• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Lạc nhìn Giang Việt, không nói gì, miệng hơi nhếch lên. Cậu mở lon bia trên tay ra, giơ về phía Giang Việt, rồi ngửa đầu uống một ngụm.

Giang Việt cười vang:

– Sảng khoái đấy!

Mấy người khác cũng cười đùa theo.

Bắc Vũ cũng muốn uống bia, nhưng cô phải giữ vẻ thục nữ trước mặt Thẩm Lạc, nên chỉ có thể uống nước ngọt.

Đám Giang Việt rất có bản lĩnh tự bày trò để chơi. Giữa mùa đông có thể lên núi đốt lửa trại, vừa hát vừa nhảy múa.

Thẩm Lạc không chơi cùng bọn họ. Nhưng theo sự quan sát lén lút của Bắc Vũ, nhìn cậu không giống với mọi khi.

Cái cảm giác lạnh lùng xa cách lúc trước đã nhạt hơn nhiều. Tuy cậu cũng vẫn ít nói như trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt đen kia đã dịu đi theo ánh lửa.

Bắc Vũ nghĩ, chắc hẳn cậu cũng thấy không tệ.

Vì sáng hôm sau muốn xem mặt trời mọc, nên chơi được một lát, thì ai nấy đều trở về lều.

Lần đầu tiên Bắc Vũ đi cắm trại và ngủ trong lều. Vả lại Thẩm Lạc còn ở cách cô khoảng một mét, nên cô không thể ngủ được. Cô vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài.

Đầu tiên là mấy câu nói mơ của Giang Việt. Sau đó là tiếng động nho nhỏ ở bên lều Thẩm Lạc.

Cô rón rén chui ra khỏi túi ngủ, mở khóa lều ra. Từ khe hở nho nhỏ đó, cô trông thấy Thẩm Lạc mang chiếc giá ba chân và kính viễn vọng đi vào trong bóng đêm.

Đợi cậu đi xa rồi, Bắc Vũ mới chui ra khỏi lều. Cô mặc áo khoác vào rồi lặng lẽ đi theo.

Bước chân của cô rất nhẹ, không dám phát ra tiếng động nào, cũng không dám đi quá gần, để tránh bị cậu phát hiện.

Trên đỉnh núi có một tảng đá to. Mặt trên bằng phẳng, chẳng khác nào đài ngắm cảnh của thiên nhiên. Tảng đá cao khoảng một mét(*), nên Thẩm Lạc trèo lên rất dễ dàng.

(*) Ở đây tác giả ghi là 1 thước, nhưng mà 1 thước = 1/3 m. Mà đoạn sau lại bảo là cao gần bằng Bắc Vũ, nên tớ đổi thành 1m luôn.

Bắc Vũ sợ bị phát hiện, nên không dám đi lên theo. Cô đứng sau một gốc cây to, lẳng lặng nhìn Thẩm Lạc đang sắp xếp kính viễn vọng.

Cảnh sắc đêm nay rất đẹp. Tuy trời rất lạnh, nhưng xung quanh lại rất thoải mái. Bầu trời sáng sủa đầy sao, đứng trên đỉnh núi có cảm giác chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào.

Bóng hình cao lớn của Thẩm Lạc trên tảng đá trông rất cô độc so với bầu trời sao.

Tuy việc bám đuôi này là theo thói quen, nhưng trong màn đêm yên tĩnh Bắc Vũ vẫn cảm thấy nhịp tim đập thật mạnh.

Cô đang nhìn lén, thì trong bụi cỏ dưới chân có thứ gì đó, làm cô giật mình.

– Ai đấy?

Tuy cô không nói gì, nhưng hành động của cô lúc giật mình đã làm Thẩm Lạc chú ý.

Cậu quay lại, nhìn về chỗ cô đứng.

Bụi cỏ dưới chân đã bình thường như trước, không biết là con gì đi qua. Bắc Vũ ảo não gãi đầu, đi ra ngoài.

– Ừm... em không ngủ được, nên ra ngoài ngắm sao. Có phải đã làm phiền anh không?

Tuy trời rất tối, nhưng Thẩm Lạc đã nhận ra cô. Cậu hơi im lặng một chút, rồi lắc đầu:

– Tầm nhìn ở đây tốt hơn.

Cậu chỉ lên trên tảng đá.

Trong lòng Bắc Vũ vẫn còn lo lắng vì bị phát hiện. Nay nghe thấy cậu nói vậy thì lập tức mừng thầm.

Giữa mùa đông đi cắm trại không phải là để ngắm sao, xem mặt trời mọc với Thẩm Lạc sao?

Lúc trước còn thấy buồn vì không có cơ hội, không ngờ nó lại dễ dàng như vậy.

Vì không để lộ ra suy nghĩ của mình, cô ra vẻ rụt rè:

– Không quấy rầy anh ngắm sao đấy chứ?

Thẩm Lạc không trả lời, chỉ lắc đầu.

Bắc Vũ không kìm nén được sự vui sướng, đang định chạy tới, lại nhớ ra, liền đi từ từ qua đó.

Khi đến gần, cô mới phát hiện tảng đá này cao hơn lúc trước cô nhìn thấy. Nó phải cao ngang đầu cô.

Tay cô bám vào tảng đá, dưới chân đạp hai cái, nhưng vẫn không trèo lên được. Lại còn trượt tay, suýt nữa ngã xuống.

May mà Thẩm Lạc đang ngắm sao, không để ý đến cô.

Cô đứng lùi lại, hít sâu một hơi, lại bám vào tảng đá.

Khi cô đang dùng sức, thì tay phải bị cầm lấy.

Sau đó cô đã bị kéo lên.

Chỉ trong vài giây thôi, cô đã ngồi trên tảng đá.

Cô còn chưa kịp hiểu ra, thì Thẩm Lạc đã buông tay ra, quay lại với chiếc giá ba chân.

Bắc Vũ kinh ngạc nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình.

Đây có được coi là cầm tay không?

Tiếc là thơi gian cầm tay quá ngắn. Cô còn chưa kịp cảm nhận thì cậu đã bỏ tay ra rồi.

Đột nhiên cô cảm thấy tay mình nóng như lửa đốt.

Cô nắm chặt tay lại, muốn giữ hơi ấm của Thẩm Lạc lại. Sau đó đứng dậy đi lên phái trước.

Thẩm Lạc để máy ảnh tự chụp, còn mình thì cầm kính viễn vọng ngồi ở bên cạnh ngắm sao. Vẫn là dáng vẻ không coi ai ra gì, không hề để ý tới Bắc Vũ.

Bắc Vũ ngồi xuống một chỗ không xa, lặng lẽ nhìn cậu. Rồi lại ngẩng đầu giả vờ mình đang ngắm sao. Trông thì có vẻ rất bình thường, nhưng trong đầu cô thì đang nghĩ cách để bắt chuyện.

Cô biết Thẩm Lạc thích thiên văn. Tiếc là cô không hiểu gì về trăng sao. Cô chỉ biết là hôm nay rất nhiều sao, nên không thể nói chuyện về sao với cậu được.

Không khí vô cùng im lặng. Nhưng vì Thẩm Lạc rất chăm chú ngắm sao, không có để ý tới cô, nên cô cũng không thấy xấu hổ.

Rất lâu sau, Bắc Vũ cũng không tìm được câu nào để nói. Cô chỉ muốn tát cho mình mấy cái thôi.

Một cơ hội tốt như vậy mà còn không bắt được, thật là uổng phí mười lăm, mười sáu năm sống trên đời mà.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Lạc mới bỏ kính viễn vọng xuống, rồi đột nhiên đưa nó cho cô.

– Hả?

Bắc Vũ sửng sốt, không hiểu gì hết.

– Dùng cái này sẽ thấy rõ hơn.

Cậu vẫn nói ít như trước, giọng nói cũng không ấm áp gì.

– À vâng!

Bắc Vũ kinh ngạc nhận lấy kính viễn vọng. Cô nhìn một lát, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng:

– Anh biết rất nhiều chòm sao hả? Có thể dạy em không?

Thẩm Lạc đồng ý:

– Mùa đông là mùa có nhiều sao nhất trong năm. Rất dễ quan sát chúng.

– Thật hả?

Bắc Vũ vui vẻ dịch lại gần chỗ cậu.

Thẩm Lạc nói:

– Dễ phân biệt nhất là chòm sao Orion, ở phía nam, là một trong những chòm sao thuộc xích đạo trời.

Bắc Vũ giơ kính viễn vọng hỏi:

– Ở đâu ạ?

Thẩm Lạc giơ tay chỉ cho cô:

– Nhìn sang phía nam đi. Chòm sao bắt đầu từ Betelgeuse đến Rigel và bốn ngôi sao khác tạo thành một hình tứ giác lớn. Ở giữa hình tứ giác, có ba ngôi sao ζ, ε, δ thẳng hàng, tạo thành chiếc đai lưng của Orion. (*)

(*) Chòm sao Orion còn có tên là chòm sao Thợ Săn, vì nó có hình người thợ săn. Cái tên Orion là tên của một nhân vật săn bắn giỏi trong thần thoại Hy Lạp. Xem thêm tại:

Tuy những ngôi sao này Bắc Vũ chưa nghe tên bao giờ, cô cũng không hiểu gì cả. Nhưng mà có sao đâu? Đây là Thẩm Lạc dạy cô đó.

Một hai ba bốn năm... Thẩm Lạc nói bao nhiêu từ, cô không đếm hết được.

Cả người cô sắp sửa bay lên trời vì mấy câu nói khó hiểu của Thẩm Lạc rồi.

Mối quan hệ của hai người có tiến triển rồi.

– Nhìn thấy chưa?

Thẩm Lạc đột nhiên hỏi.

– Hả?

Bắc Vũ đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tỉnh lại. Cô nhìn về phía tay cậu chỉ, lại cầm lấy kính viễn vọng nhìn theo. Cũng chẳng biết mình nhìn có đúng hay không, nhưng vẫn gật đầu bừa:

– Có thấy.

Ai quan tâm nó là Orion hay là Thợ Săn chứ.

Cô hỏi tiếp:

– Còn gì nữa ạ?

– Từ chỗ ba ngôi sao đấy, nhìn sang hướng đông nam, có một ngôi sao rất sáng. Có thấy không?

Bắc Vũ giơ kính viễn vọng:

– Có ạ.

– Đấy là sao Sirius (sao Thiên Lang), ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

– Ồ.

Lần này thì Bắc Vũ có nhìn thấy thật.

– Ở phía đông của Betelgeuse, có một ngôi sao sáng. Đó là sao Procyon (sao Nam Hà 3). Betelgeuse, Sirius và Procyon chính là tam giác mùa đông nổi tiếng.

– Khoan đã. Em chưa nghe kịp.

Bắc Vũ luống cuống giơ kính viễn vọng lên nhìn.

Thẩm Lạc cười khẽ, cầm lấy kính viễn vọng, để cô nhìn theo hướng mình chỉ:

– Betelgeuse ở phía Bắc của chòm sao Orion, Procyon ở phía đông của Betelgeuse. Nhìn thấy chưa?

Bắc Vũ nhân cơ hội dịch đến bên cạnh cậu.

Cậu mặc áo khoác rất dày, khi nói chuyện, hơi thở cũng rất ấm áp, làm Bắc Vũ cảm thấy rạo rực.

Hormone dâng lên, cô rất muốn phạm tội.

Cô gật đầu lung tung:

– Thấy rồi ạ.

– Ngân hà đi ngang qua tam giác này. Phần ngân hà đi ngang qua tam giác là bộ phận mờ nhất của cả ngân hà.

Bắc Vũ cười:

– Thật thú vị.

Thẩm Lạc nhếch môi:

– Em thấy thú vị à?

Bắc Vũ gật đầu thật mạnh.

Những kiến thức về thiên văn thì không thú vị. Nhưng Thẩm Lạc giải thích cho cô thì rất thú vị. Cô nghĩ thầm trong bụng.

Thẩm Lạc cười, không nói gì nữa.

Bắc Vũ nghĩ một chút rồi lại hỏi:

– Anh rất thích thiên văn hả?

Thẩm Lạc gật đầu, bâng quơ:

– Trái Đất là cái nôi của nhân loại. Nhưng chúng ta không thể bị trói buộc trong cái nôi đó mãi được. Nói là thích thiên văn cũng không đúng. Chính xác thì phải là thích thăm dò vũ trụ.

Nghe rất là vĩ đại. Là một học sinh có thành tích môn Vật Lý bình thường, Bắc Vũ cảm thấy rất sùng bái Thẩm Lạc. Người cô thích quả nhiên không giống người thường.

Vì thế cô lại càng thích cậu hơn.

Thật sự là xong rồi!

Nhưng mà cô thấy cũng không tệ lắm.

Thẩm Lạc nhìn đồng hồ:

– Em không đi ngủ à?

Bắc Vũ mở to mắt, hỏi lại theo bản năng:

– Anh thì sao?

Thẩm Lạc nói:

– Anh muốn chụp quỹ đạo sao, phải đợi tới mặt trời mọc.

Bắc Vũ thốt lên:

– Em cũng đợi mặt trời mọc.

Thẩm Lạc im lặng, rồi nhìn cô:

– Qua rạng sáng, nhiệt độ sẽ xuống thấp. Em... không lạnh à?

– Em không lạnh mà!

Vừa mới nói xong liền hắt xì.

Thẩm Lạc nhíu mày lại.

Bắc Vũ nhanh chóng nói:

– Em không lạnh thật mà.

Lạnh một chút thì có sao đâu? Có thể ở cùng cậu thì bảo cô lên núi đao, xuống biển lửa cũng được.

Thẩm Lạc nhặt chiếc chăn trên đất lên, đưa cho cô, không nói gì nữa.

Bắc Vũ nhận lấy:

– Cảm ơn anh.

Rồi lại lặng lẽ nhìn cậu. Tiếc là không thể biết cậu đang nghĩ gì từ khuôn mặt lạnh lùng kia.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK