• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nhà tranh, Tử Mị cầm một chiếc kéo, đang muốn cắt một khăn che mặt đi, bỗng nhiên chiếc kéo bị một người cướp đi, Nguyên Thanh Tỏa trách cứ hơi mang chút bất đắc dĩ: “Sư phụ! Không phải ta đã nói sao, đừng động vào khăn che mặt của ta, đến đây, cắt cái này đi.” Nói xong thì cầm một mảnh vải còn dư khi làm khăn đưa cho Tử Mị.

Tử Mị cũng cười hì hì nhận, cắt từng li từng tí.

Nguyên Thanh Tỏa vuốt ve khăn che mặt trong tay, đây đã là cái thứ năm, từ khi rời khỏi Vũ Văn Ung, mỗi năm nàng đều sẽ tự mình thêu một khăn che mặt, mặt trên đều sẽ thêu lên bốn chữ: Không rời không bỏ.

Nguyên Thanh Tỏa nhìn mấy chữ này, không khỏi ảm đạm, xin lỗi Vũ Văn Ung, ta không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, rời đi chàng, chàng có khỏe không?

Hôm nay thời tiết rất tốt, Nguyên Thanh Tỏa lấy ra bốn cái khăn che mặt khác treo ở trong viện phơi nắng, nàng ngồi xổm xuống nói với Tử Mị: “Sư phụ, ta đi trên núi hái thuốc, ngài ngoan, ngàn vạn đừng động vào khăn của ta, được không?”

“Được, được, ngươi làm bánh tía tô cho ta, ta muốn ăn bánh tía tô.” Đầu Tử Mị cũng không nâng, tiếp tục dùng kéo cắt tới cắt đi.

Thanh Tỏa cười: “Được, ta làm cho bánh tía tô cho ngài, ngài ngoan ngoãn ở trong nhà nhé.”

Trên trấn nhỏ, Sở Lâm Tây đã dán xong bố cáo, trần thuật lần này quân lương của Đại Chu bị cướp cùng với tình thế nghiêm trọng, cũng hô hào thôn dân trong trấn vì Đại Chu quyên ra lương thực dư của gia đình bản thân, lúc thắng trận cũng là lúc Hoàng Thượng sẽ thưởng cho bá tánh.

Nơi quyên lương định ở sân khấu kịch lớn nhất của trấn, Sở Lâm Tây và Vũ Văn Ung đứng ở cách đó không xa nhìn sân khấu kịch không có một bóng người, Sở Lâm Tây nói: “Hoàng Thượng, người trong trấn này quả nhiên vẫn vô tri như vậy, chúng ta vẫn là nghĩ phương pháp khác thôi!”

Vũ Văn Ung không cam lòng: “Trẫm không tin, trẫm muốn đích thân ra mặt, kêu gọi bá tánh quyên lương!”

“Hoàng Thượng ngàn vạn không thể! tâm bá tánh trấn này chỉ hướng về Vũ Văn Hộ, vạn nhất có kẻ bắt cóc phải báo thù cho Vũ Văn Hộ, vậy Hoàng Thượng chẳng phải là rất nguy hiểm sao!” Sở Lâm Tây vội vàng ngăn lại nói.

“Không được! Trẫm nhất định phải thử xem!” Vũ Văn Ung vừa muốn thi triển khinh công, Sở Lâm Tây vội lôi kéo: “Hoàng Thượng! Chờ chút! Ngài xem!”

Vũ Văn Ung giương mắt nhìn lại, sân khấu kịch vốn dĩ không có một bóng người, bỗng nhiên tụ tập đầy bá tánh, trong tay mỗi ddlqddonn người đều cầm bao gạo lớn nhỏ không đồng nhất, sọt rau dưa, rổ trứng gà, nháy mắt nổi lên đội ngũ thật dài!

Sở Lâm Tây kinh ngạc nói: “Đây là có chuyện gì? Quá kỳ quái, thần phải đi hỏi một chút.”

Một lát, Sở Lâm Tây trở về: “Hoàng Thượng! Đúng là trời trợ giúp Đại Chu chúng ta, bá tánh trên trấn nói, trên trấn có một vị cô nương, cái gì cũng biết, đem chuyện Hoàng Thượng ngài và Vũ Văn Hộ nói cho mọi người, bây giờ mọi người đều muốn làm bá tánh của Hoàng Thượng ngài!”

“Hả? Lại có việc này.” Vũ Văn Ung ghé mắt: “Trẫm muốn xem vị cô nương giúp trẫm một đại ân này một chút, gặp mặt cảm tạ, ngươi có hỏi lúc này vị cô nương kia ở nơi nào không?”

“Nói là nàng và sư phụ sống ở nhà tranh trong rừng trúc ngoài thành.”

Nhà tranh trong rừng trúc.

Trấn nhỏ cũng không lớn, không bao lâu, Vũ Văn Ung và Sở Lâm Tây đi đến nhà tranh nhỏ này, trong viện không có một bóng người, Sở Lâm Tây thử thăm dò hô vài tiếng, không có người đáp lại, quay đầu lại nói: “Hoàng Thượng, xem ra hôm nay chúng ta đến không đúng lúc.”

Vũ Văn Ung nhìn xung quanh tiểu viện, không biết vì sao, tuy rằng lần đầu tiên đi vào viện này, lại cảm thấy phong cách bày biện của viện này có một chút cảm giác quen thuộc. Bất giác đi đến giữa sân, thấy trên bàn gỗ có vài mảnh vải đã bị cắt nhỏ, theo mảnh vải kia, giương mắt thấy mấy cái khăn che mặt treo lên.

ánh mắt của Vũ Văn Ung không nhịn được chấn động! Đó là cái gì? Không biết sao, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, đi qua, cuối cùng thấy rõ ràng, đó là khăn che mặt của nam nhân! Mặt trên thêu bốn chữ to, không rời không bỏ!

Đôi tay của Vũ Văn Ung run nhè nhẹ gỡ khăn che mặt kia xuống, đường thêu quen thuộc, đó rõ ràng là tay nghề của Thanh Tỏa! Giương mắt nhìn lên, nhìn mấy cái khác, trên mỗi một đều thêu mấy chữ này!

“Sở Lâm Tây! Ngươi tới xem!” Vũ Văn Ung hoảng hốt, cảm thấy mình hình như là đang nằm mơ, Sở Lâm Tây vừa thấy, bất giác cả kinh: “Này, đây là…”

“Ngươi cũng cảm thấy vậy, đúng không? Chẳng lẽ, nàng ở đây?” Vũ Văn Ung không thể tin được hai mắt của mình.

“Buông!” Đột nhiên có tiếng gầm lên giận dữ, Tử Mị từ trong phòng chạy ra, một phen đoạt khăn che mặt trong tay Vũ Văn Ung: “Đồ nhi của ta nói, ai cũng không được động vào đồ vật của nàng! Các ngươi là ai? Đi mau đi mau!”

“Tẩu phu nhân?!” Vũ Văn Ung bất giác nói ra, trong nháy mắt rơi vào trạng thái mừng như điên! Tử Mị ở chỗ này đã nói lên người này chính là Thanh Tỏa! Thanh Tỏa! thanh khóa người mà mình thương nhớ ngày đêm đanh ở chỗ này!

Lúc này Nguyên Thanh Tỏa xuống núi trở về, xa xa nhìn thấy trong viện có hai cái người xa lạ, không khỏi thấy kỳ quái, tiểu viện này của mình chưa từng có người xa lạ đến chơi, dần dần đến gần, bất giác tim đập nhanh hơn, trong đó có bóng dáng của một người cao lớn, sao lại giống người đó như thế? Người vì mình cái gì cũng chịu hi sinh, người mà muốn cùng mình sống đến bạch đầu giai lão! Sẽ không! Như thế nào sẽ là hắn, hắn không có khả năng tìm tới nơi này!

Hoảng loạn, Nguyên Thanh Tỏa bất giác buông tay, một rổ tử thảo dược đầy “phanh” rơi xuống đất, mà người kia, cũng thuận thế nhìn phía mình.

Chạy! Đây là ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu của Nguyên Thanh Tỏa, không đợi thấy rõ, Nguyên Thanh Tỏa xoay người chạy, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc: “Nguyên Thanh Tỏa! Nàng đứng lại đó cho ta!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK