• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh nói đều đúng, chỉ có một điểm là không.” Chu Trù giống như cố ý muốn cho Anson khó chịu mà nhấn mạnh, “Tôi còn chưa đến mức ‘yêu anh’ đâu.”

Anson lại không bận lòng, tự nhiên nói tiếp, “Tôi đang suy nghĩ, chờ khi em truy đuổi tội phạm trên vùng biển quốc tế, tôi có cần chạy ca nô đi theo cạnh em không?”

“Khốn kiếp.” Chu Trù như thường lệ đeo chụp mắt lên.

Hòn đảo Anson mua cũng không coi là lớn, nhưng lại đầy đủ thiết bị, ngoại trừ công trình dùng cho nghiên cứu, còn có đường máy bay vô cùng chuyên nghiệp cùng sân bay quy mô nhỏ. Đó là vương quốc tư hữu của Anson.

Từ trên máy bay bước xuống, ánh nắng quá mức chói chang khiến Chu Trù không mở nổi mắt. Chỉ là một thoáng cúi đầu, một chiếc mũ che nắng đã đội lên đầu cậu.

“Đi thôi, đến căn cứ nghiên cứu của tôi xem một chút.”

Ở trên máy bay, Chu Trù đã nhìn thấy tòa kiến trúc mô phỏng Lầu Năm Góc, cậu không thể không cảm thấy bất đắc dĩ với sở thích mắc ói của Anson. Cũng chả phải bắt chước một ngôi Lầu Năm Góc hay Nhà Trắng là anh có thể làm Tổng thống Mỹ. Tất nhiên, nếu như Anson thật sự muốn, trở thành Tổng thống Mỹ cũng không phải không có khả năng. Bộ phận trên mặt đất chỉ là toà nhà nghiên cứu bình thường, nơi này bảo toàn tương đối nghiêm mật, mỗi một chỗ đều cần quét võng mạc và xác nhận giọng nói của Anson.

“Nếu chỉ là quét võng mạc và xác nhận giọng nói, rất dễ bị người ta lấy thân phận của anh tiến vào.” Chu Trù hai tay đút túi, cậu biết đối với cái căn cứ nghiên cứu cô lập giữa biển này, Anson nhất định là đã bỏ cả vốn gốc.

Anson xoay người lại, đối mặt với Chu Trù rồi lùi ra sau, anh chỉ chỉ sàn kim loại dưới chân, “Sàn nhà dưới chân em là một thiết bị cảm ứng lớn, nó có thể cảm ứng trọng tâm, phương thức, dùng lực vân vân khi bước đi của tôi, em cảm thấy có ai có thể bắt chước tất cả đến hoàn mỹ đây? Cho dù là cộng sự tốt Leslie Elvis của em.”

“Hiện tại trong cơ sở nghiên cứu này có bao nhiêu người?”

“Hiện tại ư? Nơi này chỉ có mười mấy nhân viên giám sát thôi.”

“Ồ, anh vẫn chưa mời được những chuyên gia kia.” Chu Trù nhìn quanh bốn phía, “Đi xuống dưới xem bí mật nhỏ của anh một chút đi.”

Anson dẫn Chu Trù tiến vào thang máy, chỗ tinh hoa của cơ sở nghiên cứu này đều ở dưới lòng đất. Thang máy là kiểu hoàn toàn trong suốt, Chu Trù có thể nhìn rõ mỗi một tầng.

“Hòn đảo nhỏ này không thích hợp thử vũ khí hạt nhân, chẳng lẽ anh đổi tính chuẩn bị nghiên cứu vũ khí hóa học hay là người nhân bản?”

“Tôi chuẩn bị nghiên cứu một loại thuốc.” Giọng điệu Anson nghiêm túc lên.

“Ồ?”

“Có thể khiến em trong chốc lát cũng không thể rời bỏ tôi.”

Thang máy vừa đúng đạt tới tầng dưới cùng, nơi này dụng cụ cùng thiết bị giá trị không rẻ, Chu Trù đã từng làm nhiệm vụ đi qua một cơ sở nghiên cứu thuộc về chính phủ liên bang, thiết bị nghiên cứu ở đó có tiếng là hàng đầu thế giới, Chu Trù chỉ thấy được một góc núi băng (kiểu ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy 1 khoảng trời nhỏ hẹp í), chứ nhìn nơi này, cậu chỉ cảm thấy cơ sở nghiên cứu của Anson so với cơ sở nghiên cứu chính phủ Mỹ tiêu tốn tài lực vật lực cực lớn để kiến tạo nên chỉ có hơn chứ không kém.

“Anh rất thông minh, ở trên hòn đảo phong bế này, cho dù có gián điệp thương nghiệp, muốn tiết lộ bí mật cũng rất khó. Nơi này rốt cuộc là nghiên cứu cái gì?”

“Một ít vi hạt vô cùng hiếm thấy do hạt nhân cộng hợp thành, chúng nhất định phải ở trong môi trường vô cùng đặc thù cùng nghiêm mật mới có thể giữ vững ổn định, một khi loại môi trường này giải tỏa, uy lực nổ của chúng rất kinh người. Nếu như tôi có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, sẽ có rất nhiều người mua tìm tới cửa. Nhân tiện nói một câu, những thứ này đều là làm ăn đứng đắn. Tôi chỉ là bán ra thành quả nghiên cứu mà thôi.”

“Anh muốn đem cái thế giới này quậy loạn nhường nào mới cam tâm?”

“Nghiên cứu của tôi tuyệt đối không mạnh bằng sức phá hoại của bom nguyên tử, em yên tâm đi. Nói không chừng dưới tình trạng ngoài ý muốn tôi còn có thể giải quyết mê đề thời không chuyển kiếp này nọ, lại đoạt giải Nobel gì đó.” Anson khoác tay Chu Trù, “Đi thôi, cưng à, bữa trưa hẳn đã chuẩn bị xong rồi. Cá biển nơi này tươi lắm.”

“Richard làm?”

“Tôi biết em đã quen khẩu vị của Richard, cơ mà rất xin lỗi, Richard trở về New York xử lý một chuyện hóc búa rồi.”

“Chuyện khó giải quyết? Nhà Lorenzo sắp phá sản?”

“Không phải thế,” Anson ngừng một chút, “là chuyện liên quan tới Marin Homan.”

“Cậu ta làm sao.” Chu Trù nhướn mày.

“Cậu ta rời khỏi viện liệu dưỡng kia. Thiết bị theo dõi trên cổ chân cậu ta hôm trước được phát hiện chôn trong bồn hoa của viện liệu dưỡng. Quan tòa đã ký văn kiện đóng băng tất cả tài khoản dưới tên cậu ta.”

“Nhưng không bao gồm khoản tiền kếch xù trong ngân hàng Thụy Sĩ.” Chu Trù ấn ấn mi tâm, “Chuyện mà một kẻ tinh thần không bình thường lắm, tràn đầy lòng báo thù, cộng thêm tiền nhiều đốt cũng đốt hết thoát khỏi chế tài của luật pháp làm đầu tiên anh cảm thấy là cái gì?”

“Trả thù tôi. Ai bảo tôi chẳng những phá hỏng kế hoạch kín đáo mang em đi của cậu ta, còn khiến cậu ta bị chụp lên danh hiệu ‘bệnh nhân tâm thần’ chứ.”

“Vậy anh biết cậu ta bây giờ ở đâu không?”

“Bây giờ vẫn chưa biết.” Anson thở dài, “Tôi không nên nói cho em biết tin tức này, em thoạt nhìn không còn khẩu vị nữa rồi.”

Anson dẫn cậu đi tới phòng ăn, nơi này được tỉ mỉ bố trí qua. Cơ sở nghiên cứu cho tới bây giờ thoạt nhìn đều là nghiêm cẩn mà lạnh lẽo, trên tường phòng ăn này treo mấy bức tranh sơn dầu, đèn treo cùng đèn tường cũng là trong ưu nhã lại mang đậm hơi ấm gia đình. Ngay cả sô pha sát bức tường cũng trải lông cừu, có thể thử nghĩ những nhân viên nghiên cứu kia nếu mệt mỏi, có thể nằm trên sô pha mềm mại nghỉ ngơi thật đã một hồi.

Trên bàn ăn trải khăn trải bàn, giữa bàn bày một bồn hoa hướng dương nhỏ.

“Hoa hướng dương là hoa dại, không phải phẩm loại gì cao quý. Không hợp gu của anh.” Chu Trù đầy hứng thú lấy ngón tay nghịch những đóa hoa nhỏ tầm thường kia.

“Trong trụ sở nghiên cứu, rất nhiều học giả có thể những mấy ngày không được nhìn thấy ánh mặt trời, mang lên mấy bồn hoa hướng dương có lẽ có thể khiến bọn họ cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa nếu nói cao quý, cũng không phải là dùng giá cả để cân nhắc đi.”

Anson ngồi xuống cạnh Chu Trù, một cái tay gác lên vai cậu, thân thiết tùy ý nhưng cũng không thân mật.

“Anh hẳn sẽ không rất khuôn sáo mà nói với tôi những lời thông tục kiểu như hoa hướng dương có thể bền bỉ sinh trưởng ở nơi đất đai nghèo nàn, có một chút ánh mặt trời là có thể nở rộ các loại chứ?”

Một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen đẩy xe thức ăn đi vào.

“Hi, Keller, cá hôm nay tươi không?” Anson cười hỏi.

“Vừa mới bắt lên ban sáng.” Keller khẽ mỉm cười, “Mời thong thả dùng.”

“Trong khoảng thời gian này để cho anh đóng trên hòn đảo nhỏ không thấy bóng người này, cực khổ rồi.”

Keller lơ đễnh mà nhún vai, “Không phải dự tính tuần sau liền có gần một phần ba nhân viên công tác sẽ lục tục tới sao? Đến lúc đó bọn tôi liền phải bận rộn.”

Chu Trù cẩn thận quan sát Keller, từ thân hình, lực độ cùng tư thái bước đi của hắn, hắn ít nhất đã từng là một quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp. Anson luôn luôn thích lính đánh thuê, không chỉ là bởi vì lính đánh thuê rất chú trọng thành tín, cũng là bởi vì bọn họ trừ cùng được huấn luyện chuyên nghiệp giống quân chính quy, thì lúc làm việc so với bọn họ lại càng thêm lưu loát. Bằng vào mắt nhìn, Chu Trù tin rằng, trừ bên hông, ở chỗ hai bên mắt cá chân Keller còn có hai cây súng.

Đợi đến khi Keller rời đi, Chu Trù dùng khuỷu tay huých huých Anson, “Anh có từng nghĩ tới, nếu như những người lính đánh thuê này muốn giết anh, sẽ dễ như trở bàn tay hay không?”

“Nếu như họ phản bội tôi, sau này còn ai dám thuê họ nữa?” Anson lơ đễnh mà lắc lắc đầu, ưu nhã cầm dao dĩa lên, cắt một miếng thịt cá nhỏ đưa đến bên miệng Chu Trù, “Nếm thử đi, bọn họ mỗi ngày đều phải nấu cá biển tươi, đây là nguyên liệu dồi dào nhất ở đây đấy, tôi đối với tài nấu nướng của họ lại là tương đối mong đợi.”

Chu Trù ngậm miếng thịt cá kia vào, gật đầu một cái, “Quả thật mùi vị không tệ.”

Anson lại cắt xuống một miếng chân giò hun khói đẩy tới trước mặt Chu Trù, “Chân giò hun khói bọn Keller làm cũng đặc biệt có phong vị.”

“Ừm.” Chu Trù tinh tế thưởng thức, “Phải rồi, anh nói Marin sẽ dùng phương pháp như thế nào trả thù lại anh? Phương pháp từng thất bại cậu ta chắc sẽ không dùng nữa, cho nên hẳn không phải là thuê sát thủ. Đả kích việc làm ăn của nhà Lorenzo? Việc làm ăn của anh làm quá rộng, chỉ sợ có thêm một bận nguy cơ tài chính nữa thì anh cũng có thể nghĩ ra được phương pháp thất đức gì đó rót ra một khoản tiền bất chính. Đột nhiên có chút mong đợi cậu ta làm sao đối phó được anh ghê.”

“Phương pháp tàn nhẫn nhất, cũng chỉ là cướp em từ bên người tôi đi thôi.”

“Tôi đang ăn hải sản với chân giò hun khói thơm ngon, anh cứ muốn khiến tôi ói ra như vậy sao?” Chu Trù thở dài một cái, “Tôi thật muốn Marin xuất hiện ngay bây giờ, sau đó hai người các anh đấu đến thiên hôn địa ám, tôi có thể vừa thưởng thức vừa hưởng thụ bữa trưa của tôi.”

“Em muốn Marin xuất hiện? Thật ra thì rất đơn giản.” Ngón tay Anson khều cằm Chu Trù qua, nghiêng đầu chậm rãi lại gần.

Chu Trù ngửa sau, Anson lại cười đứng dậy, đè thấp thanh âm, “Em có tin Marin đã tới đây, đang nhìn hai chúng ta hưởng dụng bữa trưa trong băng giám sát không?”

Phì cười một tiếng, Chu Trù bất chợt ngậm lấy môi Anson. Kinh ngạc ở một khắc ấy khiến Anson trân người tại chỗ, cho đến khi đầu lưỡi Chu Trù chạm lên môi trên của anh, anh mới mạnh mẽ giữ chặt gáy cậu, bắt đầu nhiệt liệt mà tận lực đáp lại.

Anson không ngừng mút vào, sự hồi đáp của Chu Trù khiến anh mừng khôn xiết. Thật ra thì Chu Trù cũng không hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ chủ động đi hôn tên trước mắt này, có lẽ là vì mạo hiểm, muốn nghênh hợp phỏng đoán của Anson xem xem Marin có phải thật vậy hay không đã tới cái cơ sở nghiên cứu bí mật này thậm chí còn ngồi trong phòng giám sát nhìn hết thảy mọi chuyện, lại hoặc là cậu chỉ là cần một lý do để cho mình buông xuống hết thảy rồi biểu đạt tâm tình đã bị đè nén lại trào dâng trong lòng.

Mười mấy giây trôi qua, bàn tay của Anson từ sau gáy Chu Trù chầm chậm lần xuống, anh vuốt ve luôn luôn rất dùng sức, luôn giống như muốn đem Chu Trù nhào nát vậy. Trong đầu Chu Trù không tự chủ toát ra một lý luận mà Leila đã từng nói, đó chính là vuốt ve cũng là một loại ngôn ngữ, mà phương thức Anson vuốt ve Chu Trù lại mang theo dục vọng chiếm hữu cực độ. Bất luận anh biểu hiện thân sĩ dường nào, vô số lần anh có cơ hội muốn gì làm nấy với Chu Trù, anh đều dằn lại, nhưng càng đè nén thì càng có một ngày bộc phát ra.

Ranh giới cuối cùng của Chu Trù bị chạm đến, nếu như tiếp tục nữa, Anson sẽ đem cậu chia nhỏ nuốt vào bụng. Cậu ra sức đẩy ra Anson, chỉ vừa có khe hở nhỏ bé đối phương liền càng thêm dùng sức đem cậu siết lại.

“Dừng lại…”

Hô hấp của Anson dồn dập, u trầm trong đôi mắt là hoàn toàn nhập tâm.

Anh dùng cái hôn sâu nói cho Chu Trù quyết tâm không muốn dừng lại của mình.

Vạt dưới áo phông của Chu Trù bị xốc lên, Anson cách lớp áo hôn ***g ngực cậu, đó là nơi đã từng bị nổ thương, bàn tay của anh theo đường vân cơ bắp ở thắt lưng cậu một đường trượt xuống dưới, ngón tay anh lần vào trong chiếc quần hưu nhàn của Chu Trù, anh là đang ám chỉ, cũng là lời mời mọc vô cùng cám dỗ.

Ngay tại một khắc ấy, di động trong túi Chu Trù reo lên, tất cả không khí kiều diễm bị xua tan vào lúc đó.

Khuỷu tay Chu Trù chống ở hõm vai Anson, huých anh ra, hơn nữa còn làm một tư thế cảnh cáo với anh.

“Cậu đang ở đâu?”

Là Leslie, thanh âm của hắn vẫn giống như nửa tháng trước, tỉnh táo tự chủ khiến người ta đoán không ra sâu cạn. Có lẽ hắn đã đi ra khỏi nỗi ám ảnh bị Chu Trù cự tuyệt, hoặc là hắn chỉ là che giấu tâm tình của mình.

“Đang nghỉ phép. Xảy ra chuyện gì?”

“Cậu đang ở đâu?” Leslie lại lặp lại câu hỏi kia một lần nữa, bình thường dưới tình huống này, Chu Trù nhất định phải trực tiếp trả lời luôn.

“Một hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương.”

“Căn cứ nghiên cứu mà Anson đang trong chuẩn bị?”

“Ừ hưm, tin tức của anh nhanh thật.”

Rất rõ ràng đối tượng Chu Trù trò chuyện là ai, Anson khoanh tay nghiêng đầu, nụ cười của anh vẫn như cũ lại có mấy phần ý vị khiêu khích.

“Tôi lập tức liên lạc cảnh sát quốc tế ở gần đó nhất phái ca nô hoặc trực thăng đến đón các cậu. Marin rất có thể sẽ ở trong trụ sở đó.”

Chu Trù nhìn về Anson, đối phương nhíu mày.

“Căn cứ này có lính đánh thuê đặc biệt thủ vệ, còn có hệ thống nhận dạng thân phận thông minh, cậu ta làm sao đi vào được?”

“Hỏi Anson xem, hắn xác định ngoại trừ những tên lính đánh thuê kia thì đều là người của hắn chứ?”

Bất chợt, điện thoại ngắt. Di động hiển thị mất tín hiệu, hoặc tháp tín hiệu trên đảo đột nhiên có vấn đề, hoặc chính là tín hiệu bị ngăn trở. Chu Trù tin tưởng là vế sau.

Trong loa phát thanh truyền tới tiếng rè rè, sau đó là người mà Chu Trù quen thuộc mở miệng nói chuyện.

“Màn kịch thân thiết biểu diễn không tệ.”

Quả nhiên là Marin.

“Cậu đang ở đâu?” Chu Trù hỏi.

“Phòng giám sát, cùng Keller mà ngài Lorenzo tín nhiệm nhất và cả tiểu đội của hắn.” Thanh âm của Marin vẫn vậy, nhưng lại mơ hồ để lộ ra mấy phần cố chấp.

“Cậu không nên rời khỏi viện liệu dưỡng kia.”

“Cậu và tôi đều biết tôi căn bản không có bệnh, không cần bất kỳ trị liệu nào.” Nhắc tới viện liệu dưỡng nọ, Marin hận đến ngứa răng.

“À há? Không có bệnh? Không có bệnh mà cậu lại nghĩ tới hợp tác với cái tên điên Bọ Cạp Đỏ kia? Không có bệnh mà cậu lại nghĩ tới bắt cóc một cảnh sát quốc tế chính trực mạnh mẽ? Mặc dù tôi rất hiểu cậu muốn độc chiếm tình yêu của cậu ấy…” Anson bất đắc dĩ nhún vai, “Với cả không có bệnh mà cậu lại cho nổ một chiếc du thuyền trị giá trăm tỷ? Không có bệnh mà cậu lại thuê sát thủ ám sát một thương nhân tốt chính trực có uy tín là tôi đây? Tất cả những điều ấy không đủ chứng minh cậu bệnh đến ngớ ngẩn sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK