• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Một năm sau, sân bay quốc tế, một người trẻ tuổi tuấn dật đang đi ra đại sảnh sân bay. Trên mặt cậu đeo một cặp kính râm màu mực, tuy rằng không nhìn thấy đôi mắt, thế nhưng từ cái mũi và đôi môi của cậu cũng có thể đoán rằng sau khi gỡ cặp kính xuống có thể mê đảo không ít phụ nữ, trên hai bên vành tai cài khuyên tai kim cương nho nhỏ, điều này cũng không khiến cho cậu lộ vẻ ẻo lả, ngược lại còn làm tăng thêm vài phần khí độ quý tộc. Trên người cậu là một chiếc áo tây trang nhàn nhã màu ka ki tùy ý, quần bò màu lam đậm càng tôn lên đôi chân thon dài.

Lúc này, một người trung niên hơn bốn mươi tuổi đi tới, “Này, chàng trai, có thể trò chuyện với cậu một chút không? Tôi cam đoan không có ác ý.”

“Được thôi, thưa ngài, tôi cho ngài thời gian hai phút.” Người trẻ tuổi buồn cười mà dừng lại, động tác xem đồng hồ biểu thị cậu đang vội, nhưng ngữ điệu nói chuyện lại phi thường có kiên nhẫn.

“Chiều cao và khí chất của cậu đều cực kỳ thích hợp làm người mẫu, đây là danh thiếp của tôi, xin cậu hãy nhận lấy.”

“Được, cảm ơn.” Người trẻ tuổi lễ phép mà cất danh thiếp vào trong ví mình.

“Có thể mời cậu uống tách cà phê thuận tiện trò chuyện chút chứ?”

“Xin lỗi.” Người trẻ tuổi nhìn đồng hồ đeo tay, “Hai phút đã hết rồi.”

Lúc này, một người phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp mặc bộ đồ màu đen đi tới, “Cậu Dean Dương, tôi đã chờ cậu nửa tiếng rồi, vậy mà cậu bây giờ còn nhàn nhã thoải mái trò chuyện với người không quen biết?”

“À, xin lỗi nhé, Leila. Quý ông này thoạt nhìn rất thành khẩn.”

“Như vậy sự chờ đợi của tôi là không thành khẩn sao?” Chân mày của Leila nhướn lên, nhìn về phía người trung niên kia, “Thưa ngài, xin chào ngài. Vị này là người kế thừa xí nghiệp trang sức Dương Thị nổi tiếng New York – Dean Dương, cậu ấy không cần trở thành người mẫu, ca sĩ, diễn viên, mỗi năm có hơn năm triệu vào tài khoản, kiến nghị của tôi chính là ngài không bằng đi tìm ứng cử viên khác ngoài cậu ấy chịu xoay mặt tạo dáng trước máy ảnh đi thôi.”

“A, thực sự rất xin lỗi.” Người trung niên có chút lúng túng.

Trái lại thì Dean Dương vẫn cứ nho nhã lễ độ, “Tôi từng nghe qua công ty của ngài, đã khai thác được rất nhiều người mẫu có tiềm năng, được xưng là Dreamworks của giới thời thời trang. Nếu như có cơ hội mong được hợp tác cùng quý công ty, đương nhiên là trên phương tiện triển lãm trang sức.” (xưởng phim Dreamworks)

“A, cảm ơn!”

Lòng kiên nhẫn của Leila đã bị diệt sạch rồi, cô khoác cánh tay Dean Dương, đem cậu lôi đi.

Ngồi vào trong xe, Leila bắt chân lên, “Cảm giác thế nào?”

“Rất tốt.” Dean tháo kính râm xuống, bên trán cậu có một vết sẹo chừng hai centimet, cũng không dữ tợn, lại tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí cho ngũ quan.

Lúc này, trong tai truyền đến giọng nói hơi hơi lạnh lẽo.

“Cảnh quan Chu Trù, hiệu quả của máy liên lạc kiểu mới này thế nào?”

“Phi thường hoàn mỹ.” Ngón tay của người trẻ tuổi vuốt nhẹ lên trang sức kim cương trên vành tai, cong khóe miệng.

“Vậy thì bữa tiệc tối nay, chúc cậu may mắn.”

Đúng vậy, giờ đây người trẻ tuổi ngồi trên xe giống Dean Dương như tạc chính là Chu Trù.

Sau vụ nổ một năm trước, Chu Trù tỉnh lại trong bệnh viện. Vị trí từ vai trái đến ngực của cậu đã bị nhiệt độ cao nướng cháy để lại sẹo, khi ngã xuống đất xương sườn bị gãy, thêm cả những chỗ bị thương linh tinh lặt vặt khác nữa. Ngay khi bọn Gwen chạy đến, trông thấy cậu máu thịt mơ hồ nằm ở nơi đó, nhìn mà phát hoảng. Gwen cho rằng cậu sẽ chết, thế nhưng cậu lại là người bị thương nhẹ nhất trong vụ nổ đó, cũng là người còn sống sót duy nhất.

“Hey, người anh em!” Gwen ở ngoài phòng bệnh trông nom cậu đằng đẵng suốt bốn ngày, thứ mà ngay ở một khắc nọ khi Chu Trù mở mắt ra trông thấy chính là khuôn mặt cực độ tiều tụy của cái người này.

“Đây là thiên đường… hay là địa ngục…”

“Nơi này là nhân gian.”

Một tháng sau, thương thế của Chu Trù chuyển biến tốt. Người phụ trách phân bộ Interpol ở New York tự mình đến thăm cậu.

Giờ phút này, ngoại trừ bên cạnh chiếc giường của Chu Trù, còn có một ông lão trên dưới sáu mươi tuổi —— Dương Cẩm.

Vụ nổ đó, đứa con trai duy nhất của ông – Dean Dương bị bỏng mức độ nặng, sau ba ngày trải qua thống khổ cực độ thì mất. Điều này đối với người già mà nói là đả kích trí mạng. Ông bây giờ cái gì cũng đều chẳng thiết, ngoại trừ báo thù cho con trai mình.

Ông cung cấp cho Interpol một khoản kếch xù, chính để nhằm tìm ra hung thủ đặt bom và cả đem hắn hoặc bọn hắn ra trước công lý.

“Làm một người làm ăn, tôi luôn rất cẩn thận, trước nay không đến những giao dịch sau màn đen. Tôi muốn việc làm ăn của tôi và kim cương của tôi trong suốt như nhau. Thế nhưng cho dù như vậy, con trai tôi vẫn bị…” Khi ông lão nhắc tới điểm này, thân thể run rẩy, nước mắt rơi xuống.

Chu Trù là người sống sót duy nhất trong vụ nổ lúc ấy, ngoại trừ khuôn mặt bị bỏng thương, có thể sống đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

“Tôi rất tiếc, thưa ngài.”

Chu Trù vẫn nhớ Dean Dương, đó là một người trẻ tuổi tựa như trang sức, lộng lẫy nhưng cũng không phóng túng, cuộc sống của cậu ta vốn nên là đơn giản, nhưng lại đi say mê một người đàn bà nguy hiểm.

“Thế nhưng bây giờ cậu có thể giúp tôi.”

“Giúp ngài?”

“Tôi muốn cậu trở thành con trai tôi —— Dean. Dương Thị có thể giúp cậu tiếp cận những kẻ buôn vũ khí đó, cậu có thể sưu tập tư liệu từ bên trong…”

“Đợi chút… Tôi phải làm thế nào để trở thành con trai ngài?” Chu Trù mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quặc, bởi vì nán lại trong phòng bệnh của cậu ngoại trừ đội trưởng Gwen ra, còn có người phụ trách của phân bộ New York – Owen Lister.

“Khuôn mặt của cậu cần phẫu thuật chỉnh sửa, bác sĩ có thể đem cậu chỉnh dung thành bộ dáng của Dean.”

“Cái gì?” Chu Trù cất cao ngữ điệu, nhìn về hướng Gwen cùng Lister, “Cái này… Ngài Dương, ngài có phải là thương tâm quá độ rồi không?”

Owen Lister ra dấu tay, ý bảo Chu Trù hãy nghe ông Dương nói hết đã.

“Có lẽ cậu cũng không hề phát giác, cậu cùng Dean giống nhau cực kỳ. Hai đứa đều là nhóm máu A, chiều cao của hai đứa đều là một mét tám lăm, Dean hiểu được ngôn ngữ bốn nước, mà những ngôn ngữ cậu nắm vững so với nó còn nhiều hơn hai loại. Dean biết đàn dương cầm, nhưng mà nó chỉ học ba năm, đứa nhỏ đó đối với dương cầm không cảm thấy hứng thú. Mà căn cứ vào sự điều tra của tôi về cậu, mẹ cậu là một tay đàn dương cầm xinh đẹp, trước khi bà qua đời cũng từng dạy cậu dương cầm…”

“Đủ rồi…” Chu Trù nhắm mắt lại, “Cho dù như thế, tôi cũng không thể chân chính trở thành Dean Dương! Nhiều người quen biết cậu ấy như vậy, chung quy là sẽ bị lộ!”

“Cho nên sau khi phẫu thuật, tôi sẽ đem tất cả những người quen biết Dean, thói quen của họ, phương thức nói chuyện của họ đều giao cho cậu.”

“Chúa ơi… Tôi sao có thể đáp ứng điều hoang đường này chứ…”

“Cha mẹ cậu qua đời là bởi vì một vụ tai nạn xe cộ, thế nhưng kẻ gây họa đã bỏ trốn, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra, mà tôi đã biết hắn là ai rồi, nếu như cậu nguyện ý giúp tôi, thì tôi cũng sẽ đem đáp án nói cho cậu.”

“Cái gì?” Chu Trù ngẩn người.

“Tôi cá, trên thế giới này chỉ có tôi biết hắn là ai. Cậu có thể cẩn thận cân nhắc có muốn đáp ứng yêu cầu của tôi hay không.” Ông Dương chống ba-toong rời khỏi phòng bệnh.

Chu Trù nhìn về phía Gwen, “Đầu tôi không có vấn đề chứ? Ông ấy muốn đem tôi chỉnh dung thành Dean Dương? Còn lấy vụ tai nạn xe cộ của mẹ tôi đến uy hiếp tôi?

“Cũng không phải gay go như vậy.” Gwen nhún vai, “Chí ít cậu Dean kia là một tên đẹp trai, làm Dean Dương, cậu có thể hưởng thụ cuộc sống mà trước may chưa từng hưởng thụ.”

“Gwen!” Chu Trù phát cáu, cũng bởi vậy mà động đến vết thương, cả người ngã lại giường.

“Chow, tôi biết ý tưởng của ông Dương rất hoang đường, ban đầu khi ông ta liên hệ tôi, tôi cũng cảm thấy khó mà tiếp thu. Thế nhưng sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi lại nghĩ, đây có lẽ thực sự là một ý kiến hay.” Owen Lister tuổi chừng hơn năm mươi, ở trong tổ chức Interpol gần ba mươi năm. Ông từng phá rất nhiều vụ án, từng bắt được rất nhiều trùm mà túy và kẻ buôn lậu vũ khí, đầu của ông đã từng trong top 10 treo giải thưởng ở chợ đen. Cho dù ông đã chẳng còn dũng mãnh vô địch như thời trai trẻ nữa, thế nhưng tác chiến hậu phương vẫn đạt được sự tín nhiệm của cả phân bộ New York. Tựa như giờ phút này, trong mắt ông lập lòe một loại ánh sáng trầm tĩnh mà trí tuệ.

“Sao cơ…” Chu Trù nhướn mày, cậu không nghĩ tới người phụ trách phân bộ mà mình luôn luôn kính ngưỡng Owen Lister cư nhiên cũng cảm thấy đây là ý kiến hay?

“Chúng ta cần có người có thể tiến vào cái thế giới kia, chứ không phải là đứng ở bên ngoài thế giới của Anson cùng với Eva mà mò mẫm. Toàn cầu mỗi năm có bao nhiêu vụ giao dịch vũ khí, cậu và tôi nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Tôi trước nay chưa từng nghĩ tới hủy diệt cái thế giới đó, bởi nó là chuyện ngàn lẻ một đêm. Việc chúng ta làm bây giờ chính là khiến khói súng của thế giới đó đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và những người bình thường khác.”

“Cho nên thế nào? Chiếu theo cách nói của ngài như vậy… nếu như muốn duy trì sự cân bằng, một khi tôi trở thành cậu Dean Dương gì đó, tôi có phải sẽ sắm vai nhân vật đó mãi đến khi tôi chết hay không?” Chu Trù cảm thấy mình đang nằm mơ.

“Đương nhiên không phải. Cậu hẳn là đã biết tập đoàn tài chính Massive. Cái tập đoàn tài chính này dưới trướng có rất nhiều sản nghiệp, trình độ trải rộng cùng với thứ nhà Lorenzo sở hữu là như nhau. Hơn nữa rất rõ ràng, Massive ý đồ thay thế vị trí của nhà Lorenzo ở trong giới vũ khí, tuy rằng hai phiên đấu giá trước đều thất bại, thế nhưng lần sau chúng ta ai cũng đều không nói chính xác được.”

“Cho nên Interpol chúng ta đứng về phe nhà Lorenzo sao? Cho nên chúng ta và phần tử phạm tội là cùng một giuộc sao?” Chu Trù bắt đầu kích động lên, lời của Lister phá vỡ tín ngưỡng vốn có của bản thân đối với cái tổ chức này, cậu thậm chí còn hoài nghi rốt cuộc điều không bình thường là thế giới này hay là bản thân cậu.

“Được rồi, tôi bảo cậu thế này nhé. Anson Lorenzo là một kẻ điên, hắn kiếm tiền hắn đốt tiền hắn hưởng thụ cuộc sống, nhưng lòng tham của hắn có điểm cuối, tuy rằng lập trường không giống nhau thế nhưng hắn và chúng ta có quan điểm đồng dạng, đó chính là cân bằng. Nhưng mà một khi đổi sang người khác, có lẽ sự biến đổi của thế giới càng loạn thêm, cậu cảm thấy sẽ tốt hơn sao? Có lẽ chúng ta mỗi năm vì bắt bớ những kẻ đó mà đồng bạn hi sinh sẽ nhiều hơn so với hôm nay. Hành động của chúng ta lần này chỉ có một mục đích, chính là muốn biết rõ trong Massive đến tột cùng ai mới là ông chủ lớn. Trước khi kẻ đó quấy đảo đến trời long đất lở phải tìm ra hắn, tóm lấy hắn. Cậu có thể không ủng hộ cách nhìn của tôi đối với Anson Lorenzo, thế nhưng ông chủ sau màn của Massive chẳng lẽ không nên sa lưới sao? Kẻ đó cho nổ chết con trai của ông Dương, kế hoạch muốn đem hỏa tiễn vận chuyển sang nước khác, thậm chí ngày mai hắn có thể muốn đi buôn bán vũ khí hạt nhân sang quốc gia khác, ngay khi thời khắc không khống chế được đến, sẽ không phải cậu giả trang thành Dean Dương là có thể giải quyết được đâu.” Lister ngừng lại một chút, tựa hồ đã hạ quyết tâm rất lớn rồi mới mở miệng nói, “Nhớ Mary chứ? Cohen và cả Vincent nữa…”

“Nhớ, bọn họ và tôi cùng tổ.”

“Bọn họ đã từng cùng tổ với cậu.” Lister nhấn mạnh hai từ ‘đã từng’, mà Gwen lại cau mày, mờ hồ lộ ra thần sắc thống khổ.

“Làm sao vậy…” Chu Trù có một loại dự cảm chẳng lành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK