• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Im miệng! Anson!”

Chu Trù hung hăng trừng Anson một cái, lúc này chọc giận Marin đối với bọn họ một chút lợi ích đều chẳng có.

“Được rồi Anson, tôi thừa nhận anh vẫn luôn thắng thế, anh có vốn liếng đáng để đắc ý, nhưng chỉ có kẻ cười đến cuối cùng mới là kẻ thắng thật sự, không phải sao?” Marin không biết đang làm gì, trong loa phát thanh phát ra tiếng tạp âm chói tai, thính lực nhạy cảm của Chu Trù khiến cậu chau mày, “Chu Trù thân mến, vào giờ phút này tôi vẫn yêu cậu như trước. Cho nên tôi cho cậu cơ hội cuối cùng trở lại bên cạnh tôi.”

“Ha —— Cảm ơn lòng từ bi của cậu!” Anson làm một động tác cởi mũ chào.

“Hưởng thụ cho thỏa lòng từ bi của tôi đi. Chu Trù, cậu đi mở tủ bát đối diện bàn ăn.”

Chu Trù làm theo, cái tủ đựng bát này hẳn là thiết kế để cất đồ ăn vặt, nhưng giờ phút này lại có một khẩu súng lẳng lặng nằm bên trong. Chu Trù lấy súng ra.

“Bên trong có một phát đạn, cậu có hai lựa chọn, hoặc là giết Anson rồi đi theo tôi, hoặc là ở lại cùng Anson chết chung.”

Anson ngồi trở về bàn ăn bên, tiếp tục dùng bữa trưa, “Trước khi đi, phạm nhân cũng có thể ăn no một bữa, không phải sao?”

Chu Trù quan sát bốn phía, camera duy nhất trong phòng nghỉ này đang ở trên đỉnh đầu.

“Anh còn ăn được?”

Anson thờ ơ cười cười, “Em sẽ giết tôi sao?”

“Có lẽ.” Chu Trù kéo chốt, một động tác đơn giản mà thôi, được cậu làm lại có một loại mỹ cảm lưu loát mà vô cùng giàu lực độ.

“Sớm muộn sẽ có một ngày tôi xuống địa ngục, tôi nói rồi, chết ở trên tay em cũng là kết cục viên mãn.” Anson nhấp một ngụm rượu đỏ.

Chu Trù phì cười một tiếng, giơ súng lên, “Anh đánh giá mình quá cao đấy.”

Tiếng đạn cực kỳ vang dội.

Chu Trù một phát súng bắn vỡ máy quay.

“Marin nếu không thấy được chúng ta đang làm gì, cậu ta sẽ sinh ra vô số vọng tưởng. Em đây là đang ép cậu ta nổi điên đấy.”

“Anh không phải đã nói, cậu ta điên rồi sao? Bây giờ nên làm gì?”

“À ha? Em cứ như vậy dùng hết một phát đạn duy nhất, sau đó lại hỏi tôi nên làm cái gì bây giờ ư?”

“Cửa khóa rồi, nhưng tôi cá rằng Keller anh tín nhiệm nhất lập tức sẽ tới giết ông chủ là anh đây. Anson Lorenzo mà tôi biết không phải là loại đàn ông chỉ lưu cho mình một cánh cửa.”

Anson im lặng cười một cái, ưu nhã lau miệng rồi đứng dậy.

Anh đi tới trước một bức họa, ngón tay ấn vào mắt nhân vật trong tranh, khung tranh chậm rãi dời ra, lộ ra một cái thông đạo.

“Keller biết lối đi này không?”

“Tôi cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác biết tất cả đường lui của mình.”

Chu Trù đi theo Anson đi vào trong thông đạo. Đây là một con đường nguyên thủy nhất, không có cái gọi là nhận dạng thân phận công nghệ cao, cũng không có máy vi tính điều khiển. Trước khi rời đi, Anson đem bức họa đặt lại chỗ cũ đồng thời còn khóa lại.

Hai phút sau, Keller mang người chạy tới phòng nghỉ, trên bàn vẫn để bữa trưa. Phần của Chu Trù cơ hồ không được đụng tới, mà Anson lại đã ăn xong phần của mình. Khăn ăn đã dùng qua được gấp chỉnh chỉnh tề tề đè bên mép đĩa ăn, thoạt nhìn cực kỳ châm chọc.

“Cậu Homan, không thấy họ đâu.” Keller dẫn người dò xét một vòng, không thể không báo lại cho Marin.

“Ông nói ‘không thấy’ là có ý gì? Chẳng lẽ họ lại đột nhiên biến mất sao? Lấy tất cả mọi thứ trong gian phòng kia ra!”

Keller chỉ đành phải làm theo. Đem tất cả khung tranh tháo xuống, tra tìm từng khe hở trên mặt đất, mãi đến khoảnh khắc bọn họ lấy bức họa kia xuống, chỉ nghe một trận nổ vang, trần nhà nổ sụp xuống.

Bốn người Keller mang tới thoắt cái chỉ còn lại có hai. Bọn họ từ trong đống phế tích ho khan bò dậy.

“Chuyện gì xảy ra?” Marin có vẻ bắt đầu sốt ruột.

“Bọn tôi trúng bẫy của Anson…”

“Bẫy? Tôi tưởng anh là người hiểu rõ cơ sở nghiên cứu này nhất? Anson có thể có bẫy rập gì mà anh không biết!”

Keller bất đắc dĩ thở dài một cái, “Có rất nhiều.”

Lúc này, Chu Trù cùng Anson đi tới cuối mật đạo, bọn họ đứng trước một lối đi dọc chín mươi độ.

Chu Trù dọc theo thang sắt leo lên, Anson ở phía sau cậu, anh vừa ngẩng đầu thì cái đập vào mắt chính là dáng người rắn chắc cùng với bộ phận khiến người suy nghĩ miên man của Chu Trù.

“Thật muốn làm em ở đây.” Anson ngước đầu nhìn chằm chằm vào háng Chu Trù.

“Thật muốn đá chết anh ở đây.”

“Thực ra tôi muốn nói cho em biết, mật đạo này cũng không thể rời khỏi căn cứ, chỉ là đi thông tới phòng sưu tầm ở tầng tiếp theo của tôi thôi.”

“Phòng sưu tầm gì của anh?” Chu Trù nhướng mày, lúc này đỉnh đầu cậu đụng lên phần nóc.

Đó là một cánh cửa khóa mật mã. Anson leo đến bên người Chu Trù, đưa tay ấn mật mã, sáu con số kia có hơi quen mắt.

“Ngày tôi gặp được em. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên em của ngày đó.”

“Tôi cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày đó —— khởi nguồn cơn ác mộng của tôi.” Chu Trù không rảnh đắm chìm trong bầu không khí Anson tạo nên, trực tiếp đem cửa đẩy ra.

Khi cậu leo lên nhìn thấy mọi thứ trong cái gọi là phòng sưu tầm này, không khỏi trợn to hai mắt, “Holy shit!”

Trong gian phòng xấp xỉ hai mươi mét vuông ấy, cái gọi là đồ sưu tầm của Anson cư nhiên đều là vũ khí tân tiến hoàn hảo nhất.

“Thích không? Cho dù là kiểu mới nhất Interpol bọn em tịch thu được cũng chưa chắc dùng tốt bằng những thứ này.” Anson đem một cây súng lục ném cho Chu Trù, “Chúng ta phải mang một ít theo bên người, người của Keller cũng không dễ đối phó.”

“Hắn là người anh chọn.” Chu Trù thử khẩu súng kia một chút, nạp đạn nhanh phản lực nhỏ, thử bóp cò súng mặc dù bên trong không có đạn, nhưng trực giác của Chu Trù nói cho cậu biết khẩu súng này sức giật nhỏ độ chính xác tương đối cao, lúc dùng tuyệt đối thuận tay. Đạn cũng phải cầm nhiều một chút, Chu Trù tiện tay cầm một cái ba lô lên, đem băng đạn đổ vào.

“Cái này tôi tin rằng em nhất định thích.” Anson đem một khẩu súng bắn tỉa tự động đưa cho Chu Trù.

“A, tôi yêu chết nó!” Ngón tay Chu Trù vuốt ve báng súng.

“Bộ dạng của chúng ta có giống như muốn đi cướp ngân hàng không?” Anson cười hỏi.

Chu Trù trực tiếp đem họng súng chĩa vào Anson, tựa hồ đối với khẩu súng này yêu thích không buông tay.

“Nếu như tôi có thể biến thành một khẩu súng, có lẽ em sẽ yêu tôi hơn một ít.”

“Yêu anh? Yêu anh là chuyện nguy hiểm, xem xem tôi hôm nay có bao nhiêu xui xẻo đây này!” Chu Trù tùy ý đem đồ sưu tầm của Anson ném vào trong ba lô, không ai có thể dự liệu được bọn họ gặp Keller sẽ cần gì.

“Tôi có chút hối hận, không chuẩn bị mấy chiếc áo chống đạn ở đây.”

“Anh không mặc sao?”

“Ở cùng với em tôi tại sao phải mặc áo chống đạn?”

“Thế nhưng ở cùng chỗ với anh tôi lại cần áo chống đạn.” Chu Trù chỉnh trang chờ phân phó, “Anh nói một chút kế hoạch đi. Chúng ta phải rời khỏi đây thế nào, ít nhất không thể ở một tầng dưới lòng đất, chúng ta nhất định phải lên mặt đất mới được.”

“OK…” Anson mở ra một két mật mã, lấy hai chiếc áo chống đạn ra, “Mặc vào đi.”

Chu Trù vuốt ve chất liệu của chiếc áo chống đạn kia, không khỏi mỉm cười một cái, “Tôi cá chi phí cho hai chiếc áo chống đạn này nhất định đạt tới sáu con số.”

“Không gồm phí nghiên cứu bên trong.” Anson thay Chu Trù ấn chặt móc khóa, “Nếu như có thể, tôi càng hi vọng thắt cà vạt cho em chứ không phải giúp em mặc áo chống đạn. Đi thôi, lối đi dự phòng, khi cơ sở nghiên cứu bị cúp điện ngoài ý muốn, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất rời khỏi nơi này.”

“Thôi đi. Anh chỉ là sợ gặp cao thủ giống như Leslie thôi.”

Leslie tuyệt đối có năng lực khiến tất cả thiết bị công nghệ cao tê liệt.

Quả nhiên, đúng lúc đó, di động của Chu Trù reo lên.

Lại có tín hiệu rồi! Nhìn lại dãy số kia, đến từ Leslie.

“Nghe này, tôi đã xâm nhập vào hệ thống của cơ sở nghiên cứu kia rồi, tôi sẽ mở tất cả lối đi cho cậu, cậu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lên tới mặt đất! Máy bay trực thăng hai mươi phút sau sẽ tới! Hơn nữa, nói cho Anson đừng đi lối đi an toàn, nơi đó có người đang chờ các cậu!”

Chu Trù thở phào một hơi, “Đi thôi! Đi lối F!”

Mở cửa, hai người đi ra ngoài, từ giờ trở đi bọn họ liền bại lộ ở trước camera.

Trong khoảnh khắc Keller nhận được tin tức, màn hình trước mặt Marin liền toàn bộ nhấp nhoáng bông tuyết, hai ba giây sau thì hoàn toàn bị tắt đi.

“Fuck!” Marin thiếu chút nữa một quyền nện lên màn hình hiển thị, Joey ở bên cạnh kéo cậu ta lại.

“Bình tĩnh! Marin! Bộ dạng mất khống chế của cậu chính là cái Anson muốn thấy!”

Marin trắc mắt trừng Joey, nhếch khóe môi, “Thế nào? Anh hối hận đi theo bên người tên thần kinh dễ dàng mất khống chế là tôi đây ư? Nếu như không phải là anh tìm tên luật sư đáng chết đấy, tôi làm sao lại bị người ta nói thành thần kinh không bình thường? Làm sao lại bị Anson cái tên kia cười nhạo?”

“Marin —— nếu như không như vậy thì chẳng ai có thể đánh thắng quan tòa của cậu cả!”

“Cái tôi muốn nhất bây giờ chỉ có một chuyện —— chính là muốn Anson Lorenzo táng thân nơi này! Tôi muốn hắn chết ở cái ngục giam hắn tiêu cả đống tiền kiến tạo trên biển này! Tôi muốn hắn vĩnh viễn cô độc nằm lại đây! Ngay cả tôi cũng bắt đầu căm hận mình, lại cho hắn một phần mộ hoa lệ đến vậy!”

Joey thở dài một cái, nhỏ giọng nói, “Nếu như Chu Trù lựa chọn cùng hắn chết chung ở đây thì hắn lại không thể nào cô độc…”

Một giây tiếp theo, cổ áo Joey liền bị kéo qua, gương mặt vặn vẹo của Marin in lên màn hình, “Vậy thì lập tức phái người tìm cậu ấy trở về!”

Joey chỉ lạnh lùng nhìn Marin, “Cậu biết, Chu Trù sẽ không bị ‘tìm trở về’, bởi vì cậu ta cho tới bây giờ không ở dưới sự khống chế của cậu. Tôi thậm chí không hiểu nổi cố chấp của cậu với cậu ta. Nhìn cậu xem, nếu như không phải bởi vì cậu cố chấp muốn đem tên cảnh sát quốc tế kia cột vào bên người, cái cậu có còn nhiều hơn bây giờ! Tài phú của cậu, địa vị của cậu, mà không phải bị báo chí viết thành một kẻ tâm thần giàu có đáng thương! Là cậu ta tạo thành cậu hôm nay! Cậu còn chưa nhìn rõ sao!”

Đầu Marin ngẩng lên thật cao, cằm cậu ta sắc nhọn đến nỗi muốn đâm xuyên qua thế giới trong con mắt Joey, “Vậy thì hủy diệt cậu ta. Kể cả sự thất bại của tôi cũng cùng hủy diệt hết đi.”

Joey ngẩn ra đó, sự biến chuyển của Marin hắn không thích ứng kịp.

“Keller, mang theo người của ông, giải quyết hết Anson cùng Chu Trù.” Sắc mặt Marin cực kỳ u ám, nếu như Chu Trù là điểm cố chấp duy nhất trong lòng cậu ta, như vậy câu nói vừa rồi của Joey đã đem điểm cố chấp duy nhất ấy hung hăng nhổ bật lên, cái cậu ta muốn hủy diệt rốt cuộc là Chu Trù hay là bản thân mình, đã không thể nào biết được.

Keller ngẩn người, quả quyết dẫn người của hắn đuổi xuống tầng ngầm. Bất luận Anson muốn rời khỏi căn cứ thế nào, đều phải từ tầng ngầm mà rời đi.

“Tôi cho ông nửa tiếng, Keller.” Marin nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, “Nửa tiếng sau, bắt đầu từ phần đáy, tôi sẽ đem nơi này nổ thành tro bụi.”

Trán Keller hơi rịn ra mồ hôi. Bọn họ làm một cuộc giao dịch với ma quỷ bán đứng chủ cũ của hắn, nhưng cuộc giao dịch này hắn không cách nào không đi làm, hắn không biết Marin dùng phương pháp gì đưa thân nhân, bạn bè, bạn học đã từng chung đụng của họ… tất cả người ở trong lòng bọn họ dù là hơi có sức nặng đều bắt lại. Làm lính đánh thuê, bọn họ đã sớm từ bỏ thân nhân, nhưng từ bỏ chính là bởi vì quá mức quan tâm. Cuộc giao dịch này họ chỉ có tiếp nhận chứ không thể nào từ chối.

Chu Trù cùng Anson đẩy cửa ra, bò rạp dưới đài thí nghiệm, nhìn cánh cửa cách mấy chục mét kia.

“Anh xây cái phòng thí nghiệm này lớn quá rồi đấy.” Chu Trù nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi bây giờ cũng rất hối hận.” Anson dựa vào đài thí nghiệm lên đạn cho súng của mình. Động tác của anh lưu loát nhưng lại không phát ra âm thanh quá lớn.

Chu Trù đeo tai nghe điện thoại lên, thuận tiện để trao đổi cùng Leslie, toàn bộ hệ thống giám sát đã bị Leslie khống chế.

“Có hai người mai phục ở vị trí hướng mười một giờ phía đài thí nghiệm trước mặt các cậu, bọn họ cũng không xác định được phương vị cụ thể của các cậu.”

Chu Trù đem hai trái đạn khói buộc ở bên hông ném ra, chúng lăn đi, chỉ một thoáng đã tỏa ra khói mù. Loại khói này không có tính gây cay nhưng lại giảm thấp tầm nhìn. Chu Trù và Anson rất rõ vị trí người nọ, cậu hành động nhanh chóng, cho dù trên người khoác trang bị nặng mười mấy ký lại cơ hồ không phát ra tiếng động gì. Nhưng hai gã lính đánh thuê kia vô cùng nhạy bén, Chu Trù và Anson còn chưa đến gần, họ liền chuyển họng súng sang.

Chu Trù không chút do dự bóp cò súng, nòng súng của cậu dùng ống hãm thanh, chỉ nghe pặc—— một tiếng, đối phương tránh thoát, hơn nữa lại nã một phát về phía Chu Trù. Nhanh nhẹn nằm xuống, Chu Trù nhìn thấy người nọ qua khe hở của đài thí nghiệm, đối phương cũng phát hiện ra cậu. Hai người cơ hồ đồng thời nổ súng, Chu Trù bắn trúng đầu hắn, đạn của đối phương găm lên áo chống đạn của Chu Trù.

“Hự ——” Cơn đau do lực xung kích ở khoảng cách gần mang tới làm Chu Trù cất tiếng rên.

Trong nháy mắt khi Anson nổ súng, họng súng của đối thủ đè xuống họng súng của anh, vì vậy đạn cũng không như dự liệu bắn trúng đầu đối thủ mà lại bắn lên áo chống đạn ở phần bụng hắn. Sức chịu đựng với cơn đau của hắn rất kinh người, cho dù dưới lực xung kích như vậy hắn vẫn nhanh chóng nã một súng về phía Anson. Anson ngửa ra sau, nổ súng ngay khoảnh khắc ấy, phát đầu tiên bắn rơi súng trong tay đối phương, phát thứ hai bắn trúng bắp đùi của hắn.

“Em không sao chứ, Chu Trù?”

Nòng súng của Anson chĩa vào đối phương, đối phương quỳ một chân xuống đất nhìn Anson, trong mắt hắn là lạnh giá, làm một người lính đánh thuê, ngày nay đến chỉ là sớm muộn.

“Ừ… ừ…” Chu Trù từ dưới đài thí nghiệm chui ra, “Năng lực giảm xung chấn của áo chống đạn của anh thật đúng là hàng đầu, cảm giác áp bách khi bị trúng đạn ở khoảng cách gần cũng như là bị hung hăng đấm một quyền.”

Anson cười cười, anh ngồi xổm xuống, “Gable, chĩa họng súng vào tôi cũng không phải là quyết định sáng suốt gì đâu.”

Bắp đùi Gable máu chảy không ngừng, “Tôi không có lựa chọn nào khác.”

Trong nháy mắt, Gable đem dao găm cài trên đùi rút ra phi tới Anson, chuỗi động tác liên tiếp này hoàn thành trong nửa giây, nhanh ngoài sức tưởng tượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK