• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng cưới của hai người ở tại căn nhà đang thuê của Thẩm Lạc.

Trên bức tường trắng tinh trong phòng ngủ, là một chữ hỉ đỏ tươi do chính tay Thẩm Lạc dán. Cũng chính vì nó mà trông căn phòng có vẻ bình dân hơn, nhưng lại ấm áp hơn.

Bắc Vũ không thèm thay bộ sườn xám trên người ra mà nằm luôn lên trên giường. Tuy cả hôn lễ cô không phải làm gì cả, nhưng phải dậy sớm trang điểm nên cũng rất mệt mỏi.

Cô nhìn chữ hỉ trên tường rồi bật cười:

– Thẩm Lạc, chúng ta thật sự kết hôn rồi hả?

Kỳ thật lúc ở Las Vegas, bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi, nhưng đến tận hôm nay cô mới cảm thấy là mình đã kết hôn.

Thẩm Lạc bê một cái thùng rất to đến, rồi liếc cô:

– Chẳng lẽ em nghĩ là em chuyển nhà à?

Bắc Vũ cười:

– Không phải, chỉ là em cảm thấy không chân thực tý nào. Không ngờ em lại kết hôn, còn là kết hôn với anh nữa chứ.

Thẩm Lạc liếc cô:

– Em có muốn phát biểu cảm xúc không?

Bắc Vũ nói giỡn:

– Cảm xúc à? Kết hôn thật là mệt mỏi.

Thẩm Lạc đặt chiếc thùng kia lên giường:

– Em đếm tiền đi cho hết mệt.

Bắc Vũ vội vàng ngồi dậy:

– Em còn tưởng là mẹ em bê nó đi rồi cơ.

Thẩm Lạc nói:

– Bó mẹ nói là kết hôn rồi mà còn ở nhà thuê thì không được, dặn chúng ta phải mau đi mua nhà, nên để số tiền cưới lại cho chúng ta. Hình như trong nước có truyền thống, nhà trai phải có nhà thì nhà gái mới chịu gả. Em gả cho anh như vậy không sợ người ta nghĩ em có vấn đề à?

Bắc Vũ rất thất vọng:

– Em cố gắng kiếm tiền là vì không muốn bị mấy thứ nhà, xe này quyết định chồng của mình là ai đó. Đừng nói là anh không có nhà, anh có bảo em nuôi anh luôn cũng được nhé.

Thẩm Lạc bật cười:

– Vậy sau này em nuôi anh nhé?

Bắc Vũ liếc anh:

– Được thôi, anh cứ đưa hết ảnh của pluto cho em là được.

– Cái đó thì có gì khó đâu.

Bắc Vũ đổ hết phong bì ra giường rồi bắt đầu xử lý chúng.

– Mẹ ơi! Chú Trương thật là keo, ba năm trước con gái chú ý kết hôn, mẹ em mừng năm trăm, đến khi đầy tháng cháu nội chú ý, mẹ em cũng mừng năm trăm. Vậy mà chú ấy cho em có năm trăm, còn năm trăm kia đợi con em à?

– Sao An An lại mừng những một ngàn? Nó mới tốt nghiệp được một năm, lương tháng bốn ngàn, còn phải xin tiền bố mẹ nữa mà. Chắc chắn là thấy mọi người bỏ phong bì bao nhiêu thì cũng bỏ theo rồi. Thôi để mai em tìm cớ gì đó trả lại nó.

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

Thẩm Lạc nhìn cô vừa xé phong bì vừa nói chuyện liên miên, thì bật cười.

Mấy chục vạn bỏ hết vào trong một hộp giấy. Bắc Vũ thở phào một hơi:

– Tiền mừng mẹ em bỏ ra mấy năm nay đã được thu về rồi. Kể ra kết hôn cũng có chỗ tốt đấy nhỉ.

Thẩm Lạc cất hộp giấy đi:

– Đếm tiền xong rồi, nên đến nghi thức cuối cùng thôi.

Bắc Vũ ngạc nhiên:

– Còn cái gì nữa?

Thẩm Lạc nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ một:

– Động phòng hoa chúc.

*

Một tháng sau, Bắc Vũ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, còn Thẩm Lạc thì bận rộn với công việc.

Kế hoạch lần này là đi Nam Mỹ ba tháng.

Độ khó khăn của lần này đã cao hơn lần trước. Bị móc điện thoại, ví tiền trên đường, bị muỗi độc đốt phải vào bệnh viện. Điều kiện khó khăn, trị an lại kém, còn không có internet để liên lạc với gia đình nữa.

Đã mấy lần ba cô gái định bỏ cuộc rồi, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì ở lại. Nhờ sự kiên trì đó mà ba cô gái đã được gặp gỡ nền văn minh Maya cổ xưa, các loại sinh vật trong rừng mưa amazon, và vô số kiểu người trên quãng đường đi.

Tháng thứ hai, ba người đi tới Argentina và dừng chân ở Buenos Aires – nơi được gọi là Pari của Nam Mỹ. Ban ngày đi chơi, tối thì đi spa, bơi lội trong khách sạn.

(*) Buenos Aires: thủ đô của Argentina

Một sáng nọ, khi ba cô gái đang ăn sáng để chuẩn bị rời khỏi Buenos Aires, thì bỗng nhiên nghe thấy tin tức về Trung Quốc ở trên TV.

Đã lâu không nghe thấy tin gì từ quê hương, nên cả ba đều rất tò mò.

Đó là thông tin về lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

– Bắc Vũ, kia là chồng cậu đúng không? – Một cô bạn bắt gặp gương mặt quen quen trên màn hình nên vội vàng hỏi.

Bắc Vũ vừa ăn cháo, vừa nhìn chằm chằm vào TV.

Công ty hàng không vũ trụ Hoàn Vũ của Trung Quốc và tập đoàn X ở Châu Âu đã ký kết hợp đồng hợp tác trong ba năm, để chế tạo ra tên lửa vận chuyển vệ tinh ra ngoài vũ trụ.

Người đại biểu của Hoàn Vũ là Thẩm Lạc.

Anh mặc bộ tây trang phẳng phiu đứng dậy bắt tay với đại biểu của tập đoàn châu Âu.

– Chồng cậu làm tên lửa à? Trâu bò thật đấy! – Hai cô bạn cảm thán.

– Quan trọng nhất là còn đẹp trai nữa! Cậu nhìn xem, chẳng khác gì hạc giữa bầy gà nhỉ.

Bắc Vũ nhíu mày, không hề khiếm tốn:

– Tất nhiên rồi!

Hai cô bạn đều bật cười.

Sau khi ăn sáng xong, ba người lại khoác balo lên đường.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, giống hệt như tâm trạng của cô lúc này.

Thứ mong ước đều đã có được, chuyện muốn làm cũng đang làm rồi.

Ước mơ của cô đang được thực hiện.

Ước mơ của Thẩm Lạc cũng vậy.

*

Một năm sau, Hoàn Vũ thành công chế tạo ra tên lửa số 01, chuẩn bị phóng ra ở Hải Nam.

Lúc này Bắc Vũ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi ở nhà, nên cũng đi theo anh đến nơi phóng tên lửa.

Bắc Vũ ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên tỉnh dậy. Đã gần hai giờ sáng mà Thẩm Lạc vẫn chưa về ngủ.

Cô đứng dậy đi tìm quanh nhà một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy anh ở trên mái nhà.

Thẩm Lạc đang ngồi trên lan can, dùng kính viễn vọng nhìn lên bầu trời.

Cô đứng yên ở đó nhìn anh một lát, rồi mới chậm rãi đi đến bên cạnh anh.

Khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, Thẩm Lạc mới nhận ra là cô đến.

– Sao em lại lên đây?

Bắc Vũ nói:

– Em đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy, lại không thấy chồng mình đâu, sợ bị hồ ly tinh lôi đi đâu mất nên phải chạy đi tìm.

Thẩm Lạc bật cười:

– Anh không ngủ được. Nếu em mệt thì mau đi ngủ đi, không cần lo cho anh đâu.

Bắc Vũ nói:

– Anh lo lắng lắm hả? Đã phóng thử mấy lần rồi mà.

Thẩm Lạc thở dài:

– Mai là ngày giỗ của Viễn Hàng.

Bắc Vũ nói:

– Em biết chứ. Các anh chọn ngày mai phóng tên lửa là để tưởng nhớ anh ấy đúng không?

Thẩm Lạc gật đầu:

– Anh hy vọng cậu ấy ở trên trời có thể nhìn thấy việc bọn anh làm.

– Nhất định anh ấy sẽ nhìn thấy.

Sau đó cả hai đều im lặng. Một lát sau, Thẩm Lạc mới nói tiếp:

– Em có biết vì sao anh muốn làm về hàng không vũ trụ không?

Bắc Vũ lắc đầu, cô chưa hỏi vấn đề này bao giờ.

Thẩm Lạc nói:

– Năm anh năm tuổi, bố mẹ anh qua đời. Anh được ông nội đón về nhà thì tâm lý xuất hiện vấn đề. Ông nội anh ngày nào cũng dẫn anh đi ngắm sao. Ông nói bố mẹ anh đang ở trên trời, họ biết thành những vì sao kia để bảo vệ anh. Sau đó anh liền thích bầu trời, thích trăng sao. Rồi dần dần anh lại thích khám phá vũ trụ.

Hóa ra ước mơ thăm dò vũ trụ của ngàng khoa học lại là do một câu chuyện an ủi tâm hồn.

Bắc Vũ cười:

– Có lẽ lúc chúng ta còn sống, khoa học sẽ phát triển đến mức có thể đi du lịch quanh vũ trụ đấy. Đến lúc đó anh nhớ dẫn em đi tham quan nhé.

Thẩm Lạc quay đầu lại nhìn cô:

– Ừ! Anh sẽ báo danh vào kế hoạch di dân lên sao hỏa, sau này chúng ta lên sao hỏa sinh sống nhé.

Bắc Vũ gật đầu, rồi dựa đầu vào vai anh:

– Hy vọng em có thể trông thấy nó. Ngày mai nhất định sẽ thành công.

– Ừ.

Bắc Vũ im lặng một lát rồi nói tiếp:

– Đợi phóng tên lửa thành công, em sẽ tặng anh một món quà.

– Quà gì?

– Nếu là quà thì bây giờ không thể nói trước được. Anh đợi đến mai rồi sẽ biết. Em chắc chắn là anh sẽ thích nó.

Thẩm Lạc cười:

– Vậy anh sẽ đợi. Bây giờ em về phòng ngủ đi thôi.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Lạc tỉnh dậy, Bắc Vũ vẫn còn đang ngủ, nên anh chỉ hôn cô một cái rồi lại đi làm.

Khi cô tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. Cô không muốn làm phiền trong lúc anh đang làm việc, với lại tình huống của cô lúc này cũng không thể đến gần tên lửa, nên cô cũng không đi ra ngoài, mà chỉ lên mái nhà xem thôi.

10 giờ sáng.

Tên lửa bắt đầu khởi động.

Phóng ra.

Đây là loại tên lửa nhỏ, nên không tạo ra chấn động quá lớn.

Khi mọi chuyện xong xuôi, Bắc Vũ mới đi tới phòng điều khiển.

Lúc cô bước vào, mấy người trong đội đang ôm nhau chúc mừng, Thẩm Lạc và Lý Tri Viễn cũng bị vây ở trong đó.

Bắc Vũ đứng cạnh cửa mỉm cười:

– Chúc mừng mọi người nhé!

Thẩm Lạc ngẩng đầu lên nhìn cô rồi đi tới ôm lấy cô:

– Thành công rồi!

Bắc Vũ vỗ vỗ lưng anh:

– Được rồi, đừng ôm chặt quá.

Thẩm Lạc buông cô ra, hai vành mắt đã đỏ lên.

– Em nói là có quà tặng anh cơ mà?

Bắc Vũ mỉm cười, rồi quay lại nhìn mọi người:

– Em muốn tuyên bố một chuyện.

Thẩm Lạc cười:

– Em nói đi!

Bắc Vũ cười tủm tỉm:

– Lạc Thần của mọi người sắp thành bố rồi! Thẩm Lạc chúng ta có con rồi.

Thẩm Lạc cứ đứng ngốc ở đó, mãi đến khi Bắc Vũ đẩy anh, anh mới tỉnh táo lại. Sau đó anh liền kích động ôm lấy cô:

– Thật sao?

Bắc Vũ gật đầu:

– Thật chứ.

Trước khi tới Hải Nam cô mới phát hiện ra mình có vấn đềm nên lén lút đi mua que thử thai thử mấy lần. Tuy em bé này đến quá đột ngột, nhưng cô cũng đến tuổi rồi, nên sau khi chắc chắn thì cũng thấy rất vui.

Cô cũng định nói cho Thẩm Lạc biết rồi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, nên mới giấu đến tận bây giờ.

Sống chung với nhau cũng khá lâu rồi, nên cô rất hiểu Thẩm Lạc. Vì anh không có anh chị em, bố mẹ lại mất sớm, nên anh rất muốn có một gia đình nho nhỏ.

Thẩm Lạc đột nhiên kéo cô ra ngoài:

– Ở đây có phóng xạ, chúng ta về nhà thôi, anh nấy cơm cho em ăn.

Sau đó lại vẫy tay với các đồng nghiệp:

– Mọi người giải quyết nốt chỗ còn lại nhé, anh dẫn vợ anh về trước.

Sau khi xuống lầu, anh còn hỏi cô:

– Em có muốn anh cõng hay ôm em về không?

Bắc Vũ bật cười:

– Em mới có thai hơn một tháng, đã làm gì có chuyện gì, anh đừng lo lắng quá.

Thẩm Lạc nhăn mày:

– Em thật là, biết mình có thai mà còn dám chạy đến chỗ phóng tên lửa.

Bắc Vũ cười:

– Vì em muốn chứng kiến ước mơ của anh.

Thẩm Lạc vẫn rất lo lắng, anh vừa đi vừa xoa tay:

– Vậy cuộc hành trình của em thì sao đây?

Bắc Vũ cười:

– Thật ra thì, tuy lần này em có thu hoạch được rất nhiều thứ, nhưng một năm lang thang trên đường tám tháng thì cũng rất mệt mỏi. Nếu còn đi nữa, thì ý nghĩa tốt đẹp của nó cũng bị giảm đi. Với lại Tiểu Chu có bạn trai rồi, nên không đi với bọn em nữa. Em cũng không muốn tìm bạn mới nên bọn em giải tán tại đây. Tạm thời cứ dừng lại đã, thế giới này rất lớn, không thể xem hết ngay được, mà cuộc đời lại rất dài, nên em vẫn còn mấy chục năm nữa để đi cơ mà.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Sau này anh không bận thì cả nhà mình đi cùng nhau.

Cơ thể Bắc Vũ rất tốt, nên việc mang thai cũng rất nhẹ nhàng. Vì cô hay thèm ăn, nên Thẩm Lạc đã biến thành đầu bếp chuyên dụng của cô. Ngày nào cũng có đủ mọi món đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, nên chẳng mấy chốc cô đã bị tăng cân.

Phi Thuyền Nhỏ đi theo Trình Tố Tố về Mỹ học tập, nhưng nghỉ hè thì vẫn về với Thẩm Lạc.

Lần này về nhà, biết mình được làm anh trai thì cậu nhóc rất vui vẻ. Cả ngày đều bám theo Bắc Vũ để nói chuyện với bụng cô.

Người điên cuồng nhất thì lại là Giang Việt, vì sắp được lên chức bác, mà anh bắt đầu làm đủ mọi loại đồ chơi cho cháu trai/ cháu gái tương lai.

Mùa xuân năm sau, Bắc Vũ sinh được một cô công chúa, đặt tên là Thẩm Tinh Thần, tên thân mật là Ngôi Sao Nhỏ.

Khi Ngôi Sao Nhỏ được sáu tháng tuổi, Bắc Vũ liền dẫn bé lên núi.

Lúc bé một tuổi rưỡi đã có thể đi bộ mấy km.

Trước ba tuổi được mẹ cho đi hơn nửa đất nước. Tính cách cô bé rất hoạt bát, dũng cảm, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn các bạn cùng tuổi. Mỗi khi trong nhà trẻ có bạn bị bắt nạt, cô nhóc lập tức xông tới che chở bạn.

Sự nghiệp thăm dò vũ trụ của Thẩm Lạc vẫn còn tiếp tục. Thật ra thì tất cả vẫn còn là ẩn số, nhưng chính vì vậy nên nó mới càng hấp dẫn mọi người.

Cuộc hành trình của Bắc Vũ cũng vẫn được tiếp tục. Hàng năm cô đều bỏ hai tháng ra để đi du lịch. Có khi là cả nhà, có khi chỉ có mình cô và con gái, cũng có khi là đi cùng bạn bè.

Những cảnh sắc trên đường đẹp đến mức khiến người ta say đắm, nhưng Bắc Vũ biết mỗi cuộc hành trình đều có một điểm cuối là gia đình.

Cô và Thẩm Lạc dựa dẫm vào nhau, cũng độc lập với nhau.

Bọn họ không bao giờ trở thành người thân phải dùng trách nhiệm để kết nối, vì bọn họ vĩnh viễn đều là người yêu của nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK