• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, Giang Việt đi hỏi thăm một phen. Khi cậu phát hiện ra mấy tin đồn về Bắc Vũ còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, thì tức tối dẫn các anh em đi quanh trường một vòng.

Từ đó, không ai dám trêu ghẹo Bắc Vũ nữa.

Không ai bắt nạt cô, không có nghĩa là lời đồn sẽ chấm dứt. Mà nó còn đặc sắc hơn trước vì có thêm Giang Việt trong đó.

Anh anh em em ở trong trường là loại quan hệ dễ bị hiểu nhầm. Có tin đồn cô là người của Giang Việt, Thiệu Vân Khê chuyển trường là do Giang Việt đuổi đi.

Bắc Vũ nghe thấy loại tin đồn đó thì vừa tức vừa buồn cười. Mỗi khi gặp mấy người đang nói chuyện, thấy cô vào thì vội vàng bỏ đi, Bắc Vũ lại thấy rất sảng khoái.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống cấp III mà cô từng khao khát lại trở thành như vậy.

Cô vốn là một cô gái hoạt bát, hòa đồng, nhưng đột nhiên lại bị cô lập.

Cô không giải thích. Giống như Thẩm Lạc nói, người không tin mình, thì chẳng có gì phải nói cả.

Cô không còn đi theo đuôi Thẩm Lạc nữa. Một là vì cuộc sống hỗn loạn đã làm cô mất đi sự nhiệt tình đó. Hai là vì cô đang bị gắn mác bẩn thỉu, nên không muốn làm ảnh hưởng đến Thẩm Lạc.

Nhưng cô biết Thẩm Lạc và đám Giang Việt thường xuyên chơi với nhau. Tuy rằng Giang Việt luôn nói là cậu rất ít nói và cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì.

Chẳng bao lâu đã đến kỳ thi Đại Học.

Hôm đó, cô đưa Giang Việt đi thi cùng bố mẹ Giang. Nhân tiện nhìn Thẩm Lạc một cái, vì sau chuyện đó, cô không gặp lại cậu nữa.

Tiếc là cô không gặp được Thẩm Lạc.

Giang Việt ra khỏi phòng thi mới nói với cô:

– Anh mới nghe tin Lạc Thần đã nhận được thư mời của MIT (*) từ tận tháng ba rồi. Không biết cậu ta nghĩ gì nữa. Nhận được thư mời mà vẫn đi học đều đặn. Nếu là anh, anh đã nghỉ từ lâu rồi.

(*) MIT / Massachusetts Institute of Technology: là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý.

Bắc Vũ lườm cậu:

– Đó là lý do vì sao người ta học giỏi còn anh học dốt đấy.

MIT quá xa xôi! Nếu cậu học ở trong nước thì cô còn đi được.

Lúc trước cô còn mơ mộng mình sẽ thi đỗ Harvard cơ. Còn bây giờ, cô mà thi đỗ được HIT (*) cũng là việc khó khăn rồi.

(*) HIT / Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân: là một học viện kĩ thuật ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân là một trong những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc. Nó được xếp hạng thứ 9 quốc gia tại Trung Quốc trong năm 2008 theo Netbig.

"Giang Việt học dốt" thi Đại Học với một kết quả vô cùng tệ. Điểm toán của cậu chỉ được tám điểm. Vì con số 8 trong tiếng Ả rập trông giống củ lạc, nên bố cậu nói là cậu thi được củ lạc. Điểm thi của cậu năm đó trở thành nỗi nhục của trường cấp III số hai.

Vì cậu là học sinh thể dục, vận động viên cấp hai quốc gia, nên cuối cùng vẫn đỗ vào khoa thể dục của một trường đại học.

Sau khi Giang Việt đi rồi, Bắc Vũ càng cô đơn hơn.

Cô vốn là người cứng cỏi, càng bị mọi người nói, thì cô càng lẳng lặng một mình.

Đi học thì sơn móng tay, hôm nào không cần mặc đồng phục thì sẽ mặc quần áo hở rốn.

Không phải các người nói tôi phóng đãng sao? Tôi phóng đãng đấy, các người làm gì được tôi?

Tuy cô luôn nhận được những ánh mắt khinh bỉ của đám con gái, ánh mắt ghê tởm của đám con trai. Nhưng chỉ cần cô nhìn sang, tất cả bọn họ đều vội vàng quay sang chỗ khác.

Cô rất thích cái kiểu ngứa mắt mà không làm gì được cô của bọn họ.

Tuy cô thấy chẳng sao cả, nhưng sự xa lánh này lại làm một Bắc Vũ bình thường, trở nên khác với mọi người.

Tiếc là loại khác thường này quá kinh khủng.

Cuộc sống cấp III của cô cứ như vậy mà kết thúc.

Vì bị mọi người xa lánh, nên cô lại chuyên tâm học hành hơn.

Tuy thành tích của cô cũng không tốt lắm, nhưng cũng được tính là không quá kém. Cô đỗ vào một trường đại học bình thường.

Sau khi đỗ đại học, việc đầu tiên cô làm là vứt hai bộ đồng phục cấp III xấu đau xấu đớn kia đi. Tóc cô được uốn xoăn, nhuộm đỏ. Còn trên chân cô là đôi giày cao gót đầu tiên trong đời.

Mùa hoa mùa mưa gì đó lượn hết đi!

Đại Học là một thế giới loang lổ đủ màu sắc.

Không có đồng phục, không có nhiều áp lực về bài vở. Rất nhiều người bắt đầu thay đổi. Bắc Vũ cũng không ngoại lệ. Thậm chí cô còn được hoan nghênh vì cách ăn mặc mới mẻ, khuôn mặt xinh xắn.

Những áp lực của cấp III trở thành mây bay.

Cô có bạn bè mới, có cuộc sống mới theo ý của mình.

Sau khi tốt nghiệp, cô đi làm cho một ngân hàng cỡ trung theo ý của bố mẹ.

Mới đi làm thì đều phải làm nhân viên giao dịch. Ngày ngày ngồi trong ô cửa sổ nhận tiền, giao tiền, công việc ổn định, buồn tẻ, chán ngắt.

Bố mẹ cô chưa bao giờ có yêu cầu gì to tát với cô cả. Chỉ cần con gái có chỗ làm tử tế là được, vì vậy họ rất hài lòng với tình hình của cô.

Đây đúng là cuộc sống trôi chảy trong mắt người khác.

Nhưng Bắc Vũ không thích cuộc sống như vậy.

Tuy cô đã biết mình không có gì đặc biệt hơn người, nhưng cô vẫn muốn sống một cuộc sống khác biệt.

Cô biết mình không phải chiến binh Saint Seiya (*), cũng không phải nữ hiệp. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt.

(*) Chiến binh Saint Seiya: là những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại quyền lực của quỷ dữ. Đây là nhân vật trong bộ truyện tranh có tên gốc là Saint Seiya và Knights of the Zodiac của tác giả Kurumada Masami người Nhật. Tên tiếng Việt là "Áo giáp vàng".

Đối với cô, là một người bình thường cũng không đáng sợ, đáng sợ là nhìn một cái là biết cả cuộc đời.

Sự cứng đầu của cô vẫn luôn tồn tại. Nên cô làm việc trong ngân hàng gần một năm, thì tự ý từ chức. Sau đó cô mang theo hai tháng lương xuống Vân Nam – Tây Tạng chơi. Sau khi về thì góp tiền với Giang Việt mở một cửa hàng trên mạng.

Lại nói tới Giang Việt, sau khi tốt nghiệp đại học thì anh làm thầy giáo thể dục của một trường cấp II, theo lời bố mẹ.

Con người trưởng thành rồi, thì không thể tiếp tục chơi bời như trước được. Vả lại bố Giang cũng nghỉ hưu rồi, nên anh không thể dựa vào bố mẹ được nữa. Cậu thiếu niên hư hỏng kia đã trở thanh quá khứ rồi.

Chỉ khi nào uống rượu, thì Giang Việt mới khoác lác với mọi người:

– Nhớ năm đó, tôi là anh cả của trường cấp III số hai đấy.

Mà khi "anh cả của trường số hai năm đó" đi vào xã hội, lựa chọn một cuộc sống yên ổn, thì cũng chỉ là một hạt cát bình thường thôi. Chẳng ai sẽ để ý tới anh ta cả.

Tiền lương ba bốn ngàn một tháng của anh ta không thể theo đuổi được cô gái anh ta thích nhiều năm nay.

Vì thế Giang Việt cắn răng, quyết định từ chức, bắt đầu cuộc sống mới cùng Bắc Vũ.

Gây dựng sự nghiệp là việc không hề dễ dàng. Tất cả mọi việc đều do chính tay Bắc Vũ và Giang Việt làm. Một ngày làm việc mười mấy tiếng, tất cả mọi sức lực, tiền bạc đều cống hiến vào đó. Có thể nói là hai người đang đánh cược một phen.

Bố mẹ cô rất không hài lòng về việc cô từ chức, lần nào nói chuyện cũng tức giận.

Cô cũng không giải thích. Đến khi không chịu nổi việc hai ông bà lải nhải bên tai, thì cô chuyển ra ngoài ở.

Cô và Giang Việt đăng ký một nhãn hiệu thời trang. Sau khi lựa chọn kiểu dáng mới mẻ trên tạp chí, thì giao cho nhà thiết kế sửa lại, rồi giao cho xưởng may sản xuất, sau đó là dán nhãn của mình lên.

Dán nhãn là hình thức kinh doanh rất phổ biến của các cửa hàng trên mạng.

Tuy hơi vất vả, nhưng từ những kinh nghiệm của mình, cô đã dần dần ổn định lại sự nghiệp của mình.

Cô rất quen thuộc với thế giới trên internet, nên biết rất rõ cách quảng cáo nhãn hiệu của mình trên mạng. Trước khi từ chức, cô đã hay đăng ảnh lên weibo, nên đến khi mở cửa hàng thì cô đã có mấy vạn fan rồi.

Sau này cô thương lượng với Giang Việt, rồi hai người bắt đầu sắm vai người yêu, chụp ảnh đăng lên weibo.

Nam thanh nữ tú rất được yêu thích.

Năm đầu tiên, cô và Giang Việt bận như chó, lợi nhuận tới tay chỉ xấp xỉ tiền lương khi làm ở ngân hàng.

Lúc đó bố mẹ cô rất lo lắng cho tương lai mờ mịt của cô.

Năm thứ hai, sổ tiết kiệm của cô có sáu chữ số. Cô mua được một chiếc xe.

Bố mẹ cô vẫn rất u sầu.

Năm thứ ba, phòng làm việc của cô có sáu người.

Bố mẹ cô bắt đầu nhận ra bọn họ đang làm một công việc đứng đắn.

Tới năm thứ tư, số tiền cô thu vào một tháng đã bằng số tiền đi làm một năm của thành phần tri thức.

Bố mẹ cô rốt cuộc cũng yên tâm.

Đối với người bình thường, chỉ cần có thu nhập ổn định, thì tất cả mọi việc đều dễ giải quyết.

Bắc Vũ cũng chuyển về nhà sống.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Thẩm Lạc cũng trở thành một chiếc bóng mơ hồ trong đầu cô. Nhưng mà cô không thể thích một người nào như cậu thiếu niên năm mười lăm tuổi nữa.

Bởi vì việc năm đó, cô đã nhận được rất nhiều suy nghĩ xấu xa của đám con trai, nên cô không còn chút ảo tưởng nào với bọn họ nữa.

Sau này lớn lên, cô cũng có người theo đuổi, tiếc là cô luôn cảm thấy trên người bọn họ có bóng dáng của những tên nhóc năm xưa.

Mục đích cuối cùng của bọn họ đều là dụ dỗ con gái lên giường. Sự niềm nở, ân cần đó cũng chỉ là những biểu hiện mà thôi.

Cho nên chỉ vừa mới bắt đầu buổi hẹn, cô đã mất hứng rồi.

Sau khi cô ngẫu nhiên gặp được bố con Thẩm Lạc, những ký ức trong đầu cô lại nở ra.

Thật ra năm đó hai người chẳng có sự tiếp xúc nào, những câu hai người từng nói đều có thể đếm trên một bàn tay. Vì vậy sự hiểu biết của cô về Thẩm Lạc, đều là do Bắc Vũ tự tưởng tượng ra.

Trong tưởng tượng của cô, Thẩm Lạc khác với những người cô từng gặp. Anh ấy không giống như người phàm tục. Cô rất khó tưởng tượng về anh trong những mối quan hệ nam nữ.

Bởi vì đã thấy đủ sự xấu xa của đám khác giới, nên một người sạch sẽ như Thẩm Lạc rất hấp dẫn cô.

Đương nhiên, sau mười năm không gặp, tuy nhìn anh vẫn giống cậu thiếu niên trong trí nhớ của mình. Nhưng ai dám cam đoan, cậu thiếu niên đó sẽ không bị xã hội mài mòn thành một người khác chứ.

Dù sao người ta cũng là bố rồi.

Còn là ông bố độc thân nữa.

Cuối tuần, Bắc Vũ phải đi tham gia một hôn lễ. Đây là hôn lễ của con gái bạn thân mẹ Bắc. Vì hai ông bà đi du lịch chưa về, nên nhờ Bắc Vũ đi hộ.

Hôn lễ tổ chức ở một khách sạn thanh lịch mang phong cách cổ xưa.

Tuy cô dâu là con gái của bạn thân mẹ cô, nhưng không phải người ở đây, nên Bắc Vũ cũng không quen biết. Vốn dĩ cô định ăn uống xong thì lẳng lặng ra về.

Ai ngờ, đến nơi mới biết chú rể là Chu Dục – bạn cùng lớp Giang Việt. Vì vậy khách khứa trong hôn lễ có không ít người từng học ở trường số hai.

Dù sao cũng không cùng khối, Bắc Vũ cũng không để ý, ký tên rồi đi vào trong.

– Bắc Vũ?

Cô gái ngồi đối diện cô khẽ gọi.

Bắc Vũ nhìn cô ta, người này ăn mặc tao nhã, trông có vẻ quen quen. Cô nhìn một lúc mới nhận ra:

– Lý Tĩnh Di?

Đây là bạn cùng lớp cô năm đó. Thành tích không tệ, cũng được coi là học sinh khá giỏi. Học cùng nhau ba năm nhưng chưa nói với nhau mấy câu, vì vậy cô mới không nhận ra.

Anh chàng ngồi bên cạnh Lý Tĩnh Di, chắc là bạn trai cô ta, cười nói:

– Hóa ra cũng là bạn cùng trường. Vậy cũng rất hay, cả bàn đều học cùng trường cả.

Bắc Vũ cười, nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Lý Tĩnh Di.

Hôn lễ còn chưa bắt đầu, nên mọi người trong bàn bắt đầu trò chuyện thân thiết.

Bạn của học giỏi tất nhiên là cũng học giỏi rồi. Học giỏi đi làm thì sẽ trở thành tinh anh. Vì thế sau đó là một cuộc nói chuyện khoe khoang, tìm kiếm sự nổi bật. Nhưng mà cách khoe khoang của các tinh anh thì lại khác với người bình thường.

Ví dụ như giảng viên đại học thì kêu ca tiền lương thấp, thăng chức khó, không biết năm nay có thể lên làm giáo sư không.

Tinh anh ngành tài chính thì than công việc quá vất vả, bao nhiêu là áp lực, năm nào cũng phải đi công tác khắp thế giới.

Nhân viên làm trong cơ quan nhà nước thì bảo thăng chức không dễ, ba mươi tuổi mà mới làm đến chức phó phòng, không biết còn mất bao nhiêu năm nữa.

Bắc Vũ yên lặng uống nước.

Thật thú vị!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK