Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 64

Minh Nguyệt Thính Phong

19/08/2017

Diêu Côn nhìn An Nhược Thần, cũng thở dài nói: "Ban đầu An cô nương nửa đêm đánh trống, ta đã nói cô nương chỉ vì tranh chấp gia đình mà căm phẫn, lại chẳng ngờ cuối cùng phải dựa vào cô nương, nhất cử phá tan tổ chức mật thám mai phục trong thành Trung Lan."

"Nếu có thể bắt được Mẫn công tử kia thì tốt."

"Cho dù chưa bắt được, chúng cũng coi như xong đời ở quận Bình Nam ta."

Xong đời sao? An Nhược Thần không lạc quan. Nàng vẫn chưa quên nội gián trong lầu Tử Vân. Cho dù Mẫn công tử kia không có cách nào hoạt động trong thành, cho dù thế lực trong thành thị đã sụp đổ tan rã, nhưng còn trong quân thì sao, trong quan phủ thì sao?

Trong một căn phủ trạch hoa lệ, Mẫn công tử ngồi trong phòng nhìn bốn góc của đình ngắm cảnh trên núi Đỉnh Tùng xa xa có treo chuông, mặt đầy phiền muộn.

Hắn đang ngồi đối diện một người, nhưng người nọ lại có vẻ tươi cười, "Ta đã nói sớm rồi, An Nhược Thần sẽ là phiền phức lớn, nhưng ngươi cứ khăng khăng không chịu ra tay với nàng ta."

Mẫn công tử lạnh lùng quay đầu qua nhìn đối phương: "Nếu ta cần ra tay với kẻ nào thì là do ta cảm thấy cần thiết trước đại cuộc, chứ không phải vì ngươi."

"Vì cái gì cũng được, nhưng nàng ta không nên tự do tự tại như thế. Ngươi nhìn mà xem, nếu bây giờ ngươi muốn ra ngoài, còn phải dịch dung hóa trang, không cách nào thi triển quyền cước ở thành Trung Lan được. Ngươi lấy mặt mũi nào mà về Nam Tần đây? Ta đây cũng bực bội thay ngươi."

Cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng đến thế, Mẫn công tử hận đến mức nghiến răng.

Người nọ lại nói: "Bây giờ chỉ e là Diêu Côn đã bố trí nhân lực bắt đầu lục soát khắp thành rồi. Ngươi ở chỗ này của ta rất an toàn. Chỉ là bước tiếp theo định làm gì, ngươi phải nghĩ kỹ. Không phải ta cứ ở trong thành suốt, có chuyện thì ngươi phải nói trước."

Mẫn công tử không đáp. Hắn biết người này đang nhắc nhở an toàn hôm nay của mình đều là nhờ hắn. Tuy rất bất mãn, nhưng phải công nhận người này nói thật. Bước tiếp theo làm thế nào, hắn cũng không biết. Hắn đã dùng bồ câu truyền tin đi, đợi giao việc.

Cảm giác này, thật là bực bội.

An Nhược Thần ở nha môn một ngày, nhưng cũng không nhận được nhiều tin tốt. Lý Tú Nhi đến đầu thú, nàng ta nói theo lời Lục đại nương căn dặn, không nhắc một chữ đến sự tồn tại của Lục đại nương, chỉ nói An Nhược Thần đã từng bảo mật thám ác độc, hơn nữa cái chết của Từ bà mối và Triệu Giai Hoa cũng làm nàng ta khủng hoảng. Nàng ta vốn đưa mẹ đến vùng khác khám bệnh tránh tai họa, nhưng lại không đi được. Thấy có người đốt nhà, nàng liền nhanh chóng trốn đi. Trước khhi đi còn ném bình hoa báo hiệu, sau khi rời khỏi đây thì nhớ ra Từ bà mối có một tòa nhà cũ đã bỏ hoang nên bèn đến đó đợi, hoàn toàn nói theo những gì Lục đại nương đã dạy.

Lý Tú Nhi nói xong liền nhìn sang An Nhược Thần, An Nhược Thần nháy mắt trấn an nàng ta, Lý Tú Nhi thấy vẻ mặt nàng như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lục đại nương nói nếu không đầu thú thì sẽ để lại hậu họa, nếu nàng đến, An cô nương sẽ châm chước cho nàng. Nghĩ chắc bọn họ sẽ tuân thủ lời hứa.

Quả nhiên thái thú đại nhân không quá nghiêm khắc với lời nàng ta nói, chỉ vặn hỏi kỹ hồi đầu Từ bà mối đã để nàng làm chuyện gì, Lý Tú Nhi cẩn thận đáp. Cuối cùng Diêu Côn không ném nàng vào ngục, cho phép nàng về nhà.

Lý Tú Nhi cảm tạ ngút trời. Lúc nàng ta lui ra, An Nhược Thần nhẹ nói một câu: "Nếu vì chuyện này mà phu gia không thể tha cho cô thì cứ đến tìm ta." Lý Tú Nhi nghe thấy lời ấy, nước mắt tuôn trào. Hai ngày nay sống trong lo lắng sợ hãi, lo cho tính mạng của mình, lo cho an nguy của mẫu thân, cũng sợ ngày sau không có nơi nương tựa. Nay An Nhược Thần nói một câu, chỉ cảm thấy thật sự có người quan tâm đến mình. Nàng cúi người thật thấp lui xuống.



Thái thú thấy thế, vội sai người hộ tống Lý Tú Nhi, nói rõ nguyên nhân với phu gia nàng ta, để phu gia không trách cứ nhiều.

Có điều ngay trong đêm ấy, Lý Tú Nhi vẫn đến lầu Tử Vân, chẳng những nàng bị Khương Vĩ viết hưu thư bỏ thiếp, lại còn bị hàng xóm láng giềng chửi rủa. Nàng không có nơi nào để đi, muốn về nhà mẹ nên nay đến từ giã An Nhược Thần. An Nhược Thần cho nàng ta gặp Triệu Giai Hoa. Triệu Giai Hoa nắm tay nàng ta nói: "Chuyện ngày đó ta đã cam kết với côm nhất định sẽ giữ lời." Lý Tú Nhi khóc lóc một hồi, cuối cùng cáo biệt hai người, đi về tìm mẹ nàng.

Hai ngày sau, vẫn không tìm được tung tích của Mẫn công tử. Cũng đã tra hỏi sơ bộ xong mọi người ở tửu lâu Chiêu Phúc và sòng bạc Tụ Bảo. An Nhược Thần hưởng quyền ở tửu lâu Chiêu Phúc hộ Triệu Giai Hoa, tất cả đã sắp đặt thỏa đáng, thế là theo địa chỉ mà Triệu Giai Hoa đã đưa, nàng ra khỏi thành đi đón Lưu Nhân.

Quá trình đón người rất thuận lợi. Bình Nhi và Trần bà tử kia đã được Triệu Giai Hoa dặn dò nên rất tin tưởng An Nhược Thần, nghe bảo là đưa các nàng về gặp Triệu Giai Hoa thì lập tức thu dọn đồ đạc lên xe ngay. Còn về Lưu Nhân, thấy có táo ngọt kẹo đường là thân thiết với An Nhược Thần ngay.

Về đến nơi, mẹ con Triệu Giai Hoa gặp nhau cũng không nói nhiều lắm, ngược lại An Nhược Thần lại cảm giác rõ mình bị điều tra.

Vốn trước khi nàng đi đã chuẩn bị đội vệ binh cùng xe ngựa rồi, nhưng trưởng sử Lý Minh Vũ có phê bình kín đáo, vặn hỏi nàng và đội trưởng vệ binh một phen. Lúc trước trong vụ án mật thám của Lưu Tắc, Lý Minh Vũ kiểm tra An Nhược Thần còn tỉ mỉ hơn cả thái thú Diêu Côn điều tra. Vô cùng ân cần trước việc An Nhược Thần lấy được thông tin thế nào. Thậm chí hắn còn nói trong mấy ngày đó rõ ràng An Nhược Thần không ra khỏi cửa, chỉ tiếp xúc nói chuyện với muội muội, làm sao lại có cơ hội báo hiệu cho Lý Tú Nhi được, vì sao có thể nhận được tin từ chỗ Lý Tú Nhi, là biết trước hay sau này mới biết, nếu biết trước thì vì sao không báo cho tướng quân, nếu biết sau thì là vào lúc nào? Triệu Giai Hoa đã từng nói gì, nói lúc nào, vì sao lại nghi ngờ Lưu Tắc, vì sao Tạ Cương vừa rời đi thì nàng mới nói chuông và lầu Phẩm Hương không liên quan đến nhau. Vì sao vào hôm Lưu Tắc và Lâu Chí ác đấu đó nàng lại có mặt ở hiện trường, vì sao muội muội nàng cũng ở đó. Biết được chuyện kẻ hàng rong như thế nào. Còn nói rõ là tướng quân từng dặn nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, nàng lại thưa một đằng làm một nẻo, là đạo lý gì...

Rất nhiều câu hỏi cặn kẽ làm An Nhược Thần rất khó chịu. Mặc dù nàng biết vì liên quan đến chi tiết ghi chép vụ án, còn nàng tránh đề cập đến chuyện Lục đại nương nên lời khai cũng không hẳn hoàn mỹ lắm, có điều thái độ của Lý Minh Vũ khiến nàng chẳng ưa nổi. Hắn nghi ngờ nàng nhiều hơn bất kỳ ai, cũng để ý đến chi tiết hành động của nàng hơn hẳn mọi người. Chỉ cần chụp được một sơ hở nhỏ là sẽ không tha cho, dường như đang đợi nàng không tự bào chữa được, tự lộ thiếu sót.Trên đường đi đón Lưu Nhân, Lư Chính an ủi An Nhược Thần, nói Ly trưởng sử luôn là người nghiêm túc, đối với ai cũng thế, chính vì hắn nghiêm túc cẩn thận nên tướng quân mới giao cho hắn quản lý tạp vụ ghi chép lại án thư trong lầu Tử Vân, bảo An Nhược Thần đừng để trong lòng. Điền Khánh nghe thế liền bĩu môi, bất mãn đối với Lý trưởng sự thể hiện ra thấy rõ.

An Nhược Thần đón tiếp xong liền xoay người đi, Xuân Hiểu nói với An Nhược Thần, Lý Minh Vũ nhân lúc nàng không có ở đây đã đến viện lật giở kiểm tra vật phẩm, còn hỏi một đống câu hỏi với đám người Xuân Hiểu. Lục đại nương, vệ binh giữ cửa, còn cả quản sự Phương Nguyên nữa, đều bị Lý Minh Vũ tra hỏi. Xuân Hiểu rất không vui, cảm thấy chứ quan của Lý Minh Vũ cũng chẳng cao gì mà cứ tỏ ra oai phong như thiệt.

Những chuyện này làm An Nhược Thần cảnh giác, ngoài bình thường xử lý chuyện vặt trong phủ, ra vào nha môn vì vụ án ra thì nàng không làm gì khác nữa. Cũng không tiếp xúc trực tiếp với Lục đại nương, chỉ âm thầm nhận tin tức của bà ta, nói không thấy có người đến lấy chuông ở đình Đỉnh Tùng. Trong phố trên phường cũng gió yên sóng lặng, không có hành tung manh mối nào của mật thám.

Lúc An Nhược Thần về, Tạ Cương cũng đã quay lại từ huyện Phong An. An Nhược Thần nghe nói Lý trưởng sử đã đi trước một bước tỉ mỉ bẩm báo lại vụ án trong thời gian qua với Tạ Cương, cũng tố cáo luôn hàng vi của An Nhược Thần. Trong lòng An Nhược Thần khá không thoải mái. Nhưng Tạ Cương không nói gì, ngay trước mặt An Nhược Thần chỉ nói nàng xử lý kịp thời, làm được là bỏ qua.

An Nhược Thần cảm thấy hình như Lý trưởng sử không phục lắm, đặc biệt để tâm đến chuyện của nàng.

Sau đó Long Đại cũng trở về. Hắn và Tạ Cương thường xuyên bận rộn, cứ lui lui lại lại giữa quận phủ nha môn và doanh trại ở ngoại ô. An Nhược Thần không biết là chuyện gì, cũng không hỏi. Bên nàng cũng đang bận đây. Độc của Triệu Giai Hoa đã giải trừ không ít, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt. A hoàn hạ nhân của Lưu phủ kẻ bị bắt thì bắt, bị đuổi thì đuổi, số còn lại thì Triệu Giai Hoa không yên lòng, đuổi đi không ít người. Mà Lý Tú Nhi về lại nhà mẹ cũng không tốt, có người cho rằng chính nàng hại chết láng giềng nửa con phố, còn nói nàng ta là gian tế phản quốc, luôn tìm đến cửa nhục mạ, trưởng thôn cũng ra mặt yêu cầu bọn họ rời đi. Triệu Giai Hoa nghe được tin đó, bèn dứt khoát nhận ba miệng một nhà Lý Tú Nhi vào Lưu phủ.

Còn về phía tửu lâu, cũng một phen chỉnh đốn lại như thế, từ trước đến nay chưởng quỹ một lòng trung thành với Lưu Tắc, khá xem thường Triệu Giai Hoa, Lục đại nương bèn đề cử một chưởng quỹ khác. Sau khi Triệu Giai Hoa nói qua, liền thay nhân công trong tửu lâu hết bảy phần. Số còn lại đều vâng lời có thể dùng được. Lý Tú Nhi quản lý sự vụ ở phủ trạch thay nàng, chưởng quỹ mới thu xếp công việc của tửu lâu, Tề Chinh cũng vào tửu lâu, giúp chạy chân làm việc vặt, bắt đầu học tập chạy khách, rất hăng hái.

Tuy Triệu Giai Hoa vẫn còn yếu ớt, nhưng mọi chuyện đã dần dần đâu vào đấy. Nàng mời An Nhược Thần đến tửu lâu Chiêu Phúc mới ăn cơm, nói với nàng: "Nếu sau này có bất cứ chuyện gì cần ta giúp, chỉ cần cô mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không từ chối."

An Nhược Thần bật cười: "Chuyện đầu tiên đó, chính là nhất định phải làm nên ăn ra. Cô làm ăn khá khẩm, cướp khách của ba căn tửu lâu của An gia là ta vui rồi."



Trải qua những chuyện này, lại là nữ tử làm chủ, nguyên khí ở tửu lâu Chiêu Phúc bị mất nặng, danh tiếng cũng rơi xuống vực sâu, những đại quan quý nhân kia tránh bị hiềm nghi, e là trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến lại đây. Tình hình sau này nhất định sẽ không dễ, nhưng Triệu Giai Hoa vẫn cười ha ha, đón nhận khích lệ của An Nhược Thần, tỏ vẻ nhất định mình sẽ cố gắng.

So với cảnh vui mừng trong khổ sở của bên An Nhược Thần, thì tình hình ở An gia lại có chút vi diệu.

Trên phương diện làm ăn mua bán, sinh ý của An gia đột nhiên khá lên rất nhiều.

Một là phía tửu lâu, vì tửu lâu Chiêu Phúc xảy ra chuyện nên những khách nhân mở tiệc mời cuối năm đã chuyển từ tửu lâu Chiêu Phúc đến nhà khác, ba căn tửu lâu của An gia cũng bỗng chật ních mỗi ngày.

Thêm cả An Nhược Thần lập được công lớn trong án bắt mật thám, khắp thành đều biết con gái lớn của An gia vào quân dốc sức đã trở thành anh hùng, không chỉ đứng vững trong quân đội mà còn làm thái thú đại nhân và phu nhân xem trọng nàng. Chẳng những thái thú đại nhân đưa lễ cho An Nhược Thần, mà còn mời nàng vào phủ làm khách.

Mọi người dường như đã quên khuấy đi chuyện trước đây An gia và cô con gái lớn này vì chuyện ép cưới trốn nhà mà nảy sinh oán thù, chỉ cảm thấy An gia xán lạn, chẳng những muốn chạy đến tửu lâu An gia ăn cơm, mà còn thuận tiện nhân dịp cuối năm mà nịnh nọt đưa lễ, cầu giao tình.

Nhưng An Chi Phủ lại không cảm thấy quá vui sướng. Kiếm được tiền đương nhiên là tốt, ông ta chỉ mừng mỗi việc này. Nhưng người người đến đều phải khen An Nhược Thần mấy câu là sao? Khác gì luân phiên tát lên gương mặt già nua của ông ta chứ. Rồi còn đứa con gái thứ hai ngu dốt của mình nữa, ngu thế nào mà bị tiện nhân An Nhược Thần kia sai khiến chạy loạn cả thành. Té chân ngã người, trở thành trò cười.

An Chi Phủ cảm thấy là An Nhược Thần cố ý, tuyệt đối tạo bẫy hại An Nhược Hi, khiến An gia bọn họ mất mặt.

Liên quan đến chuyện này, lửa giận của Đàm Thị còn cao ngút hơn cả An Chi Phủ. Ngoài việc mắng chửi đứa con gái xuẩn ngốc của mình ra, bà ta còn đem bùa bình an mà An Nhược Thần bảo Lục đại nương đưa đến, đem canh mà a hoàn đưa tới đều đập nát phá hỏng hết. Tiện nhân kia được ngày rạng rỡ, nhưng lại làm hại con gái bà ta bị người đời cười nhạo, cục tức này sao nuốt trôi được.

Còn An Nhược Hi, không nói được rốt cuộc là thế nào. Nàng cảm thấy rất mất thể diện, cũng rất tức giận.

Dẫu sao ngày đó đi theo sau mông là một đám người muốn xem náo nhiệt, cuối cùng người bị cười nhạo, khổ sở leo lên kiệu về là nàng.

Nhưng nàng nghe nói An Nhược Thần bình an vô sự thì lại thở phào một hơi, nghe nói tỷ ta cho người đưa đồ đến thì nổi tâm tính muốn hừ lạnh, coi như tỷ còn có lương tâm. Nghe nói tỷ ta trở thành anh hùng thì lại cảm thấy không phải việc gì xấu, nếu đại tỷ trèo cao, như thế cũng có thể giúp đỡ nàng nhiều hơn.

Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, nếu như tỷ ta sẵn lòng chịu giúp nàng.

An Nhược Hi đã đánh cược, mình oan ức thành ra thế này, nếu đại tỷ còn không giúp nàng thì dù nàng có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho tỷ ta.

Trong thời gian này An Nhược Hi đóng cửa không ra ngoài, một là dưỡng thương, hai là không có mặt mũi nào. Trong nhà có tân khách lui tới rất nhiều, nhưng chẳng liên quan gì đến nàng cả. Có điều bỗng một ngày Tiền Bùi đến thăm, nói gần cuối năm rồi, có nán lại trong thành Trung Lan một vài hôm, đến thăm bằng hữu các nhà, cũng nhân tiện đến viếng thăm An gia.

Thế là Đàm Thị bảo An Nhược Hi ăn mặc đàng hoàng đến tham dự gia yến. Vết thương ở chân An Nhược Hi đã khá hơn, người khác có thể từ chối, nhưng người này nàng lại chẳng dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook