• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Trù dựa vào tường, duỗi ngón tay đặt trên nơ cổ của mình, ngộ nhỡ có người hỏi cậu sao lại trốn ở hành lang, cậu cũng có cái cớ nói bản thân đang chỉnh lý y phục.

“Dean, cậu nhỏ hơn tôi nhiều lắm, tôi không có hứng thú với các chàng trai nhỏ hơn mình.” Thanh âm của Eva chậm rãi, mang theo vài phần trấn an, xem ra cô thực sự coi Dean là con nít.

“Như vậy Anson Lorenzo thì sao? Tuổi hắn ta cũng nhỏ hơn cô, thế nhưng cô lại ưu ái hắn không phải sao? Hay là vì biểu hiện trên giường của hắn?”

Chu Trù lắc đầu, cậu Dean này quá xốc nổi rồi, loại phụ nữ đã từng trải qua sóng to gió lớn giống như Eva này sẽ không yêu thích.

“Anson sao? Anh ta còn đa mưu túc trí hơn tôi. Tôi thích vẻ điên cuồng và bình tĩnh của anh ta. Đợi khi cậu lớn đến cái tuổi của anh ta cũng chưa chắc đã có hương vị của anh ta đâu.” Giọng nói của Eva mang ý cười, nói không rõ là vì nhắc đến Anson hay là bởi vì tính trẻ con của người trước mắt, “Dean, tìm một người con gái thích hợp với cậu mà hưởng thụ cuộc sống đi.”

“Eva, tôi chỉ muốn…”

“Được rồi, đề tài này kết thúc ở đây. Tôi phải đi về hội trường, có mấy người bạn mà tôi muốn vui vẻ cùng họ tán gẫu chút.” Eva xoay người đi tới, Chu Trù không thể không chạy nhanh về hội trường.

“Tình huống thế nào?” Trong tai nghe truyền tới thanh âm của Mark.

“Dean Dương bị Eva bỏ rồi.” Chu Trù qua quýt thỏa mãn tâm lý hóng hớt của Mark, tiếp tục bưng khay thực hiện chức trách làm phục vụ sinh.

Eva tư thái yểu điệu, viên kim cương màu lam trên cổ phối hợp với làn da trắng sứ cửa cô, có vẻ càng động lòng người.

Cô chậm rãi đi đến trước mặt Chu Trù, mím môi mỉm cười, vươn tay lấy qua một ly champagne, “Cậu tên là gì?”

Chu Trù rất tự nhiên mà đáp lại một nụ cười, “Tôi tên là Ethan.”

“À, Ethan. Cậu thực sự rất đẹp trai.” Ngón tay Eva mang theo tính dụ hoặc gảy lên chiếc nơ cổ áo của cậu, sau đó thì giống y như nước chảy lại lần nữa dung nhập vào trong nhóm tân khách.

Trong tai nghe lần nữa truyền đến tiếng trêu ghẹo của Mark, “À há, Eva bảo cậu rất đẹp trai kìa. Người anh em, nói tôi nghe xem tâm tình của cậu thế nào?”

Chu Trù không để ý đến Mark.

Ngay sau đó trong tai nghe truyền đến thanh âm của Gwen, “Hey, Chow, tôi muốn cậu đến phòng nghỉ số 4 một chuyến, nếu như nguồn tin của chúng ta là chính xác, sau bữa trưa, Eva hẳn sẽ ở nơi đó hẹn gặp với mấy người mua có mục đích. Cậu đi thăm dò một chút xem phòng vệ ở nơi đó ra sao đi.”

Chu Trù bất động thanh sắc dạo nửa vòng trong hội trường, đi ra cửa.

Cậu nâng khay đi đến nơi gọi là phòng nghỉ số 4, ở cửa hai gã người Nga đô con đứng tại đó, muốn không kinh động bất kỳ ai tiến vào rất khó khăn. Trong vòng bao mươi giây quật ngã bọn họ đối với Chu Trù thì không phải chuyện khó, thế nhưng Eva nhất định sẽ hủy bỏ cuộc đàm thoại buổi chiều, ngay khi Chu Trù nâng khay đi tới, hai tên vệ sĩ rõ ràng rất cảnh giác mà đem tay đặt ở bên hông, chuẩn bị rút súng bất cứ lúc nào.

Chu Trù đi đến trước cửa phòng nghỉ số 3, nâng tay gõ cửa, “Ngài Dương, xin hỏi ngài ở bên trong sao?”

“Vào đi.”

Chu Trù vặn cửa đi vào, người trẻ tuổi vừa rồi còn hào hoa phong nhã giờ đây ngồi trên sô pha hút thuốc, có vài phần bộ dáng sa sút. Xem ra, cậu ta thực sự thích Eva Hoffsky rồi.

Đặt champagne xuống trước mặt cậu ta, Chu Trù nhẹ giọng nói, “Ngài Dương, đây là rượu cô Hoffsky bảo tôi đưa đến, cô ấy nói có lẽ ngài cần thả lỏng một chút.”

Dean Dương ngẩng đầu lên bất đắc dĩ mà cười, “Ồ? Của cô ấy tặng cho tôi. Thật khó có khi được cô ấy săn sóc.”

Chu Trù giả bộ thu dọn gian phòng này, thật ra là điều tra xem có khả năng gì từ phòng số 3 đi vào phòng số 4 hay không, cho dù là phương pháp đặt vào một cái máy nghe lén. Thế nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ cánh cửa sổ đối diện cửa ra vào kia thì chẳng có con đường nào khác. Nếu như bản thân thừa dịp sau khi Dean Dương rời đi, từ cái cửa sổ đó đến cửa sổ phòng số 4, cậu cá rằng nhất định sẽ có người trông thấy. Hơn nữa cửa sổ phòng số 4 nhất định là khóa lại rồi.

Dean Dương đem một tờ giấy bạc 100 đô la đặt vào trong khay, “Đi ra đi, tôi muốn một mình yên tĩnh một lát.”

Chu Trù nói một câu, “Cảm ơn ngài Dương.”

Xoay người rời khỏi gian phòng, Chu Trù nhỏ giọng nói, “Sếp, căn phòng rất nghiêm mật, không có cơ hội đi vào.”

Ngay tại khoảng cách cậu đi chưa được năm mét, sau lưng phát ra một tiếng nổ vang dội.

Không kịp quay đầu xem xảy ra chuyện gì, cả người Chu Trù đã bị khí lưu hất bay ra.

Uy lực của quả bom này rất lớn, luồng nhiệt nóng bỏng thiêu đốt Chu Trù, trong chớp mắt khi rơi xuống đất xương cốt toàn thân đều như muốn vỡ vụn ra. Mảnh gạch lả tả rơi lên người Chu Trù, bản năng khiến cậu tự bảo vệ mình ở mức độ lớn nhất. Trong mơ hồ, cậu thấy gian phòng số 4 đã bị nổ banh, hai tên vệ sĩ đứng ở trước cửa bị nổ đến thi cốt chẳng còn.

Thế nào lại là bom…

Chu Trù ngã ở trên đất, muốn thử vịn đứng lên, nhưng cũng chỉ là trở mình một cái mà thôi.

Tư duy một mảnh hỗn độn, đã có người chạy đến, hô to gọi nhỏ ở bên tai cậu, thế nhưng Chu Trù đều không nghe thấy.

Từ sau khi gặp gỡ Anson Lorenzo… bản thân trong vòng nửa năm bị nổ thương ba lần…

Nhưng hết thảy đều không quan trọng nữa, nếu như cậu chết đi, không có người nhà khóc thương cho cậu… Chỉ mong người đội trưởng Gwen ấy nhớ được sở thích của cậu, ngàn vạn lần đừng mang hoa cúc đến trước bia mộ cậu thăm viếng… Cậu siêu cấp không thích mùi hoa cúc.

Anson đang ở nơi bán hàng từ thiện đột nhiên ngón tay nhức nhối một trận, dọc theo thần kinh tiến vào nơi sâu trong đại não của anh.

Người chủ trì đang ở trên đài bán đấu giá thuyết minh món đồ cất trữ, đấu giá bắt đầu. Tiếng trả giá bên cạnh liên tiếp không ngừng, Anson lại cảm giác bản thân tựa hồ bị ngăn cách bên ngoài cái thế giới ấy.

Richard trắc mắt nhìn phản ứng của Anson, anh ta nhớ Anson từng bảo rất thích miếng ngọc bội nọ, bởi vì là tín vật định tình của vị công chúa cổ đại Trung Quốc nào đó với tướng quân, hình như còn có cả một câu chuyện phi thường cũ rích. Lúc Anson xem sách tuyên truyền đã hưng trí bừng bừng nói phải giành được nó tặng cho Chu Trù. Tuy rằng Richard từ tận đáy lòng cảm thấy Chu Trù sẽ chẳng hề cảm kích.

Richard vừa muốn vỗ Anson đang thất thần, di động của anh đột nhiên rung lên, Anson giật mình một cái, trở về thế giới hiện thực. Dãy số hiển thị là đến từ Eva. Anh ưu nhã mà cười, “Alô, Eva thân mến, triển lãm kim cương của cô quá không thú vị, cho nên nhớ tôi rồi sao?”

“Có người ý đồ nổ chết tôi.” Thanh âm của Eva trầm lạnh.

Tiếng trả giá bán hàng từ thiện vang lên, Anson đứng dậy yên lặng rời đi, Richard theo phía sau anh, hai người đi đến hành lang.

“Cô đang hoài nghi tôi sao? Bởi vì tôi là vị khách duy nhất được cô mời mà lại không tham gia triển lãm?” Anson gợi lên một nụ cười.

“Tôi nghĩ không ra bản thân có nguyên nhân gì để bị anh diệt trừ. Khả năng duy nhất chính là đối thủ Massive của anh, muốn lấy tôi ra xả giận.”

“Đừng nói như vậy, đối thủ của tôi chẳng lẽ không phải là đối thủ của cô? Buổi tối tôi qua gặp cô.”

“Không cần, cảnh sát quốc tế ở hội trường, vụ nổ này vừa lúc nổ thương một gã cảnh viên. Trong thời gian này anh tự mình cẩn thận thêm chút.”

Nói xong, liền gác điện thoại.

“Cảnh sát quốc tế sao?” Anson nheo mắt lại, gọi một cuộc điện thoại, không gọi được.

“Thưa ngài, thế nào rồi?”

“Không việc gì.” Anson đem điện thoại nhét vào trong túi, trở về hội trường bán đấu giá.

Sau đó, Anson vẫn mỉm cười mà xem đồ triển lãm không ngừng thay đổi, ngay cả người chủ trì cũng đang thấy kỳ quái tại sao khách hàng lớn nhất buổi đấu giá từ thiện này Anson Lorenzo tựa hồ mất đi hứng thú trả giá, hoàn toàn tương phản với con người vung tiền như rác trước đây.

“Thưa ngài, không có đồ triển lãm ngài thích sao?” Richard nhỏ giọng hỏi.

“Không hề.” Nụ cười trên môi Anson không đổi, nhưng Richard biết được ông chủ của anh ta không vui vẻ lắm.

“Thưa ngài, là Massive đang khiến ngài phiền lòng sao?”

“Anh đang nói đùa đấy à?” Anson nhướn mày.

Lúc này trên đài một miếng cổ bích Trung Quốc đang được tranh mua, vừa mới có người hô lên “Mười vạn đô la Mỹ”.

Anson nâng tay, tùy ý nói ra “Một triệu.”

Cả sảnh đấu giá im phắc đi, người chủ trì sau khi sửng sốt hai giây, liền vội nói, “Một triệu lần một! Một triệu lần hai! Còn có ai ra giá cao hơn không? Miếng cổ bích Trung Quốc này liền thuộc về ngài Lorenzo!”

Anson nhếch khóe miệng đứng dậy, tất cả người mua đều nhìn về phía người ra giá điên cuồng này.

“Đi thôi, Richard, cuộc đấu giá này thật chẳng thú vị.”

Anh hai tay đút trong túi quần, nghênh ngang mà đi.

“Ngài Lorenzo! Cổ bích của ngài…

“Lát nữa tôi sẽ đưa chi phiếu tới!”

Đi vào trong thang máy, Richard nhỏ giọng nói, “Thưa ngài, ngài từng nói cho dù ngài phú khả địch quốc, cũng sẽ không tùy tiện lãng phí tiền. Miếng cổ bích Trung Quốc vừa rồi, rất rõ ràng không đáng giá một triệu.”

“Đó là tiền của tôi, tùy tôi quyết định xài ra sao.”

“Nhưng mà tôi nhớ cái ngài bảo thích trước đây là miếng ngọc bội nọ, chứ không phải là cổ bích.”

“Miếng ngọc bội đó đâu?” Anson dùng bước nhìn chằm chằm mặt Richard hỏi.

“Lúc đấu giá ngài vẫn ngây người suốt, bây giờ hẳn là bị người khác mua đi rồi.”

“Vậy à, anh đi liên lạc với người mua đó rằng tôi nguyện ý bỏ ra gấp đôi giá thỏa thuận đem nó mua lại.”

Richard nhệch khóe miệng.

Cửa thang máy mở ra, bọn họ đi đến đại sảnh. Anson như là đột nhiên hứng khởi mà dừng bước, bảo Richard, “Tra giúp tôi một chút, trong buổi triển lãm kim cương của Dương Thị hôm nay, những người bị nổ chết và bị thương có những ai.”

Richard khe khẽ thở dài một hơi, “Vâng, thưa ngài.”

Hai giờ sau, Anson trở về biệt thự của mình. Trong phòng khách đặt máy hát, âm nhạc dung nhập vào trong không khí, anh bưng một tách hồng trà đứng trước một bức tranh hiện đại mới treo lên, ánh mắt lưu luyến quên về, tựa hồ phi thường yêu thích.

Mà bức tranh hiện đại này cùng bức trước kia giống nhau như đúc.

“Thưa ngài, vụ nổ trong cuộc triển lãm kim cương của Dương Thị, người bị nổ chết bao gồm hai người vệ sĩ của cô Eva Hoffsky, tôi tin rằng ngài đối với tên tuổi của bọn họ không có hứng thú.” Richard đi đến phía sau anh, cầm di động nói.

“Ừ, còn gì nữa.” Ánh mắt nhìn như dịu dàng của Anson liền lạnh đi.

“Người thừa kế của Dương Thị – Dean Dương bị nổ thương, hiện nay còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.”

“Ừm… Tôi rất thích công nghệ chế tác kim cương của Dương Thị, gọi điện thoại cho ông Dương, biểu thị sự quan tâm của tôi một chút.”

“Còn có…” Richard hơi ngập ngừng, tiếp tục nói, “Lần này Interpol xuất động bao gồm cả tiểu đội của Gwen. Cảnh quan Chu Trù lúc vụ nổ bởi vì khoảng cách với tâm vụ nổ quá gần, cho nên… Tin tức vừa mới nhận từ bệnh viện, cậu ấy đã qua đời.”

“… Khi cậu ấy đi có thống khổ không?” Ngữ điệu Anson như cũ, ý cười nơi khóe mắt đuôi mày lại lạnh giá đi.

“Ờ…”

“Anh biết tôi trước này không thích nói lời thật, thế nhưng tôi thích người khác nói lời thật với tôi.” Anson xoay người lại, tựa vào bức tranh kia nhìn thẳng Richard.

“… Nghe nói diện tích bị bỏng hơn 50%…”

“Vậy đúng là rất thống khổ.”

“Cũng không hẳn, khi vụ nổ kết thúc cậu ấy đã hôn mê rồi, đến khi qua đời cậu ấy cũng không tỉnh lại, có lẽ cậu ấy cái gì cũng không cảm thấy được.”

Anson khẽ cười một chút, có chút ý vị trào phúng.

“Cậu ấy thống khổ không cũng không quan trọng, bởi vì cậu ấy đã chết rồi.” Anson đặt tách hồng trà xuống, ngồi lại sô pha, “Hương vị hồng trà hôm nay không ngon lắm, ngày mai đổi một loại khác đi.”

“Thưa ngài, ngài vẫn luôn uống loại hồng trà này.”

“Thế nhưng tôi bây giờ không thích nữa.”

“Ngài là đang khổ sở vì Chu Trù sao?”

“Richard,” Thanh âm của Anson kéo thật dài, “Đây giống như là một trò chơi, mới đầu rất phấn khích rất hấp dẫn người ta, kết quả thì đến quá nhanh lại nhàm chán vô vị.”

“Nhưng mà không sao, lần sau tổ trưởng Gwen sẽ mang người mới đến tìm ngài gây phiền phức, nói không chừng ngài sẽ lại tìm được một trò chơi thú vị khác.”

“Có lẽ vậy.”

“Mặt khác… Thưa ngài miếng ngọc bội kia đã mua lại rồi, ngài có muốn xem một chút không?”

“Để ở trên bàn của tôi đi.”

Đêm ấy, Anson ngồi trước máy tính, trên màn hình là dáng vẻ cạo râu của Chu Trù. Nước bôi sau khi cạo râu cậu dùng giá rất rẻ, Anson từng thấy rất hứng thú mà mua về thử. Sau khi dùng da rất căng, ngay cả loại hương thơm nhàn nhàn đó cũng biến chất. Chu Trù ở trên hình vừa lúc rửa trôi bọt kem còn dư trên mặt, nhìn biểu tình của cậu tựa hồ còn ngâm nga bài hát, nụ cười sáng sủa. Chuột trong tay Anson nhấn một cái, hình ảnh liền dừng lại ở một khắc đó.

Thật lâu sau, Anson đột nhiên đè lại trán mình rồi bật cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK