• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đương nhiên.”

Hai người đi vào trong một gian phòng nghỉ, William thở ra một hơi, đem áo tây trang trên người cởi ra, tùy ý ném trên sô pha.

“Cuối cùng có thể cởi thứ này ra rồi,” William thuận tiện kéo kéo nơ cổ của mình, “Rốt cuộc là ai phát mình ra thứ đồ này vậy, muốn đem cổ của mọi tên đàn ông xiết gãy hết ư?”

Chu Trù bật cười, “Trở lại chủ đề câu chuyện của chúng ta, ngài Goodwin. Nguyên nhân tôi không nên uống nhiều rượu như vậy là gì?”

“Cậu quá gợi cảm, Dean.” William nửa đùa mà chống nghiêng đầu, “Tôi cá rằng sau một khúc Tango kia, toàn thế giới đều đang mơ tưởng hão huyền với cậu, mà cậu lại lộ ra tư thái liêu nhân sau khi chuếnh choáng, không sợ có người có ý đồ chệch quỹ đạo với cậu sao?”

Chu Trù lúc này đây thực sự cười toáng lên, ngay cả bả vai cũng rung theo, “Tôi cho rằng bản thân đã rất giỏi ca ngợi người khác, thế nhưng không nghĩ đến ngài Goodwin lại càng am hiểu hơn. Tôi vẫn luôn cho là các loại như ‘mơ tưởng hão huyền’, ‘liêu nhân’ dùng trên người phụ nữ sẽ tương đối thích hợp hơn, không nghĩ đến ngài cư nhiên dùng trên người tôi. Tôi hiếu kỳ hỏi một câu, có ai có thể có ý đồ chệch quỹ đạo với tôi? Ngài sao?”

William bỗng nhiên sáp lại phía Chu Trù, đôi con ngươi màu lam xám kia mang theo thần thái dí dỏm, “Từ trên mặt kỹ thuật mà nói, tôi xác thực có thể làm được.”

“Tôi có phải nên nói ‘Tôi sợ lắm, xin đừng như vậy ngài Goodwin’ hay không?”

“Đừng gọi tôi là ‘ngài Goodwin’, cái họ này thật cổ lỗ. Gọi tôi là William đi, tôi hi vọng từ nay trở đi, có thể làm bạn với cậu.”

“Tôi cho rằng chúng ta đã là bạn bè rồi, William.”

William không thể nghi ngờ nhất định là một người có chiều sâu, những điều ẩn dưới con ngươi không hề gợn sóng kia của gã nhất định sẽ không ít hơn so với Anson Lorenzo. Chu Trù vốn cho rằng bản thân phải cẩn thận từng li mà đối phó gã, thế nhưng lại không nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện tối nay lại phi thường đơn giản thoải mái, không liên quan đến một vài những đề tài trò chuyện trong tưởng tượng của cậu.

William lấy tư cách là CEO của Massive, hi vọng có thể kiến lập quan hệ hợp tác tương đối dài lâu với Dương Thị, triển lãm trang sức và các buổi tiệc tối của Dương Thị có thể cố gắng lựa chọn khách sạn dưới trướng Massive. Nội dung phục vụ gã đề xuất chu toàn đến nỗi khiến Chu Trù không có lý do phản đối, nếu như trở thành bạn hợp tác trường kỳ của Massive, Chu Trù tin tưởng tin tức bản thân có thể nhận được đã nhiều còn nhiều hơn.

Tỷ như nói William Goodwin trước mặt, có phải là kẻ độc tài sau màn chân chính của Massive hay không.

Song phương ước định, một tuần sau mang luật sư đến kí kết hợp đồng liên quan.

Trên hành lang vang lên tiếng giày cao gót, Chu Trù vươn tay đè lên mắt mình.

“Ế, làm sao vậy, Dean?”

“A, oan gia của tôi đến rồi.”

Hai giây sau, tiếng giày cao gót dừng lại, “Dean, cậu ở bên trong sao?”

“Leila, tôi ở đây. Ngài Goodwin ở cùng với tôi.” Chu Trù nhướn mày với William, cửa lúc này bị đẩy ra.

“Chào ngài, ngài Goodwin. Tôi là trợ lý đặc biệt của Dean Dương – Leila Hopman. Tiệc tối sắp kết thúc rồi, Dean nên…”

“À, đúng vậy nhỉ. Khi bữa tiệc kết thúc mà nhân vật chính không ở đó thì làm sao được?” William đứng dậy, cầm tây trang của mình lên vắt ở trên cánh tay.

Bọn họ trở lại trong bữa tiệc. Chu Trù phong độ khoan thai mà tiễn bước tân khách tại trường.

“Dean, cậu mới rồi chạy đi đâu thế?” Lúc chia tay, Eva cùng Chu Trù ôm nhau, hỏi bên tai cậu.

“Tôi suýt chút nữa đã ngộ độc champagne rồi, cho nên tìm một nơi trốn đi.” Chu Trù cũng ghé bên tai Eva có mấy phần tính nết trẻ con mà nói.

“Vậy sao? Vì sao không gọi tôi chứ? Tôi rất hiếu kỳ cậu học được Tango ở đâu? Tôi nhớ rõ trước đây cậu tương đối am hiểu Waltz cơ.”

“Khi dưỡng thương ở Thụy Sĩ. Thương thế của tôi vốn không nặng, sau khi khỏi hẳn cha lại lo lắng không khí ở Mỹ không tốt như Thụy Sĩ, muốn tôi ở nơi đó điều dưỡng thêm một đoạn thời gian nữa, tôi thực sự cảm thấy nhàm chán liền đi học Tango.”

Lúc này, Anson Lorenzo vừa lúc cũng đi ra khỏi sảnh tiệc.

“Ngài Lorenzo, không biết ngài cảm thấy bữa tiệc hôm nay thế nào?”

Anson là khách hàng lớn của Dương Thị, về tình về lý Chu Trù cũng nên biểu hiện nhiệt tình một chút.

“Phi thường tốt, đặc biệt là cậu đó, Dean.” Anson cùng Chu Trù ôm nhau, thanh âm bỗng nhiên trầm lạnh xuống, “Cũng hi vọng cậu cùng William Goodwin hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp.”

Chu Trù cau mày, cậu không nghĩ đến chuyện cậu cùng William trò chuyện riêng nhanh như vậy đã bị Anson biết được.

Lời của anh ta là ý gì? Là không hài lòng mình cùng William đi lại quá gần, hay là đang cảnh cáo bản thân nên cẩn thận William?

Anson lúc này đã ngồi vào trong xe, anh nhìn về hướng Chu Trù nhàn nhạt mỉm cười, trên môi là sự thâm trầm mờ mịt nhất quán của anh.

Bữa tiệc tối đầu tiên Chu Trù làm Dean Dương đã kết thúc như vậy, không thể không nói biểu hiện của cậu phi thường hoàn mỹ.

Xe của Anson chạy ở trên đường cái New York sau nửa đêm, thành phố không đêm này ở dưới bầu trời sao, huyên náo lắng đọng lại có vẻ có chút hiu quạnh. Anson khép mắt lại, trong xe đặt máy hát mà anh thích nhất.

“Dừng lại chút, Richard.”

Richard dừng xe, “Làm sao vậy thưa ngài.”

“Chỉ là dừng một chút là được.” Anson vẫn cứ nhắm mắt.

Richard ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện bọn họ vừa vặn đỗ ở dưới lầu chung cư của Chu Trù.

Bất tri bất giác đã một năm rồi.

Tòa nhà chung cư đó được thương nhân khai thác mua lại giá cao muốn dỡ bỏ xây dựng thành một siêu thị kiểu lớn, không nghĩ tới Anson cư nhiên bỏ ra gấp đôi giá tiền đem nó mua lại. Richard còn bởi vậy mà hỏi ông chủ của mình, “Kỳ thật ngài có phải là có một chút yêu thích cảnh quan Chu Trù không?”

Câu trả lời của Anson trước sau như một, “Không phải. Mua nó lại là để nhắc nhở tôi một số chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Bí mật.”

Bọn họ đỗ ở nơi đó rất lâu, Richard vẫn luôn rất có kiên nhẫn, Anson chưa bảo lái xe thì anh ta cứ chờ.

“Richard, thật ra tôi quên Chu Trù đã rất lâu rồi. Người ta nếu như muốn hưởng thụ tương lai, thì phải học quên đi quá khứ.”

“… Có lẽ là bởi vì ngài đã từng tính toán đem cảnh quan Chu Trù đặt ở trong tương lai của ngài?” Richard lơ đễnh nói.

“A ha, tôi là một người sống ở hiện tại.” Anson cười, “Lái xe đi, Richard.”

Thế là chiếc xe màu đen lần nữa khởi hành, chậm rãi chạy vào nơi sâu thẳm của thời gian.

Chu Trù sau bữa tiệc tối trở về bổn trạch Dương thị. Cậu kéo cà vạt ra, đem áo khoác ném ở trên giường, cả người uể oải mà nằm vật xuống.

Nhưng thính lực nhạy bén của cậu nhắc nhở bản thân, cậu có một vị khách tới thăm.

“Leslie Elvis, anh vào lúc nào vậy?” Chu Trù vẫn nhắm mắt như cũ, cậu biết mình hẳn nên đi tắm, thế nhưng toàn thân đều chẳng còn khí lực.

“Thính lực của cậu vẫn nhạy bén y chang lúc trước, tôi chẳng cần nói chuyện cậu đã biết tôi là ai rồi.” Giọng nói lạnh băng cố ý đè thấp, đối phương chậm rãi từ phía sau rèm cửa sổ đi ra, ngồi đến mép giường của Chu Trù.

Leslie Elvis, tổ trưởng của tổ thông tin. Tuy rằng từng trải không lâu như Gwen, thế nhưng vị trí ở phân bộ New York lại cách biệt. Anh ta mới ba mươi tuổi, đã đạt được học vị tiến sĩ của Viện Công nghệ và Thông tin Massachusetts, thật đáng tiếc Anson Lorenzo không thuê dùng vị tinh anh này, phải biết thiết bị liên lạc hình khuyên tai do Leslie nghiên chế quả thực rất cao cấp. Thiết bị thu tiếng được đính ở trong lỗ tai, còn nhỏ hơn cả hạt gạo, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của Chu Trù, lại không dễ dàng bị phát hiện.

“Leslie, khí tức của anh thật độc đáo. Tôi cá anh từng nhận huấn luyện chuyên môn, bằng không sao lại giỏi ẩn giấu hơi thở của mình như vậy?” Chu Trù cười chỉ vào tai mình, “Mà cũng hết cách, thính giác của tôi chính là nhạy hơn người khác mà.”

“Tiệc tối lần này, cậu đã cùng ba nhân vật trọng yếu chạm mặt rồi. Anson Lorenzo, Eva Hoffsky và cả William Goodwin. Những ngày về sau sẽ càng phức tạp, chuẩn bị sẵn sàng đi.”

“Anh đến chính là để nói những điều này với tôi sao?” Chu Trù cười nghiêng mặt nhìn về phía Leslie.

Người này là cao thủ ở phương diện thu thập tin tức, những thứ nhỏ nhỏ nhặt nhặt về Dean Dương, bao gồm cả bộ phận mà cha cậu ta Dương Cẩm không biết, đều bị Leslie Elvis bới ra. Điều khiến Chu Trù ghen tị nhất là, Leslie bày ra khuôn mặt tri thức lãnh tuấn, đuôi mày vừa nhướn cũng khiến người ta cảm thấy gió lạnh quét qua trong không khí. Anh ta thực là chủ tọa thu thập xử lý tin tức đệ nhất của phân bộ New York này.

Leslie đem một chiếc hộp nhung màu lam quẳng đến bên người Chu Trù, “Đây là máy nghe lén kiểu mới, chỉ khi cậu ấn cái nút siêu nhỏ ở sau tai mới khởi động công năng nghe lén, bộ phận tin tức mới có thể tiếp thu được tín hiệu.”

Chu Trù mở chiếc hộp ra, được cài bên trong là chiếc khuyên tai kim cương giống hệt cái bản thân đang đeo hiện tại.

“Lại là khuyên tai, không thể đổi thành dây chuyền gì đó sao?” Chu Trù luôn cảm thấy đeo khuyên tai làm hổ thẹn khí khái đàn ông của mình.

“Khuyên tai rất hợp với khí chất của cậu bây giờ.” Leslie thản nhiên nói.

“Thế thì nếu gặp phải thiết bị gây nhiễu tín hiệu thì sao? Cho dù tôi khởi động thì nó cũng chẳng có tác dụng.” Chu Trù nghiêng người lại, nhìn phía sườn mặt của Leslie.

“Nếu như ở cùng trong một căn phòng, nếu có bộ phát mạng không dây, nó sẽ tự động kết nối, tôi sẽ xâm nhập ở một đầu khác. Thế nhưng nếu không có những thứ đó, vậy thì món đồ này xác thực là vô dụng.” Leslie đi đến bên cửa sổ, nghiêng người ngồi lên, hai chân anh ta để ở bên mép cửa sổ, thon dài muốn chết.

“Anh không đi ra bằng cửa chính sao?”

Leslie nhẹ nhàng kéo khóe môi nói, “Tôi không phải là đi vào bằng cửa chính, sao phải từ cửa chính đi ra.”

Nói xong, liền lưu loát trở mình đi xuống.

Chu Trù xoa cằm, lúc ở Thụy Sĩ Chu Trù đã biết Leslie Elvis không phải chỉ có cái đầu dùng tốt, thân thủ cũng tương đối đột phá. Thân thể cậu kỳ thật ở Mỹ đã khôi phục căn bản không cần đi Thụy Sĩ liệu dưỡng. Cái gọi là liệu dưỡng chẳng qua là để cậu đến một nơi không ai quen thuộc Dean Dương nhận huấn luyện mà thôi. Cậu mỗi ngày đều phải quan sát những tấm ảnh về Dean, chủ quản cuộc huấn luyện của cậu chính là Leslie. Có đôi khi bản thân xem diễn giảng một đoạn thời gian đại học của Dean mười mấy lần mà Leslie chỉ ở bên cạnh xem qua một lần liền có thể tổng kết ra được thói quen nói chuyện, sự ngắt nghỉ trong ngữ khí và động tác cơ thể của Dean. Loại năng lực này khiến Chu Trù nể phục không thôi. Leslie sắp xếp một hệ thống chương trình học còn bao gồm cả ăn vận thưởng thức, giám định trang sức, thậm chí cả về phẩm bình rượu vang cho Chu Trù. Chu Trù đến nay vẫn nhớ như in dáng vẻ Leslie ngồi trước mặt cậu thưởng thức rượu vang, loại cao nhã băng lãnh đó là tỏa ra từ trong cốt tủy. Anh ta tuy rằng có một loại cảm giác xa cách, thế nhưng lại cực có kiên nhẫn. Vị giác của Chu Trù chỉ thích hợp với bia, nhưng là Leslie lại dạy được cho cậu phẩm vị rượu vang. Vẻn vẹn một tuần, Chu Trù tuy rằng không thể phẩm rượu chuyên nghiệp nhấp một ngụm liền xác định được thời hạn của rượu giống hệt chuyên gia, thế nhưng chí ít cậu hiểu được phân biệt rượu vang thông thường và chất lượng rượu vang. Ngay cả Gwen cũng nửa đùa mà nói đây là “Mặt trăng một bước nhỏ, nhân loại một bước lớn”.

Biện pháp bảo toàn của nhà họ Dương đã rất toàn thiện, Leslie cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay mà ra vào, Chu Trù đối với thân thủ của Leslie cũng càng ngày càng thấy hứng thú. Cậu từng nghe tổ viên khác của tổ thông tin nói qua, trình độ đấu vật cận chiến của Leslie tương đối cao, ngay cả Gwen cũng không hẳn là đối thủ của anh ta.

Một tuần sau, giống như ước định, Chu Trù lái xe tiến về phía khách sạn W ký kết hợp đồng.

Cậu lái xe, bật nhạc. Chỗ trước đèn giao thông, Chu Trù dừng lại, vươn tay chỉnh kính chiếu hậu một chút, phát giác chiếc xe tải chở thức ăn vẫn cứ theo phía sau mình.

Độ mẫn cảm của nghề nghiệp khiến cậu không chút nghi ngờ bản thân bị theo dõi, chỉ là, vì sao chứ?

Việc làm ăn của Dương Thị vẫn chưa liên quan đến bất cứ bộ phận mẫn cảm nào, bản thân hẳn là vẫn chưa có giá trị được người ta chú ý.

Thế nhưng nghĩ đến mình bị người khác theo dõi, liền vạn phần khó chịu.

Chu Trù nhếch miệng cười, ngay khoảnh khắc đèn giao thông thay đổi liền vọt đi. Cậu vốn chính là tay lái điệu nghệ, một cú cua gấp xuyên qua giữa hai chiếc xe, thân xe cơ hồ đã cọ qua đối phương, thực sự kinh hiểm vạn phần. Ngay sau đó Chu Trù lại thập phần có kĩ xảo mà vượt lên trước, rất nhanh sáp nhập vào một đội xe khác.

Nhìn ra phía sau, Chu Trù hơi hơi mỉm cười, cậu thành công cắt đuôi chiếc xe tải chở thức ăn nhanh kia rồi.

Tiếp tục lái một đoạn đường, không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy chiếc xe Honda màu lam phía sau hình như cũng bám theo mình, từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách vị trí ba chiếc xe, không xa không gần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK