Đơn Giản Là Em

Chương 3

Giang Tea

01/09/2017

Mới sáng sớm cô đã bắt taxi tới trường với tâm trạng thoải mái. Một ngày mới tuyệt vời với không khí trong lành. Cô nhẹ nhàng đi dạo trong khuôn viên trường. Nhiều học sinh cũng đi dạo giống cô. Thế rồi trong cái không khí thơ mộng tuyệt đẹp của thiên nhiên. Tất cả mọi người đang nói truyện vui vẻ thì đột nhiên im bặt. Cô nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều sợ hãi. Chẳng lẽ quỷ dữ đến rồi sao?.....................

Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì chỉ có 1 người vừa mới xuất hiện ở đây. Anh ta có 1 gương mặt tròn,anh ta rất to béo. Mà không ,phải nói là anh ta bị mắc bệnh béo phì mới đúng. Đây là quỷ dữ sao? Cũng đúng,to béo thế thì phải rất là khỏe mạnh,vậy làm người khác bị thương nặng cũng đơn giản thôi. Nhìn anh ta chăm chú rồi cô lắc nhẹ tay Lan rồi hỏi:

-Đó là quỷ dữ à?

-Đâu cơ?

-Thì là cái người to béo đó đấy

Nghe vậy Lan liền cười lớn. Mọi người nhìn Lan vẻ khó hiểu. Thấy vậy Lan liền nhịn cười kéo cô lên lớp. Cô nhìn Lan vẻ khó hiểu rồi hỏi:

-Tớ nói sai gì à ?

Lan cố gắng nhịn cười rồi nói:

-À không .Cũng không hẳn là sai.Nhưng đó không phải là quỷ dữ mà là quỷ rắc rối.

-Hả?Quỷ rắc rối á?

-Ừ.Cậu ta đích thị là 1 con quỷ gây rắc rối cho người khác.Chứ không phải là quỷ dữ đâu.Lân ngập ngừng rồi nói tiếp:

-Vả lại quỷ dữ..............Lan ngưng nói mặt cứng đờ người tái mét.

Cô ngạc nhiên lắc nhẹ tay Lần và hỏi:

-Cậu sao vậy?

_QUỶ............quỷ dữ.Lan nói khi đã bình tĩnh lại

Cô vội vàng hỏi



-Đâu,ở đâu vậy?

Cô nhìn theo hướng tay Lan chỉ xuống sân trường.Chỉ có thế là cô đã chạy ngay xuống dưới.Lan chạy theo cô và gọi:

-Này.Cậu đi đâu đấy?

"Rầm"

Cô vội vàng đến mức đâm sầm vào 1 người dưới sân trường.Cô cúi người luôn miệng xin lỗi mà không hề để ý đến cái không khí tĩnh lặng đang bao trùm xung quanh cả sân trường.Mọi người ở đây đều nhìn cô với ánh mắt thương tiếc và cảm thông.

Sau 1 tràng xin lỗi cô mới cảm nhận được cái không khí kì lạ này liền đưa mắt lên nhìn người mk vừa đâm sầm vào.Đó là 1 cậu học sinh có dáng người rất cao,gương mắt thanh cao,sáng sủa,đôi môi đẹp,mũi cao,đôi mắt màu xám tro.Đích thị là 1 công tủ bột.Cậu ta quả là 1 người có 1 gương mặt đẹp tựa thiên thần.Nhưng hình như đôi mắt màu xám tro đó được bao phủ bởi 1 màn sương u ám.Chẳng biết có phải là thật hay không nhưng cô có cảm giác rằng mk có thể nhìn xuyên qua đám sương mù dày đặc đó và thấy bên trong là 1 nỗi đau kì lạ.

Khoan......Khoan đã.Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần,đôi mắt màu xám tro huyền bí.Người này chẳng lẽ là người hôm đó?Vị ân nhân mà cô vẫn luôn mong có thể gặp lại.Chắc chắn là đùng rồi dù cho lúc đò đã gần lâm vào trạng thái hôn mê nhưng gương mặt này,đôi mắt này,cô vẫn nhớ rõ,không thể nào nhầm được.Cô mỉm cười nhìn cậu học sinh trước mặt.

-Chào anh.Cảm ơn anh vì hôm đó đã đưa tôi đến bệnh viện.

Bỏ qua

Lan đã xuống sân trường và chứng kiến tất cả.Lan chạy đến và kéo cô đi nhưng cô đã giằng tay Lan ra rồi tiếp tục nhìn người phía trước và nói:

-Có thể anh đã quên tôi nhưng tôi không bao giờ quên đi anh.Vì anh chính là người đã mang lại sự sống này cho tôi.Tôi của hiện tại đều là nhờ anh mà có.Anh đã cho tôi được sống 1 lần nữa.Tôi sẽ báo đáp anh.Anh muốn gì thì hãy cứ nói với tôi.

Người đứng trước mặt cô nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên.Còn những người xung quanh thì gần như sốc nặng.Lan cũng như họ nhưng cô ta đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại liền đến gần,nắm lấy tay cô và thì thầm:

-Cậu điên à?Anh ta là quỷ dữ!QUỷ Dữ Đấy!

Nhưng đã có 1 bàn tay mạnh mẽ khác nắm lấy bàn tay còn lại của cô và nhanh tay hơn Lan,kéo cô đi.Mọi người đều đơ người nhìn theo.Lan bất lực buông tay cô ra.Bàn tay đó chính là của quỷ dữ.Sau khi bị lôi ra 1 chỗ vắng người của khuôn viên trường.Cô liền hét lên:

-Bỏ tay tôi ra,anh đưa tôi đến đây làm gì?



-Nếu không muốn chết thì im lặng và trả lời các câu hỏi của tôi.Giọng quỷ dữ vang lên

Cô nhìn quỷ dữ ra vẻ sợ sệt nhưng vẫn cố gắng giằng tay quỷ dữ ra khỏi tay cô và nói:

-Được rồi,tuỳ anh.Nhưng buông tay ra đi anh đang làm tôi đau.

-Đó không phải là chuyện của tôi.

-Anh............

-Cô tên gì?Quỷ dữ hỏi cô

-Trần Ngọc Mai.Cô đáp với vẻ tức giận.

Quỷ dữ nhìn cô rồi nói với thái độ kì lạ:

-Đi đi.Hãy nghỉ học đi nếu không muốn chết.Đừng để tôi nhìn thấy cô 1 lần nữa.Khi đó tôi không chắc rằng là có thể không giết cô đâu.

Sau câu nói đó quỷ dữ bỏ đi.Cô trở về lớp với thái độ khó hiểu.

Gì đây?Anh ta thực sự là quỷ dữ sao?Nhưng tại sao anh ta không hề làm cô bị thương dù là 1 chút cũng không.Trong khi đó cô đã không những chạm vào người anh ta mà còn chắn đường đi của anh ta.Anh ta không hề giống với những gì mà Lan đã tả.Theo cô thấy thì anh ta chỉ giỏi đe doạ người khác thôi.

Sau khi về lớp cô đã bị Lan mắng hết rồi lại hỏi rồi lại cho lời khuyên cô nên nghỉ học,không nên chống lại quỷ dữ.Nghe vậy cô liền phản bác:

-Nghỉ học á?Không đâu.Cần gì phải nghỉ học chứ ?Cứ tránh mặt hắn ta là được.

Lan lo lắng:

-Cậu có chắc là không sao không đấy?

-Chắc mà.Cô mỉm cười và trong đầu bỗng xuất hiện bao nhiêu dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Giản Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook