• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chu Trù nắm chặt bả vai Anson, nhưng rồi lại quả quyết buông tay ra, “Được rồi, súng của tôi nhanh hơn của anh.”

“Tôi tưởng em ít nhất sẽ nói với tôi rằng ‘Đừng chết’ gì đó chứ.” Anson vẻ mặt thất vọng.

“Cút ra nhanh đi.” Chu Trù thay băng đạn cho súng của mình, kiểm tra lại súng, nhanh chóng lưu loát lại không hề qua loa, sau đó lặng lẽ chờ đợi.

Cơ bắp toàn thân cậu căng lên, hàm răng cắn chặt thu mình chờ phát động.

Tiết tấu hô hấp ổn định lại, ngón tay thủ sẵn ở cò súng hơi buông lỏng sau đó lại khẩn trương đến trắng bệch.

Tựa như sóng triều mãnh liệt trong bóng tối, không nhìn thấy sự bập bềnh nhưng lại lật nghiêng tất thảy.

Sườn mặt khắc sâu đến vậy, Anson khe khẽ thở ra một hơi.

“Chúng ta có giống vợ chồng Smith không?” (Mr. & Mrs.Smith)

“Câm miệng.” Chu Trù mãi không tài nào hiểu được Anson tại sao luôn có thể tám nhảm những chuyện có hay không này ở thời khắc mấu chốt.

“Em thế nào lại không nhìn tôi một cái? Nói không chừng là một lần cuối cùng rồi.”

“Cái dáng vẻ đáng chết kia của anh tôi nhớ rõ lắm, biến nhanh.”

Anson biết mình không thể đùa với Chu Trù những trò ác liệt kiểu này.

Người chân chính gánh trọng trách cùng nỗi sợ hãi cho tới bây giờ đều không phải là người xông ra trước, bởi vì tất cả hậu quả đều sẽ do người bóp cò phía sau chịu đựng.

Anson quyết đoán mà xông ra ngoài, kỹ thuật bắn của Keller thần tốc, phát súng đầu tiên hung hăng bắn vào bả vai Anson. Ngoài ý liệu, Chu Trù tức tốc bật dậy, nếu như nói Keller vào lúc Anson xông ra mới khóa mục tiêu, vậy thì Chu Trù đã lặp lại vô số lần giây phút bắn trúng hắn ở trong đầu. Theo bước di chuyển của Anson, Chu Trù cũng bắn trúng bả vai Keller.

Tất thảy chỉ trong chớp nhoáng, trong tai Chu Trù chỉ nghe tiếng Keller bóp cò, bước chân dồn dập của mình thậm chí tiếng rung động do trang bị trên người phát ra.

Mỗi một phát súng của Chu Trù đều theo sát mục tiêu, thời gian giãn cách giữa đạn với đạn không có chút khoảng trống, sít sao đến mức như muốn đem thời gian cả đời đều nén lại trong một giây này.

Keller ở một giây này nổ ba phát súng mà Chu Trù lại nổ bốn phát.

Một phát súng cuối cùng của Chu Trù bắn trúng đầu của hắn, mọi âm thanh ngay một khắc đó lắng đọng lại. Tất cả khói súng tan đi, Chu Trù thở hào hển, quả tim muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, nhưng cậu lại vẫn duy trì tư thế ngắm bắn nhìn chằm chằm phương hướng Keller ngã xuống.

“Anson…” Tầm mắt Chu Trù không dịch đi mảy may.

“Này…”

Anson ngã xuống đất, “Keller chết rồi à?”

Ngón tay Chu Trù như cũ cứng còng trên cò súng, “Tôi bắn trúng đầu hắn.”

“Vậy hắn hẳn là ngoẻo hẳn rồi.” Anson lảo đảo đứng dậy.

Chu Trù đánh mắt nhìn sang, lập tức trân người.

Bả vai cùng bụng Anson, huyết dịch đỏ thẫm đang chảy ra.

“… Anh không phải là mặc áo chống đạn sao?”

Anson phì cười một tiếng, lập tức máu chảy càng ghê hơn, “Em thử một lần ba phát súng bắn vào cùng một vị trí xem… áo chống đạn nào lại chịu được…”

Chu Trù vọt tới, cởi áo chống đạn của Anson rồi ra sức đè lên chỗ chảy máu của anh.

“Này… này… nhẹ một chút, nội tạng tôi sắp bị em ấn vỡ rồi…”

Bả vai Chu Trù run ghê gớm.

Anson nhếch khóe môi, hôn một cái lên trán Chu Trù.

“Anh điên rồi sao!”

“Không điên, em mau dìu tôi dậy, chúng ta sắp hết thời gian…” Anson cởi sơ mi của mình ra siết chặt ở lỗ đạn trên bụng, “Như vậy sẽ không chết được!”

Bất chợt, Chu Trù lật người đè Anson xuống, sau đó tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, mặt đất dưới chân không ngừng chấn động, đất trời ngả nghiêng, tiếng sụp đổ không báo mà tới, bốn phía là tiếng dụng cụ cùng cột trụ đổ sụp.

Cây cột đứt gãy vô lực đổ về phía họ, vừa vặn đầu còn lại đè lên một bệ máy móc, tiếng vang bén nhọn cùng trầm thấp đồng thời vang lên, màng nhĩ Chu Trù đau dữ dội.

“Chu Trù… Chu Trù!”

“Ư…”

Anson từ dưới người Chu Trù bò ra, lúc này mới phát hiện, nửa thân dưới của Chu Trù bị đè dưới cây gột đổ gãy.

“Chu Trù!”

“Tôi cảm thấy chi dưới của mình vẫn còn tri giác.” Chu Trù gắng sức muốn bò ra ngoài, nhưng lại bị kẹt lại.

Cậu giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ đã vỡ mặt kính một chút, “Thời gian không còn nhiều lắm, anh lập tức đi đi.”

Anson tựa như không nghe thấy lời của Chu Trù, nhìn quanh bốn phía, nắm chặt lấy đoạn cốt thép đã gãy, “Tôi không phải siêu nhân, không có sức mạnh lớn như vậy. Em nắm chuẩn cơ hội, nếu không sẽ bị kẹt thảm hại hơn!”

Tiếng nổ vẫn thỉnh thoảng truyền tới, xem ra Marin đã hạ quyết tâm muốn đem nơi này biến thành luyện ngục trên biển rồi.

“Anh lập tức đi! Chúng ta đều chết ở đây thì chẳng có nghĩa lý gì cả!”

“Sao lại không có nghĩa lý gì!” Anson bắt đầu bẩy cây cột đang chẹn Chu Trù, “Tôi đếm một hai ba, em liền thử đi ra!”

“Tôi bảo anh đi!”

Trần nhà vỡ vụn, không ngừng có mảng trần nhà cùng với đường ống thông gió rớt xuống, hết thảy sắp sụp xuống.

“Một…hai…”

Chu Trù hung hăng nện lên mặt đất, “Anh sao lại cứ không chịu đi hả!”

“Ba!”

Anson lần đầu tiên để lộ ra vẻ mặt dữ tợn như vậy, ngũ quan tuấn mỹ vặn xoắn vào nhau, gân xanh trên trán gồ lên, hai cánh tay run rẩy, vết thương ở bụng trào máu càng thêm lợi hại.

Ngay khoảnh khắc cây cột hơi nới ra, Chu Trù chống thân trên lập tức lết ra. Cậu nằm vật sang một bên, ngửa mặt nhìn thân ảnh cứng còng của Anson. Ở trong một mảnh hỗn độn và đất trời u ám này, thân ảnh của anh lại rõ nét đến không ngờ.

“Chúng ta đi.” Anson kéo Chu Trù dậy, nhưng chân trái Chu Trù gãy xương, không cách nào đứng thẳng.

“Tôi bảo là anh đi mà… lãng phí một cách vô ích những thời giờ này…”

Chân Chu Trù đau dữ dội, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm của cậu, lần này gãy xương mặc dù không đến nỗi khiến cậu tàn phế, nhưng mà căn bản không thể nào đi xuyên qua lối đi này đến địa điểm ước định với Leslie.

“Sao thế được, không có em mới gọi lãng phí thời gian.” Nói xong, Anson khiêng Chu Trù lên lao về phía cửa ra.

Vai anh làm bụng Chu Trù xóc đến lợi hại, nội tạng đều sắp bị ép ra rồi. Chính là đau đớn như vậy khiến đại não của Chu Trù càng thêm thanh tỉnh.

Cậu có thể rõ ràng mà trí mạng cảm giác được bả vai Anson run rẩy vì đau đớn, cậu vừa đúng đè lên vết đạn trên vai anh. Máu trên vai xuôi theo máu không ngừng trào ra từ vết thương trước ngực và trên bụng anh hội tụ chung một chỗ.

Chu Trù dùng sức chớp chớp mắt, trong tai cậu cũng không nghe được những âm thanh khác nữa, những tiếng nổ đinh tai nhức óc, những tiếng vỡ vụn đến chói tai, những tiếng gạch đá rơi đổ không ngừng khiêu khích thần kinh cậu, tại một khắc đó như là âm thanh vọng ra từ một thế giới khác vậy.

Trong tai của cậu chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Anson.

Đó là một loại giãy giụa, một phần kiên quyết, một loại niềm tin.

Những điều ấy Chu Trù cho là tất cả đều không thể nào thuộc về Anson Lorenzo.

Bọn họ rốt cuộc xông ra khỏi lối đi, thế nhưng ra đến khu vực bên ngoài kia mặt đất đã hoàn toàn sụt lún, chỉ còn dư lại một thanh xà ngang.

Nhìn xuống dưới, nhiệt độ nóng rực phả thẳng vào mặt. Mấy tầng căn cứ dưới mặt đất đã hoàn toàn hóa thành biển lửa.

Anson hổn hển bật cười, “Em xem, căn cứ của tôi kiên cố biết bao a, cho dù bị nổ phá, xà ngang đều là sừng sững không đổ…”

Dưới đất lửa nóng hừng hực, không ngừng có gió nóng vùn vụt tạt qua gò má họ.

“Buông tôi xuống đi, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Mang tôi theo anh không qua được đâu…” Chu Trù vỗ vỗ Anson.

“Tôi muốn hút một điếu xì gà.” Anson đặt Chu Trù xuống, máu anh chảy quá nhiều, đã có chút đứng không vững. Ánh mắt Anson nhìn ra bên ngoài, thấp thoáng có thể nhìn thấy trực thăng đang lượn vòng chuẩn bị rời đi.

“Chạy ra rồi, anh liền có thể hút xì gà. Còn có Lafite năm 80, còn trứng cá muối của anh, cà phê tốn mất cả buổi sáng xay rồi đun, còn có Bach …”

Cuộc sống nhiều khi đều phải lựa chọn.

“Ừ.” Anson ngồi xổm xuống trước mặt Chu Trù, kéo cánh tay cậu quàng lên cổ mình.

“Hey, hey! Anh chảy quá nhiều máu, anh không còn hơi sức cõng tôi qua đâu.”

Anson tốn sức nửa ngày cũng không đứng lên được.

“Cho nên tôi nói, đừng chấp nhất nữa. Tôi tin tưởng anh yêu tôi, được không? Tôi rất tin tưởng anh yêu tôi. Nhưng tôi chỉ hút thuốc lá giá rẻ năm đô một bao, uống không quen champagne vang đỏ, ăn phần ăn công vụ… Bất luận anh chứng mình gì ở chỗ tôi đều không có ý nghĩa gì cả…” Lúc này Chu Trù cũng nóng nảy, cứ giằng co nữa, cây xà ngang này còn đó hay không không nói, nhưng trực thăng của Interpol nhất định sẽ đi.

“Em có thể đừng lộn xộn nữa không!” Anson chợt gào lên.

Một giây kế tiếp, anh liền đem Chu Trù lắc la lắc lư mà cõng lên, khí thế tuyệt nhiên. Giống như là đoạn kết của bộ phim Hollywood chế tác lớn.

Chu Trù không nhìn thấy mặt anh, chỉ có không khí nóng rực cơ hồ muốn đem tất cả máu huyết của cậu đều cô cạn.

Anson không nói một câu nào nữa.

Thân thể anh loạng choạng, khi bước thứ nhất của anh giẫm lên thanh xà ngang, Chu Trù ôm chặt bờ vai của anh, “Đừng chết.”

Bước thứ hai giẫm đặt xuống, Anson trả lời cậu, “Cho dù tôi sắp xuống địa ngục, cũng sẽ đưa em lên bờ trước.”

Cậu cho rằng anh sẽ nói, xuống địa ngục cũng sẽ kéo cậu xuống trước.

Mỗi một bước của Anson đều run rẩy, mỗi một bước lại ngoài ý liệu mà vững vàng. 

Lại là một tiếng nổ kịch liệt từ phía dưới bọn họ truyền tới, sóng nhiệt mãnh liệt trào lên, trong nháy mắt tụt xuống thiếu chút nữa cũng cuốn bọn họ xuống thao.

Anson lắc lư theo cây xà, bọn họ đã mất mất thăng bằng.

Chu Trù chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nếu như đây chính là cảm giác xuống địa ngục, Chu Trù đột nhiên cảm thấy cũng không tệ đến vậy.

Cảm giác mất trọng lực theo dự đoán lại không đến, Anson kiên nhẫn tìm về trọng tâm, tiếp tục tiến về phía trước.

Anh cúi đầu, Chu Trù biết anh đã sắp không xong rồi.

Một khắc ấy, Chu Trù nhớ tới hình ảnh Emily theo chiếc Hummer chìm vào nước sâu, cô hung hăng đẩy mình ra.

Chu Trù vẫn không nhìn minh bạch được lời cô nói khi chìm vào mảnh tăm tối kia, nhưng giờ phút này, cậu chợt vỡ lẽ.

Anson mỗi một bước đều run rẩy lợi hại, tựa hồ tùy thời đều có quỳ sấp xuống.

Chu Trù kề sát bên tai anh, nhẹ giọng nói:

“Hãy sống vì tôi.”

Anson không có bất kỳ hồi đáp, mà chỉ càng thêm dùng sức xốc xốc Chu Trù lên.

Phảng phất như chỉ có sức nặng của Chu Trù mới có thể nhắc nhở bản thân anh tại sao phải dấn bước.

Dưới chân lửa cháy ngùn ngụt, cấu xé gò má Anson, Chu Trù chậm rãi áp lên gáy anh.

Mười hai mét ngắn ngủi, lại dài tựa một đời.

Khi hai người lao ra khỏi căn cứ, máy bay trực thăng đã cất cánh.

Thang dây từ trên cao thả xuống, Anson hao hết khí lực để cho Chu Trù kéo thang lại, anh sau khi được tháo trừ sức nặng rốt cuộc có thể buông lỏng, tựa như hết thảy đều không còn quan trọng nữa, tiếng nổ bạo liệt sau lưng giống như là từ một thế giới khác vọng về, ánh nắng trên bầu trời chói đến mức anh phải nhắm lại hai mắt. Ngay khoảnh khắc anh sắp ngã xuống, Chu Trù tóm được cổ tay anh.

“Fuck! Đến cuối cùng rồi anh còn không thể chống đỡ nổi sao!” Chu Trù hung tợn la lớn.

Anson nắm lấy thang dây, Chu Trù rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Trực thăng từ từ bay mặt biển, tòa căn cứ nghiên cứu trên biển không ngừng phát ra tiếng vang bạo liệt, giống như núi lửa gầm gào.

Chu Trù cúi đầu nhìn đỉnh đầu Anson, anh ngồi vắt trên nấc thang dây, không nhúc nhích, y như ngủ thiếp đi vậy.

Nhưng lòng Chu Trù lại lạnh như băng. Quần của Anson đã bị máu tươi từ bụng anh chảy xuống hoàn toàn nhiễm đỏ.

Máy bay trực thăng thả họ lên ca nô Interpol phát tới, lúc này Anson cũng đã hôn mê mất rồi.

“Anson! Anson! Tỉnh lại đi! Chúng ta đi ra rồi! Anh nhìn thấy không!” Chu Trù nằm bên người Anson vỗ má anh.

“Nhanh lên một chút, tiếp máu cho anh ấy!”

“Tiêm trợ tim!”

Mười phút sau, một chiếc ca nô khác hội hợp với họ, trên ca nô là Richard cùng cùng tiểu đội y liệu hắn mang tới.

Tám giờ sau, Chu Trù nằm trên giường, chân trái cậu bị treo lên thật cao, phía trên là thạch cao dầy cộm nặng nề.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân rất có quy luật, một thân ảnh mặc đồ rằn ri cao gầy đi tới trước giường bệnh của Chu Trù.

“Cậu rất may mắn. Gãy xương vô cùng nghiêm trọng, cần điều dưỡng cùng phục hồi, nhưng sẽ không tàn phế, chẳng qua cậu có thể không truy đuổi một tên buôn lậu vũ khí chạy cả ngày trời như Jones được nữa rồi.”

Chu Trù nghiêng mặt sang cười cười, “Tôi trước giờ không phải là người theo chủ nghĩa anh hùng, Leslie.”

Leslie ngồi xuống bên mép giường cậu, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, đoan chính mà nghiêm cẩn.

“Tôi trước kia rất ghét Anson Lorenzo. Hắn ta phô trương, hắn ta xa hoa, hắn ta bất cần đời, với cả chân tình thoạt nhìn chẳng thành thật của hắn. Cậu biết không? Tôi cũng có thể làm được vì cậu, dù có máu chảy không ngừng, chỉ cần còn một hơi thở thì nhất định phải đưa cậu ra khỏi cái chốn nguy hiểm đó.”

“Tôi không phải nàng công chúa yếu đuối, không cần kỵ sĩ hai mươi tư giờ bảo vệ bên mình đâu.”

“Ít nhất cậu lựa chọn hắn ta, tôi không còn khó chịu như thế nữa.”

Chu Trù lắc lắc đầu, “Leslie… đây cũng không phải một sự lựa chọn, bởi vì từ đầu tới đuôi trước mặt tôi đều không có hạng mục chọn lựa. Anh ta là Anson Lorenzo, anh là Leslie Elvis… mà tôi là Chu Trù.”

Leslie lâm vào trầm mặc hồi lâu.

Mặt trời khuất sau núi, tia nắng màu cam le lói xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu lên gò má hắn. Có một chút nhu hòa, lại có một chút cô đơn.

“Cậu không tính đi thăm anh ta một chút sao? Anh ta vẫn còn trong cơn hôn mê.”

Chu Trù nhún vai, “Không đâu. Cái tên kia thật vất vả đạt được tất cả điều anh ta muốn, anh ta sẽ không cam lòng cứ như vậy buông tay xuống địa ngục đâu!”

Leslie từ trong túi nylon dưới chân lấy ra hai lon bia.

“Vì Chu Trù.”

Chu Trù mỉm cười một tiếng, cùng nâng cốc, “Vì Leslie.”

Một tháng sau, Marin Homan lần nữa sa lưới. Chờ đợi cậu ta không còn là cái gọi là viện điều dưỡng tinh thần nữa, mà là nhà tù liên bang.

Thạch cao của Chu Trù còn chưa tháo, khi cậu chống nạng đi tới cửa ghi danh của nhà giam, một chiếc xe lăn đi tới phía sau cậu.

“Em biết không? Tôi thủy chung vô cùng rối rắm khi mà tôi vì em thiếu chút nữa chảy cạn máu mà chết, mà Chu Trù tôi yêu thương trong lúc tôi hôn mê bất tỉnh lại chẳng thèm đến thăm tôi lấy một lần, thậm chí còn ngồi chuyên cơ của Interpol nghênh ngang rời đi.” Trong thanh âm của Anson tràn đầy uất ức, đây là lần gặp đầu tiên trong hơn một tháng nay của họ.

“Tôi cho là anh sẽ không kịp chờ đợi đến chung cư của tôi khởi binh hỏi tội cơ.” Chu Trù hờ hững nói, “Nhân tiện hỏi một câu, anh có bạn cũ nào ở nhà tù này sao?”

“À, tôi không có. Tôi chẳng qua là đặc biệt tới bảo vệ em thăm bạn học cũ của em thôi.” Anson vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã lại tự nhiên không có chút cảm giác giả tạo nào, tựa như anh sinh ra đã chính là như vậy.

“Tôi không cho rằng Marin nguy hiểm hơn anh đâu.”

“Đúng vậy…” Anson đi tới trước mặt Chu Trù, hơi quỳ xuống, nghiêng đầu khẽ hôn lên môi Chu Trù, “Cậu ta vĩnh viễn không cách nào hôn em như tôi thế này.”

Chu Trù không cự tuyệt, mà chỉ khép mắt lại. Cậu chưa bao giờ tĩnh tâm lại đi cảm thụ Anson Lorenzo như vậy, thật ra bờ môi anh rất mềm mại, hơi thở của anh giống như ngọn gió vờn quanh trên đồng cỏ xanh biếc, thản nhiên mà thuần túy.

“A… đột nhiên lại nghĩ, đời này của tôi có lẽ chính là vì giờ khắc này.” Anson cười khẽ một tiếng.

“Đi thôi.” Chu Trù cười, nhẹ nhõm vứt bỏ hết thảy gánh nặng.

Đi vào phòng giam, hai người giám ngục dẫn Marin vào.

Cậu ta nhếch môi, ánh mắt quét qua Chu Trù cùng Anson.

“Yo, Marin, bộ quần áo màu cam này của cậu giống y mấy tên thô lỗ hóng gió trên thao trường đấy nhỉ, thật đúng là không phù hợp mỹ cảm nghệ thuật của cậu.” Anson dùng ngữ điệu như ngâm nga mà thốt ra lời châm chọc.

Marin cũng không lộ ra nét mặt tức giận, cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú về phía Chu Trù.

“Cậu biết lựa chọn người đàn ông này chính là lựa chọn rơi vào vực sâu không? Cậu sắp không còn là cậu trong quá khứ nữa rồi.” Marin bày ra biểu lộ thiếu niên điềm đạm mà ngây ngô nhất quán.

“Mọi người bình thường cảm thấy vực quá sâu, là bởi vì ánh mắt của họ không đủ sâu. Tôi sẽ vẫn nhìn anh ấy, anh ấy sâu bao nhiêu tôi có thể nhìn sâu bấy nhiêu, như vậy anh ấy cũng không còn coi là vực sâu nữa.”

Marin ngẩn ra đó, tựa hồ cậu ta đã vỡ vạc ra điều gì đó, lại tựa hồ cậu ta vĩnh viễn không thể nào hiểu được.

Chu Trù dùng khuỷu tay huých huých Anson ở một bên, bình tĩnh nói, “Tôi với cậu ta nói xong rồi, tôi muốn đi.”

“Nhanh thế? Tôi còn chưa tử tế tố khổ với cậu ta đâu.” Anson lộ ra ý cười thấu hiểu, đẩy Chu Trù rời khỏi phòng giam.

Marin cất bước trong hành lang dài tăm tối, cái bóng của cậu ta đổ dài, đi ngược lại với Chu Trù.

Đi ra bên ngoài ngục giam, ngón tay Anson mơn trớn tóc mái Chu Trù, “Hôm nay khí trời không tệ, có muốn đi ăn chút gì đó không?”

“Được á.”

“Tôi có hơi nhớ món trứng cá muối rồi.”

“Tôi muốn ăn đồ nướng.”

“Đồ nướng sẽ khiến tôi cả người ám mùi mất.”

“Anh có thể không đi.”

“Được rồi, tôi bảo Richard chuẩn bị rượu đỏ tôi thích.”

“Tôi chỉ uống bia.”

“Được rồi… Mùi khói trên người em là mùi gì thế? Không giống thuốc lá mà cũng chẳng giống xì gà…”

“Thuốc lá Camel. Một điếu xì gà của anh đủ cho tôi hút Camel cả đời.”

“Chu Trù… em vẫn là hút loại thuốc lá khá một chút đi. Tôi muốn sống thật lâu, tôi không muốn em bởi vì hút thuốc lá giá rẻ mà chết sớm đâu.”

“Tôi chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên là có khác, em sống càng lâu thì có thể yêu tôi càng lâu.”

“Tôi chết anh cũng không yêu tôi sao?”

“Em nếu chết đi tôi liền đem tro cốt em chế thành kim cương ngày ngày mang ở trên người.”

“Thế thì tôi vẫn chưa muốn chết đâu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK