Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 72: Chương 72

Tiêu Đường Đông Qua

15/03/2017

Cậu ta lộn vòng một cái, rất có lòng phòng bị mà giơ súng chỉ về hướng Anson.

Anson đang muốn tiến lên, cậu ta một súng bắn tới, đạn băng qua bả vai Anson vừa đúng là phương hướng của Chu Trù.

“Ư…” Tiếng rên của Chu Trù khiến Anson phải quay đầu lại, đạn bắn vào bên chân chỗ Chu Trù ngã xuống.

“Phát tiếp theo tôi sẽ không bắn trật đâu.” Marin từng bước từng bước lui về phía sau, tựa sát vách khoang.

Anson chậm rãi di chuyển đến trước mặt Chu Trù.

“Cậu muốn thế nào?”

Chu Trù ngây ngẩn cả người, vị trí này của Anson là mặt đối mặt với Marin, anh hoàn toàn có thể đứng ở những vị trí có lợi khác, tiện cho né tránh cùng tìm chỗ nấp, căn bản không cần đem mình hoàn toàn bại lộ trước mặt Marin.

“Như lời anh nói đấy, tôi đã xong rồi. Vậy tôi còn có gì phải sợ?” Nói xong, Marin bắn ra mấy phát về phía Anson.

Phản ứng đầu tiên của Anson đè sấp lên người Chu Trù.

“Pằng —— pằng —— pằng ——” Ba tiếng súng vang gãy gọn mà điên cuồng, đó là quyết tâm muốn đẩy Anson vào chỗ chết của Marin.

Hô hấp của Chu Trù dừng lại, phổi bị siết chặt, tất cả giác quan của cậu đều tập trung trên thân thể chấn động của Anson.

Marin như cũ tiếp tục bóp cò súng, đạn của cậu ta kẹt nòng rồi.

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!” Tóc Marin theo động tác đập súng của cậu ta mà lay động mất trật tự.

“Anson …” Chu Trù giật giật bả vai, nhưng là Anson lại nằm nguyên ở đó không nhúc nhích.

Chu Trù nuốt nước miếng, “Anson… dậy đi…”

Huyết dịch trong nháy mắt rút đi, Chu Trù cảm giác tư duy của mình một mảng băng giá, không ngừng vùi lấp cậu, thậm chí không còn sức vùng vẫy. Ngón tay lạnh buốt đến cứng còng, Chu Trù trợn tròn mắt ngẩn người ra đó.

Mọi chuyện… xảy ra như thế nào?

Trong đầu cậu không ngừng tua lại một khắc kia khi Anson phủ lên người cậu, đó là sự quyết tuyệt của thiêu thân lao đầu vào lửa, không chút do dự.

Cậu chưa bao giờ thấy qua Anson… vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

“Anson…” Chu Trù lần nữa gọi tên anh.

Anson một chút phản ứng cũng không có, hết thảy giống như là biển chết.

Sau hai giây yên lặng, Chu Trù bất chợt ngoác miệng mắng to, “Fuck! Anh con mẹ nó cút khỏi người tôi! Anh cho rằng tôi không biết anh mặc áo chống đạn à! Tôi nghe hô hấp của anh rồi đấy cái tên ngốc này!” (nhây v)

Băng giá trong nháy mắt nát bấy như mặt gương.

“OK! OK!” Anson chậm rãi nhích người một cái, tựa hồ đối với Chu Trù quyến luyến không thôi, “Đừng giận mà, tôi đứng lên liền đây! Em không biết tôi thích thanh âm gọi tên tôi lúc nãy của em nhường nào đâu, lo lắng như vậy sợ mất đi tôi như vậy…”

“Câm miệng! Dừng ảo tưởng của anh lại! Con mẹ nó anh kéo tôi đứng lên!” (cứng miệng quá, đó nào có phải ảo tưởng:v)

“Được, đừng nóng vội, em yêu!” Anson cẩn thận từng chút đem cái ghế Chu Trù ngồi dựng dậy, sửa sang lại cổ áo của cậu một bộ săn sóc tỉ mỉ, “Em biết phản ứng vừa rồi của em, khiến tôi cảm thấy cho dù lập tức xuống địa ngục thì cũng đáng giá không.”

Mà Marin lại là phản ứng hoàn toàn ngược lại, cậu ta trợn trừng hai mắt nhìn Anson bộ dạng không bị thương chút nào, nụ cười của anh, ánh mắt dí dỏm của anh, hết thảy đều là giễu cợt.

Cậu ta nghĩ đến đổi băng đạn, ngón tay cậu ta bởi vì dùng sức mà trắng bệch ra.

“Ôi, thả lỏng chút đi nào, Marin!” Anson thậm chí bắt đầu an ủi cậu ta, càng thêm châm chọc.

“Mẹ kiếp!” Marin mất khống chế, cậu ta đem khẩu súng hung hăng ném vào mặt Anson, chỉ là đối phương rất dễ dàng mà tránh được.

Trên boong thuyền, người của Anson đã từ máy bay trực thăng đi xuống. Ba tay vệ sĩ của Marin không phản kháng liền đầu hàng luôn, người của Anson vọt vào trong khoang thuyền.

Marin bất lể giãy giụa ra sao, những người lính đánh thuê được huấn luyện đặc biết kia không phí nhiều sức đã chế phục được cậu ta, tất thảy sự phản kháng của cậu ta đều có vẻ yếu ớt mà chật vật.

Anson có thể khống chế hết thảy.

“Chìa khóa đâu?” Anson khoanh tay như là đang thưởng thức xiếc thú.

“Tại sao không thử giết tao xem?” Marin cười nhìn Anson, “Tốt nhất là giết tao trước mặt Chu Trù!”



Anson quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Trù, “Em sẽ vẫn mềm lòng với người này sao?”

Chu Trù thần sắc lạnh như băng mà nhìn Marin, sự điên cuồng của cậu ta, sự tự phụ của cậu ta, mọi chuyện cậu ta làm, đem tất cả hình ảnh của Marin trong lòng Chu Trù thiêu đốt hầu như không còn.

Anson thở dài một cái, “Marin, tôi chẳng cần chìa khóa cũng có thể mở ra cái còng tay chết tiệt này.”

“Tao ném chìa khóa xuống biển rồi.” Marin nhún vai, “Anson Lorenzo, mày chẳng qua tên cướp khoác lên tấm áo xã hội thượng lưu hoa lệ thôi! Mở khóa đối với mày mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

Anson đi tới trước người Marin, nhỏ giọng nói, “Thật ra thì tôi cũng không muốn mở còng tay của em ấy đâu. Cậu không cảm thấy dáng vẻ bị còng của em ấy rất hấp dẫn sao? Kỳ thực tôi càng muốn nhìn cảnh tượng em ấy mặc đồ rằn ri bị còng ở trên giường, nhất định càng khiến người ta huyết mạch phun trào hơn bây giờ.”

Marin đạp tới Anson, lính đánh thuê kéo vai cậu ta mang cậu ta cách ra. Nhưng cậu ta lại đá đạp như phát điên.

“Chu Trù không phải là bức tượng Đức mẹ Maria trong giáo đường. Trên thực tế trong đầu tôi nghĩ tới cũng không chỉ là chút xíu xiu mới nãy nói cho cậu đâu.” Anson hai tay đút trong túi.

“Chu Trù! Nhìn người đàn ông này xem! Đây chính là người đàn ông cậu muốn sao!”

“Tôi là một người đàn ông, tôi không cần một người đàn ông khác tới chèo chống thế giới của tôi.” Chu Trù bình tĩnh nói.

Anson nhận lấy một chuỗi tổ hợp dao găm Thụy Sĩ người bên cạnh đưa tới, dùng mũi dao nhỏ nhất trong đó cạy còng tay.

Chu Trù vẩy cổ tay đứng dậy, xoay người một quyền nện lên mặt Anson.

Đám lính đánh thuê đang ghìm súng muốn xông tới, Anson đưa tay ngăn họ, “Chuyện này thường phát sinh, không có gì phải ngạc nhiên.”

Anh sờ sờ gò má của mình, cười nhìn về phía Chu Trù, “Nhìn thấy dáng vẻ tinh thần phấn chấn như vậy của em tôi rất vui mừng.”

“Anh nên mừng là trên tay tôi không có súng.” Chu Trù nhìn về phía Marin đang bị áp chế, “Tôi hiểu cậu bị khuất nhục ở chỗ cha mẹ nuôi, tôi hiểu những cám dỗ Bọ Cạp Đỏ truyền cho cậu, nhưng mà tôi thủy chung không tiếp thụ nổi Marin trước mặt tôi.”

“Cậu còn nhớ rõ dưới tán cây trên sân trường kia không, cậu ăn sandwich, tôi ở đó vẽ tranh. Cậu quay đầu lại tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó lại rất nghiêm túc ngồi sau lưng tôi, cậu nói… ‘Ê, người anh em, chú vẽ giỏi thật.’. Tôi còn nhớ thanh điệu cậu nói chuyện khi đó.” Marin vươn cổ ra, chính là để đến gần Chu Trù hơn một chút.

Chu Trù đứng cách cậu ta không gần không xa, lẳng lặng nhìn cậu ta.

“Tôi tham gia lớp tennis ở trường, cậu cũng ở đó. Có vài người xem thường cậu, bởi vì cậu là người Châu Á, cũng bởi vì cậu quá ưu tú họ ganh ghét cậu. Cậu chơi tennis rất giỏi, nhưng lúc luyện tập đánh đôi cơ hồ không ai chịu làm bạn cùng cặp với cậu, thế nhưng tôi nguyện ý. Dù rằng đối thủ của chúng ta cố ý dùng những cú tạt bóng để tấn công cậu, cậu thủy chung vẫn chắn trước mặt tôi. Sau khi cuộc đấu kết thúc, cậu còn ôm vai tôi nói, ‘Hey, có muốn cùng nhau ăn pizza chúc mừng học kỳ sau đám người kia sẽ phải tốt nghiệp không? ’”

“Chà, tôi không ngờ bọn em còn có nhiều hồi ức tươi đẹp như vậy đấy.” Anson lấy khuỷu tay huých huých Chu Trù, đối phương chẳng thèm đoái hoài gì cả.

“Bức tranh tôi vẽ bị hoa khôi của khoa gấp thành máy bay giấy phi lên cây, cậu để cho tôi ngồi lên vai cậu, tay cậu đỡ chân tôi, để tôi lấy bức họa kia xuống… Chu Trù, cậu đều không nhớ nữa sao!” Marin rống lên.

“Tại sao! Cậu có thể dễ dàng tha thứ những chuyện ghê tởm Anson Lorenzo làm với cậu, lại không chịu ở bên tôi!”

“Chuyện cậu làm ra chẳng lẽ kém ghê tởm hơn tên này sao?” Chu Trù không để ý tới biểu tình buồn bực của Anson, đi tới trước mặt Marin, “Những điều cậu nói kia tôi đều nhớ. Khoảng thời gian không thể quay lại kia, tôi cũng đặt ở trong đầu. Thế nhưng tôi lại không biết cậu của bây giờ. Cậu rốt cuộc là ai?”

Marin ngước đầu, hình bóng Chu Trù in trong mắt cậu ta.

“Cậu không phải là Marin kia. Có một đoạn thời gian rất dài tôi cho rằng cậu là thế, nhưng thực ra cậu đã sớm không phải rồi. Không có ai có thể dùng ‘quá khứ’ để khống chế ‘hiện tại’ của tôi.”

Chu Trù đi qua bên người Marin.

“Tạm biệt, Marin.”

Trực thăng của Interpol đã chạy tới, còn cả một chiếc ca nô khác nữa, trên ca nô chính là Joey Allande.

“Các người không thể làm vậy với cậu ấy! Buông cậu ấy ra!”

Anson cười vẫy vẫy tay với Joey, “Anh nhất định muốn tôi buông cậu ta ra?”

“Đúng vậy! Ngay lập tức!”

Anson vỗ tay một cái, hai tên lính đánh thuê trực tiếp đem Marin ném xuống biển.

“Anh làm gì ——” Chu Trù xông tới, lại không kịp ngăn lại.

“Tôi làm gì á? Anh Allande không phải là muốn tôi buông cậu ta ra sao? Tôi làm theo thôi mà!” Anson chỉ chỉ Marin đang ngoi lên từ trong nước biển.

“Marin!” Chu Trù đang định nhảy xuống, Anson đi tới một phát kéo cậu về.

Hai cánh tay anh đem Chu Trù ôm thật chặt, cằm dùng sức gác lên hõm cổ cậu, “Nào, nào —— Cậu ta biết bơi mà, em lo gì chứ? Hơn nữa nơi này lại chẳng có cá mập.”



Chu Trù vẫn còn đang giãy giụa, Anson lại hôn lên cổ cậu, “Suy nghĩ một chút, cậu ta khiến tôi lo lắng bao nhiêu hả. Mất tin tức của em suốt một ngày, tôi không nên trả thù cậu ta sao?”

Marin đã được Joey chạy tới kéo lên, cậu ta cả người ướt sũng, Joey dùng chăn bọc cậu ta lại.

Cậu ta giống như đã mất đi tất cả tri giác, gắt gao nhìn chằm chằm tư thái Anson ôm lấy Chu Trù, ánh mắt còn tàn nhẫn hơn dao cứa.

Cậu ta run rẩy, không phải vì rét, mà vì nỗi căm hận không cách nào đè nén được.

“Cậu phải bình tĩnh, Marin. Bây giờ chúng ta còn có cục diện hỗn loạn, phải nghĩ xem giải quyết thế nào.” Joey nhìn về phía trực thăng của Interpol trên bầu trời, nhíu mày.

Chu Trù đẩy Anson ra, đi về phía thang dây mà máy bay trực thăng thả xuống.

Cậu vào buồng máy bay, hung hăng sập cửa lại.

“Hey, sếp, anh có ổn không? Bọn tôi bị tên Joey kia cù cưa, hắn viện đủ loại cớ, không nghĩ tới bị Anson nẫng tay trên!” Gene giận dữ bất bình, Chu Trù nên do người của Interpol tới giải cứu, chứ không phải được đội ca nô với cả trực thăng do cái gã Anson phô trương kia phái ra tới cứu, thật không còn mặt mũi.

“Sếp, không sao là tốt rồi.” Myers cùng Chu Trù đụng nắm đấm.

Jones trước sau vẫn xéo mắt nhìn Chu Trù, “Sếp, ngài Lorenzo thật sự rất quan tâm anh đấy. Nhìn những máy bay trực thăng này xem, tin tức ngày mai liền đủ lật đổ Massive rồi, chỉ sợ vụ bê bối của hãng vận tải biển KA cùng nghị viên Ferta cũng sẽ bị đè xuống.”

Chu Trù nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, tựa hồ cực độ mệt mỏi, cậu cái gì cũng không muốn nói với Jones.

Máy bay trực thăng tới cảng Houston. Marin vừa lên bờ, FBI liền áp giải cậu ta, tội danh là tàng trữ cùng sử dụng vũ khí cực độ nguy hiểm phi pháp, nói thí dụ như pháo hỏa tiễn.

Về phần vụ án nổ bom trên chiếc Yellow Pearl, còn cần tiến hành một bước thu thập chứng cớ mới có thể khởi tố cậu ta.

“Ồ, xem xem đấy…” Rob Mập vừa nhai hotdog vừa bất mãn nói, “Người của chúng ta an bài lâu như vậy, ngay cả sếp cũng thiếu chút nữa bồi mạng vào, kết quả lại để cho FBI Mỹ cuỗm mất công lao.”

George Già lúc trời còn chưa sáng đã cùng nhau chờ ở bến cảng với Rob Mập.

“Hết cách, những lời buộc tội kia vẫn chưa thuộc về tội phạm xuyên quốc gia. Nhưng chú cứ yên tâm, chỉ cần xé ra một cái khe, còn lo không có thứ chúng ta cần rớt xuống sao?” George Già khẽ hừ một tiếng, nhìn máy bay trực thăng của họ đáp xuống, Leslie thần sắc thâm tàng bất lộ, mang người đi về phía FBI.

Bọn họ mặc đồ rằn ri, ghìm súng, bước chân lắng đọng toát ra một loại phong độ kiểu khác.

Người phụ trách của FBI thấy bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ kính trọng, “Chào anh, đội trưởng Leslie Elvis, rất xin lỗi đoạt mất thành quả lần hành động này của các anh. Nhưng chỉ cần có tất cả tin tức các anh cần, tôi sẽ thông báo các anh trước.”

Leslie nghiêng đầu, “Đây là đội trưởng Chu Trù, cũng là nằm vùng của lần hành động này trên chiếc Yellow Pearl. Cậu ấy thiếu chút nữa không trở về được.”

Chu Trù mặc áo sơ mi cùng quần tây, thoạt nhìn chẳng khác biệt gì những nhân vật tiếng tăm trong xã hội kia cả.

Cậu đứng trong một đám cảnh sát quốc tế mặc đồ rằn ri có vẻ đặc biệt nhường nào. Cậu cũng không phải là người đàn ông đẹp trai sánh ngang minh tinh điện ảnh, nhưng lại có một loại phong độ khiến người ta muốn nhìn lâu thêm chút.

“Yên tâm, chúng tôi sẽ không để tâm huyết của đội trưởng Chu Trù xuôi theo dòng nước đâu.”

Ngay lúc họ đeo còng tay lên cho Marin, cậu ta nhìn sang hướng Anson, thoáng hiện lên một cái cười lạnh.

Chu Trù theo tầm mắt của Marin nhìn về phía Anson, ngay trong nháy mắt ấy cậu tựa hồ ý thức được điều gì đó mà chạy băng băng qua đó, “Nằm xuống ——”

Anson nhìn biểu lộ của Chu Trù, theo bản năng nằm xuống, có cái gì sượt qua đỉnh đầu anh, găm vào nền gạch trên bến tàu.

“Có sát thủ!”

Tất cả mọi người đề phòng lên.

Người ám sát rối loạn trận cước, nổ liền mấy phát súng đều chỉ bắn vào bên cạnh Anson.

Chu Trù theo bản năng vẫn muốn xông tới, Leslie đã chạy tới từ phía sau ôm cậu lại, gắt gao đem cậu kéo cách ra.

Vẻ mặt Anson nhất thời hoảng hốt mà vặn vẹo, anh ra sức khua tay gào lên, “Dẫn cậu ấy đi! Đừng để cậu ấy tới đây!”

Trong cơn hỗn loạn, Anson bị bắn trúng chân, được vệ sĩ kéo tới nơi an toàn.

Sát thủ thấy ám sát thất bại, ngưng kế hoạch.

Marin mắt lạnh nhìn mọi chuyện.

Bọn họ đang tiến hành cấp cứu cho Anson, ra sức ấn lên bắp đùi máu tuôn không dứt của anh.

Chu Trù không tiến lên, “Anh ta có phải bị bắn trúng động mạch đùi rồi hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Bờ Vực Thẳm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook