• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường ra bãi để xe, Giang Việt nói chuyện không ngừng, thấy Bắc Vũ không nói gì, thì nhận ra có vấn đề.

Mở khóa xe, cậu dùng ngón tay chọc lên trán cô:

— Sao thế? Như người mất hồn ý.

Trong đầu Bắc Vũ vẫn là hình dáng của Thẩm Lạc, cô trả lời bâng quơ:

— Không có gì.

Giang Việt nghĩ một chút, rồi giả vờ lơ đãng hỏi:

— Có phải lần này thi không tốt không? Anh nói với em này, cấp III không giống cấp II đâu. Trừ học sinh năng khiếu như bọn anh ra, ai không phải là học sinh giỏi ở cấp II chứ? Rất nhiều người học giỏi ở cấp II mà lên cấp III còn đứng bét đấy! Mấy đứa đứng đầu đều là bọn bất thường cả."

Thật ra Giang Việt đã hỏi thăm điểm thi của cô rồi, cũng biết là cô xếp thứ hai mươi lăm trong lớp.

Hai người quen biết, chơi với nhau từ nhỏ, tính cách của Bắc Vũ, cậu cũng biết rõ. Con nhóc xấu xa này rất kiêu ngạo, sợ là lần này bị đả kích không nhỏ rồi.

Cậu lo cô thấy mức nước chênh lệch của dòng sông so với mặt biển quá lớn.

Mà không biết rằng, bởi vì Thẩm Lạc xuất hiện, con số hai mươi lăm đã biến mất khỏi đầu Bắc Vũ. Cho dù bây giờ Giang Việt nhắc tới, cô cũng không thấy đau xót vì đụng phải miệng vết thương. Cô tùy tiện trả lời:

— Tuy điểm của em không tốt, nhưng cũng không phải đứng cuối lớp như anh, có gì mà phải buồn chứ?

Giang Việt không để ý con dao trong lời nói của cô, chỉ nhướn mày nhìn cô. Đến khi thấy cô có chút kỳ lạ, nhưng cũng không phải đã buồn bã, thì cười hì hì, vỗ yên xe:

— Vậy là tốt rồi. Lên đây, anh chở em về nhà.

Vì hai người ra muộn, nên người trên đường cũng rất thưa thớt.

Bắc Vũ ngồi sau xe Giang Việt, ngẩng đầu nhìn người đang hì hục đạp xe, lại muốn hỏi thăm về Thẩm Lạc.

— Giang Nhị Cẩu, em hỏi anh chuyện này nhé!

— Nói đi! Tiểu đệ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (*).

(*) Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết.

Bắc Vũ lườm cậu, đang định nói, thì lại trông thấy một bóng hình quen quen trên lối đi bộ.

Thật ra cũng không tính là quen, dù sao lúc trước cũng chỉ nhìn thoáng qua.

Nhưng cái nhìn thoáng qua đó, đã đủ để cô khắc sâu trong đầu.

Lúc này đang là cuối thu, sắc trời hơi tối, đã có gió nhẹ thổi qua. Trên lối đi bộ chỉ có mấy người đi đường.

Thẩm Lạc khoác cặp đi trên đường, chiếc mũ gắn liền áo được đội lên đầu, hình như đang đeo tai nghe nghe nhạc. Đầu hơi cúi xuống, bước chân không nhanh cũng chẳng chậm.

Tim Bắc Vũ đột nhiên nhảy rất nhanh, cô nín thở chờ xe đi qua cậu. Lời vừa nói với Giang Việt đột nhiên quên sạch.

Một, hai, ba...

Xe đạp dần dần vượt qua cậu học sinh trên lối đi bộ.

Trong tầm mắt của Bắc Vũ, đầu tiên là bóng lưng, sau đó là sườn mặt, cuối cùng là cả khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ.

Dưới ánh trời chiều loang lổ, ngũ quan trên gương mặt trầm tĩnh của cậu thiếu niên, như bước ra từ trong tranh.

Bắc Vũ nhìn cậu từ phía xa, tim đập thật mạnh.

Thẩm Lạc vốn hơi cúi đầu, như là cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sang bên đó.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người không đến 3m, ánh mắt đen sẫm của cậu chạm vào mắt Bắc Vũ, làm cô vội vã quay đầu lại.

Bởi vì động tác quá lớn, làm cả chiếc xe đều lung lay.

Giang Việt cố gắng giữ vững xe, quát cô:

— Em lộn xộn cái gì đó? Có muốn ngã như chó ăn cứt không?

Nếu là mọi ngày, Bắc Vũ nhất định sẽ giỡn với cậu. Nhưng lúc này, Thẩm Lạc đang ở cách đó không xa, cổ họng cô như bị ai bóp chặt, không nói nổi một lời.

Cho đến khi xe đạp đi qua chỗ rẽ, Bắc Vũ mới dám quay đầu lại nhìn.

Trên con đường đi bộ, trừ mấy người đi đường và những chiếc lá cây bị gió thổi tung ra, làm gì còn bóng dáng của Thẩm Lạc.

Cô cảm thấy như mình vừa nằm mơ xong.

Nửa tiếng đi đường còn lại, Giang Việt vẫn nói nhiều như trước. Nhưng Bắc Vũ thì không nghe lọt nửa từ, chỉ thỉnh thoảng ậm ừ có lệ, khác hẳn ngày thường.

Giang Việt chỉ cho rằng cô bị điểm số đả kích. Vì vậy, sau khi về đến nhà, cậu liền chạy sang nhà Bắc Vũ ăn ké. Nhân dịp cô không để ý, lặng lẽ chui vào trong bếp, báo cáo việc này với mẹ Bắc.

Bố mẹ Bắc Vũ xưa nay luôn yêu chiều con gái, lúc ăn cơm chiều cũng cố ý không nhắc tới điểm thi của cô.

Không ai biết rằng, trong đầu Bắc Vũ đều là Thẩm Lạc, đã sớm ném con số hai mươi lăm lên chín tầng mây từ lâu.

Cơm nước xong xuôi, Giang Việt đi về nhà, chương trình Bắc Vũ thích vừa hay bắt đầu, cô ngồi xem một lát, liền chạy sang nhà đối diện.

Giang Việt đang chơi điện tử ở trong phòng, thấy cô lén lút đi vào, thì xem thường hỏi:

— Nếu em mà không cáo trạng với phụ hoàng, mẫu hậu anh, thì chúng ta vẫn là anh em tốt, truyện tranh trong tủ sách của anh em cứ việc lấy.

Bắc Vũ đi tới gần cậu, kéo ghế ra ngồi xuống:

— Giang Nhị Cẩu, đừng có nghĩ lòng người hiểm ác như thế chứ. Em có việc muốn hỏi anh đây.

Giang Việt liếc cô một cái:

— Đúng rồi, trên đường về em cũng nói như vậy, sau đó lại không nói gì cả. Rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Thần thần bí bí.

Bắc Vũ ngồi thẳng người lên, giấu đầu hở đuôi nói:

— Không phải là em quên mất à. Vừa rồi đột nhiên nhớ ra. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chính là... Cái người tên Thẩm Lạc, điểm cao nhất khối anh, học lớp anh hả?

Một người từng đứng đầu trường cảm thấy tò mò với người điểm cao nhất, thì cũng là chuyện bình thường. Giang Việt liền tùy tiện nói:

— Anh còn tưởng chuyện gì chứ! Đúng là học lớp anh, học kỳ này mới chuyển đến.

— Anh có quen anh ấy không?

Giang Việt lắc đầu:

— Tên kia có vẻ là lạ, luôn đi một mình, có vẻ rất bất thường. Anh cũng chưa nói chuyện với cậu ta được mấy câu.

Bắc Vũ cười:

— Người ta được hơn bảy trăm điểm, anh có hai trăm điểm. Chỉ số thông minh cũng đủ đè bẹp anh, đương nhiên là anh thấy người ta bất thường rồi.

Giang Việt nghiêm mặt, phất tay:

— Tạm biệt!

Bắc Vũ nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi:

— Bọn anh gọi anh ấy là Lạc Thần à? Anh nói thử coi, anh ấy kỳ lạ thế nào?

Giang Việt liếc cô một cái, lấy tay chỉ lên đầu mình:

— Mắt mọc ở đây này.

— Người ta học giỏi thì kiêu ngạo là chuyện bình thường mà.

Nói đến đây, Giang Việt cảm thấy rất căm phẫn:

— Anh nói với em, tên kia không phải là kiêu ngạo một chút đâu. Mỗi lần bọn anh đi chơi bóng, anh đều phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương bạn học mới mời cậu ta đi cùng, nhưng cậu ta còn không thèm nể mặt anh lấy một lần. Anh đây là Giang Việt đấy, anh cả (nhất ca) ở cấp III số hai đấy!

— Anh là cặn bã (nhất tra) của cấp III số hai thì có.

Cô dừng lại một chút, lại nói:

— Có lẽ người ta không biết chơi bóng thì sao! Dù sao học giỏi thì thể dục bình thường cũng có sao đâu.

Giang Việt cười lạnh hai tiếng:

— Vớ vẩn! Lúc đầu anh cũng tưởng thế. Sau đó có một lần, một đứa chơi bóng trong lớp, suýt nữa đập trúng cậu ta, bị cậu ta đỡ được bóng. Tư thế một tay đỡ bóng kia, tuyệt đối là cao thủ.

Bắc Vũ cười:

— Vậy có thể là người ta quá lợi hại, không thèm đánh với đám gà mờ bọn anh.

Giang Việt lại phất tay với cô:

— Tạm biệt!

Bắc Vũ đương nhiên sẽ không tạm biệt với cậu. Cô kéo ống tay áo cậu:

— Không phải là không muốn chơi bóng với bọn anh à? Thế thì có gì mà bất thường chứ? Anh nói thử xem còn gì nữa không?

Giang Việt nghi ngờ nhìn cô:

— Anh nói này Bắc Miệng Rộng, sao em cứ tò mò về Thẩm Lạc thế? Em gặp cậu ta rồi à?

Bắc Vũ nhanh chóng lắc đầu:

— Đâu có đâu! Chỉ là tò mò vì anh ấy có thể thi được hơn bảy trăm điểm thôi mà.

Giang Việt gật đầu, nghiến răng nghiến lời nói:

— May mà em chưa trông thấy đấy. Nếu không anh rất nghi ngờ là em đang thầm mến cậu ta. Từ khi cậu ta chuyển đến đây mới có hai tháng thôi, mà ngày nào cũng có con gái đến vây xem.

Tuy Giang Việt học kém, nhưng vì cậu là học sinh thể dục đẹp trai ngời ngời, nên rất được con gái hoan nghênh.

Nhưng khi Thẩm Lạc xuất hiện, cậu ta đã cướp mất sự nổi bật của cậu. Dù sao ở trường số hai này cũng nổi tiếng là học giỏi, một người vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lực hấp dẫn đương nhiên là cao hơn người học kém rồi.

Bắc Vũ nhận ra sự căm giận của cậu, liền vỗ vỗ vai Giang Việt:

— Hóa ra là anh ghen tị vì người ta nổi bật hơn. Nói thẳng ra có phải hơn không. Nam tử hán đại trượng phu phải dũng cảm đối mặt với sự thật tàn khốc.

Nói xong liền vui sướng, cười ha ha.

Giang Việt nghiêm mặt đợi cô cười xong:

— Dù sao chúng ta là anh em, em có còn nhân tính không hả?

— Không có.

Bắc Vũ lắc đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì, lại hỏi:

— Có rất nhiều người đến xem anh ấy thật à?

Giang Việt bĩu môi:

— Đúng vậy! Còn có người nhờ anh đưa thư tình hộ cơ.

Đột nhiên Bắc Vũ thấy buồn bã, giống như mình mới phát hiện ra một kho báu, rồi lại biết được tin đã có một đám người rình nó như hổ rình mồi từ lâu rồi.

Cô bĩu môi:

— Bọn anh thật rảnh rỗi.

Giang Việt nghiêm trang gật đầu:

— Người đưa thư tình là học sinh năng khiếu môn khiêu vũ. Đúng là rất rảnh rỗi.

Giọng Bắc Vũ có vẻ chua:

— Vậy không phải rất xinh đẹp sao?

— Còn không phải sao? Nhưng mà Thẩm Lạc cũng chẳng thèm nhìn bọn họ.

— Thật hả?

Giang Việt gật đầu, lại chỉ đỉnh đầu mình, cười nói:

— Bởi vì mắt cậu ta mọc ở nơi này.

Tuy Giang Việt cười rất bỉ ổi, nhưng không biết vì sao, Bắc Vũ lại thấy mừng thầm.

Cô nhớ tới trên đường về nhà, ít ra cô đã chiếm được một ánh mắt của Thẩm Lạc.

Trong mười lăm năm trước, cuộc sống của Bắc Vũ ở trong cái thế giới nhỏ của khu chung cư, quá thuận buồm xuôi gió, nên khó tránh khỏi việc kiêu ngạo. Mấy tên nhóc cùng chung cư, không ai lọt được vào mắt cô.

Vì vậy cho đến trước hôm nay, cô cũng chưa từng nẩy mầm xuân.

Mười lăm tuổi mới có sự rung động đầu đời, so với đám bạn cùng trang lứa là có vẻ muộn.

Mà hậu quả của việc đến muộn, chính là đến như mưa lũ.

Đại khái là phòng cũ bị cháy của thời kỳ trưởng thành.

Có lẽ từ nhỏ đều là trung tâm, nên tính cách Bắc Vũ có vẻ rất giống con trai, không có vẻ thẹn thùng nữ tính của con gái cho lắm. Cho nên đối với sự thích thầm bất ngờ này, cũng không có lo lắng, bất an gì, mà chỉ thấy phấn chấn thôi.

Ở trong thời thanh xuân bình thường của cô, đột nhiên xuất hiện một cậu nam sinh không gì sánh kịp, làm cô thấy kích động.

Trước kia ngày nghỉ cuối tuần đối với cô chỉ trong nháy mắt đã hết, mà lúc này một ngày lại dài như một năm.

Chủ nhật ăn cơm trưa xong, cô lập tức đi về trường.

Ký túc xá khối 12 ở đối diện ký túc xá của cô. Bắc Vũ về đến ký túc xa, liền xách ghế ra trước cửa sổ ngồi. Cô giả vờ giả vịt cầm sách đọc, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào cửa của ký túc xá đối diện.

Tiết tự học bắt đầu lúc bảy giờ. Khoảng bốn, năm giờ, phía đối diện đã có học sinh ra vào.

Bắc Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa kia, không hề nhúc nhích.

— Bắc Vũ, cậu làm gì đấy?

Cô bạn cùng phòng mới đến, trông thấy cô ngồi bên cửa sổ thì thuận miệng hỏi.

— Hả? — Bắc Vũ hoàn hồn, — Không có gì, tớ ngồi đây đọc sách.

Bạn cùng phòng cười:

— Thật chăm chỉ!

Bắc Vũ ừ một tiếng có lệ, ánh mắt vẫn dõi sang bên đối diện.

Đúng lúc này, người cô chờ đã xuất hiện.

Trái tim Bắc Vũ lại nhảy loạn xạ.

Hôm nay Thẩm Lạc mặc một chiếc áo thể thao màu trắng, khoác cặp, tai vẫn đeo tai nghe, giống như muốn ngăn cách với thế giới này.

Nhìn thấy anh ấy sắp đi đến cửa ký túc xá, Bắc Vũ nghĩ dù sao anh ấy cũng quay lưng về đây, nên cô đứng dậy, muốn nhìn cho rõ hơn.

Không ngờ, Thẩm Lạc sắp đi vào trong cánh cửa, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về bên ký túc xá nữ.

Bắc Vũ bị bất ngờ, vội vàng ngồi xuống, lại ngồi không vững, ngã xuống đất.

— Sao thế?

Hai cô bạn cùng phòng giật mình hỏi.

Bắc Vũ xua tay:

— Không sao, không sao đâu!

Cô xoa mông, ảo não đứng dậy.

Kỳ thật hai ký túc xá cũng không gần, cô lại ở trên tầng ba, cho dù Thẩm Lạc có nhìn sang, cũng không trông thấy cô được. Hơn nữa, vừa rồi anh ấy cũng chỉ là quay đầu, đâu có nghĩa là phát hiện cô nhìn trộm đâu.

Cô chột dạ gì chứ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK