• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắc Vũ bị anh làm cho giật mình, nên vừa lùi lại hai bước vừa vỗ ngực:

– Sao anh lại ở đây?

Mặt Thẩm Lạc vẫn lạnh tanh như trước. Anh nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ một hỏi:

– Vui lắm hả?

– Cái gì?

Bắc Vũ không hiểu gì nên chớp chớp mắt hỏi lại anh.

Thẩm Lạc không trả lời cô, mà chỉ nhìn sang phía Phi Thuyền Nhỏ. Cậu nhóc mới ngắm được vị trí của anh, đang kéo cô gái bên cạnh đi về bên này. Vừa đi vừa chỉ vào Thẩm Lạc.

Vì khoảng cách của hai bên khá xa, nên cô không nghe được bọn họ đang nói gì. Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của Phi Thuyền Nhỏ, là đủ để biết cậu nhóc lại quảng cáo bố mình cho cô gái kia rồi.

Cô gái trẻ tuổi kia cũng khá xinh đẹp. Ban đầu là thấy cậu nhóc này vừa dễ thương, vừa thú vị. Nhưng đến khi cô ấy trông thấy Thẩm Lạc ở cửa tiệm kem, thì hai mắt bắt đầu sáng bừng lên.

Bất luận là nam hay nữ, cứ có một khuôn mặt đẹp, là đã có thể thu hút sự chú ý của người khác phái rồi.

Thẩm Lạc không thích những ánh mắt như vậy. Anh hơi nhíu mày, rồi lại nhìn về phía Bắc Vũ.

Bắc Vũ nói với Phi Thuyền Nhỏ như vậy, là để cậu nhóc không phải nghĩ mấy phương pháp linh tinh nữa. Nhưng bây giờ bị Thẩm Lạc phát hiện, cô cũng cảm thấy hơi chột dạ.

– Ừm... Phi Thuyền Nhỏ cũng rất quan tâm anh.

Cô nói năng lộn xộn, muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

Thẩm Lạc bình tĩnh nhìn cô, không nói câu nào.

Anh tiến lên mấy bước.

Bắc Vũ lùi lại theo bản năng.

Anh lại tiếp tục tiến lên.

Bắc Vũ lại lùi lại.

Anh vẫn cứ tiến lên.

Cho đến khi cả người cô dán sát vào bồn hoa, không còn chỗ để lùi nữa, Bắc Vũ mới bất đắc dĩ nói:

– Anh làm gì thế?

Thẩm Lạc vẫn im lặng. cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một gang tay, thì anh mới giật lấy cây kem trong tay cô.

Bắc Vũ cảm thấy trên tay trống không, thì khó hiểu nhìn anh. Cô đang định mở miệng hỏi, thì Thẩm Lạc đã liếc cô một cái, rồi cầm cây kem đi về phía Phi Thuyền Nhỏ.

Tuy Bắc Vũ vẫn không hiểu gì, nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng đã lọt vào mắt của cô gái trẻ kia.

Cô gái kia bật cười, rồi lắc đầu. Nghĩ tới việc mình đi tin lời của một đứa trẻ con, là lại thấy buồn cười. Người ta có đẹp thì cũng là hoa có chủ rồi, còn trình diễn tiết mục ân ái ngay bên đường nữa chứ.

Mà cũng phải, nào có đứa con nào đi tìm vợ cho bố chứ.

Cô gái kia lại nhìn về phía Thẩm Lạc và Bắc Vũ, trai đẹp, gái xinh, rất xứng đôi.

Cô gái trông thấy Thẩm Lạc đen mặt đi về phía mình, thì đoán là tới tìm cậu con trai nghịch ngợm để dạy dỗ, nên xoa đầu Phi Thuyền Nhỏ mấy cái rồi đi mất.

– Cô ơi. Cô đừng đi mà! Bố cháu đây này!

Phi Thuyền Nhỏ thấy cô ấy bỏ đi, thì vội vàng gọi lại.

Phi Thuyền Nhỏ bĩu môi, trong đầu lại nghĩ là cô ấy trông thấy bố giật kem của chị, nên mới sợ hãi bỏ đi.

Cậu nhóc cũng không nhận ra Thẩm Lạc đang tức giận. Bởi vậy khi Thẩm Lạc đến gần, cậu nhóc còn chu mỏ lên nói:

– Bố, sao bố có thể cướp kem của chị như vậy chứ? Cô vừa nãy cũng bỏ đi mất rồi.

Ánh mắt Thẩm Lạc dời từ trên mặt con trai xuống que kem trên tay cậu nhóc. Phi Thuyền Nhỏ nhận ra ánh mắt của anh. Cậu nhóc lập tức nhét que kem vào miệng, rồi vội vàng nuốt xuống. Sau đó dùng vẻ mặt vô tội nhìn bố mình.

Giọng Thẩm Lạc lạnh tanh:

– Bố đã nói là không được ăn nhiều kem rồi cơ mà? Hôm qua con đã ăn hai cái rồi.

Miệng Phi Thuyền Nhỏ vẫn còn dính kem. Cậu nhóc vội vàng chạy tới ôm tay bố làm nũng:

– Bố. Con thấy trời nóng nên mới ăn mà. Bố xem đi, chị ấy cũng ăn mà.

Thẩm Lạc lại nói:

– Ngày mai không được ăn nữa.

Ánh mắt Phi Thuyền Nhỏ vẫn dừng trên que kem của Bắc Vũ. Cậu nhóc nuốt nước miếng, rồi gật đầu:

– Vâng.

Thẩm Lạc dắt con trai đi về phòng triển lãm ảnh.

Cậu nhóc còn quay lại vẫy tay chào Bắc Vũ:

– Tạm biệt chị nha!

Bắc Vũ cũng vẫy tay với cậu bé:

– Tạm biệt Phi Thuyền Nhỏ.

Sau đó ánh mắt cô lại dừng lại trên bóng hình cao lớn kia. Chỉ nhìn bóng lưng thôi, cũng đủ để thấy đây là một người kiêu ngạo rồi.

Bắc Vũ nhướn mày, đeo kính râm lên để đi về.

Tuy lần này cô không thu hoạch được gì từ triển lãm ảnh của Pluto. Nhưng không lâu sau, câu lạc bộ mà Bắc Vũ tham gia đã gọi tới thông báo cho cô về việc đi cắm trại, chụp ảnh ba ngày hai đêm ở công viên sinh thái Lộ Giang (*). Lần đi cắm trại này được tổ chức cho những hội viên cao cấp. Bên phía câu lạc bộ còn mời cả Pluto đến để hướng dẫn chụp ảnh nữa.

(*) WeThẩm Lạcand Park: thực ra nó là công viên ngập nước, nhưng tớ thấy có nơi gọi là công viên sinh thái nên tớ cũng gọi vậy luôn cho nó dễ nghe.

Đất ngập nước là một vùng đất mà đất bị bão hòa có độ ẩm theo mùa hay vĩnh viễn. Các vùng này cũng có thể bị bao phủ một phần hay hoàn toàn bởi hồ cạn. Các vùng đất ngập nước bao gồm đầm lầy, đồng lầy, đầm, và bãi lầy, hoặc hỗn hợp và tiểu loại bao gồm rừng ngập mặn, các loại rừng ngập nước.

Câu lạc bộ mà Bắc Vũ tham gia, được xem là câu lạc bộ nổi tiếng nhất thành phố. Chi phí hàng năm khá lớn. Có rất nhiều người giàu có, nổi tiếng cũng tham gia vào đây. Tuy nhiên, cũng có một số người tham gia chỉ vì mục đích kết bạn, tìm kiếm quan hệ thôi.

Đã bước chân vào xã hội thì làm việc gì cũng gắn liền với mục đích, lợi ích và hiệu quả cả.

Cho nên khi nghe thấy bọn có thể mời được Pluto thì cô cũng không thấy có gì lạ cả.

Tóm lại đối với cô thì đây là một tin tức tốt, nên cô báo danh luôn mà không cần suy nghĩ.

Thời gian xuất phát là đầu tháng tám.

Công viên sinh thái Lộ Giang nằm ở ngoại ô thành phố. Bởi vì độ cao cao hơn mực nước biển, nên tầm nhìn rất rộng. Đúng là địa điểm thích hợp để đi cắm trại.

Bắc Vũ thông báo cho Giang Việt, rồi khoác balô lên đi.

Trước khi đi, Giang Việt còn cười cô:

– Người ta ra ngoài chơi thì có bao nhiêu cuộc tình. Sao em cũng đi chơi như người ta mà đến nay vẫn là xử nữ, cũng chẳng thấy bóng dáng bạn trai đâu thế?

Bắc Vũ xì một tiếng:

– Ai nói em không tìm được bạn trai hả? Trong câu lạc bộ đầy người theo đuổi em nhé.

Nói xong thì lại nhướn mày:

– Mà ai bảo em vẫn là xử nữ hả? Chẳng lẽ cái gì em cũng phải báo cáo với anh à?

Giang Việt tiến lại gần:

– Bắc Miệng Rộng, em không chơi tình một đêm đấy chứ?

Giang Nhị Cẩu đúng là miệng chó không mọc được ngfa voi, nhưng có một số thứ thì nói phát chuẩn luôn.

Bắc Vũ đẩy anh ra:

– Ai cần anh lo? Anh cứ lô cho mình đi! Giang Nhị Cẩu!

Nói xong thì khoác ba lô lên đi mất.

Vì địa điểm cắm trại ở ngoại ô, nên phải đi mất năm tiếng đồng hồ.

Buổi sáng xuất phát, buổi chiều mới đến nơi.

Bắc Vũ lên xe, chào hỏi người quen rồi chọn một chỗ trống để ngồi.

Chỉ có mười mấy người tham gia thôi, nhưng chỗ trống thì lại rất nhiều.

Bắc Vũ sắp xếp đồ đạc, lấy chụp mắt và gối ra chuẩn bị khi nào xe chạy thì bắt đầu ngủ.

Năm tiếng đồng hồ, đủ để ngủ một giấc ngon lành.

– Chị!

Một anh chàng trẻ tuổi ngồi xuống cạnh cô, vui vẻ chào hỏi.

– Trịnh Hiểu Phi!

Bắc Vũ nhìn thấy anh ta thì cũng rất kinh ngạc.

Trịnh Hiểu Phi cười:

– Chị cũng tham gia câu lạc bộ này hả?

Bắc Vũ gật đầu:

– Ừ.

Trịnh Hiểu Phi nói:

– Thật trùng hợp. Em mới tham gia thôi, không ngờ lại gặp chị ở đây.

Trịnh Hiểu Phi học cùng đại học với cô. Anh ta nhỏ hơn cô hai khóa, cũng không cùng khoa. Hai người biết nhau qua câu lạc bộ của trường. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp thì cũng không liên lạc nữa. Vậy nên khi gặp nhau ở đây, thì cả hai đều rất vui vẻ.

– Lẽ ra lúc này em đang đi công tác cơ. Nhưng nghe thấy Pluto cũng tới, thì lại vội vàng chạy về.

Bắc Vũ biết Trịnh Hiểu Phi thích chụp ảnh. Đối với cậu ta thì chụp ảnh là tất cả, không cần phải lo nghĩ gì cả, bởi vì cậu ta là con nhà giàu mà.

Bắc Vũ cười:

– Chị cũng vậy.

Hai người đang nói chuyện, thì đội trưởng đã đi lên xe:

– Mọi người đến đủ rồi nhỉ. Giới thiệu với mọi người một vị khách quý trong lần đi cắm trại này: Pluto và cậu con trai đáng yêu của anh ấy.

Những người tham gia lần cắm trại này, phần lớn đều đến để gặp Pluto một lần. Bởi vậy, lúc này tất cả đều yên lặng nhìn về phía cửa xe. Bắc Vũ và Trịnh Hiểu Phi cũng tò mò nhìn sang.

Một người cao lớn chậm rãi đi đến gần cửa xe. Ngay sau đó là một giọng trẻ con vô cùng quen thuộc đối với Bắc Vũ vang lên:

– Bố, bố có mang theo máy bay nhỏ của con không?

– Có mang.

Đáp lại là một giọng nam trầm thấp, dịu dàng.

Bắc Vũ mở to mắt nhìn. Cô nghĩ rằng mình nhìn nhầm rồi.

Nhưng mà một lớn một nhỏ kia thật sự là Thẩm Lạc và Phi Thuyền Nhỏ.

Thẩm Lạc là Pluto?

Trong xe không có gió, những Bắc Vũ cũng thấy đầu mình bị đảo lộn.

Thẩm Lạc thản nhiên nhìn quanh xe. Đến khi trông thấy gương mặt kinh ngạc của Bắc Vũ thì nhẹ nhàng lướt qua, rồi nói:

– Chào mọi người.

Lời ít ý nhiều, đúng là phong cách mà Bắc Vũ quen biết.

Phi Thuyền Nhỏ thì lại cười vui vẻ:

– Chào các cô chú, cháu là Thẩm Phi Châu, là con trai bảo bối của bố cháu. Cô chú có thể gọi cháu là Phi Thuyền Nhỏ.

Mọi người trong xe đều bị cậu nhóc chọc cười.

Phi Thuyền Nhỏ đã phát hiện ra Bắc Vũ. Cậu nhóc vui vẻ gọi bố:

– Bố ơi. Con nhìn thấy chị xinh đẹp này.

Nói xong thì kéo Thẩm Lạc xuống dưới.

Đội trưởng vội vàng đi theo hai người, không quên giới thiệu mọi người cho Thẩm Lạc.

Tuy Thẩm Lạc lạnh nhạt, nhưng vẫn rất lễ phép.

Khi đi đến chỗ Bắc Vũ, Trịnh Hiểu Phi vội vàng đứng dậy, chìa danh thiếp của mình ra:

– Chào anh Pluto, hân hạnh được gặp mặt.

– Chào cậu.

Thẩm Lạc nhận lấy danh thiếp, nhìn qua một cái, rồi nhìn về phía Bắc Vũ.

Đội trưởng vội vàng giới thiệu:

– Đây là Bắc Vũ, bông hoa của câu lạc bộ chúng tôi, cũng rất thích chụp ảnh.

Bắc Vũ vừa định nói, thì Thẩm Lạc đã lạnh nhạt nói trước:

– Chào cô.

Sau đó liền đi tiếp ra sau.

Bộ dáng như không hề quen biết cô vậy.

Phi Thuyền Nhỏ thì lại dừng lại, vui sướng nói với Bắc Vũ:

– Chị ơi, chúng ta lại gặp lại rồi!

Trịnh Hiểu Phi ngạc nhiên:

– Chị. Chị quen Pluto hả?

Vậy mà vừa rồi không nói.

– Có gặp hai, ba lần.

Bắc Vũ cười gượng. Nghĩ tới giọng điệu xa cách vừa rồi của anh, chắc là cũng chẳng muốn dính líu gì đến cô đâu nhỉ.

Đương nhiên cô cũng là một người tình một đêm rất đủ tư cách, lúc nào cũng phối hợp với anh trăm phần trăm.

Phi Thuyền Nhỏ giơ tay ra đếm, rồi sửa lại:

– Chúng ta gặp nhau bốn lần.

Trịnh Hiểu Phi thấy vậy thì cũng không nói gì nữa. Anh ta xoa đầu cậu nhóc rồi ngồi xuống ghế.

Đội trưởng giới thiệu xong xuôi, thì hỏi Thẩm Lạc:

– Anh Thẩm muốn ngồi chỗ nào ạ?

Anh ta vừa nói xong, thì Phi Thuyền Nhỏ đã vẫy tay:

– Bố, chúng ta ngồi đằng sau chị ấy đi.

Chỗ đó vừa vặn không có ai ngồi.

Thẩm Lạc đi tới, rồi ngồi xuống ghế.

Trịnh Hiểu Phi định quay lại nói chuyện làm quen với thần tượng. Nhưng rất nhanh đã bị sự cao ngạo, lạnh nhạt của anh đánh bại. Anh ta đành phải ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình, rồi nói nhỏ với Bắc Vũ:

– Vị nhiếp ảnh gia này thật là kiêu ngạo!

Bắc Vũ bật cười. Quả nhiên ấn tượng đầu tiên về Thẩm Lạc của ai cũng giống nhau.

Trong lúc hai người nói chuyện, thì xe đã bắt đầu chạy. Trịnh Hiểu Phi đang nói chuyện với Bắc Vũ, thì bị người chọc vào vai. Anh ta quay đầu thì trông thấy Phi Thuyền Nhỏ đang đứng bên cạnh mình, mắt chớp chớp hỏi anh ta:

– Anh ơi. Anh có thể đổi chỗ cho em không? Em muốn ngồi cũng với chị ấy.

Ai nỡ từ chối một cậu nhóc đáng yêu như vậy chứ. Huống chi đây còn là con trai của thần tượng. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, bế Phi Thuyền Nhỏ lên chỗ của mình, rồi vui vẻ ngồi vào ghế bên cạnh Thẩm Lạc.

Nhưng mà anh ta còn chưa kịp nói gì, thì anh chàng ngồi cạnh cửa sổ kia đã đeo chụp mắt vào, rồi nằm dựa đầu vào thành ghế.

Phi Thuyền Nhỏ nhìn bố mình qua khe ghế, rồi giơ bàn tay mũm mĩm ra vẫy Bắc Vũ.

Bắc Vũ ghé sát vào cậu nhóc:

– Sao thế?

Phi Thuyền Nhỏ nói nhỏ:

– Vừa nãy em đã quan sát cả xe rồi. Có mấy cô rất xinh đẹp, hình như là đi một mình. Chị nói xem bố em có chú ý tới họ không?

Cậu nhóc này thật sự rất quan tâm việc chung thân đại sự của bố mình!

Bắc Vũ nhìn quanh xe.

Phi Thuyền Nhỏ tiếp tục nói thầm:

– Hàng thứ hai bên trái, ngồi cạnh cửa sổ. Hàng thứ tư bên trái, ngồi cạnh lối đi. Sau chúng ta ba hàng, bên phải, ngồi cạnh cửa sổ. Lúc mọi người chào hỏi nhau, mấy cô đó cứ nhìn chằm chằm vào bố em.

Bắc Vũ nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh, hắng giọng mấy cái, rồi nói thầm:

– Phi Thuyền Nhỏ, năm nay em năm tuổi nhỉ?

Phi Thuyền Nhỏ gật đầu:

– Em mới tròn năm tuổi.

Bắc Vũ đỡ trán, chắc là cô gặp một đứa bé năm tuổi giả rồi.

Cô nhìn ba cô gái kia, đúng là rất trẻ trung, rất xinh đẹp. Hai trong số đó cô cũng biết mặt, nhưng không biết tên. Người còn lại chắc là mới vào.

Phi Thuyền Nhỏ giơ ba ngón tay mũm mĩm lên:

– Ba người đó! Lần này nhất định phải tìm được vợ cho bố. Chị phải giúp em đấy nhé!

Bắc Vũ lặng lẽ quay lại nhìn anh chàng đang ngủ ở phía sau, gật đầu nói nhỏ:

– Được rồi, chị giúp em.

Phi Thuyền Nhỏ vui vẻ ra mặt, cứ giơ ba ngón tay của mình lên:

– Ba người đó! Lần này bố sẽ tìm được vợ thôi.

Dù sao trẻ con cũng dễ mệt mỏi, nên chỉ một lát sau, cậu nhóc đã ngủ mất.

Bắc Vũ thì không hề buồn ngủ. Cô nhàm chán nhìn quanh ba cô gái kia.

Do vị trí chỗ ngồi, nên cô không thể nhìn rõ mặt mũi ba cô gái này. Nhưng cũng nhìn thấy mơ hồ. Một người mặt v line, một người chân dài, một người ngực bự.

Không biết Thẩm Lạc thích kiểu nào, nhưng ba người này, mỗi người một kiểu. Chắc là sẽ có kiểu anh thích.

Cô nhíu mày nhìn Phi Thuyền Nhỏ đang ngủ ở ghế bên, rồi lại nhìn trộm anh chàng ghế sau, cảm thấy lần cắm trại này sẽ rất thú vị đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK