Đông Lạnh

Chương 102: Chương 101

Hy An

09/01/2018

Nàng bình thản ngồi ăn bữa sáng trong văn phòng, hai chân vắt chéo thỉnh thoảng rung rung. Hôm nay Diễn mua bún chả cho nàng ăn. Nàng rất thích! Mọi khi Diễn chỉ mua bánh thôi nhưng hôm nay nàng nói ăn bún thì sẽ xem xét việc uống thuốc. Thế là cậu ta liền lao xe như điên gần 3km mua về cho nàng. Được rồi, nàng sẽ nể tình bát bún này uống một hai viên thuốc.

Xong chuyện này thì còn rất nhiều chuyện nữa để giải quyết...

- CŨng hai ba ngày rồi sao lại không có tin tức gì thế?_ Nàng lên tiếng hỏi.

- Hình như chết cả rồi ạ._ Diễn nhanh chóng hiểu chuyện nàng đang nhắc.

- Cái gì mà hình như?_ Nàng trừng mắt.

- À, chết cả rồi ạ._ Diễn sửa lại.

Trên khuân mặt nàng lại hiện lên một nụ cười âm hiểm thỏa mãn. Dường như cái chết của họ đổi lại được sự mãn nguyện của nàng.

- Liệu lão già có nhận ra đó là người của mình không nhỉ?_ Nàng vu vơ nói một câu, khóe miệng càng sâu.

Diễn mím môi nhìn xuống sàn. Sếp của cậu bây giờ đang là con thú hoang khát máu, tốt nhất nên im lặng. Để tránh sếp lại muốn làm chuyện điên rồ gì đó.

- Lịch trình hôm nay._ Nàng nhàn nhạt hỏi.

Diễn mở cuốn sổ tay ra bắt đầu đọc lịch.

- Hôm này không có cuộc họp nào. Nhưng mà phải tham gia một số hoạt động thể thao. Bên nước A tới giao lưu với các cổ động viên của chúng ta. Ngài không tham gia cũng được ạ._ Diễn dứt khoát nói câu này. Cậu ta rất sợ nàng tham gia hoạt động này rồi làm sao ra đấy...

Nàng vứt bỏ một ánh nhìn cho Diễn.

- Người ta đã từ nơi xa xôi tới đây rồi. Tôi không ló mặt ra để người ta cười vào mặt tôi à? _ Nàng chầm chậm nói.

- Dạ..._ Diễm cúi thấp đầu.

- Cậu bàn giao thời gian địa điểm cho Nguyệt. Tôi sẽ đi cùng Nguyệt. Cậu ở lại Bộ kiểm điểm cho tôi. Từ bao giờ lại nói nhiều như thế._ Nàng chính là không thích người khác cản thiệp vào chuyện của mình. Một chút cũng không.

Nàng phất tay. Diễn "vâng" một tiếng rồi rút ra ngoài làm việc.



Nàng xem một số báo cáo, kế hoạch. Lại kí kết một số bản thảo. Cuối cùng khi Nguyệt vào thì lại nhấc mông lên và đi. Địa điểm là nhà luyện tập mà nhà nước đã chuẩn bị cho vận động viên nước A. Buổi sáng thì sẽ ở cùng vđv bóng bàn và bóng rổ. Chiều là bắn súng và kiếm. Những môn thể thao khác tập luyện vào những ngày sau, theo đó lần lượt sẽ có người khác tới chào hỏi. Nàng chỉ việc tham gia một ngày hôm nay.

Đến nơi đã có mấy người quan chức địa phương đứng ở cửa chào đón. Một vài thành viên trưởng đoàn các môn của nước A cũng đứng cùng. Nàng không biết nói tiếng nước A, chỉ đành để nhân viên phiên dịch đi cùng nói chuyện.

Bắt tay chào hỏi, rồi giới thiệu một lượt mới vô trong nhà. Bên trong không khí vô cùng sôi động cho nên nhiệt độ cũng cao hơn hẳn ngoài trời. Các vđv nước A mặc đồng phục thể thao màu xanh nước biển đậm, phía cạnh có sọc kẻ màu trắng. Tất cả đều đi những đôi giày thể thao khác nhau nhiều màu. Cái này có thể cho thấy sự giàu có đây. Vđv ở đây từ 17 đến 25 tuổi. Gương mặt ai nấy đều trắng trẻo xinh xắn. Thoáng có thể đoán được lần này chủ yếu toàn là con ông cháu cha qua đây gọi là vui chơi giao lưu. Chứ thắng thua chả là gì.

Nhưng mà nhìn chúng chơi cũng vô cùng thích mắt, không phải là phế vật a...

Nàng chầm chậm đánh giá. Một bên sân bóng rổ đang khởi động. Ba bàn bóng bàn cũng đang chơi rất nhẹ nhàng.

- Bảo họ cứ làm việc của mình đi, mặc kệ ta. _Nàng nói nhỏ với Nguyệt.

- Vâng._ Nguyệt thưa một tiếng rồi đi làm.

Nàng đứng cạnh sân bóng rổ nhìn vào trong. Hôm qua vừa gặp sân bóng rổ ngoài trời. Hôm nay lại có dịp ở đây giao lưu sao? Nhưng khổ nỗi trong sân đều là nam nhân. Sao đội này không đem nữ tới???

- Be careful / Cẩn thận.

Một giọng nói vang lên, nàng còn chưa biết ở đâu truyền tới liền hiểu chuyện. Đưa tay bắt bóng một cách thuần thục. Quả bóng rổ số 7 mới cứng trong ta nàng. Nàng hạ bóng xuống thấp, đưa mắt nhìn đám người như đang hoảng loạn kia.

Khoảng mấy giây sau đó, nàng nở một nụ cười thân thiện nhìn bọn họ. Họ mới thả lỏng được.

- Ngài không sao chứ?_ Một loạt người đứng dậy hỏi nàng.

Nàng nhìn về mấy người kia, cười cười xua tay lắc đầu.

Một ông huấn luyện viên nước A đi tới xin lỗi nàng, còn tiện mồm quát mấy vđv đang đi lại phía nàng. Nàng đành phải bảo phiên dịch kêu họ không cần lo lắng. Sau đó một hồi căng thẳng mới hạ xuống.

Nàng đẩy quả bóng qua lại trước mặt giữa hai tay. Rồi lại đập bóng cao vô cùng thuần thục. Không khỏi tự khen mình, giải nghệ bao nhiêu lâu vẫn dùng được bóng.

- Cô không sao chứ?_ Một chàng trai tiến lên nói tiếng việt một cách rõ ràng hỏi nàng.

Nàng cầm bóng, nhìn người trước mặt. Ờm, cao hơn nàng một cái đầu. Gương mặt trắng trẻo, khuân mày nghiêm nghị nhưng con ngươi lại vô cùng trẻ con. Hơn nửa lại biết nói tiếng việt.



- Nói tiếng việt tốt đấy._ Nàng cười nhẹ.

- Mẹ tôi là người Việt._ Cậu ta gãi gãi đầu nói.

Mấy vđv khác cũng vây lại xung quanh nàng. Họ vô cùng tò mò a. Một cô gái mặc chân váy bút chì màu trắng, cạp cao, dài tới đầu gối. Mix với một cái áo len lửng, tay dài, cổ lọ màu mận chín. Phía ngoài áo khoác dạ màu đen đã rơi xuống đất lúc đỡ bóng, bởi vì nàng chỉ khoác hờ lên. Nguyệt nhặt lên cầm lấy.

Nhìn nàng vừa xinh đẹp lại vừa trẻ. Họ chỉ biết hôm nay Bộ Trưởng ngoại giao đến đây, còn cô gái này họ không biết là ai. Mặc dù đều đoán nàng là người đó bởi vì mọi người kia đều vô cùng lo lắng cho nàng. Nhưng mà trong lòng đều không ngừng thôi miên bản thân rằng không phải như vậy.

Tiếng đập bóng của nàng kéo bọn họ thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

- Chúng ta chơi bóng đi._ Nàng lên tiếng.

Bọn họ như thể trợn mắt lên nhìn nàng.

- Bộ trưởng, ngài đang mang giày cao gót đấy._ Nguyệt ở bên cạnh không khỏi cau mày, Chả nhẽ nàng lại muốn đi chân đất chơi bóng, lại còn mặc váy nữa.

Nàng nhìn xuống đôi giày cao gót nhung màu đen, lại còn đế nhọn, cao hơn 10 phân. Sau đó nàng nhìn cô thư kí cười một cái thật tươi. Nhìn nụ cười này, Nguyệt thực sự không còn gì để nói, đành lùi lại phía sau ngồi.

Mấy người kia thì đang hướng chàng trai biết nói tiếng việt hỏi han. Kiểu như "cô ấy định mặc váy đi giày chơi thật sao?"

- Vì bộ dạng tôi thế này nên chúng ta chỉ ném bóng thôi nhé?_ Nàng hỏi.

Bên kia tỏ vẻ như thế thì cô sẽ thua đấy. "Từ chối cho ý kiến"

- Tôi phải bỏ buổi ra tới đây gặp các cậu, chả lẽ các cậu sợ thua tôi?_ Nàng nói thêm.

Cô gái bên cạnh hứng thú phiên dịch.

- Được rồi._ Bọn họ tụ vào nói nhau một lúc liền đồng ý.

Nàng nhìn bọn họ vô cùng phấn khởi, cười một cái.

- Tôi có một điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook