Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Chương 159

Ngân Tiểu Bảo

24/03/2017

Thật lâu, hai người cũng không nói gì nữa.

Mắt Lệ Tước Phong âm trầm nhìn chằm chằm phía trước, nắm cổ tay của cô có chút chặt, lần này đến Âu châu tạm thời không có còng tay cô nữa, giờ phút này tay hắn giống như cái còng tay giam giữ cô. . . . . .

Nắm cổ tay cô đến phát đau.

Nhìn mặt hắn u ám, lại là suy nghĩ chuyện của anh hắn vừa tới sao?

Cố Tiểu Ngải chần chờ mở miệng, "Kỳ thật. . . . . ."

"Cái gì?" Lệ Tước Phong bỗng dưng chuyển mắt nhìn về phía cô, đáy mắt ảm đạm, tản ra một loại ánh sáng đoạt hồn.

". . . . . . Không có gì."

Quên đi, cô chỉ là nhân tình mà thôi, đi quan tâm chuyện nhà của hắn làm cái gì.

Giữ mình mới là chuyện cần làm.

Tuyệt đối không cần hỏi đến.

Nhưng mà bộ dáng hắn như vậy. . . . . . Có vẻ đang nghĩ ngợi rất chăm chú, ngay cả làm cổ tay cô bị đau cũng không phát hiện ra.

Cố Tiểu Ngải có ý giãy dụa khỏi tay hắn, lại bị hắn nắm lại thật chặt.

Nếu hắn tiếp tục nắm chặt như vậy nữa, cánh tay của cô có thể bị phế đi mất . . . . . .

"Lệ Tước Phong, anh làm đau tay của tôi." Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ lên tiếng.

Mắt Lệ Tước Phong ngẩn ra, buông cổ tay cô ra, chỉ thấy nơi bị hắn nắm lộ ra dấu đỏ, ánh mắt anh tuấn không khỏi nhăn lại, hung tợn nói, "Tại sao không nói sớm?!"

Cái cô này. . . . . .

Phải đợi hắn đem tay cô cắt đứt mới nói sao? !

". . . . . ." Hắn làm tay cô đau, lại còn nói chuyện với cô kiểu đó nữa sao? !

Cố Tiểu Ngải ngồi trầm mặc, xoa xoa cổ tay, không nói một câu.

Lệ Tước Phong từ ghế dài ngồi lên, "Đi, chúng ta đi dạo."

"Nhưng trời sắp tối rồi." Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.

"Ngày mai về nước rồi."

". . . . . ."

Lệ Tước Phong là một người đàn ông quyết đoán, nói đến châu Âu liền đem cô đưa đến châu Âu, nói về nước là ngày mai phải trở về nước . . . . . .

Vậy hắn xem đi máy bay là vui đùa sao . . . . . .

*************************

Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch là một thành phố rất mỹ lệ, bản thân Đan Mạch cũng là một vương quốc nổi tiếng.

Lệ Tước Phong dùng Lamborghini chở cô chạy như bay trên quốc lộ, xe vệ sĩ chạy sau xe bọn họ, theo sát phía sau, giống như một cuộc đua xe thể thao vậy.

Chạy tới trên đường, đoàn xe của bọn họ lập tức thành tâm điểm chú ý, những người đi trên đường thỉnh thoảng nhìn bọn họ chăm chú.

"Không nên cho bọn họ đi theo như vậy chứ? Tôi sẽ không chạy đâu." Cố Tiểu Ngải nhìn một đoàn xe phía sau, nhịn không được mở miệng, vẻ mặt có chút ứ đọng.

Cô không thích bị người qua đường xem là phô trương.

"Nơi này là châu Âu, không phải trong nước." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói.

"Không giống nhau sao?" Đến châu Âu, không phải thiên hạ của Lệ gia sao?

Lệ Tước Phong liếc cô một cái, không nói gì, bỗng dưng đem xe dừng lại, nắm tay cô ở trên đường đi tới, phía sau cả đám vệ sĩ đi theo.



Trên đường phố Copenhagen rất ồn áo náo nhiệt, không giống trong nước, kiến trúc nơi này kết hợp giữa cổ đại và hiện đại rất xinh đẹp.

Ngoài đường có rất nhiều nghệ nhân, có đủ loại kiểu dáng, có cư dân địa phương, có sinh viên biểu diễn dàn nhạc, còn có người da đen người da đỏ ở Bắc Mỹ chơi nhạc cụ, trên người cõng một thú vật rất to. . . . . .

Thấy Cố Tiểu Ngải đi qua thưởng thức, người da đỏ ở Bắc Mỹ lập tức đứng lên nhiệt tình đưa nhạc cụ cho cô thổi thử, "Tiểu thư, thử xem?"

Anh ta nói tiếng Anh rất chuẩn, bởi vậy cô còn nghe hiểu được.

Cố Tiểu Ngải nóng lòng muốn thử, Lệ Tước Phong bay nhanh đem Cố Tiểu Ngải ra phía sau mình, hướng người da đỏ ở Bắc Mỹ kia lạnh giọng nói một tràng tiếng Anh lưu loát.

Người da đỏ ở Bắc Mỹ kia lập tức áy náy lui trở về.

Trên phố, không ít người qua đường đều nghiêng đầu sang nhìn.

Cố Tiểu Ngải biết nhất định không phải lời hay, vì thế cũng lười hỏi, chỉ là đi dạo phố mà thôi nhưng tâm tình không được tốt như vậy.

Cô nhớ đã rất lâu rồi cô không có đi dạo phố. . . . . .

Ở thủ đô Copenhagen xinh đẹp như thế này, không thưởng thức hết được cũng có chút đáng tiếc.

Cố Tiểu Ngải quyết định tạm thời buông lòng phiền não, đi dạo ở thủ đô này thật tốt một vòng.

Sandwich ở Đan Mạch càng nổi danh, Cố Tiểu Ngải cố ý mua một cái, nhìn Lệ Tước Phong một bên nghiêm mặt buồn bực hỏi, "Chỉ mua một cái thôi sao? Anh không ăn à?"

Lệ Tước Phong phẫn nộ trừng cô liếc mắt một cái, xoay người bước đi, lưu lại giọng nói lạnh nhạt, "Ăn bánh bích quy no rồi."

. . . . . .

Cố Tiểu Ngải sửng sốt, nhìn bóng lưng Lệ Tước Phong không được tự nhiên bỗng nhiên muốn cười.

Hắn là người cũng không phải heo, cô đút bao nhiêu bánh bích quy liền ăn bấy nhiêu? Không biết mình no sao?

Cô còn tưởng sức ăn của hắn rất tốt, một hộp bánh bích quy to như vậy mà hắn ăn hết sạch . . . . . .

Sẽ không phải là bởi vì cô tự tay nướng, hắn mới ăn sạch chứ?

. . . . . .

"Lệ tiên sinh thật sự thích Cố tiểu thư."

. . . . . .

Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa nhớ tới lời bảo mẫu nói như thế, đột nhiên cảm thấy mùi vị sandwich trong miệng trở nên vô vị.

Lệ Tước Phong thích cô? Hay không thích cô?

Cô một chút cũng không hy vọng lòng của mình bị vấn đề này quấy nhiễu. . . . . .

"Còn không đi!"

Đi hai bước rồi mới phát giác Cố Tiểu Ngải không đi theo, Lệ Tước Phong quay đầu hung tợn trừng cô liếc mắt một cái.

Trời sắp khuya rồi, Lệ Tước Phong tranh thủ thời gian, dẫn cô đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng trên phố, mua quần áo cho cô.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đến phục vụ, Lệ Tước Phong chỉ hờ hững lạnh nhạt.

Đi đến trước giá áo, ngón tay thon dài của Lệ Tước Phong lướt qua một loạt quần áo, nhìn một chút liền gỡ xuống một loạt quần áo quăng đến trong lòng cô nhân viên. . . . . .

". . . . . ."

Cố Tiểu Ngải đứng im nhìn tư thế hắn chọn quần áo, lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là người có tiền.

Bộ dáng Lệ Tước Phong hiện tại đúng tiêu chuẩn một nhà giàu.

Kiêu ngạo, ngang ngược, không ai bì nổi. . . . . .

Lúc chọn giày, Lệ Tước Phong cũng là tác phong cuồng vọng, báo ra size chân cô, liền một đôi một đôi giày chỉ chỉ qua, "Này, này, này. . . . . ."

Tất cả nhân viên cửa hàng đều dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn qua Cố Tiểu Ngải.



". . . . . ."

Cố Tiểu Ngải yên lặng đứng ở khu giày nam, tùy ý để cho Lệ Tước Phong kia khoe khoang tiền tài.

Một ngày hắn mua quần áo cho cô chắc phải mặc đến vài năm . . . . . .

Một nhân viên khác đột nhiên đi đến bên cạnh cô, cười khanh khách nói ra một tràng tiếng Anh địa phương.

Cố Tiểu Ngải có chút ngạc nhiên, cô chỉ nghe được "Cần gì" , "Giày nam" , "chồng" , cụ thể cô nghe cái được cái không.

Đang chọn giày Lệ Tước Phong nghe vậy bỗng nhiên đi tới, nhíu mày hỏi, "Cô chọn giày cho tôi sao?"

"A?"

Cố Tiểu Ngải sửng sốt, thế này mới nhớ tới nhân viên cửa hàng vừa mới nói như thế hẳn là: chồng của cô thực anh tuấn, giày nam này rất thích hợp với anh ta, ánh mắt của cô thật tốt, cần tôi đem giày đóng gói không?

Lệ Tước Phong giống như là không có nghe đến lời của cô, cầm lấy đôi giày da màu đen bóng lưỡng trước mặt nhìn nhìn, mi nhíu lại, "Cố Tiểu Ngải, ánh mắt của cô vẫn là không được tốt lắm."

Loại giày da đầu nhọn này không theo trào lưu mới, giá trị chỉ là xưởng giày da bình thường làm ra thôi, màu nhuộm cũng bình thường.

Cô chỉ là đứng ở khu giày nam mà thôi. . . . . .

Lúc nào nói chọn giày cho hắn kia chứ.

Cố Tiểu Ngải nở nụ cười một tiếng, "Vâng, tính thẩm mỹ của tôi luôn luôn không được tốt lắm, để lại. . . . . ."

Lời của cô còn chưa nói hết, Lệ Tước Phong liền một tay lấy giày da quăng đến trên tay cô, "Thử cho tôi."

". . . . . ."

Cố Tiểu Ngải nhìn Lệ Tước Phong liền ngồi trên sô pha bên cạnh, hai chân vén lên, giơ chân ra, mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, một bộ tư thế chờ cô đến hầu hạ.

. . . . . .

Nhân viên cửa hàng này thật lắm lời, hại cô giống như nữ giúp việc đổi giầy cho Lệ Tước Phong.

Hít sâu một hơi, Cố Tiểu Ngải thả lỏng người, ngồi xỗm trước mặt Lệ Tước Phong thay hắn đổi giày, tư thế như vậy mười phần giống một nữ giúp việc.

Mang giày da vào, Lệ Tước Phong quơ quơ chân, giày da lay động trái phải, hiển nhiên giày này hơi lớn. . . . . .

Lệ Tước Phong mặt nhất thời đen, "Cố Tiểu Ngải, làm sao cô lại chọn giày này?"

". . . . . ." Không phải cô chọn .

"Cô không nhớ size giày của tôi sao? !" Lệ Tước Phong trừng mắt cô, giọng điệu giận dỗi.

". . . . . ."

Cô không có việc gì hay sao mà phải đi nhớ rõ hắn mang giày size mấy.

Thấy vẻ mặt cô mờ mịt trầm mặc, Lệ Tước Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. . . . . .

Cô này chẳng lẽ thật sự không biết hắn mang giày số mấy chứ? !

Tốt lắm.

Lệ Tước Phong đang muốn làm khó dễ, bỗng nhiên nghe Cố Tiểu Ngải dùng tiếng Anh báo một số, nhân viên cửa hàng lập tức đi đến lấy . . . . . .

"Bây giờ mới nhớ sao? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn cô.

"Ách. . . . . . Ừ."

Cố Tiểu Ngải có chút chột dạ gật đầu, cô nhìn đến đôi giày của hắn trên mặt đất, giày đó số mấy chứ. . . . . .

Mặt Lệ Tước Phong vừa mới đen kia, cô tin tưởng nếu cô nói không đúng size, hắn dám ở trước mắt bao người đem mắng cô một trận, nói không chừng còn có thể thưởng cho cô vài quyền.

"Tha cho cô." Lệ Tước Phong từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, không có chút ý tốt nào, mỏng môi khêu gợi cũng không tự giác gợi lên, lộ ra khuôn mặt nhu hòa hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook