• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi quay về ký túc xá, hai cô bạn cùng phòng trông thấy Bắc Vũ thay đổi, thì đều tò mò vây quanh cô:

— Cậu làm tóc à?

Bắc Vũ gật đầu:

— Thế nào? Có đẹp không?

— Rất đẹp, như là trở thành người khác vậy.

Người còn lại cũng cười phụ họa:

— Tớ cảm thấy vị trí hoa khôi lớp ta của Hứa Linh khó mà giữ được.

Thiếu nữ mười mấy tuổi luôn có lòng hư vinh, nhất là người bình thường như Bắc Vũ. Nghe thấy lời khen ngợi như vậy, thì trong đầu rất vui sướng, nhưng trên mặt lại giả vờ lơ đễnh:

— Chỉ là ép tóc thôi mà. Có gì mà ngạc nhiên thế.

Thật ra là còn tỉa lông mày, đeo hoa tai.

Hiển nhiên ở trong mắt người khác, sự thay đổi nho nhỏ của Bắc Vũ là rất khác biệt.

Trong tiết tự học buổi tối, khi các bạn trong lớp nhìn thấy cô thì ai cũng nói một câu:

— Trông cậu hôm nay khác với mọi khi.

Ngay cả Thiệu Vân Khê ngồi sau cô cũng nói vậy. Trong ba tiết tự học, còn mượn bút, mượn tẩy hai, ba lượt.

Trong lòng Bắc Vũ chỉ có Thẩm Lạc, nên không quan tâm đến những hành động nho nhỏ này của Thiệu Vân Khê.

Đến khi học xong tiết tự học, Thiệu Vân Khê còn chưa kịp mời cô đi về ký túc xá cùng nhau, thì cô đã chạy đi mất.

Về đến ký túc xa, Bắc Vũ lập tức xách đàn phong cầm ra sân thể dục.

Đây là ý tưởng cô mới nghĩ ra, do hôm trước cô nhìn thấy một bạn nam ngồi đàn ghita ở sân thể dục.

Thẩm Lạc còn chưa tới, cô ôm đàn ngồi xuống bãi cỏ cạnh xà kép.

Cô gái xinh đẹp đánh đàn phong cầm trong đêm, chắc là sẽ khiến Thẩm Lạc chú ý nhỉ.

Khoảng hai, ba phút sau, bóng hình quen thuộc kia xuất hiện ngoài sân thể dục.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, chiếc bóng của Thẩm Lạc bị kéo dài thật dài.

Bắc Vũ nhìn thấy cậu từ phía xa, chờ cậu đến gần mới quay lại, bắt đầu sửa soạn lại chiếc đàn.

Cô cúi đầu xuống, có vẻ như đang nhìn phím đàn. Nhưng sự thật là vẫn chú ý tới Thẩm Lạc.

Cô cảm nhận được cậu đang tới gần, rồi đứng dưới xà kép một lát. Đột nhiên có thêm một cô gái đánh đàn ở đây, không biết cậu có cảm thấy địa bàn bị xâm phạm không? Hay là bị hấp dẫn không?

Bắc Vũ biết cậu đang nhìn mình.

Cô hơi cúi đầu, mái tóc dài xõa trên vai. Tư thế này cô đã luyện tập trong gương rất nhiều lần rồi. Mấy người bạn cùng phòng cô đều khen là cô gái nghệ thuật xinh đẹp.

Thẩm Lạc sẽ chú ý tới mình chứ?

Trong lúc cô đang nghĩ thầm trong lòng, sợ cậu sẽ đi tìm chỗ khác yên tĩnh hơn, thì cậu lại trèo lên xà kép.

Cảm ơn trời đất!

Bắc Vũ đã lâu không đàn phong cầm, nên hơi gượng tay.

Nhưng vì vậy mới phải luyện chui ở sân thể dục chứ. Như vậy mới có vẻ bình thường, sẽ không làm Thẩm Lạc nghĩ rằng mình cố ý tiếp cận.

Sân thể dục rất yên tĩnh, chỉ có mấy người đang chạy bộ. Anh bạn đàn ghita mọi hôm cũng xuất hiện rồi.

Chẳng qua ở bên này chỉ có mình cô và Thẩm Lạc thôi. Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 2m.

Giống như trong thế giới nhỏ này, chỉ có mình cô và cậu.

Tim Bắc Vũ đập rất nhanh. Cô cũng thấy căng thẳng, nhưng hăng hái vẫn nhiều hơn.

Bởi vì ngồi sau cậu, lúc nhìn lén sẽ không thấy sợ.

Ban đêm cuối thu đầu đông, bầu trời trong trẻo, cao vút, gió đêm man mát. Cậu thiếu niên ngồi trên cao ngắm sao trời, còn cô gái ngồi dưới đất đánh đàn. Nghĩ thế nào cũng thấy đẹp.

Bắc Vũ lại bắt đầu ảo tưởng mình là Mary Sue.

Bắc Vũ hiểu rất rõ thói quen của Thẩm Lạc, khoảng nửa tiếng nữa cậu sẽ đi về.

Cô không muốn lại đi sau cậu nữa. Vì người đi phía sau sẽ không thể tạo ra cảm giác tồn tại được. Chỉ có đi phía trước, mới có thể triển lãm ra mái tóc dài của cô.

Đến giờ, cô thu dọn đàn, chậm rãi đứng dậy đi về trước.

Quả nhiên mới đi được mấy bước, cô đã nghe thấy tiếng Thẩm Lạc nhảy xuống khỏi xà kép.

Bình thường cậu đi cũng không nhanh, nhưng vì chân dài, người cao nên cũng không chậm. Lúc trước Bắc Vũ làm cái đuôi, đều phải đi nhanh hơn bình thường mới đuổi kịp cậu.

Mà hôm nay, tiếng bước chân của Thẩm Lạc vẫn vang lên ở phía sau, hẳn là đi chậm hơn mọi khi. Vì cậu vẫn đi sau lưng cô, chứ không vượt lên trước.

Bắc Vũ lặng lẽ liếc về phía sau, Thẩm Lạc cách cô khoảng 1m.

Cô ưỡn thẳng người, cố gắng để tư thế đi đường của mình đẹp nhất có thể.

Lúc này, cô khoác chiếc đàn phong cầm trên vai, gió đêm thổi bay mái tóc dài của cô.

Quả là cô gái nghệ thuật.

Cảm xúc của Bắc Vũ luôn phập phồng. Cho đến khi cô đi tới cửa ký túc xá, Bắc Vũ mới thở phào một hơi.

Từ đó về sau, cô luôn chắp tay sau lưng, khoác đàn đi ra sân thể dục.

Thẩm Lạc ngồi trên xà kép, cô ngồi trên cỏ. Thẩm Lạc ngắm sao, cô đánh đàn.

Trừ việc nhìn lén cậu ra, bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì đến nhau.

Đương nhiên cũng không có ai mở miệng nói chuyện với đối phương.

Nhìn qua thì tưởng là ban đêm hẹn nhau ngồi cùng một chỗ. Trên thực tế là không hề quen biết.

Thời tiết trở nên lạnh hơn, đánh đàn ở bên ngoài chẳng khác nào tra tấn.

Nhưng Bắc Vũ vẫn vui vẻ chịu đựng.

Có đôi khi, cô còn cảm thấy, đây là những buổi hẹn của mình và Thẩm Lạc.

Xin tha thứ cho một cô gái mới có mối tình đầu luôn luôn ảo tưởng.

Sự cố gắng của cô có làm Thẩm Lạc chú ý hay không thì cô không biết, nhưng hiển nhiên nó đã khiến những người khác chú ý.

Ví dụ như anh bạn đàn ghita ở đối diện.

Một buổi tối sau khi cô đánh đàn được một tháng, anh bạn kia đi sang chào hỏi cô:

— Bạn đánh đàn rất hay. Bạn học bao lâu rồi?

Bắc Vũ lặng lẽ liếc người ngồi trên xà kép. Khi thấy cậu bỏ kính viễn vọng xuống, nhìn sang bên này, thì vội vàng nhìn sang chỗ khác... Rồi lơ đãng trả lời anh bạn kia:

— Cũng bình thường thôi. Tớ học đứt quãng mấy năm.

Anh bạn kia ngồi xuống cạnh cô, cứ như hai người đã quen biết từ lâu rồi:

—Tớ cũng học ghita đứt quãng mấy năm. Bố mẹ tớ bảo phải chăm chỉ học tập. Đánh đàn trong ký túc thì sợ ảnh hưởng đến người khác. Nên đành phải chạy đến đây luyện tập. Nhưng mà bây giờ thật là lạnh.

Nói xong còn bắn mấy phím đàn làm bộ đẹp trai.

Bắc Vũ không thích vị khách không mời mà đến này, cũng không có hứng thú với kỹ xảo đánh đàn ghita của cậu ta.

Đang nghĩ xem nên đuổi người đi kiểu gì, thì nghe thấy tiếng nhảy xuống đất. Là của Thẩm Lạc.

Cô quay lại nhìn thì thấy Thẩm Lạc đã đi về trước.

Cô không còn hứng nói chuyện với anh bạn kia. Thấy Thẩm Lạc đã đi được khoảng 3m, thì vội vàng đứng dậy nói với cậu ta là phải đi về ngủ, rồi đi theo Thẩm Lạc.

Để lại một mình anh bạn đánh ghita không hiểu gì ở đó.

Nhìn thấy Thẩm Lạc đi vào trong ký túc xá nam, Bắc Vũ giơ đồng hồ lên xem, sớm hơn mọi khi hai mươi phút. Nói cách khác là buổi hẹn hôm nay bị thiếu mất hai mươi phút.

Đúng là một đêm không vui.

Bắc Vũ chỉ có thể hy vọng mai vẫn là một đêm sáng sửa như trước.

Trừ việc mỗi tối đều ôm đàn ra tạo cảm giác tồn tại, ban ngày, Bắc Vũ cũng luôn chạy đến lớp cậu.

Tất nhiên lấy cớ là gặp Giang Việt.

Bởi vì đến quá nhiều lần, mà mấy tên bạn nhố nhăng của Giang Việt cũng nhận ra cô. Thi thoảng bọn họ còn trêu chọc cô.

Ví dụ như lúc này.

— Anh Việt. Em gái anh càng ngày càng đẹp! Anh hỏi em ấy xem em ấy có muốn làm bạn gái em không?

Một tên vừa nhìn thấy cô xuất hiện liền huýt sáo, rồi hỏi Giang Việt.

Hôm nay cô không mặc đồng phục, mà mặc một bộ váy mùa đông, để tóc xõa, trông rất được.

Giang Việt lườm tên kia, rồi đạp cho cậu ta một cái:

— Mày có cần soi gương bằng nước tiểu không? Không nhìn lại xem mình là cái gì! Em gái tao là người mày có thể động vào à? Biết xấu hổ chút đi!

Không biết tên kia lấy một cái gương con ở đâu ra, soi trái soi phải:

— Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, mỹ nam tử hiếm thấy trên đời. Đứng cùng em gái Bắc Vũ thì đúng là trai tài gái sắc mà!

Giang Việt lại đạp cậu ta một cái nữa:

— Hừ! Ngữ văn còn không được trung bình bao giờ, còn học đòi khoe thành ngữ! Tao nói cho mày biết, em gái tao vừa thành tích tốt, vừa có chỉ số thông minh cao. Mày còn nói hươu nói vượn nữa, là ông đánh mày đấy!

— Anh Việt tha mang, em biết sai rồi!

Bắc Vũ nghiêm mặt nhìn bọn họ trêu đùa, rồi lại nhìn về phía Thẩm Lạc. Cũng may cậu đang đeo tai nghe, chắc là không nghe thấy mấy câu nhố nhăng này.

— Giang Nhị Cẩu! Hôm qua anh bảo chiều tối nay sẽ đánh bóng với lớp 11 cơ mà. Còn gọi em đi làm cổ động viên gì đó cơ mà. Thế có đi không?

Giang Việt nhảy lên, lấy ra một quả bóng rổ:

—Suýt nữa thì quên. Đi mau. Nếu không đám trẻ ranh lớp 11 kia tưởng mình sợ nó mất!

Bắc Vũ không còn gì để nói:

— Giang Nhị Cẩu! Anh đi đánh bóng chứ không phải đi đánh nhau đâu!

Giang Việt cười một tiếng, gọi mấy người cao to trong lớp đi đánh bóng.

Đến khi đi đến cửa lại như nhớ ra cái, đột nhiên đi tới chỗ Thẩm Lạc, vỗ vai cậu.

Bắc Vũ cũng không biết Giang Việt định làm gì. Cô tưởng là Giang Việt định bắt nặt cậu, định đi vào kéo ra, thì Giang Việt đã mở miệng nói:

— Lạc Thần! Có đi đánh bóng không? Đám trẻ ranh lớp 11 đánh rất dã man, người của chúng ta không đủ. Cậu có đi không?

Thẩm Lạc bỏ tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn Giang Việt, rồi lại nhìn mấy người đứng ngoài cửa:

— Được.

Bắc Vũ mừng rỡ, không khỏi giơ ngón cái lên khen ngợi Giang Việt ở trong lòng.

Cô quyết định sẽ không gọi cậu ta là Giang Nhị Cẩu một tuần.

Tính cách Giang Việt rất hòa đồng. Lúc trước đã mời Thẩm Lạc mấy lần, nhưng đều bị từ chối. Nếu không phải lần này bọn họ chỉ có sáu người, không thể đánh cho đám lớp 11 kia biết sợ được, thì cậu ta cũng không đi lấy mặt nóng dán mông lạnh.

Tuy là mời, nhưng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi.

Nghe thấy Thẩm Lạc đồng ý, Giang Việt cũng sửng sốt một lát. Rồi nhanh chóng cợt nhả, ôm vai Thẩm Lạc như kiểu hai người rất quen thuộc:

— Tôi biết là cậu sẽ đi mà, đúng không cao thủ?

Thẩm Lạc thản nhiên đẩy tay Giang Việt ra:

— Bình thường thôi.

Bắc Vũ đi theo đám Giang Việt xuống sân.

Xuống dưới sân trường, Giang Việt móc tiền ra đưa cho cô:

— Đi mua nước đi! Mua xong thì ra sân bóng nhé!

Cô "ừ" một tiếng, cầm tiền đi mất. Giang Việt nhìn bóng dáng nhảy nhót của cô, không hiểu gì hết. Cậu sờ đầu, rồi nói thầm:

— Bình thường bảo đi mua đồ hộ, mười thì chín lần là không giúp. Nếu mà giúp thì cũng đòi hỏi đủ thứ. Chắc chắn hôm nay uống nhầm thuốc, mới dễ tính như vậy!

Một cậu nam sinh bên cạnh cười nói:

— Giang Việt, cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Để em gái cậu đi mua nước, thì nó bê được à? Không thì để tôi đi cùng nhé?

Giang Việt hứ một tiếng:

— Yên tâm đi. Tay chân nó bé thế thôi, nhưng mà sức thì không bé đâu. Tôi cũng không đánh lại nó đâu.

Thẩm Lạc nhìn Giang Việt một cái:

— Các cậu đi trước đi, tôi về ký túc xá thay đồ đã.

Đợi Thẩm Lạc đi rồi, một người khác mới đến gần Giang Việt hỏi thăm:

— Lúc trước gọi cậu ta có đi đâu. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng tây?

Giang Việt lơ đễnh:

— Ai mà biết được. Có nhiều người thì càng tốt chứ sao. Đi thôi. Đám ranh con lớp 11 chắc cũng sắp đến rồi. Đến muộn, chúng nó lại tưởng mình sợ nó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK