Đơn Giản Là Em

Chương 6

Giang Tea

04/09/2017

Mai bước ra khỏi lớp cùng Lan.Bài kiểm tra vừa rồi Lan đã để giấy trắng.Lan nói:

“Chắc lần này không qua rồi.Nhưng không sao,đút tiền cho ông thầy đó là qua thôi mà.Còn cậu thì sao?Cậu cũng gần như ngồi chơi cùng tớ suốt.Hay cũng làm như tớ và mọi người đi.”

“Không sao đâu,chắc sẽ đủ điểm qua thôi,dù sao tớ cũng đâu có nhiều tiền .”

Hai người tạm biệt nhau.

Mai đi bộ qua các con đường để trở về nhà.Đột ngột,một chiếc xe màu đen chắn ngang đường cô. Cánh cửa xe mở,Quỷ dữ bước ra đướng trước mặt cô.Cô nhì Quỷ dữ với vẻ ngạc nhiên:

“Tại sao anh lại chắn đường đi của tôi?”

“Chỉ muốn nhờ cô một việc,xong việc tôi sẽ trả công xứng đáng cho cô.”

Suy nghĩ một lúc cô gật đầu:

“Nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi.”

“Thứ năm tôi sẽ đến lớp 11A1 đón cô.”Quỷ dữ nói rồi lên xe bỏ đi.Chiếc xe nhanh chóng biến mất.

………………………………………………..

Chiều Lan và Mai đến trường xem kết quả.Những người khác thì chẳng nói làm gì (vì đút tiền hết mà). Còn đối với Mai thì lại vừa đủ điểm qua.Lan cười nói:

“Cậu siêu thật đấy,vậy mà cũng đủ điểm qua.”

“Chỉ may mắn thôi.”

“Như thế là siêu đẳng rồi,gần giống hai người đó.”

“Hai người đó?”

“Thì là thiên thần và quỷ dữ chứ ai.Năm nào họ cũng có điểm số học tập đứng nhất trường đấy.Mặc dù họ chẳng đi học mấy và giờ thi thì chỉ làm bài trong 20 phút.”

“Siêu đến vậy cơ à?” Mai tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lan liền gật đầu khẳng định.

“Chào,một giọng nói lạ vang lên,hai người nhì theo hướng phát ra giọng nói. Và ngay sau đó,trước mặt họ hiện lên gương mặt tươi cười của Thiên.

Thiên lại lên tiếng:

“Không ngờ lại gặp Mai ở đây cơ đấy,em có qua được kì thi này không?”

Mai gật đầu nói lãnh đạm:

“C ó ,chào.”

Lần thứ 2 gặp Thiên cô không có cảm giác như lafn đầu gặp anh.Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời .

Lan thì thầm hỏi cô:”Cậu quen anh ấy à?”



“Ừ.Cũng có gặp một lần.”

“Trời,vậy là số cậu hên quá còn gì.”

“Là sao?”

“Thì tớ bảo cậu tránh xa thiên thần và quỷ dữ.Vậy mà cậu lại quen cả hai.”

“Hả? Vậy là……”

“Ừ anh ấy chính là thiên thần đấy.”

Mai khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt.Không để cô kịp nói gì,Thiên đã nói với Lan:

“Cô có thể cho tôi mượn bạn của cô được không?”

Lan hiểu ý liền rời đi.

Chỉ chờ có như vậy,Thiên đã kéo tay cô,lôi cô vào một chiếc xe ô tô đỗ gần đó. Và cô chưa kịp phản ứng Thiên đã lái xe lao vút đi.

“Anh dẫn tôi đi đâu?”

Thiên mỉm cười đáp:

“Đi chơi.”

“Tôi không thích.” Cô nói rồi mở cửa xe.

Anh khẽ khăn mặt nhắc nhở:

“Đang trên đường cao tốc,xe đang đi với tốc độ cao.Em muốn chết sao?”

Cô làm mặt lạnh nói:

“Anh muốn gì?”

“Thông minh.” Anh nhếch mép cười.

“Dĩ nhiên. Nếu tôi chỉ là một con nhóc bình thường như mọi người nhìn thấy hàng ngày thì làm sao tôi có thể có được tấm vé đặc biệt để vào trường Vũ Liên chứ.” Cô giữ gương mặt bình thản đáp lời Thiên

Thiên cười:

“Chúng ta vào chủ đề chính vậy.Anh muốn chúng ta có một cuộc trao đổi.”

“Tôi không thích trò chơi trẻ con.”Cô tỏ vẻ hờ hững.

“Trẻ con?” Anh nhếch môi nhìn cô với vẻ hiếu kì

Cô im lặng giây lát rồi mới cất tiếng:

“Đối với tôi,bất cứ một cuộc trao đổi nào cũng là trò trẻ con.”

Anh cười:



“Rất giống cách làm việc của dòng họ Mạn Tiêu,không bao giờ có chuyện trao đổi đối với họ.”

Nghe xong,khoé môi cô khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười kì lạ chứa đựng một hàm ý khiến Thiên khó long lí giải nổi.Cô mấp máy môi và thốt lên vài từ đơn giản nhưng khiến người ngồi bên cạnh ngạc nhiên:

“Tôi biết họ.”

Nhưng ngay sau đó ánh mắt cô loé lên một tia kì lạ.Giọng cô trở lên khác hẳn:

“Anh là ai?”

Thiên nhíu mày nhìn cô vẻ khó hiểu.Cô lại tiếp tục lên tiếng:

“Anh là người hôm đó trong bữa tiệc?Người mà thay vì giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh đó thì lại nở nụ cười mang hàm ý độc địa?”

Cô hỏi rồi lại nhận định:

“Bề ngoài thì tỏ ra quan tâm ,tỏ ra là người tốt nhưng thật ra không phải là thứ tốt đẹp gì.”

Thiên có thừa khả năng suy đoán và trí nhớ để có thể kịp nhận ra cô gái trước mặt.Anh chẹp miệng:

“Khác quá.”

Cô cười khinh bỉ:

“Dĩ nhiên,lúc đó tôi chẳng khác gì một con chuột xấu xí bẩn thỉu mà.Anh không nhận ra tôi cũng đúng thôi.”

Nói vậy nhưng cô phải tự thừa nhận rằng chính bản thân cô cũng gần như không nhận ra anh.Thiên hoá thân quá hoàn hảo.Từ một vị công tử hào hoa,sính ngoại mang nụ cười độc địa lúc đó đã lột xác hoàn toàn thành một cậu học sinh giản dị,mộc mạc với nụ cười thánh thiện.

Sau khi đã có thể hiểu được vấn đề hiện tại,Thiên liền biến mình trở thành kẻ làm chủ tình thế:

“Anh hiểu tại sao em lại tức giận như vậy nhưng anh thực sự không phải người như em nói. Anh có thể chứng minh cho em thấy nếu em muốn.”

“Được thôi,chỉ cần anh và tôi đến một nơi.”

Ngay sau đó theo chỉ dẫn của cô,chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu phố tấp nập.

Màn đêm dần buông xuống.Trong đêm tối người ta nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng đỗ ngay trước cổng một nghĩa trang.

Thiên thoáng ngạc nhiên nhìn Mai khi hai người xuống xe:

“Chúng ta đến đây để làm gì?”

Mai không đáp,chỉ đi vào bên trong.Hai người dừng lại trước một ngôi mộ cũ phủ đầy rêu.Cô nhìn ngôi mộ hồi lâu rồi lên tiếng:

“Đây là nhà tôi.”

Thoáng ngạc nhiên,Thiên đưa mắt quan sát ngôi mộ:

“Em giỡn à?”

Anh nói rồi ngẩng mặt lên nhìn cô,nhưng bên cạnh anh,hiện tại chỉ còn là bong tối.Bao tối bao vây xung quanh cùng với sự tĩnh lặng.Không một tiếng động nào vang lên,dù là nhỏ nhất cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Giản Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook