin nhắn.

Nam: Anh sẽ sắp xếp mọi thứ ở bên này đón em. Em không cần lo gì đâu.

Nàng nhìn dòng chữ này. Thực ra anh ta cũng chết tâm với nàng rồi. Có lẽ vị hôn phu này chính là thanh mai trúc mã. Hai người họ sẽ hạnh phúc, nàng cũng vui lây.

Nàng không nhắn lại. Để mai mới nhắn. Cất điện thoại đi, nàng móc họng, nôn sạch số rượu đắt đỏ ra.

...

Gương mặt tỉnh táo lúc trong nhà vệ sinh biến mất. Lại mang theo một bộ dạng chân chiêu đi ra ngoài. Ngồi xuống đối diện Khang, nàng đưa tay xiên mấy miếng hoa quả bỏ vào miệng. Đúng là rất đói.

- Giờ này ai nhắn tin vậy? Cũng theo đuổi sao?_ Nam Khang hỏi, giọng đã dần trầm xuống.

- Đúng rồi. Nhưng mà tôi đã tự tay bóp chết thứ tình cảm ấy.

Nghe cái giọng điệu này của nàng hắn thực sự cảm thấy người trước mặt này quá yêu nghiệt. Sao lại có thể độc ác như vậy chứ?

Mà không, nếu như không độc ác như vậy liệu nàng còn có đến lượt hắn gặp sao. Nhưng kể cả nàng đã có chủ, hắn vẫn tin là hắn có quyền theo đuổi công bằng...

Hai người lại uống với nhau thêm gần một tiếng nữa. Nàng nằm dài trên bàn. Hắn thì úp mặt xuống.

- Em nhận thua đi...._ Giọng hắn cơ hồ khó khăn vang lên.

- Phục vụ... Mang một ly Sex on the Beach lên đây cho anh ta. _ Nàng chậm rãi chống cằm dậy, nhắm mắt nói.

Người đàn ông trước mặt ngẩng dậy, nhìn nàng mơ hồ, như muốn hỏi "Thật đấy hả?" Rốt cuộc còn bao nhiêu điều hắn chưa biết về người trước mặt đây. Còn dám gọi cái đấy, không sợ hắn hiểu nhầm nàng sao?

Ly rượu kia nhanh chóng đem tới. Hắn nặng nề nâng ly lên. Một hơi uống hết.

- Em...

Vừa nói được một chữ đã gục mặt xuống bàn.

- Ông chủ... ông chủ...

Người phục vụ gọi. Không thấy gì liền quay sang phía nàng. Lại thấy nàng đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Mặc áo vào, lấy chìa khóa xe của Nam Khang. Ánh mắt tỉnh táo, nhìn cậu phục vụ cười nhẹ nhàng.

- Quý khách...cô...cô..._ Người phục vụ lắp bắp.

- Đưa anh ấy về ngủ đi. Nếu có hỏi thì bảo là: Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, đừng có chạy đi tìm tôi. Về chiếc xe này, coi như là anh ấy thua tôi nên tặng tôi.

Người phục vụ ngơ ngác.

- Không cần sợ, anh ta hiền lắm.

Nàng cười tinh nghịch một cái. quay lưng đi mất. Xuống dưới mới để ý. Mọi người thực ra đã về gần hết.

...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK