• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắc Vũ bị ngã cũng không nhẹ, lúc bước đi vẫn thấy đau mông.

Học xong ba tiết tự học, Bắc Vũ cũng không đợi bạn cùng phòng để về cùng nữa. Mà khi chuông vừa kêu, cô đã nhét hết sách vở vào trong ngăn bàn, rồi chạy ào ra khỏi lớp.

Dưới ánh đèn đường, trên con đường về ký túc xá đầy ắp bóng người, không thể nhận ra ai với ai.

Bắc Vũ đứng ở ven đường hết nhìn đông lại nhìn tây một lát. Đến khi không tìm thấy người mình muốn tìm, thì tức giận đi về ký túc xá.

— Thẩm Lạc!

Trong đám người ồn ào phía sau, xuất hiện một giọng nữ.

Bắc Vũ nghe thấy hai chữ này, thì quay đầu nhìn lại theo phản xạ.

Cũng rất kỳ lạ, rõ ràng xung quanh có rất nhiều học sinh, nhưng cô lại có thể nhận ra bóng dáng mơ hồ của Thẩm Lạc ở phía xa.

Cậu vẫn đeo tai nghe, tay đút túi quần, bị một cô bạn đuổi theo.

Cô bạn kia búi tóc tròn tròn, dáng người cao gầy, khi đứng thẳng hai chân tạo thành hình chữ bát (八), vừa nhìn đã biết là học múa.

Bắc Vũ không nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, nhưng mấy bạn học múa đều rất xinh đẹp.

Cô ấy đứng trước mặt Thẩm Lạc, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ, còn nói gì đó.

Khuôn mặt của Thẩm Lạc ẩn dưới bóng đêm, Bắc Vũ không biết cậu ấy có vẻ mặt thế nào.

Nhưng động tác của cậu ấy thì cô lại thấy rõ. Cậu không tháo tai nghe ra, mà chỉ thản nhiên nhìn cô bạn kia. Cậu cũng không nhận chiếc hộp trên tay cô ấy, thậm chí môi cũng không nhúc nhích, mà cứ tiếp tục đi về phía trước.

Bắc Vũ mừng thầm trong bụng, nhanh chóng quay người lại.

Cô cố ý đi thật chậm. Bởi vì cô biết Thẩm Lạc ở ngay phía sau, nên cả người cô đều cứng đờ, không chú ý nhìn đường. Đi được mấy bước, cô vấp phải thứ gì đó, may mắn là không bị ngã, nhưng lại bất hạnh đụng phải một bạn nam bên cạnh.

Chai nước trong tay bạn nam kia rơi xuống đất.

Cậu học sinh mười mấy tuổi không có mấy suy nghĩ như thương hương tiếc ngọc, nên cậu ta quát lên:

— Không có mắt à?

— Xin lỗi! Tớ không cố ý.

Thật ra tính của Bắc Vũ là chỉ ăn mềm không ăn cứng, nếu hôm nay không có Thẩm Lạc ở sau lưng, thì khi bị quát, cô sẽ không nhẹ nhàng xin lỗi như vậy đâu.

Nhưng dù có xin lỗi, cô cũng vẫn không tập trung, khóe mắt liếc về phía sau.

Cô bạn kia thất vọng đứng tại chỗ. Còn Thẩm Lạc đã đi tới bên cạnh cô.

Rất đáng tiếc, cậu không có hứng thú với việc tranh chấp linh tinh này. Thẩm Lạc vẫn đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng, đi qua người Bắc Vũ.

Bạn nam bị Bắc Vũ đụng phải, cúi đầu nhìn vết bẩn trên quần áo mình, rồi lại nhìn Bắc Vũ. Có lẽ là trông thấy cô khá xinh xắn, nên cũng không mắng nữa.

Bắc Vũ nhặt chai nước lên, bỏ vào thùng rác, rồi lại đi theo Thẩm Lạc.

Khoảng cách giữa hai người là ba bốn thước (trên dưới 1m). Dưới bóng đêm, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu.

Tuy chỉ nhìn thấy một bóng lưng, nhưng cũng đủ để lòng cô nổi sóng.

Đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác thích một người là như thế nào. Một cậu học sinh không quen biết, nhưng tuyệt đối không giống mọi người.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Nó có thể coi là một sự ngạc nhiên bất ngờ, trong cuộc sống bình thường của tuổi mười lăm.

Cho đến khi đi tới ký túc xá, Bắc Vũ còn đứng ở lối rẽ, con mắt dõi theo bước chân Thẩm Lạc tiến vào ký túc xá nam. Sau đó mới nhảy nhót đi về phòng.

Tâm trạng cô không tệ, vừa mở cửa phòng vừa huýt sáo.

Bạn cùng phòng thấy vậy thì cười hỏi cô:

— Bắc Vũ, có chuyện gì mà vui thế?

Bắc Vũ không nói gì.

Cô thật sự rất vui.

Tắm rửa xong, cô nằm bên cửa sổ hít thở không khí mát mẻ ban đêm.

Những ngôi sao dày đặc trên bầu trời đêm.

Khi cô chuẩn bị đi ngủ, thì lại trông thấy một bóng hình quen thuộc ở phía đối diện.

Tuy ánh đèn rất tối, nhưng cô vẫn nhận ra Thẩm Lạc trong bộ đồ thể thao.

Cô sửng sốt nhìn theo. Sau đó mới phản ứng lại, chạy ra ngoài ký túc xá.

— Sắp tắt đèn rồi cậu còn đi đâu thế? — Cô bạn cùng phòng kêu lên.

Mười một giờ ký túc xá tắt đèn, bây giờ đã hơn mười giờ rồi.

Bắc Vũ không quay đầu lại nói:

— Tớ ra ngoài một lát.

Cô chạy một hơi xuống dưới sân.

Nhưng đã không thấy Thẩm Lạc đâu cả. Cô chạy ra ngoài ký túc xá, cuối cùng trông thấy cậu trên con đường ra sân thể dục.

Lúc này trong sân trường rất vắng vẻ. Chiếc bóng của Thẩm Lạc bị ánh trăng kéo ra thật dài.

Bắc Vũ biết là hành vi bám đuôi này rất bỉ ổi, nhưng cô không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình. Cô muốn nhìn thấy cậu, biết mọi thứ về cậu.

Cô đi theo bóng người cao to kia. Đi theo cậu đến sân thể dục, nhìn cậu ngồi trên thanh xà kép cạnh đường chạy, cầm kính viễn vọng trong tay ngắm sao trời.

Cô dừng lại ở nơi cách cậu 3m.

Hình như Thẩm Lạc phát hiện ra cô, nhìn kính viễn vọng một lát, liền quay sang nhìn cô.

Bắc Vũ biết mình đứng một mình trong sân thể dục có vẻ rất kỳ quái, nhưng cô lại không muốn đi về. Vì vậy liền chạy quanh sân thể dục.

Một vòng, hai vòng, ba vòng...

Mỗi lần đi qua trước mặt cậu, tim cô đều đập thật nhanh.

Dù biết rằng cậu sẽ không để ý tới mình, nhưng lại không thể ngừng tưởng tượng rằng cậu sẽ chú ý tới.

Mặc dù trong trường cô chỉ là một người bình thường như bao người khác, nhưng cô gái mười mấy tuổi vẫn luôn cảm thấy mình khác với mọi người.

Chạy khoảng mười vòng, Thẩm Lạc cũng cất kính viễn vọng đi, nhảy xuống khỏi xà kép.

Cuối cùng Bắc Vũ cũng có thể dừng lại, tiếp tục bám đuôi cậu về ký túc xá.

Hậu quả của việc vận động quá giới hạn chính là hôm sau cả người đều đau nhức. Mông cô cũng bị thương, gần như là liệt nửa người.

Tối qua trước khi ngủ, cô đã suy nghĩ rất lâu, việc cô thích Thẩm Lạc tựa như một cơn lốc. Loại trải nghiệm mới mẻ này làm cô vừa vui vẻ vừa thích thú.

Nhưng mà thích một người không quen biết, thì phải làm thế nào?

Bắc Vũ mười lăm tuổi mờ mịt.

Tặng đồ, tỏ tình trực tiếp như cô bạn hôm qua à?

Không phải cô không dám. Mười lăm năm qua, cô luôn dẫn đầu, tính cách của cô rất mạnh mẽ, chủ động, dũng cảm. Tuy cô không có kinh nghiệm, nhưng theo cô thấy, việc tỏ tình với con trai cũng chẳng có gì phải sợ.

Nhưng cô biết, nếu đi tỏ tình, thì kết quả cũng giống cô bạn hôm qua thôi.

Dù sao cô cũng là người kiêu ngạo, cô sẽ không làm cái chuyện biết là sẽ thất bại mà còn cố làm này.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy nên để Thẩm Lạc chú ý tới cô trước.

Nhưng mà làm thế nào mới khiến Thẩm Lạc chú ý tới mình, thì lại là một vấn đề.

Sáng sớm, Bắc Vũ đã dậy soi gương.

Cô gái trong gương có làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt tươi tắn. Nhưng dù sao thì mười lăm tuổi cũng vẫn còn ngây thơ, lại mặc đồng phục trường, nhét vào giữa đám học sinh, cũng không thể hơn người.

Bắc Vũ nhìn cô gái không có gì nổi bật trong gương, cảm thấy chán nản.

Nhưng nghĩ đi lại nghĩ lại, nếu có thể làm cho Thẩm Lạc chú ý tới cô, thì đã chứng tỏ cô không giống người thường rồi.

Thẩm Lạc xuất hiện đã cứu cô ra khỏi cơn ác mộng xếp hạng hai mươi lăm. Cuộc sống cấp III vốn tưởng rằng sẽ rơi xuống đáy, sẽ không còn đường sống của cô, lại trở nên tràn ngập sức sống.

Cô tốn mất mấy ngày, mới thăm dò được quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Thẩm Lạc.

Cậu luôn đi một mình, cuộc sống có quy luật một cách đáng sợ.

Bữa sáng mọi ngày như một, buổi trưa, buổi tối ăn cơm ở căn tin đều ngồi cùng một chỗ.

Chỉ cần trời không mưa, thì sau giờ tự học sẽ đến sân thể dục ngắm sao.

Bắc Vũ dùng đủ mọi cách xuất hiện bên cạnh cậu.

Ví dụ như mua bữa sáng thì xếp hàng phía sau cậu. Ăn cơm ngồi bàn bên cạnh cậu.

Buổi tối cậu ngồi ngắm sao thì cô chạy bộ. Một vòng lại một vòng, chạy qua trước mặt cậu.

Thậm chí cô còn tìm cớ đi tìm Giang Việt để đến lớp cậu. Làm Giang Việt ưu sầu, tưởng mình làm chuyện xấu bị bố mẹ phát hiện, rồi nhờ cô giám sát.

Ngày nào Bắc Vũ cũng lượn qua trước mặt Thẩm Lạc. Trong lòng nổi sóng, nhưng trên mặt lại cố gắng tự nhiên, không dám liếc cậu lấy một cái. Chỉ sợ tâm tư của mình bị phát hiện.

Nhưng mà loại phương thức tạo cảm giác tồn tại này, hình như không có tác dụng.

Theo sự quan sát âm thầm của cô, cho tới tận bây giờ, Thẩm Lạc cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Hiển nhiên là cậu không nhận ra có một cô gái nhỏ đang xuất hiện xung quanh cậu với tần suất cao.

Đây là vở kịch chỉ có mình cô đóng, nhưng cô lại không thấy mệt.

Ít nhất, mỗi ngày đều có thể trông thấy cậu.

Một tuần trôi qua, lại đến ngày về nhà.

Bắc Vũ có hai cô bạn chơi với nhau từ bé. Sau khi lên cấp III, vì học khác trường nên ba người đã lâu không gặp nhau.

Lần này gặp lại, cô mới nhận ra Trâu Miểu, và Triệu Hiểu Tĩnh không còn giống như trước nữa.

Một người học ở một trường cấp III không tốt, một người trực tiếp đi học nghề luôn. Bây giờ cả hai đều nhuộm tóc, đeo khuyên tai, ăn mặc theo mốt.

So với bọn họ, Bắc Vũ có vẻ rất quê mùa.

Ba người vừa gặp mặt, Trâu Miểu đã lấy ra một tấm ảnh:

— Cho hai cậu xem bạn trai tớ này. Đẹp trai không?

Bắc Vũ nhìn theo. Trên tấm ảnh là Trâu Miểu và một anh bạn tóc vàng, bộ dáng thân mật khiến người ta buồn nôn.

Cô chậc lưỡi, cười nói:

— Cậu tìm được con khỉ này ở đâu đấy?

— Cậu biến đi!

Bọn họ lớn lên cùng nhau, nên đùa giỡn rất thoải mái. Trâu Miểu giật lấy tấm ảnh:

— Hai người thì sao? Có tình huống gì chưa?

Triệu Hiểu Tĩnh nói:

— Tớ quen một anh trên mạng. Anh ấy bảo nghỉ đông sẽ đến gặp tớ.

Bắc Vũ cười:

— Yêu qua mạng hả? Cậu cũng theo trào lưu ghê. Đến khi gặp đừng có thất vọng đấy!

Triệu Hiểu Tĩnh xì một tiếng:

— Cậu không nói được câu nào hay à? Còn cậu thì sao? Trường số hai các cậu nhiều trai đẹp không? Có nhìn trúng anh nào không?

Hình ảnh Thẩm Lạc lóe lên trong đầu Bắc Vũ, nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ chẳng quan tâm:

— Không có. Toàn mọt sách thôi. Chẳng có gì thú vị cả!

— Vớ vẩn! Nghe nói con trai trường số hai là hàng chất lượng cao mà. Sao có thể toàn mọt sách được chứ? Với lại học sinh trường cậu thiếu gì đôi yêu đương. Tớ còn trông thấy có người mặc đồng phục trường cậu hôn nhau trên xe bus đấy. Tớ thấy cậu mới là mọt sách ý.

Lời Trâu Miểu nói đúng là sự thật, tuy mới học được nửa học kỳ, nhưng Bắc Vũ cũng nhận ra, trường cô có rất nhiều cặp đôi.

Tuy trường số hai là trường cấp III tốt nhất thành phố, nhưng cũng không quá nghiêm khắc.

Bắc Vũ nói:

— Tớ không phải mọt sách nhé.

Trâu Miểu hất đuôi ngựa của cô:

— Cậu nhìn cách ăn mặc của cậu xem. Nếu cậu mà mặc đồng phục trường cậu vào, ai cũng sẽ bảo cậu là mọt sách.

Bắc Vũ nhìn mái tóc xoăn màu đỏ rượu của cô ấy:

— Trường tớ không cho nhuộm tóc.

— Ép thẳng cũng vẫn được chứ! Tớ nói này Mưa Nhỏ. Người đẹp ba phần do trời sinh, bảy phần do ăn mặc. Cậu đừng ỷ vào bộ dạng xinh xắn liền không thèm sửa sang diện mạo. Thanh xuân là phải tỏa sáng. Cậu sắp mười sáu rồi, đừng có trẻ con nữa.

Bắc Vũ nghe vậy cũng thấy lung lay. Nghĩ tới sự bình thường của mình, lại nghĩ đến Thẩm Lạc. Cô cảm thấy mình phải thay đổi một chút.

Dưới sự dẫn dắt của hai cô bạn nhỏ, mái tóc của Bắc Vũ nhanh chóng được ép thẳng. Tóc cô vốn đã đen, khi ép thẳng thì càng giống chiếc áo choàng sa tanh đẹp đẽ.

Sau đó là đi xỏ lỗ tai, đeo hai chiếc khuyên tai nhỏ bằng bạc sáng lấp lánh. Thuận tiện cô còn đi tỉa lông mày cho hợp với khuôn mặt.

Ngũ quan của cô vốn đã đẹp rồi, da lại trắng, chỉ cần tân trang một xíu, liền có vẻ thay da đổi thịt.

Đi ra khỏi cửa tiệm, Trâu Miểu huýt sáo về phía cô, nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô:

— Tiểu mỹ nhân nhà ai đây, cười với gia một cái.

Bắc Vũ đắc ý:

— Cút ――

Bởi vì tối phải về trường tự học, nên cô phải về nhà sớm.

Mẹ Bắc nhận ra con gái thay đổi:

— Con làm tóc với xỏ khuyên tai hả?

— Con đi chơi với bọn Miểu Miểu, thấy hay hay nên nghịch thử.

Con gái thích chưng diện cũng không có gì đáng trách, mẹ Bắc cũng không để ý. Chỉ là nhận ra con gái đã lớn rồi, sợ cô chơi bời nhiều, sẽ ảnh hưởng đến học tập, nên nhắc nhở:

— Mưa Nhỏ, tuy mẹ với bố con không yêu cầu con phải làm gì cả, chỉ mong muốn con vui vẻ thôi. Nhưng mà việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là học cho tốt, đừng phân tâm sang việc khác. Nếu sau này không thi được Đại Học, bố mẹ không nói gì, nhưng rồi con sẽ thấy hối hận.

Thành tích là nỗi đau mà Bắc Vũ không muốn chạm vào, cô không kiên nhẫn nói:

— Con biết rồi mà!

Mẹ Bắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa.

Sau khi ăn xong, chuẩn bị quay về trường, Bắc Vũ đột nhiên nhớ ra một việc. Cô lấy chiếc đàn phong cầm (accordéon) trong ngăn tủ đầy bụi ra, khoác lên lưng.

Mẹ Bắc thấy vậy thì hỏi:

— Con mang đàn đến trường làm gì thế?

Bắc Vũ nói:

— Làm phong phú cuộc sống sau giờ học.

Đương nhiên không phải vậy rồi! Nó có tác dụng khác.

Dù sao tối nào cũng chạy bộ thì rất mệt mỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK