Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 52: Chương 52

Tiêu Đường Đông Qua

15/03/2017

“Vâng.”

“Còn có chuyện gì khác không?”

“Có. Tôi muốn trở lại khuôn mặt trước kia của tôi.”

Lister suy nghĩ hai giây rồi gật đầu một cái, “Ừ, quả thật, khuôn mặt Dean Dương sẽ gây cho cậu những phiền toái không cần thiết lúc thi hành nhiệm vụ.”

“Cảm ơn sếp!” Trong lòng Chu Trù bỗng nhiên rộng mở.

Đi ra khỏi phòng làm việc, Leila đã đang chờ cậu.

“Sếp đáp ứng không?”

“Có, hơn nữa kỳ nghỉ phép hơn nửa năm của tôi có thể đem khuôn mặt ban đầu của tôi về.”

“A, tại sao? Khuôn mặt bây giờ mãn nhãn biết bao a.”

“Chúng ta làm nhiệm vụ hay là lên sàn chữ T hả, mặt đẹp có ích lợi gì.”

Di động Chu Trù rung lên, mở ra vừa nhìn là một tin nhắn đến từ số lạ: Chúc mừng em trở lại nơi mình muốn đến.

Chu Trù nhếch khóe môi, xóa tin nhắn đó đi.

Sáng sớm hôm nay, Dương Thị tổ chức buổi họp báo thông báo tin tức, công bố tin Dean Dương chết. Giới xã giao của New York vô cùng thương tiếc, một người tuổi trẻ ngời sáng chói lọi như vậy đã ra đi. Chỉ tiếc loại thương tiếc này lại không vượt qua một buổi sáng, buổi tối hôm đó ở một bữa tiệc của nhân vật nổi tiếng nào đó, vẫn cứ ăn uống linh đình. Vốn là cái thế giới này không phải cứ ai rời đi thì trái đất sẽ không chuyển động nữa.

“Leila,” Chu Trù ngồi ở trước bàn làm việc lật xem báo, “Tôi có chút hiếu kỳ tang lễ của mình sẽ là như thế nào.”

“Cậu không thể nào?” Leila nghiêng đầu tới, “Cậu muốn đi xem xem?”

“Đúng vậy.” Trong mắt Chu Trù nổi lên mấy phần tính khí trẻ con, “Đi xem xem người nào là thật sự thương tâm, người nào là kẻ qua đường.”

Leila trợn trắng mắt, “Cậu thật đúng là nhàn đến phát hoảng.”

“Chẳng còn cách nào, tôi hẹn bác sĩ cuối tuần phẫu thuật, sắp giã từ cuộc sống của Dean Dương rồi, tôi chẳng lẽ không cần đi chia buồn một chút ư?”

“Được rồi, tự cậu cẩn thận một chút, đừng để bị người ta phát hiện. Bằng không nếu người ta nói Dean Dương xác chết vùng dậy, tôi cũng mặc kệ cậu đấy.”

Chu Trù mang kính râm đổi một thân áo gió dài màu đen đến nghĩa trang cao cấp an táng Dean Dương.

Một mảnh cỏ xanh mơn mởn, gió nhẹ nắng trong. Chu Trù đội mũ bảo hiểm xe máy, trong tay cầm hoa bách hợp đi tới trước tấm bia mộ cách xa nơi cử hành nghi thức nhập táng ngồi xổm xuống, đem hoa bách hợp đặt ở trước tấm bia, lại ngậm cười nghe lời cầu nguyện của mục sư.

Biểu lộ của Dương Cẩm rất đau thương, đó cũng không phải là làm bộ ra.

Sau lưng có quản lý cấp cao của Dương Thị, biểu tình của mỗi người cũng đều rất trang nghiêm. Chu Trù biết nguyên nhân bọn họ trang nghiêm không phải là cái chết của Dean, mà là sau khi Dean chết chỉ sợ Dương Thị sẽ lại phong vân biến hóa, bọn họ không biết vận mệnh của mình sẽ ra sao. Eva mặc một chiếc váy dài màu đen, trang nhã ưu mỹ, giống như muốn bày ra dáng vẻ đẹp nhất trước mặt Dean. Trên tóc cô cài một hình sao biển màu bạc, tóc buộc ở sau gáy. Trước kia Chu Trù chỉ cảm thấy cô một chút không giống cô gái ở tuổi đó, hôm nay lại có phong vận thành thục. Người đứng cạnh cô chính là Anson.

Người này vẫn rất am hiểu diễn kịch, mặc một thân đen thui, thiết kế đơn giản mà cứng nhắc như vậy đã được thân hình của anh tôn lên, ấy vậy mà lại phong độ lịch lãm. Vẻ mặt anh rất trầm lặng, không hề có quá nhiều bi ai, chỉ là cái loại trầm lặng đó giống như là đang nhìn một vũng nước đọng, ngược lại khiến cho sự bi ai của anh thoạt nhìn nội liễm mà thành tâm.

Carter Lippman vẫn luôn kìm chế. Cậu ta vốn nhìn Dean không vừa mắt, hôm nay người này xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, cậu ta cao hứng cũng không kịp lại còn phải tới tham gia tang lễ. Hết cách rồi, ai bảo Dean đối với Eva và cả Anson đều có ý nghĩa phi phàm, dáng vẻ thì cậu ta vẫn là nhất định phải giả bộ một chút, cậu ta thỉnh thoảng trợn trắng mắt nhìn mục sư nọ, buồn bực bài cầu nguyện của ông vừa chán vừa dài. Chu Trù nhìn dáng vẻ nín nhịn khổ cực như vậy của cậu ta, núp sau mũ bảo hiểm xe máy suýt chút nữa cười phá lên.

Mà Marin đứng bên cạnh Dương Cẩm, lại một mực cúi đầu. Nhãn lực của Chu Trù tốt lắm, nhìn thấy bờ vai cậu run rẩy đến lợi hại.

Chu Trù trong lòng có chút khó chịu, tính cách Marin hiền lành nhưng lại hèn yếu. Mình đã không thể ở bên cạnh bảo vệ cậu ta, hi vọng cậu ta sau này có thể tự bảo vệ mình.

Tên William Goodwin kia cũng tới. Gã mặc dù cũng không thương đau, nhưng mà tiếc nuối trong mắt cũng là thật.

Chu Trù rất tò mò, người này tiếc nuối cái gì? Sau này mình và gã có nhiều cơ hội đánh chính diện hơn rồi. Bây giờ cổ đông sau màn của Massive chỉ còn lại một người, chỉ sợ liên lạc giữa William cùng nhân vật thần bí kia sẽ càng thêm thường xuyên, Leslie phải bận rộn rồi đây.

Tang lễ kết thúc, một đám khách mời rời đi.

Chu Trù cũng xoay người, ở trước cổng nghĩa trang vừa ngồi lên xe máy, một chiếc xe hơi màu đen dừng bên cạnh cậu.

Cửa sổ xe hạ xuống, cư nhiên lại là Eva ngồi ở bên trong.



“Dean, đã lâu không gặp.”

Chu Trù sững sờ, không nghĩ tới mình cư nhiên chỉ một cái nhìn đã bị Eva nhận ra, “Lâu không gặp, Eva. Cô làm sao nhận ra tôi thế?”

“Tôi nhớ dáng đi của cậu.” Eva mỉm cười cười một tiếng, làm một ra dấu tay muốn Chu Trù lấy mũ bảo hiểm xuống.

“Đừng, tôi đã ‘chết’, bị người ta nhìn thấy tôi còn sống thì thảm.”

Eva cười giễu một tiếng, “Tham gia lễ tang của một người còn sống, chuyện này vẫn là lần đầu tiên trong đời tôi đấy.”

Chu Trù chỉ có thể cười khan.

“Lúc nghe nói cậu gặp tai nạn, tôi rất lo lắng.” Eva hít một hơi, “Sau khi lại nghe nói cậu bị người ta ‘trộm đi’ từ trong bệnh viện, tôi cũng biết Dean Dương mà tôi biết không tồn tại nữa.”

Chu Trù trầm mặc.

“Tôi có rất nhiều loại phương thức biết thân phận thật của cậu. Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói cho tôi biết.”

“… Tên của tôi là Chu Trù, tôi là thành viên của Interpol phân bộ New York, Dean Dương là thân phận vỏ bọc của tôi. Nhiệm vụ của tôi… tôi nghĩ cô biết.”

“Cũng may mục tiêu của các cậu là Massive, nếu như là tôi thì sao?” Eva hỏi.

“Cô là Eva Hoffsky. Tôi là một cảnh viên của Interpol.”

“Trả lời rất tốt.” Eva hít một hơi, “Tôi hi vọng chúng ta vĩnh viễn sẽ không thành kẻ địch.”

“Trước lúc đó, chúng ta vẫn là bạn.” Chu Trù trả lời không chút nào do dự.

“Cậu bạn, bảo trọng.” Eva nâng cửa sổ xe, rời đi.

Mấy ngày sau, Chu Trù nằm trên bàn mổ. Trong lòng cậu biết, mặt của mình không thể nào trở lại Chu Trù nguyên bản. Mấy tháng sau, chỉ là khi băng vải từng vòng từng vòng được tháo ra, Chu Trù vẫn rất vui mừng.

Ít nhất cậu cầm hộ chiếu cũ trước đây, sẽ không có người hoài nghi là hai người.

Chu Trù đứng trong phòng vệ sinh của phòng bệnh, nhìn mình trong gương hồi lâu. Leila đi vào phòng bệnh, dựa cửa cười như hoa nở.

“Chúa ơi, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu đã đắp lên khuôn mặt của Dean Dương, đẹp trai y chang minh tinh điện ảnh ấy. Bây giờ ấy à… mỹ nam của tôi biến mất rồi…” Leila một bộ xoắn xuýt.

“Xì, sức hút của đàn ông mới không phải đến từ khuôn mặt đâu!” Chu Trù sờ sờ xương gò má và cằm của mình, vẫn có chút không hài lòng lắm, bởi vì phải trở thành bộ dáng của Dean, không thiếu được phải gọt xương, cho nên có nhiều chỗ không sửa lại được.

“Cậu cứ soi gương ngắm nghía mình mãi thế, cũng sắp biến thành hoa thủy tiên rồi.”

Chu Trù trở lại trong phòng, mà Leslie đã vừa ngồi trong phòng bệnh vừa lật xem một phần báo.

“Hey, Leslie, nhìn xem tôi bây giờ như thế nào.”

Leslie ngẩng đầu, nhìn Chu Trù rất lâu.

“Ừ, nhớ rồi.” Ngay sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem báo.

Leila bật cười ha hả, “Trong lòng Leslie, dáng vẻ cậu thế nào không quan trọng, khuôn mặt của tất cả mọi người đối với anh ấy mà nói cũng chỉ là ký hiệu mà thôi. Anh ấy ghi nhớ khuôn mặt của cậu rồi, sau này lúc làm nhiệm vụ sẽ tiện trông coi cậu không nhận lầm nữa!”

Chu Trù bĩu môi, “Leila, cô nông cạn quá đấy.”

“Vốn chính là, mặt Dean đẹp trai biết bao a, đám phụ nữ đều sẽ bâu lấy. Đàn ông không phải đều thích phụ nữ bâu vào sao?”

“Ồ, tôi trước kia lúc là Dean, cũng không thấy cô bâu đến hả!”

“Như bây giờ không phải là rất tốt sao?” Leslie khép lại tờ báo.

“A! Quả nhiên vẫn là giữa đàn ông với đàn ông có sự ăn ý!” Chu Trù đem cánh tay khoác lên vai Leslie, “Nhìn khuôn mặt bây giờ của tôi đây này, có khí khái đàn ông biết bao.”

“Tôi chỉ là cảm thấy dáng vẻ cậu bây giờ phù hợp cá tính của cậu thôi. Đơn giản khiêm nhường, ở thời điểm thích hợp có thể bộc lộ tài năng.”



“Đúng vậy! Đi thôi, đi uống chút bia ăn mừng tôi rốt cục lấy lại khuôn mặt của mình, còn cả xuất viện nữa.”

Ba người đi tới một quán bar, uống bia ăn khoai chiên mực nướng, tiện thể cùng một đám người xem truyền hình trực tiếp giải bóng đá đang được tiến hành.

“Chu Trù, cậu rất nhanh liền có tổ của riêng mình rồi. Tôi đặc biệt xin được điều làm tổ phó tổ của cậu. Thế nào, đủ săn sóc cậu chưa.” Leila cùng cậu đụng ly.

“Bớt dùm cái, nếu như không đến cái tổ mới của tôi, ở tổ cũ bị nữ cấp trên mới tới kia của cô chèn ép, cô vĩnh viễn không có ngày thoát ra được.” Chu Trù không chút lưu tình giễu cợt cô.

“Tôi chính là hảo tâm mà… hơn nữa tôi với cậu phối hợp quen rồi. Cậu đi gây họa, tôi ở phía sau thay cậu lo lắng.” Leila liếc cậu một cái, lại nhíu mày với Leslie, “Quan trọng nhất là có tổ trưởng cậu đây, tổ xử lý tin tức của Leslie nhất định sẽ cân nhắc đến chúng ta trước tiên. Kiểu thế mới có bảo đảm an toàn.”

Chu Trù cúi đầu cười, “Đúng rồi, mấy ngày nữa tôi muốn đi thăm vợ Gwen một chút. Con gái anh ấy hình như sắp lên trung học rồi.”

“Ừ.” Nhắc tới Gwen, Leila cũng lặng đi.

“Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện giống Gwen.”

Những lời này của Leslie khiến Leila có chút kinh ngạc, vị tổ trưởng này trước giờ luôn lạnh lùng, những tổ thi hành nhiệm vụ khác đều không thích cùng hắn ở chung cho lắm, mặc dù tốc độ thu thập và xử lý tin tức của hắn là nhanh nhất. Nhưng hắn cùng với Chu Trù lại hào hợp ngoài ý muốn. Càng không cần phải nói câu vừa rồi của hắn chính là một loại hứa hẹn.

Buổi tối, Leslie cùng Leila giúp cậu đem hành lý từ bệnh viện mang ra, bọn họ đưa Chu Trù đến căn hộ mới thuê.

“Oa, tiền thuê căn hộ này không ít đâu nhỉ!” Chu Trù bày ra biểu lộ cứng lưỡi, căn hộ này là cậu nhờ Leslie tìm giúp cậu.

“Đắt hơn cái cậu ở trước đây một chút, nhưng mà bây giờ vật giá tăng lên.” Leslie nói một con số, rẻ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Chu Trù.

“Bởi vì căn hộ này vừa mới trùng tu xong, mùi tương đối nồng, cho nên tiền thuê không phải là đắt lắm. Tôi đặc biệt phun chất xúc tác quang hóa, cũng thông gió thoát mùi rồi.” Leslie đem hành lý xách vào phòng ngủ giúp Chu Trù treo lên. (chất xúc tác quang hóa có tác dụng chống ngấm nước, tự làm sạch, chống bám bẩn, chóng nấm mốc, thường dùng cho kính, tường)

“Khó trách một chút cũng không ngửi thấy mùi sơn! Cái giá này tôi coi như là nhặt được tiện nghi lớn rồi!”

“Cậu trước kia ở nhà họ Dương ăn sung mặc sướng, tôi còn lo cậu ở không quen đấy!” Leila mở ti vi ngồi trên sô pha bắt đầu hưởng thụ, còn không quên trêu chọc cậu.

Chu Trù đi tới phòng tắm, mới phát hiện khăn tắm, cốc, bàn chải đánh răng thậm chí dao cạo râu cùng nước thoa sau cạo râu trong đó đều được chuẩn bị đủ. Chu Trù không khỏi bật cười, Leslie người này chính là như vậy.

“Qua mấy hôm nữa sẽ phải đi gặp tổ viên của cậu, tổ trưởng, cậu có hưng phấn không a?” Leila khí chất gì cũng mất sạch, đem giày tùy tiện cởi ra rúc trên ghế sô pha.

“Tôi tư lịch không đủ lão luyện, chỉ sợ người ta không phục tôi.” Chu Trù thở dài một hơi.

“Sợ gì, cứ ăn ngon ngủ kỹ, cậu là tổ trưởng cơ mà, là bọn họ sợ cậu chứ không phải là cậu sợ bọn họ. Cảnh sát quốc tế chúng ta cũng có kỷ luật.”

Buổi tối, đợi đến khi Leila cùng Leslie đều đi rồi, Chu Trù một mình nằm trên giường. Cuộc sống của cậu sắp trở lại quỹ đạo, trong lòng mơ hồ có mấy phần chờ mong.

Tiện tay cầm lấy tờ báo trên bàn, khi giở đến một mẩu tin tức, trên môi không tự chủ tràn ra ý cười.

Là Marin, cậu ta là người đoạt giải thưởng thiết kế trang sức quý này của Dương Thị, hôm nay đã là nhân tài mới nổi trong giới thiết kế trang sức rồi.

Mà tên món trang sức thiết kế đoạt giải của cậu ta là “Butterfly”, lúc cậu ta tiếp thụ phỏng vấn đã nói nguồn cảm hứng thiết kế có được vào một lần cùng Dean quá cố đi thăm thú vườn bươm bướm ở Sri Lanka.

“Lần ấy, tôi nhìn thấy cậu Dương hôn lên cánh con bướm. Tôi rất muốn đem vẻ mỹ lệ của một khắc kia vĩnh viễn lưu lại.”

Mà “Butterfly” được Anson Lorenzo dùng giá cao mua lại sưu tầm.

Lúc Chu Trù đọc được câu cuối cùng của mẩu tin kia, chỉ cảm thấy tất cả tâm tình tốt đều hụt hẫng.

Kỳ nghỉ phép kết thúc, Chu Trù trở lại phân bộ New York của Interpol. Phòng làm việc của cậu là căn phòng trước kia Gwen đã dùng qua, ngồi ở vị trí này, cậu cảm thấy trăm mối ngổn ngang.

Tổ viên mới đi vào, tổng cộng có năm người, trong đó ba người đều rất trẻ, Myers, Gene cùng với Jones.

Lúc bọn họ được biết tổ trưởng mới nhậm chức là một thanh niên Châu Á, tuổi còn chưa tới ba mươi thì vô cùng kinh ngạc.

Phải nói cái thứ kỳ thị chủng tộc này, bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi, luôn cảm thấy vẫn là người da trắng cho dù là gốc Phi cũng so với một người da vàng ở trong tổ chức dễ chấp nhận hơn, nhưng điều kiện như Chu Trù lại ngồi lên được vị trí tổ trưởng, như vậy ắt có chỗ hơn người.

Myers có mấy phần thô thiển, nghe nói đã từng ở trong một tổ chức xã hội đen xuyên quốc gia làm nằm vùng hơn hai năm, thời gian mặc dù không lâu, nhưng tác phong côn đồ không sửa đổi được. Có điều Chu Trù cũng không ghét cậu ta như vậy.

“Hey, sếp, chào anh, tôi là Myers… Người trong giới đều gọi tôi Chuột Đen, sếp anh cũng có thể gọi tôi là Chuột Đen, tôi sợ anh kêu tên tôi tôi không phản ứng kịp.” Lời của cậu ta mới vừa nói xong, Leila ở một bên liền phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Bờ Vực Thẳm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook