• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chúng ta đi đâu?” Chu Trù thong dong hỏi.

“Daniel Boulud, tôi vẫn luôn muốn đưa em đi nếm thử món trứng cá muối ở chỗ đó.” Ngón tay Anson vuốt qua tóc mái của Chu Trù, người kia liền tựa như thấy ôn dịch mà né ra.

Anson cũng không để bụng, chỉ lẳng lặng ngắm sườn mặt của Chu Trù.

Đến nhà hàng đó, Chu Trù lần đầu tiên lĩnh hội được cái gì gọi là đãi ngộ siêu cấp VIP chân chính. Đầu tiên là người quản lý nhà hànhg tự mình ra cửa nghênh tiếp, tự mình chuẩn bị phòng dùng bữa cho bọn họ, bếp trưởng tự mình chiêu đãi, ngay cả bố trí bàn ăn cũng ưu nhã phi phàm.

Chu Trù không thể không thừa nhận Anson Lorenzo là con người rất biết hưởng thụ.

“Chúng ta sống, chính là để hưởng thụ.” Anson cầm vang đỏ lên, khe khẽ mỉm cười với Chu Trù.

Tay phải giãn cơ bị thương đã sắp lành, cậu nâng ly rượu vang đỏ lên, tuy rằng không am hiểu thưởng thức vang đỏ, nhưng nhìn màu sắc này cũng biết giá trị không thấp.

Bữa cơm tối này xa xỉ đến cực điểm. Anson tựa hồ chính là vì muốn hạ thấp cuộc sống trước đây của Chu Trù, muốn cậu biết rằng thứ cậu ăn cậu uống trước đây đều chỉ là rác rưởi

Ốc sên kiểu Pháp thơm mà không ngấy. Vị thuần mỹ của gan ngỗng muối khiến người ta vị giác khó quên. Sự đong đầy của trứng cá muối vỡ ra trong khoang miệng khiến người tâm thần thư sướng.

Giữa bọn họ không có giao lưu gì khác, phảng phất như Anson cố gắng đem thời gian để lại cho Chu Trù tự mình lĩnh hội.

Khi điểm tâm ngọt sau bữa ăn được bưng lên, Anson nhìn đồng hồ của mình, “Đến lúc tôi nên nói cái bí mật kia của tôi cho em rồi.”

“Ồ, bí mật gì?” Chu Trù nghiêng mặt giả bộ rất có hứng thú nhìn Anson.

“Lúc em lần đầu gặp tôi, bức tranh hiện đại đó nổ tung.” Anson đưa tay chống cằm mình, giữa mắt mày có mấy phần hài hước.

“Khi ấy tôi không nên kéo anh, đây là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời tôi đấy.”

“Quả bom đó là tôi tự đặt.”

“Hả?” Chu Trù thừa nhận bản thân thực sự sửng sốt.

“Tôi… muốn thử xem uy lực của nó ra sao, tôi đứng ở vị trí đó có bị nổ chết hay không.”

“Anh là kẻ điên.” Chu Trù không quá bận tâm Anson, cúi đầu thưởng thức điểm tâm ngọt.

“Tôi chỉ là làm một cuộc thử nghiệm mà thôi, để nghiệm chứng giả thiết của tôi.” Anson vỗ tay, Richard bưng một cái máy tính bảng đi vào.

Trên màn hình máy tính là nơi giống với một cái thư phòng. Một người đàn ông trên dưới năm mươi ngồi trước bàn sách, ngắm một bức tranh trên tường, tựa hồ rất say sưa thưởng thức.

Chu Trù cứng ngắc, “Ông ta là ai vậy?”

“Một trong những cổ đông của Massive, cũng là người chống đỡ của Charles. Bọn em muốn tìm được người gọi là ông chủ sau màn của các phi vụ buôn bán vũ khí của Massive, thì hiện tại tin tức rất có tính khẳng định gã này là kẻ đó.” Anson một bộ tác phong nhàn nhã mà dùng ngón tay chỉ chỉ.

Trong đầu xẹt qua cái câu “Tôi chỉ là làm một cuộc thử nghiệm mà thôi” Anson vừa nói, Chu Trù cả người khẩn trương lên, “Anh muốn làm gì!”

Lời nói vừa dứt, bức tranh trên màn hình nổ tung ra, cả mặt tranh biến thành bông tuyết.

Chu Trù siết chặt nắm đấm, trừng hướng Anson, thật lâu sau mới mở miệng nói, “Anh mời tôi ăn bữa tối, chính là vì cho tôi xem cái này sao?”

“Không phải rất đặc sắc sao?” Anson cười thật dịu dàng, Chu Trù chỉ cảm thấy không rét mà run.

“Vì sao tôi lại cảm thấy anh là muốn cảnh cáo tôi điều gì đó nhỉ? Tỉ như nói anh muốn thuyết phục tôi rằng anh xác thực có cài bom ở phòng trọ của tôi vậy.”

“Điều tôi muốn thuyết phục em là, nếu như em làm báo cáo rời khỏi tổ của Gwen, tôi liền cho nổ sập văn phòng của Gwen đó.” Biểu tình của Anson chính là mời Chu Trù uống trà đơn giản vậy thôi.

Chu Trù có chút câm nín, chuyện bản thân chuẩn bị rời khỏi tiểu đội của Gwen cậu chưa từng nói với ai cả, thực không biết Anson làm thế nào biết được.

“Tôi ở lại tổ của Gwen, đối với ngài Lorenzo có giá trị gì sao?”

“Bởi vì, tôi muốn nhìn thấy em.”

Chu Trù che mắt mình cười như điên dại.

Cậu thực sự rất bội phục Anson, luôn có thể đem những lời dối trá rõ ràng dễ nhận ra nói đến tình chân ý thiết như vậy.

“Tôi… tôi ăn no rồi… Tôi nghĩ tôi nên trở về phòng bệnh thôi, bằng không y tá trực ban sẽ sốt ruột… Chẳng may một cuộc điện thoại gọi đến chỗ Gwen thì tôi liền thảm…” Chu Trù cười đến hơi trước chẳng nối hơi sau (hụt hơi), thế nhưng Anson lại chẳng chút nào hờn giận.

Anson tự mình đẩy xe lăn của Chu Trù lên xe, đưa cậu về bệnh viện. Chu Trù không thèm để ý anh tự cố tự địa chải răng rửa mặt đi ra, lúc quay đầu phát hiện kẻ nọ cư nhiên vẫn ngồi trong phòng bệnh của mình.

“Anh sao còn chưa đi?” Chu Trù nhướn mày.

“Tôi muốn nói ‘ngủ ngon’ với em.” Anson cười nhẹ, không có những tính toán thâm trầm lặng lẽ, anh đi đến trước mặt Chu Trù cúi người xuống, ngữ điệu gần như thành kính, “Ngủ ngon.”

Anh ta dựa vào quá gần, thân mật như vậy khiến Chu Trù theo bản năng quay đầu nơi khác.

Từ buổi tối hôm đó đến khi Chu Trù hoàn toàn khỏe lại rồi xuất viện, Anson không xuất hiện thêm nữa.

Chỉ là sau khi Chu Trù xuất viện, Lý Mãn Cầm đã dọn đi.

Chu Trù trở về tiểu đội của Gwen, không biết có phải vì nguyên cớ Anson gần đây tương đối an phận hay không, cơ hội Chu Trù đi làm nhiệm vụ rất ít.

Mãi đến khi người thừa kế của tập đoàn thương nghiệp Trung Hoa trứ danh Dương Thị từ nước Pháp trở về New York chủ trì một cuộc triển lãm kim cương đỉnh cấp, tiểu đội của Gwen mới bắt đầu bận rộn. Sản nghiệp của Dương Thị ở nước Mỹ chủ yếu là trang sức, dưới trướng bọn họ có không ít nhà thiết kết trang sức hàng đầu, thiết kế của mỗi quý thể nào cũng khơi lên một làn sóng trong xã hội thượng lưu Mỹ. Mà người thừa kế của Dương Thị, Dương Địch, từ Ý du học trở về, hội triển lãm lần này cũng là Dương Thị vì chính thức đẩy cậu ta lên sàn mà cử hành.

Tên tiếng Anh của Dương Địch là Dean, xem ảnh chụp thì chính là công tử thanh lịch, ngũ quan góc cạnh mà tinh tế, nhìn rất có cảm tình, chỉ sợ mỹ nữ quỳ gối dưới gấu quần tây trang vô số.

“Nghe nói Dean Dương đó rất có tài hoa, không chỉ phi thường có nghiên cứu đối với phương diện kim cương trang sức, mà còn thông hiểu ngôn ngữ bốn nước.” Một tổ viên nữ mải mê ngắm ảnh chụp của Dương Địch hiển nhiên là đã động tâm.

“Ồ, ngôn ngữ bốn nước nào?” Gwen hỏi.

“Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập.”

“Vậy tính là gì, ngôn ngữ mà Chow của chúng ta hiểu cũng không ít a!” Gwen bá cổ Chu Trù nói, “Cậu không phải nói được ngôn ngữ sáu nước sao?”

“Sáu nước?” Nữ đồng nghiệp sửng sốt, “Chow, cậu lợi hại như vậy? Sáu loại ngôn ngữ nào?”

“Sếp nói điêu đó.” Chu Trù hơi hơi mỉm cười.

“Nói điêu cái gì, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập cộng thêm tiếng Đức với tiếng Tây Ban Nha. Tôi xem sơ yếu lý lịch của cậu cũng giật nảy mình.” Gwen nhếch khóe miệng, nháy mắt với nữ tổ viên nọ, “Cho nên còn hơn là yêu thích loại công tử ăn chơi chỉ nhìn được bề ngoài, không bằng thích Chow của chúng ta.”

Trong nhất thời, tất cả tổ viên đều bật cười ha hả.

Kỳ thật Dean Dương và cả cái Dương Thị đằng sau cậu ta cũng chẳng có gì đáng giá để Interpol lưu ý, vấn đề chính là trong số những bạn hàng của Dương Thị có mấy vị là con cá sấu bự trong giới vũ khí. Hơn nữa trang sức châu báu Anson Lorenzo sở hữu, bất kể là dùng để sưu tầm hay là lấy lòng bạn hợp tác hoặc phụ nữ, đều đến từ Dương Thị. Ngoại trừ Anson, còn có nữ trùm sò vũ khí của Nga – Eva Hoffsky, nhà Phansmin của nước Anh cùng với nhà Pejic của Ý.

Mà bạn gái lần này của Dean Dương, chính là Eva. Người phụ nữ này đã hơn bốn mươi tuổi, không ai biết cô ta dùng phương pháp bảo dưỡng gì, bất kể là dáng người hay là khuôn mặt, đều bảo trì bộ dáng lúc hai sáu hai bảy. Kẻ thần phục dưới váy cô không ít, nghe đồn cô ta và Anson cứ cách một đoạn thời gian lại cùng hưởng đêm đẹp trên du thuyền tư nhân của cô ta.

Về phần những vụ bê bối *** này là thế nào đã không còn quan trọng nữa, thế nhưng triển lãm kim cương lần này sự xuất hiện của Eva không tránh khỏi sẽ có một ít giao dịch ngầm, thậm chí hết thảy chính là Eva tung hỏa mù vì giao dịch.

“Chức trách của tổ chúng ta là gì?” Chu Trù hỏi.

“Yên tâm, lần này chúng ta không cần vào sinh ra tử đâu, nhiệm vụ chính là giám sát Dean Dương. Xác định giữa cậu ta và nhà buôn vũ khí phải chăng có bất cứ liên hệ gì vượt ra ngoài quan hệ làm ăn chân chính không. Nếu có, vai diễn của cậu ta là gì.” Gwen vừa nói vừa bật máy chiếu hình, bắt đầu xác định rõ phận sự của mỗi cá nhân.

Mà vai diễn Chu Trù sắp sắm lại là phục vụ sinh ở hội trường, phụ trách tiếp champagne cho các quyền quý phú hào có mặt.

“Hey, Chow, nói không chừng cậu có thể cứ thế mà câu dẫn được một quý cô nhà giàu đó đấy!” Một tổ viên nửa đùa nói.

Chu Trù đi đến bên cạnh Gwen, huých vai hắn hỏi, “Sếp, tên kia cũng sẽ đến sao?”

“Cậu là chỉ Anson Lorenzo à?” Gwen nhếch khóe miệng, “Đừng lo, cái tên phiền phức đó có hoạt động từ thiện phải tham dự, anh ta phải làm chuyện mà anh ta am hiểu nhất.”

“Ồ, giả trang công dân Mỹ chính trực thiện lương giàu lòng nhân ái.”

Gwen mạnh mẽ quàng lấy Chu Trù, một bộ cảm khái, “A, trong số nhiều cấp dưới như vậy, chỉ có suy nghĩ của cậu và tôi là cùng lối nhất!”

Chu Trù cúi đầu, không hề không biết thẹn nói cho Gwen bản thân suýt chút nữa đã viết báo cáo xin điều tổ rồi.

Hội triển lãm tiêu thụ được tiến hành ở một nhà trưng bày, khách mời có mặt không phú cũng quý, vì đảm bảo cho kim cương bày ra, mỗi quầy trưng bày đều lắp tia hồng ngoại. Tuy rằng đây là một cuộc triển lãm chứ không phải là tiệc tối, thế nhưng thức ăn được chuẩn bị ở hiện trường tuyệt đối tinh xảo.

Trong cuộc triển lãm này vật trưng bày quý giá nhất đó là Nước Mắt Thần Mặt Trời ở chính giữa được đậy bằng ***g pha lê do bốn tên vệ sĩ thủ hộ. Đây là viên kim cương vàng lớn nhất trên thế hiện nay, chỉ là giá trị của viên đá không thôi đã cao đến chục triệu rồi.

Mark ngồi trước máy giám thị nói với Chu Trù, “Hey, người anh em, có thể lấy giúp chút đồ ăn đến đây không.”

“Cậu thế nào lại không bảo tôi giúp cậu lấy mấy viên kim cương đến nhỉ?”

Buổi triển lãm này tuyệt đối được xưng là bữa tiệc của thị giác. Không ít người mẫu nam nữ tuấn mỹ trình diện, trên người họ đeo trang sức do Dương Thị thiết kế, dáng vẻ liêu nhân.

“Dương Thị thật đúng là lớn mật, trang sức đeo trên người người mẫu cũng không sợ có đi mà chẳng có về?” Thanh âm của Mark nghe ra như là đang ăn bỏng ngô.

“Đồ ngốc, trên những trang sức đó đều có ký hiệu đặc thù, cho dù trộm được ra ngoài thì một khi bán đi liền bị tóm gọn. Món trang sức giá trị xa xỉ chân chính ngộ nhỡ bị trộm đi có thể được cắt ra bán đều đã được đậy kín ở bên dưới ***g pha lê rồi.” Chu Trù tốt bụng phổ cập tri thức giúp Mark.

Dean Dương lên đài.

Cậu ta so với trên ảnh có vẻ càng thêm chói mắt, giơ tay nhấc chân cũng là một loại phong độ. Tuy rằng nếu so tuấn mỹ thì cậu ta không sánh bằng Anson Lorenzo, nhưng nhất là nét ám muội như có như không trên khóe môi kia đã khơi dậy sự nhộn nhạo trong lòng người.

Mà người phụ nữ tóc vàng nhỏ nhắn chọc người thương yêu đang khoác tay cậu ta, chính là Eva Hoffsky.

Chu Trù thừa nhận chính mình kinh ngạc vô cùng, so với Anson, bộ dáng của Eva càng khó khiến người ta nghĩ đến cô ta là một kẻ buôn lậu vũ khí. Đặc biệt là ánh mắt của cô ta, vẻ thuần mỹ giống như ngấn nước.

Hội triển lãm tiếp tục, khách khứa vừa thưởng thức vừa bình luận đủ đường, đặc biệt là những người phụ nữ có mặt tỏ ra đặc biệt cao hứng. Không khó tưởng tượng người đàn ông bên cạnh họ làm thế nào đập tiền xuống lấy lòng bọn họ. Chu Trù bận gần chết, không ngừng bưng khay luồn lách giữa những người nổi tiếng, cẩn thận lưu ý mấy nhân vật mục tiêu.

Thẳng đến khi Mark nhắc nhở nói, “Hey, Chow. Dean Dương và Eva sắp rời khỏi hội trường rồi kìa.”

Chu Trù theo chỉ dẫn của Mark, trông thấy hai người đang tay trong tay đi ra khỏi hội trường. Cậu nâng khay đi ra cửa, có phải là khách khứa đem ly rượu đặt lên trên khay của cậu hay không, mà cậu chỉ có thể thật kiên nhẫn mà cười, mãi đến khi ra đến cửa.

Tiện tay đem chiếc khay đặt ở cái bàn cạnh cửa, Chu Trù nhìn bóng lưng của hai người kia. Cậu không thể bám theo quá gần, nếu để Eva nổi lên nghi ngờ thì liền công sức đổ bể ngay. Ở đây có vài gian phòng, là nơi để cho khách khứa nghỉ ngơi.

Thính lực của Chu Trù còn nhạy bén hơn người thường, cho dù ở cự ly này, cậu vẫn có thể mơ hồ nhận biết được nội dung cuộc nói chuyện của Dean Dương và Eva.

“Eva, vì sao tôi không thể chứ?” Gọng nói của Dean Dương có mấy phần nài nỉ, xem ra cậu trai trẻ anh tuấn này cũng phải quỳ gối dưới sức hấp dẫn của Eva rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK