• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trên vùng biển quốc tế, ca nô của Interpol đang bao vây một chiếc du thuyền.

Ca nô lượn quanh du thuyền, tung lên những bọt sóng trắng, không ít du khách dựa trước lan can bàn tán rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

“Sếp, chúng tôi đã thuận lợi bao vây ‘Silver Lady’.” Gene quay sang máy truyền tin gọi đội trưởng của mình.

Cách đó không xa, một chiếc ca nô lướt sóng mà tới, trên mũi thuyền là một người thanh niên Châu Á mặc đồ rằn ri thân trên là áo chống đạn thật dày, trên mặt mang kính đen. Gió biển thổi tung mái tóc cậu, nét mặt rõ ràng là nghiêm nghị mà cứng nhắc lại hiển lộ ra mấy phần phong độ cuồng phóng không kiềm chế được.

“Các cậu lên thuyền, tra tìm mục tiêu khoang hàng hóa.” Thanh niên lạnh lùng hạ lệnh.

“Sếp, những hàng hóa kia là của Anson Lorenzo, anh nhất định muốn cản lại?” Jones khoanh tay nửa đùa nói, dù vậy nhưng biểu lộ nhìn chăm chú vào đội trưởng của cậu ta lại rất nghiêm túc.

“Những hàng này tốt nhất có thể khiến anh ta vào ngục giam.” Chu Trù nhếch khóe môi, “Cậu không cảm thấy dáng vẻ mặc áo tù của Anson Lorenzo rất khiến người ta mong đợi sao?”

“Được rồi…” Jones nhún vai, dẫn đầu đi lên chiếc du thuyền kia.

Đi vào buổi tiệc trưa trên du thuyền, âm nhạc vẫn tiếp tục, đám người có tên tuổi trong xã hội trò chuyện với nhau, lúc họ nhìn thấy cảnh sát quốc tế vũ trang đầy đủ đi vào sảnh tiệc, đầu tiên là ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng nghị luận một phen, tiếp theo chẳng lấy làm lạ mà tiếp tục tán gẫu cùng khiêu vũ.

Anson thành thực đi tới trước mặt Chu Trù, dang rộng hai cánh tay ra với cậu, “Ôi, cưng ơi, tháng này tôi vẫn là lần đầu tiên gặp được em. Biết tôi nhớ em nhường nào không?”

Chu Trù lấy súng trong tay gạt cánh tay anh, “Ngài Lorenzo, tôi nhận được tin tức anh lợi dụng chiếc du thuyền này tiến hành giao dịch buôn lậu vũ khí phi pháp, bây giờ người của tôi đã đi lục soát khoang hàng hóa rồi. Hi vọng trước khi chúng tôi có thu hoạch, anh có thể tự khai báo.”

Anson bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Cưng ơi, lần nào em cũng nói những lời y chang, em không cảm thấy nhàm chán sao? Đến đây đi, chúng ta cùng nhau nhảy một điệu.”

“Nếu như bị tôi phát hiện trong khoang hàng của anh thật sự có súng ống phi pháp, tôi sẽ tống anh vào ngục giam.”

“Nếu như không có thì sao?” Anson một bộ tôi làm sao có thể làm những hoạt động phi pháp nàu chứ.

“Tôi sẽ đánh nát mặt anh.” Quanh thân Chu Trù tỏa hơi lạnh.

Eva cầm ly champagne chậm rãi đi tới, cười trêu, “Anson, đây đã là lần thứ mười hai trong năm anh chơi trò này rồi. Lái du thuyền đến vùng biển quốc tế Chu Trù phụ trách, lại còn thả tin nói trong khoang hàng có vũ khí lậu, sau đó Chu Trù không thể không thực hiện chức trách tới lục soát. Nếu anh đã muốn gặp Chu Trù đến thế, căn bản không cầm làm rùm beng phiền phức như vậy, nhìn xem trong xã hội thượng lưu nói những gì kìa? Chà, ngài Lorenzo lại muốn chạy du thuyền trị giá trăm tỷ đến vùng biển quốc tế trêu chọc đội trưởng Chu Trù của Interpol đây mà. Anh trực tiếp phái một chiến đội trực thăng, đem Chu Trù trói đến biệt thự của anh là được rồi.”

“Vấn đề là tôi mà làm như vậy em ấy sẽ đánh nát mặt tôi.” Anson một bộ nhức đầu mà khổ sở.

“Anh hành cậu ấy như vậy, cậu ấy vẫn sẽ đánh nát mặt anh hôi.” Eva quàng cổ Chu Trù, “Cùng tôi nhảy một điệu đi, lâu lắm không có bạn nhảy hợp cạ rồi.”

“Tôi đang chấp hành công vụ.”

“Tin tôi đi, cùng tôi khiêu vũ cũng là một phần chấp hành công vụ của cậu, chúng ta có thể thảo luận kỹ lưỡng về chuyện làm ăn của Anson Lorenzo.”

Khúc nhạc tango nóng bỏng vang lên, Chu Trù ôm eo Eva trượt vào sàn nhảy, bước nhảy kích tình bốn phía, xoay vòng, xem đến mức người xung quanh hoa cả mắt.

“Oa, tôi lần đầu tiên phát hiện thì ra sếp hấp dẫn như vậy.” Gene cảm thán.

“Này, không phải bảo cậu đi lục soát khoang hàng sao?” Myers dùng khuỷu tay huých huých Gene.

“Có gì hay mà lục soát, nhất định giống y mười hai lần trước thôi, chẳng có chút thu hoạch nào.” Gene lười biếng bĩu môi.

Lúc này, thanh âm của Jones trong máy truyền tin vang lên.

“Hey, nói đi, lần này trong khoang hàng là cái gì? Bia của hãng Bull? Hay là sủi cảo cấp đông của Trung Quốc?”

“Thuốc lá Camel.” Jones trả lời.

Gene nhướn nhướn mày, “Ái chà, thì ra sếp thích Camel à, tôi còn tưởng là Marlboro chứ.”

Một khúc hoàn tất, Chu Trù dắt Eva trở lại bên rìa sàn nhảy.

Jones mang người từ khoang hàng hóa đi lên, thuận tiện đem một bao Camel ném cho Chu Trù, “Sếp, không sao rồi, tiếp tục tuần tra đi.”

Chu Trù xoay người đi khỏi sảnh tiệc.

“Hey, hôm nay là sinh nhật của tôi, em không thể ở lâu hơn một lúc sao?” Trong ánh mắt của Anson tràn đầy vẻ u oán.

“Sinh nhật anh?” Chu Trù xoay người đối mặt với Anson từng bước từng bước lui về phía sau, “Chúc mừng anh cách địa ngục gần hơn một bước.”

“Được rồi, cho dù ở trong địa ngục tôi cũng vẫn yêu em như trước.” Tình ý nồng nàn của Anson còn động lòng người hơn mặt biển xanh thẳm ngoài khoang thuyền.

Chu Trù cười lạnh rời đi, chỉ còn dư lại ánh mắt cô đơn của Anson.

Ca nô của Interpol trong vòng mười mấy giây đã rút khỏi vùng phụ cận du thuyền. Phảng phất như vụ xôn xao vừa rồi chưa từng tồn tại.

Anson bưng rượu đỏ cô đơn thở dài một cái. Chợt di động trong túi rung lên, anh móc ra xem, trên môi chậm rãi vẽ lên một nét cười.

Đó là tin nhắn đến từ Chu Trù, tinh giản đến độ hoàn toàn đúng chất Chu Trù, vĩnh viễn sẽ không vượt quá mười từ đơn, lại luôn có thể khiến Anson đọc đi đọc lại từng chữ một:

“Ở địa ngục hôn anh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK