• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Hai giờ rạng sáng buổi tối hôm mà cậu bị nổ thương, bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ đi truy đuổi thân tín của Charles, kẻ đó biết địa chỉ nơi Charles cất giấu tên lửa, máy bay trực thăng do Cohen lái trên đường gặp phải cuộc tập kích bằng máy bay trực thăng của đối phương, căn bản không kịp né tránh, cho nên…” Lister không nói thêm gì nữa, Gwen ở một bên thoạt nhìn càng thêm bi thương, nắm tay siết chặt kêu răng rắc.

“…” Chu Trù cái gì cũng đều không nói, nhắm hai mắt lại.

Bên trong cả căn phòng im lặng đến mức khiến người sợ hãi.

Thật lâu sau, Gwen mở miệng nói, “Chow, kế hoạch này quá quắt quá rồi, cậu không cần đáp ứng. Hơn nữa cứ coi như cậu trở thành Dean Dương, cũng không đại biểu rằng cậu có thể thu hoạch được tin tức hữu dụng với chúng ta, Dương Thị dù sao cũng là bán kim cương chứ không phải là người buôn vũ khí. Tôi không ở trên chiếc trực thăng đó, cho nên tôi không nhìn thấy bọn Mary và Cohen… Vì vậy, tôi không cách nào nhìn cậu vùi thân vào hiểm cảnh.”

“Tôi đi.” Câu trả lời của Chu Trù khiến Gwen sững sờ ở nơi đó.

“Cậu nói gì cơ?”

“Tôi nói, tôi nguyện ý trở thành Dean Dương, tìm ra kẻ đứng sau Massive.” Chu Trù nhìn thẳng về phía Owen Lister, người này đã từng là sự tồn tại giống như anh hùng trong cảm nhận của bản thân, “Không phải bởi vì cái lý luận gọi là cân bằng kia, tuy rằng tôi thừa nhận điều ngài nói có lẽ là đúng. Nhưng đối với tôi mà nói, tôi chỉ muốn tìm ra cái kẻ khiến tôi mất đi đồng đội thôi.”

Owen Lister thản nhiên cười, “Cậu còn thời gian một tuần để cân nhắc.”

Đợi đến khi Lister rời đi, Gwen nhìn hướng Chu Trù, lạnh giọng hỏi, “Cậu có biết bản thân vừa đáp ứng cái gì hay không?”

“Biết chứ.” Chu Trù thở dài một hơi, “Tôi không có người nhà, không có vướng bận, từ góc độ này mà nói, tôi cũng xác thực là người được chọn thích hợp nhất cho nhiệm vụ này.”

“Có lẽ cậu sẽ không về được với cuộc sống của Chu Trù nữa đâu.”

“Cái gì gọi là ‘cuộc sống của Chu Trù’ chứ? Cho dù thực sự trở thành Dean Dương, sâu trong lòng tôi rất rõ ràng tôi rốt cuộc là ai.”

“Nếu như quyết định cuối cùng của cậu là muốn làm như vậy… Tôi chỉ có thể dốc sức bảo vệ cậu thôi.” Nắm tay nắm chặt của Gwen như cũ không buông lỏng, “Tổ của tôi, chỉ còn lại có mình cậu.”

Vì thế, Chu Trù sau khi trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh dung tiêu tốn ba triệu đô, đã trở thành Dean Dương. Cậu dành thời gian suốt cả một năm đi học tập thói quen sinh hoạt của Dean, các loại động tác cùng với các mối quan hệ của cậu ta, tỉ mỉ đến cả khi Dean học tiểu học thích vị chủ nhiệm lớp nào, cấp hai thì cùng với cô nàng nào trải qua thời gian đó. Lượng tin tức khổng lồ rườm rà thuộc về người khác này, cứ như vậy nhồi vào trong đầu Chu Trù, trở thành một bộ phận của cuộc đời cậu.

Một năm sau, các tờ báo lớn của New York công bố tin tức người thừa kế của nhà hào phú kim cương Dương Thị – Dean Dương dưỡng thương kết thúc từ Thụy Sĩ trở về nước Mỹ. Vừa lúc đại thọ sáu mươi tuổi của Dương Cẩm, Dương Cẩm đặc biệt chọn khách sạn W dưới trướng Massive để tổ chức tiệc tối, mời nhân vật nổi tiếng khắp các nơi, mà hôm nay, Chu Trù cũng lần đầu tiên lấy thân phận là Dean Dương lên đài.

“Căng thẳng sao?” Leila trên người mặc váy dạ hội màu đen cổ V khoét sâu lộ ra nét ưu nhã mà gợi cảm, nâng tay nhấc chân cũng nắm bắt ánh nhìn của phái nam có mặt. Mọi người đều biết, Leila là trợ lý riêng của Dean Dương, nhưng kỳ thực những người đi lại gần với Dương Thị đều biết Leila là vệ sĩ sát sườn mà Dương Cẩm đặc biệt mời đến cho con trai, mà trên đời này chỉ có cực ít người biết thân phận thật của Leila là đồng nghiệp Interpol sắp xếp bên cạnh Chu Trù.

“Căng thẳng gì chứ?” Chu Trù mỉm cười một cái, ý bảo Leila khoác lên tay mình.

“Cậu có thể tự tin như vậy là một chuyện tốt. Nghe nói cậu trước đây từng đánh thẳng mặt Anson Lorenzo. Thượng đế ban phước để cho hắn không nhìn thấu cậu.”

“Anh ta hiện giờ vẫn chưa có lý do hoài nghi tôi.” Chu Trù nhoẻn cười, cậu thừa nhận khi nghe đến cái tên của Anson, trong lòng vẫn hơi chấn động một chút.

Phục vụ đẩy cánh cửa tiến vào sảnh tiệc ra cho bọn họ, không khí của xã hội thượng lưu phả thẳng vào mặt, champagne vang đỏ cùng với mỹ thực tô điểm, diễn viên chân chính là những nam nữ y phục hoa lệ.

“Chúng ta đi thôi.” Chu Trù thân sĩ mà vỗ lên mu bàn tay của Leila, hai người treo lên nụ cười đặc hữu của người nổi tiếng, bước vào hội trường.

“Ôi, mau xem kìa, đó chính là người thừa kế của Dương Thị! Nghe nói một năm trước cậu ấy trải qua một vụ nổ, luôn an dưỡng ở Thụy Sĩ, tôi còn cho rằng cậu ấy hủy dung rồi cơ!”

“Hủy dung? Tôi chỉ trông thấy một chàng trai trẻ mê người!”

“A, cậu ấy cười thực đẹp.”

Chu Trù lễ độ mà đáp lại khách khứa có mặt, thỉnh thoảng nâng ly chào hỏi, ngay cả gặp được người hợp tác qua lại mật thiết trên mặt làm ăn của Dương Thị, nói lời tâng bốc đều giống như khen ngợi tự nhiên.

Trong tai truyền đến tiếng trêu ghẹo của Gwen, “Hey, Chow, tôi đúng thật nhìn lầm cậu rồi, hóa ra cậu là kẻ lừa đảo trời sinh.”

Nơi không xa ở trước mặt, Anson Lorenzo đang đứng. Một năm không gặp tên này, cư nhiên chẳng có chút nào thay đổi. Nụ cười của anh ta hoàn mỹ đến giả dối như cũ, mỗi một lần đuôi mày nhướn lên, mỗi một lần cười khẽ khóe mắt kéo ra nếp nhăn, đều là phong độ. Đứng bên người anh là Eva, hai người tán gẫu như là rất thân mật, Chu Trù cá những điều đó không liên quan đến vũ khí, chỉ là mấy câu nhàn thoại việc nhà, thảo luận xem làm thế nào khiến cuộc sống càng thêm xa xỉ.

“Ngài Lorenzo, xin chào. Phi thường cảm kích sự ủng hộ cho tới nay của ngài đối với Dương Thị.” Chu Trù mỉm cười, vươn tay về phía Anson. Cậu thừa nhận nội tâm mình đang hơi hơi khẩn trương, chí ít tại thời khắc này Anson không có lý do hoài nghi cậu.

Anson cười, góc độ khóe miệng cong lên vừa chuẩn, vươn tay bắt tay Chu Trù, “Ha, Dean. Cậu rốt cuộc về nước rồi, cậu mới là viên kim cương chân chính của Dương Thị.”

“Cảm ơn. Tôi sẽ không thay đổi lý niệm nhất quán của cha tôi, cung cấp trang sức hoàn mỹ nhất cho ngài.” Chu Trù chậm rãi chuyển ánh mắt sang Eva ở một bên, tiến lên nửa bước cho cô một cái ôm, “Thực sự rất nhớ cô, Eva vĩnh viễn sẽ chẳng già đi, cô hôm nay thậm chí còn càng mỹ lệ hơn so với trong kí ức của tôi nữa. Hi vọng cô hôm nay có thể vui vẻ hưởng thụ.”

“Ôi, cảm ơn. Sau một năm mới lại gặp được cậu, tôi cũng thực sự cao hứng vô cùng.” Eva vỗ nhẹ lưng Chu Trù, tựa như một vị trưởng giả an ủi vãn bối.

“Đã có ngài Lorenzo ở cùng cô, tôi nghĩ tôi ở trước mặt cô đã mất đi sức hấp dẫn rồi.” Chu Trù nửa vui đùa, nhưng lại có một loại khoáng đạt cởi mở, “Ở đây còn có các mỹ nhân thục nữ khác đang chờ tôi, tôi trước tiên xin lỗi không tiếp được.”

Eva nghiêng mặt mải miết nhìn bóng lưng của Chu Trù.

“Làm sao vậy? Trong mắt cô tràn ngập lưu luyến kìa.” Anson nửa đùa, tựa lên người Eva.

“Cậu ta trở nên thành thục rồi, một năm trước còn giống như đứa trẻ.” Eva xùy cười một tiếng.

“A, cho dù như vậy cậu ta vẫn không phù hợp với thẩm mỹ của cô.”

“Ồ, thẩm mỹ của tôi là loại thế nào?” Eva vươn tay chỉnh lại nơ cổ của Anson, ra chiều thân mật vô bì.

“Ừm… Mỉm cười thành thục, tư duy kín đáo, đầy miệng nói dối khiến người ta đoán không ra suy nghĩ. Như vậy cô mới có ham muốn tìm hiểu.” Anson ôm lấy eo Eva, hòa cùng tiếng nhạc chậm rãi trong sảnh tiệc mà đong đưa.

“Anh đang nói chính mình sao? Người đàn ông tự kỉ nhất toàn thế giới.”

Lúc này, trong hội trường lại vang lên tiếng nhạc có cảm giác tiết tấu.

“Các quý ông quý bà, để cảm tạ mọi người đã đến, con trai tôi cùng bạn gái nó lúc này sẽ dâng tặng cho các vị một điệu Tango.” Thanh âm của Dương Cẩm vang lên, thành công hấp dẫn được sự chú ý của khách khứa đến dự.

Anson cũng một bộ rất có hứng thú, dắt Eva tiến lên phía trước.

Trung tâm của sảnh tiệc, Chu Trù và Leila cùng ôm nhau, sự ái muội khêu gợi chảy giữa hai người, theo tiếng nhạc, thân thể bọn họ di chuyển, bước nhảy hoa lệ, sức hút khó nói thành lời nổi lên trong đó. Trong màn biểu diễn thông thường, tuy rằng người nam mang đến ảnh hưởng chủ đạo thế nhưng động tác thân thể của người nữ càng thêm hấp dẫn ánh nhìn, nhưng tại giờ khắc này, Chu Trù lại khóa chặt tầm mắt mọi người. Động tác của cậu ưu nhã, giữa mắt mày lộ ra nét bình tĩnh mà nội liễm, lại mơ hồ toát ra một chút thâm tình. Khi bước nhảy của hai người tiến vào vòng xoáy sôi động dâng trào, động tác của Chu Trù tiêu sái tựa như nghệ thuật khiến người ta có một loại xúc động đem cậu ngưng tụ trong không khí. Bước đan chéo, đá chân, nhảy, xoay tròn, bọn họ đem thế giới đảo loạn, bất kể hoa mắt ra sao, vẻ lãnh tuấn của Chu Trù trái lại còn tăng thêm một loại gợi cảm cấm dục.

Khi âm nhạc đột ngột dừng lại, Leila trở lại trong ***g ngực Chu Trù, khóe môi Chu Trù tràn ra một nét cười nhẹ, thời gian ngưng đọng ở nụ cười của cậu lần nữa lưu động trở lại.

Hai giây sau, vang lên tiếng vỗ tay liên miên không ngớt.

Leila áp ở bên tai Chu Trù, trêu ghẹo nói, “Dean, xem ra màn lên đài của cậu rất hoàn mỹ đó.”

“Đó là bởi vì tôi có một partner hoàn mỹ.” Chu Trù đặt tay Leila lên cánh tay mình, đưa cô trở lại trong nhóm khách khứa.

Ánh mắt của Anson đuổi theo Chu Trù, ngón tay xoa cằm, mãi đến khi cậu bị các vị khách khác vây quanh, “Cậu ta so với trong tưởng tượng của tôi còn có sức hấp dẫn hơn đó, Eva.”

“Đúng vậy, tôi cũng có chút hối hận một năm trước đã từ chối yêu cầu làm quen của cậu ấy rồi này.”

Yến hội vẫn tiến hành đến nửa đêm, Chu Trù tán gẫu với quá nhiều người nên rượu uống vào tất nhiên cũng không ít, cậu cần phải khiến bản thân tỉnh táo một chút. Đi vào phòng rửa tay, đem nước vốc lên mặt, Chu Trù nhìn bản thân mình trong gương, thở ra một hơi thật dài.

“Trong hoàn cảnh hôm nay, cậu không nên uống nhiều rượu như thế.”

Giọng nói điềm đạm như thế, Chu Trù không có ấn tượng, nghiêng người qua, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngoài ba mươi, trên môi chứa ý cười, tri thức mà ưu nhã.

“Xin hỏi anh là…”

“William Goodwin. CEO tân nhiệm của Massive.” William vươn tay về phía Chu Trù, “Thật vui vì có thể chiêm ngưỡng cậu ở gần như thế này, Dean Dương. Vừa rồi bởi vì chuyện liên quan đến làm ăn mà tôi tạm thời rời khỏi hội trường, đánh mất cơ hội trò chuyện với cậu.”

Chu Trù đột nhiên không biết vận may của mình có phải quá tốt hay không mà cư nhiên ngày đầu tiên liền đối mặt với nhân vật mục tiêu.

“Rất vui được quen biết ngài, ngài Goodwin.” Chu Trù cùng gã bắt tay, sau khi đối phương buông tay cậu ra, đầu ngón tay lướt qua ngón tay Chu Trù, như là loại thăm dò nào đó.

“Muốn biết nguyên nhân tôi bảo cậu không nên uống nhiều rượu như vậy không?” William dựa vào bồn rửa tay nhìn sang Chu Trù, gã có một đôi con ngươi màu lam xám, nhu hòa mà lại thâm thúy, so với ưu nhã và đường hoàng của Anson Lorenzo, gã có vẻ càng thêm nội liễm và tùy tính.

“Ngài là lo tôi sẽ thất lễ với những vị khách khác sao?”

“Đương nhiên không phải.” William làm một cái tư thế ‘mời’, hai người song song đi trên hành lang trở về sảnh tiệc.

“Vậy thì là vì sao? Tôi nghĩ ngài Goodwin nhất định có lý do phi thường phù hợp.”

“Ừm ——” William dài giọng, đè lên cái tay đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào của Chu Trù, “Tôi đang nghĩ… Chúng ta không bằng đi tìm một nơi an tĩnh chậm rãi tán gẫu, tốt hơn là bị một đám ma men vây quanh.”

Chu Trù dừng lại, cậu biết mình đã thành công hấp dẫn được lực chú ý của William, nhưng cậu không biết kế tiếp William sẽ cùng mình nói những chuyện gì.

Trong tai truyền đến thanh âm của tổ trưởng Gwen, “Đi theo gã, nếu như có chuyện gì chúng tôi sẽ phái người đến chi viện.”

Chu Trù mỉm cười một cái, “Đây xác thực là một ý kiến hay, có điều không có champagne, tôi chỉ muốn uống trà.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK