• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói chuyện được một lát, bạn trai Lý Tĩnh Di đột nhiên hỏi:

– À Tĩnh Dĩ, không biết cô bạn này của em làm về nghành gì?

Lý Tĩnh Di cười khẽ, rồi hỏi Bắc Vũ đang cúi đầu uống nước:

– Bắc Vũ, cậu làm ở đâu thế?

Bắc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười kỳ lạ của cô bạn cùng lớp này, chắc là đã nghe nói về tình huống của cô rồi.

Cô cười nói:

– Bán hàng trên Taobao (*).

(*) Taobao có nghĩa là tìm kiếm kho báu. Taobao là một trong những website bán hàng hàng đầu của Trung Quốc, hoạt động với mô hình tương tự eBay và Amazon.

Cả bàn đều im lặng. Không khí trở nên xấu hổ.

Tinh anh của xã hội và người bán hàng trên taobao.

Đúng là không phải người cùng một thế giới.

Cuối cùng bạn trai của Lý Tĩnh Di phải phá vỡ bầu không khí xấu hổ này:

– Bây giờ bán hàng trên mạng đang là xu thế. Công ty bọn anh cũng đang đầu tư vào mảng internet đấy. Em rất có ý chí gây dựng sự nghiệp, không giống như bọn anh, chỉ biết đi làm thuê cho người khác.

Anh ta và Lý Tĩnh Di đều làm việc trong ngân hàng. Người vừa kêu ca công việc nhiều áp lực chính là anh ta.

Bắc Vũ nhướn mày, không nói gì cả.

Nhưng rất hiển nhiên, từ khi cô nói công việc của mình ra, thì cô lại thành người bị ngăn cách với mọi người trong bàn. Rất giống với tình trạng của cô năm cấp III.

Chẳng qua đám thiếu niên đó đã lớn rồi, đã biết cách che giấu bộ mặt bằng chiếc mặt nạ dối trá, không còn biểu lộ thái độ thẳng thắn như trước nữa.

Bắc Vũ mười lăm, mười sáu tuổi đã học được cách không quan tâm đến ánh mắt người khác. Vậy nên hiện giờ cô càng chẳng để ý, cũng chẳng thèm đi phá vỡ cảm giác ưu việt của bọn họ, bằng cách nói cho bọn họ biết rằng, cửa hàng trên mạng của cô đã có công ty đầu tư.

Bởi vì cô khác với bọn họ.

Ngồi cùng bàn với bọn họ rất nhàm chán.

Bắc Vũ uống hai ngụm nước rồi đi ra ngoài.

Trong hội trường có một hành lang dài cổ kính. Bắc Vũ thấy ở đây yên tĩnh nên đứng dựa vào một cây cột nghịch điện thoại.

Một lát sau, có hai giọng nói quen quen vọng tới.

– Sao vừa nãy anh cứ bắt chuyện với cô ta thế?

Là giọng của Lý Tĩnh Di.

– Anh bắt chuyện với cô ta khi nào? Anh thấy cô ta không quen biết ai, nên mới nói mấy câu, để cô ta đỡ xấu hổ thôi.

Bắc Vũ nhướn mày, lại nghe thấy Lý Tĩnh Di cười khinh bỉ:

– Anh hơn em hai khóa nên chắc là không biết. Nam đó cô ta có tiếng là hư hỏng đấy.

– Làm sao vậy?

– Anh không biết đâu. Năm lớp 10, cô ta... cùng... một bạn nam rủ nhau vào trong rừng. Nghe nói, lúc bị Trương hộ pháp bắt, cả hai đều không mặc đồ, trên mặt đất còn có cả áo mưa đã dùng cơ.

– Lớp 10 á?

– Loại con gái hư hỏng thì có phân biệt tuổi tác đâu. Bạn nam kia là người học giỏi nhất nhì lớp em. Sau chuyện đó thì người nhà cậu ta bắt cậu ta chuyển trường, sợ bị cô ta dạy hư đấy.

Sau đó cô ta lại nói tiếp:

– Còn cả Giang Việt nữa. Chắc anh cũng biết anh ta nhỉ?

– Đương nhiên là biết rồi. Cậu ta là học sinh cá biệt lớp anh mà.

– Nghe nói bạn nam kia chuyển trường là do Giang Việt đấy. Sau chuyện đó, Giang Việt còn chạy đến lớp em cảnh cáo, không cho bọn em nói lung tung cơ mà.

– Cô ta còn có quan hệ với Giang Việt cơ à?

– Chứ còn sao nữa! Nghe nói đến nay cũng chưa chia tay cơ. Cái cửa hàng trên mạng của cô ta là góp vốn chung với Giang Việt. Bọn họ còn bày đủ trò trên weibo, làm như mình là người nổi tiếng vậy. Lúc còn đi học, cô ta đã mặc mấy bộ đồ hở hang để dụ dỗ đám con trai rồi. Đúng là ba tuổi nhìn thấy già(*).

(*) Người Trung Quốc xưa có câu: "Ba tuổi nhìn thấy lớn, bảy tuổi nhìn thấy già". Câu nói này đã khái quát cách đơn giản về quy luật phát triển tâm lý của trẻ em. Từ đặc điểm tâm lý, khuynh hướng cá tính của đứa bé ba tuổi, ta có thể nhìn thấy tâm lý, cá tính của nó trong độ tuổi thanh thiếu niên. Còn trên người đứa bé bảy tuổi, ta có thể nhìn thấy những thành tựu và sự nghiệp của nó khi tới độ tuổi trung niên. Câu nói trên được ghép từ hai câu này lại. (Nguồn Baidu)

Ba tuổi nhìn thấy già à? Bắc Vũ cong môi, lúc ba tuổi, cô là đứa bé đáng yêu nhất khu chung cư đấy.

Trong giọng nói của Lý Tĩnh Di đầy sự khinh bỉ. Nhưng chính sự khinh bỉ đó lại bao hàm sự hâm mộ, ghen tị mà cô ta không muốn thừa nhận.

Năm đó, cô ta cũng giống như mọi đứa con gái khác, mặc bộ đồng phục xấu xí, để mặt mộc, cả ngày đều đâm đầu vào núi sách biển đề.

Chỉ có mình Bắc Vũ là khác. Cô mặc quần áo hở rốn, trang điểm xinh đẹp, đi sandal, bôi sơn móng tay.

Bọn họ nói xấu sau lưng cô, nhưng lại lặng lẽ về phòng bắt chước cách ăn mặc của cô, mơ ước mình cũng xinh đẹp như vậy.

Bạn trai Lý Tĩnh Di nghe vậy, thì cười nói:

– Loại con gái này cũng chỉ dụ dỗ được mấy tên vớ vẩn thôi. Có khi còn sửa nát mặt rồi ý. Trường mình có loại học sinh như vậy, đúng là hiếm thấy.

Trong lòng anh ta lại biết là không phải như vậy. Cô gái kia không hề có vẻ phóng đãng, mà chỉ có chút kiêu căng, không thèm để ý thôi.

Mà Bắc Vũ đang đứng dựa cột thì trợn mắt: sửa mẹ mày ý!

Mười năm trôi qua, mới lại nghe thấy những lời nói nhảm nhí này. Tuy cô không thấy bực bội, nhưng cũng vẫn thấy khó chịu.

Cô cảm thấy rất may mắn vì khi đó cô có Giang Việt che chở. Nếu không có Giang Việt, không biết cô sẽ bị bao nhiêu người bắt nạt nữa.

Mà sự xấu tính của con người, hiển nhiên là một quá trinh liên tục và kéo dài.

May mà cô không quan tâm tới nó.

Hai người kia vẫn còn đang nói chuyện.

– Em về bàn trước đi, anh đi hút điếu thuốc đã.

– Vậy anh nhanh lên nhé. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

– Ừ.

Có tiếng bước chân rời đi. Bắc Vũ đứng dậy, đi tới chỗ phòng chờ kia.

Khi cô đẩy cửa ra, bạn trai của Lý Tĩnh Di đang ngồi trên sofa hút thuốc. Thấy cô đi vào thì hơi ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng cười:

– Em vào đây nghỉ ngơi à?

Bắc Vũ cười thật xinh đẹp với anh ta:

– Hôn lễ còn chưa bắt đầu, mà bên ngoài quá ồn ào. Nên đành vào đây ngồi nghỉ.

Nói xong thì cô ngồi xuống sofa, chỉ cách anh ta khoảng một mét.

Bởi vì thường xuyên chụp ảnh, nên cô biết mình phải cười thế nào mới đẹp.

Cô hơi nghiêng mặt, giơ tay vuốt mấy sợi tóc bên má ra sau tai.

Kỹ thuật tán giai ―― vuốt tóc.

Trong căn phòng chờ kín mít, cùng với cô nam quả nữ, quả nhiên khiến anh ta hơi run sợ, yết hầu giật giật.

Bắc Vũ cười khẽ:

– Anh làm trong ngân hàng nhỉ? Chắc là anh cũng biết về việc đầu tư cho mấy xí nghiệp mới thành lập đúng không? Cửa hàng của em đang có công ty muốn đầu tư, nhưng em không hiểu lắm. Nên muốn nhờ anh giúp đỡ một chút.

Lúc trước nghe cô nhẹ nhàng nói mình bán hàng trên taobao, nên anh ta chỉ nghĩ là một cửa hàng nho nhỏ. Bây giờ thấy cô nói vậy, thì mới biết mình đã coi thường người ta, nên hỏi thử:

– Không biết doanh thu một năm của cửa hàng em khoảng bao nhiêu, để anh dễ đánh giá giúp em.

Bắc Vũ nói:

– Bâu giờ cạnh tranh lớn, nên việc buôn bán cũng khó khăn. Một năm chỉ được khoảng một triệu thôi!

Tuy doanh thu thật sự ít hơn một số không, nhưng mà nói phét có cần đóng thuế đâu.

Dù sao cô cũng chỉ định trêu đùa anh ta thôi, sau này cũng chẳng gặp nhau nữa.

Quả nhiên vẻ mặt anh ta thay đổi. Anh ta vội vàng đưa cho cô một tấm danh thiếp, ân cần nói:

– Thế này đi. Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện rõ ràng hơn nhé.

Thật ra đầu từ hay không cũng chả sao cả, vì anh ta chỉ là một người làm thuê cao cấp thôi, không có liên quan gì tới anh ta. Nhưng ai lại không muốn kết bạn với một cô gái xinh đẹp, giàu có chứ? Đỡ phải phấn đấu mười năm đấy!

Bắc Vũ cười xinh đẹp:

– Anh không cần đưa bạn gái về hả?

Anh ta cười:

– Thật ra anh và Tĩnh Di chỉ là bạn học kiêm đồng nghiệp thôi. Không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu!

Bắc Vũ chửi thầm một câu. Đàn ông mà đã xấu xa thì không hề có giới hạn. May mà cô có thể nhìn ra được.

Chắc đây cũng là nguyên nhân vì sao hai mươi bảy năm nay cô vẫn còn độc thân rồi.

Quả nhiên, con gái không nên quá tỉnh táo.

Cô nhận lấy danh thiếp, kẹp nó trong tay, thản nhiên nhìn.

Đúng lúc này, một cậu bé vội vàng chạy vào phòng, hét rất to:

– Bố ơi, bố có ở đây không?

Một nam một nữ bên trong đều hoảng sợ.

Bắc Vũ nhìn ra cửa. Một cậu bé xinh xắn với khuôn mặt đỏ bừng do chạy quá nhanh, đang đứng ở cửa.

Cô còn đang thấy quen quen, thì cậu bé kia đã cười với cô:

– Chị xinh đẹp, em đã gặp chị rồi!

Bắc Vũ cũng nhận ra bé. Cậu bé này chính là con trai của Thẩm Lạc.

Cô vẫy tay với bé:

– Chào anh bạn nhỏ.

Cậu bé hỏi:

– Chị có thấy bố em đâu không? Em đang chơi trốn tìm với ba, mà tìm mãi chẳng thấy bố đâu.

Thẩm Lạc cũng tham dự hôn lễ này hả?

Bắc Vũ giật mình, rồi mới lắc đầu:

– Chị không thấy! Ở đây chỉ có chị với chú này thôi. Nếu không để chị dẫn em đi tìm ở chỗ khác nhé!

Cậu bé gật đầu, định đi ra ngoài, thì lại đột nhiên mắt sáng lên, chạy tới chỗ cửa sổ. Cậu bé kéo chiếc rèm cửa sổ ra, bên trong có một người đang đứng.

Cậu bé vui vẻ kêu lên:

– Con tìm thấy bố rồi nhé!

Bắc Vũ ngẩng đầu lên, liền trông thấy con ngươi đen sẫm của Thẩm Lạc.

Mẹ ơi!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK