• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Gân xanh trên trán Charles nảy thình thịch, sớm biết cái tên Anson này sẽ lột xuống một tầng da của mình, nhưng nhà Lorenzo lại hoàn toàn không thể đắc tội được, “Anh muốn phần lợi tức bao nhiêu? 25%? Đây đã là cao nhất rồi.”

“Charles! Tôi cũng đã nói đây không phải vấn đề về tiền! Tôi là người làm ăn chân chính, sao lại có thể giúp anh buôn lậu vũ khí được chứ?”

Nghe được câu nói này, Chu Trù suýt phải ôm bụng cười toáng lên, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu tình chân thành đến mức có thể vắt ra nước kia trên mặt Anson.

“Anson Lorenzo! Anh có thể đừng có giả bộ nữa được không? Tháng trước không phải chúng ta vừa mới vận chuyển một lô vũ khí đi nước Q sao?”

“Chúng ta? Lúc nào cơ? Tôi sao lại không biết nhỉ?”

“Ha? Có muốn tôi nhắc anh nhớ lại không? Chuyến vũ khí đó là cải trang ở đội ngũ vận tống đặc biệt dưới trướng nhà Lorenzo, kèm theo huyết thanh cùng nhau được vận chuyển đến nước Q.”

“Gì cơ —— Charles! Anh bảo với tôi thuê đội vận tống đặc biệt là để quyên huyết thanh cho nước Q! Anh ấy thế mà… ấy thế mà…” Anson một bộ như sắp xỉu.

Lúc này, Charles mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Trong cuộc đối thoại của họ Anson thủy chung là một bộ thái độ vô can, ngược lại chính mình đem hết thảy mọi sự đều nói hết ra.

“Anson, anh hẳn sẽ không bởi vì nâng cao phí ủy thác nên cố ý ghi âm lại chứ?” Charles cảm thấy ban nãy vệ sĩ đã kiểm tra rất tỉ mỉ rồi, trên người họ hẳn là không thể nào giấu thiết bị gì được đâu.

Mà tiểu đội của Gwen đã bắt đầu hành động rồi.

Ngoài cửa sổ là tiếng vang của máy bay trực thăng, đám vệ sĩ của Charles đồng loạt xông vào.

Chỉ nghe thấy tiếng đạn bắn phá vào cửa kính sát đất, Charles được nhóm vệ sĩ nhào đến đẩy ngã, mà Anson và Richard cũng lăn sang một bên.

Cửa kính bị bắn nát rào rào, tiểu đội của Gwen nắm dây thừng, từ trên trực thăng đu vào phòng hội nghị. Đám vệ sĩ còn chưa kịp rút súng đã bị bắn trúng. Ngoài cửa còn có vệ sĩ không ngừng xông tới, đều là người của Charles.

“Anson! Hóa ra mày liên hợp với Interpol ám hại tao!” Charles đoạt lấy súng của vệ sĩ chĩa vào Anson.

Richard rất tự giác mà chắn trước mặt Anson, trái lại thì tốc độ rút súng của Chu Trù nhanh đến độ khiến người ta nhìn không rõ, súng lục của Charles liền bị bắn rơi.

“Tao mà ám hại mày! Ai biết được có phải mày dẫn họ tới hay không chứ!” Anson gào lớn lên, tựa như chính mình mới là người phải chịu thiệt.

Cảnh sát quốc tế rõ ràng đã bao vây tầng lầu này, Charles và đám vệ sĩ của gã đều không có khả năng đào tẩu, phương thức tốt nhất chính là buông vũ khí đầu hàng. Thế nhưng rất rõ ràng là, Charles không nguyện ý, gã có một cái vương quốc tiền tài, làm sao lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã đổ sụp như vậy. Gã đột nhiên ghìm một tên vệ sĩ, đoạt lấy súng trong tay hắn trỏ vào đầu hắn, “Chúng mày ai dám tới đây, tao liền bắn banh đầu nó.”

Anson chậm rãi đi ra phía sau Chu Trù, một bộ dáng trong lòng còn sợ, “Ối, Chúa ơi, gã điên rồi! Gã điên rồi!”

Chu Trù đã có chút không kiên nhẫn với cái tên đang giả đò vô tội sau lưng mình rồi, nhưng chẳng ngờ được trong chớp nhoáng Anson cư nhiên nâng tay cậu lên, nắm lấy ngón tay cậu bóp cò súng, ngắm thẳng Charles.

Biến cố này đến quá đột ngột, tất cả mọi người đều giật mình. Trừ Chu Trù đột nhiên mạnh mẽ quật vai một phát, trong chớp mắt Anson rơi xuống liền vặn vai anh lại, cả động tác thực hiện lưu loát, chưa tới hai giây. Xương cốt của Anson đều sắp bị quăng gãy rồi, mặt bị Chu Trù ấn rịt trên mặt đất, anh cả đời này thời khắc khó coi nhất chính là hiện tại. Đầu gối của Chu Trù quỳ đè lên thắt lưng anh, biểu tình trên khuôn mặt là phẫn nộ, tên này cư nhiên cầm tay mình nổ súng? Mà điều đáng hận nhất chính là bản thân cư nhiên không phản ứng kịp!

Charles ngã trên mặt đất co giật, dòng máu từ giữa cổ chảy ra. Gwen xông tới bụm chặt cổ hắn, tuy rằng tên Charles này chết chưa hết tội, nhưng Interpol bỏ chi phí lớn truy đuổi gã khắp nơi chính vì để có thể từ gã lần ra sếp lớn sau màn của Massive là ai, nếu như gã chết rồi, như vậy thì tất cả tội danh đều có thể đem đổ lên người hắn thật nhẹ nhàng, toàn bộ nỗ lực của tiểu đội của Gwen đều thành công cốc.

“Gwen, mau kêu Chu Trù dừng tay, cậu ấy muốn giết tôi này…” Thanh âm của Anson thực đáng thương, nhưng mà biểu tình lại đủ ác liệt, ngay cả Richard cũng đứng ở một bên mặc kệ anh.

“Mi cái tên khốn này, là cố tình đúng không?” Chu Trù ấn xuống, cười lạnh nghiến răng hỏi.

Không nghĩ đến Anson lại cười nhạt, “Cậu bảo gì cơ?”

Lúc này, Charles đã gần chết run rẩy tay mò hướng túi quần mình, Gwen cho rằng gã muốn lấy cái gì đó, khi ngón cái của hắn ấn xuống mới kinh ngạc vỡ lẽ.

“Cẩn thận!”

Vị trí Anson vừa ngồi kia nổ bung ra, Chu Trù và Anson chịu chấn động mà văng đi, hung hăng va vào cột trụ tường. Mà trong nháy mắt Anson bị văng đến chỗ cửa sổ sát sàn, Chu Trù một phát túm lấy anh.

Thanh âm thất linh bát lạc bình ổn trở lại.

Chỉ trông thấy Chu Trù nửa bên người bị cột tường chặn lại, hai tay túm lấy Anson, mà Anson cứ như vậy bị treo ở độ cao hơn bảy mươi tầng lầu. Tiếng gió vùn vụt, kéo rách áo khoác của anh, phát ra tiếng vang xoàn xoạt.

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!” Chu Trù gào lớn, túm lấy Anson dùng hết toàn bộ khí lực của cậu, cơ bắp nơi cánh tay run rẩy, chỉ cần lơi lỏng sức lực một cái, cậu và Anson liền cùng nhau rơi xuống dưới.

Anson nhìn dưới chân, hết thảy mọi thứ đều biến thành nhỏ bé, tựa như kéo anh tiến vào vực thẳm nơi địa ngục. Chỉ có biểu tình từ vặn vẹo đến co giật trên gương mặt chàng trai trẻ đang cố sức túm lấy mình trước mắt ấy, lại chân thật ngoài ý muốn.

Richard trở mình một cái trèo lên, trông thấy cảnh tượng trước mặt đại kinh thất sắc, vọt đến bên cửa sổ vươn tay tóm lấy ông chủ của mình.

“Kéo tên vô dụng này lên!” Chu Trù đã chẳng còn hơi sức, vừa mới bị chấn văng lên tường, chân cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh, trăm phần trăm là gãy xương rồi.

Gwen cũng từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, chạy tới cùng với Richard kéo Anson lên.

Chu Trù thở ra một hơi, tựa vào cột tường, gắng sức hít thở.

“Charles… chết rồi sao?” Chu Trù hỏi.

“Chết rồi.” Gwen gật đầu.

Chu Trù khó nhọc đứng dậy, bất thình lình dồn sức một quyền đấm lên mặt Anson, tốc độ quá nhanh không ai kịp phản ứng lại.

Anson ngã ngồi trên mặt đất, vẫn cứ nhếch miệng lên cười, “Chu Trù, cậu nếu như hận tôi đến vậy, vừa rồi hẳn không nên cứu tôi.”

Nắm tay của Chu Trù lần nữa vung lên, Gwen một phen cản cậu lại.

“Quên đi, Chu Trù. Không tất yếu.”

Nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại, ở mặt ngoài là Charles buôn lậu vũ khí trái phép chứng cứ xác thực chống lại lệnh bắt bị bắn chết, trên thực tế chẳng qua là việc mượn đao giết người của Anson. Chu Trù bây giờ xem như là triệt để hiểu rõ cái tên Anson Lorenzo kia, anh ta sẽ không hợp tác với bất cứ ai cũng sẽ không làm chuyện gì có lợi ngoài chuyện của chính anh ta, anh ta làm mọi thứ chỉ vì bản thân mình.

Nhiệm vụ lần này, bốn người cảnh sát quốc tế thụ thương, trong đó gồm cả Chu Trù. Cậu được đưa đến bệnh viện trực thuộc Số 3 của New York, trên đùi bó thạch cao, cơ tay giãn bị thương, trong vòng hai tháng đều không thể làm bất cứ nhiệm vụ gì.

“Chu Trù, đừng nghĩ đến cái chết của Charles nữa. Nhiệm vụ của chúng ta vốn là lật đổ gã, tuy rằng cái chết của gã cũng không nằm trong kế hoạch.” Gwen vỗ bả vai Chu Trù trấn an nói.

“Tôi biết.” Điều cậu chân chính không vui là bị Anson lợi dụng. Không phải chỉ có đợt nhiệm vụ này đều bị Anson tính kế, mà còn bao gồm cả bản thân Chu Trù.

“Cậu hôm nay suýt chút nữa liền chết rồi.” Gwen rất cố gắng nhấn mạnh điểm này.

“Ừm… Có lẽ tôi hẳn nên buông tay Anson Lorenzo, nhìn anh ta rớt thành cái bánh thịt. Như vậy thì cánh tay của tôi cũng sẽ không giãn cơ đến bị thương.” Chu Trù kéo kéo khóe môi.

“Đợi cậu bình phục, chúng ta có thể cùng nhau đi tìm tên phiền toái Anson Lorenzo đó.”

Sau khi Gwen và đồng đội rời đi, trong phòng bệnh an tĩnh trở lại.

Chu Trù tuy rằng cảm thấy bộ dáng này của bản thân hành động không tiện, thế nhưng có thể có khoảng thời gian hai tháng tới thả lỏng tâm tình cũng không có gì không tốt. Mở tờ báo ra, đầu đề chính là CEO của Massive, Charles, vì dính líu đến buôn lậu vũ khí bị Interpol vây bắt, chống cự bị bắn chết. Chu Trù có chút thất vọng mà thở dài một hơi. Hôm qua có tổ chức phái người đến điều tra nguyên nhân cái chết của Charles, Chu Trù phi thường nghiêm túc nhấn mạnh quá trình Anson thừa dịp nắm lấy tay mình thừa dịp mình chưa chuẩn bị mà giết chết Charles ra sao, thế nhưng rất rõ ràng, cuối cùng tổ chức vẫn đem nó thành Charles chống cự lại bị xử lý. Xem ra, tác dụng của Anson so với mình tưởng tượng còn lớn hơn nhiều.

Từ lúc bản thân quen biết Anson đến giờ chẳng qua mới hai tuần lễ, Chu Trù đã đến bệnh viện hai lần rồi, xem ra cậu cần phải xem xét chuyển tổ một chút, bằng không lần sau lại phải nhìn thấy Anson Lorenzo, cậu sợ mình kiểm chế không nổi mà phang vỡ đầu anh ta mất.

Sau khi hạ quyết tâm, Chu Trù liền quyết định sau khi mình bình phục thì làm báo cáo.

Nắng chiều rất đẹp, Chu Trù ngồi trên xe lăn ra ngoài đi một vòng, tán gẫu cùng những bệnh nhân ra phơi nắng khác, đặc biệt là nhóm người già dưỡng bệnh ở nơi này, cực kỳ yêu quý Chu Trù.

Gần đến thời điểm bữa tối, Chu Trù lại trở về phòng bệnh của mình.

Lý Mãn Cầm từng đến thăm cậu một lần, chuẩn bị một chút món ăn Trung Quốc ngon miệng, khiến Chu Trù cảm kích không thôi.

Những ngày như vậy cậu cảm thấy rất an bình, thẳng đến khi một tên âm hồn bất tán lần nữa tìm tới cửa.

Chu Trù vừa đến cửa phòng bệnh của mình, liền biết cậu có khách đến thăm, mà thông thường khách đến thăm lúc này sẽ không phải đồng sự của cậu.

Anson nằm trên giường bệnh của cậu, nhắm mắt, cả người có vẻ tĩnh lặng vô tranh.

Chu Trù dựa vào xe lăn, nhẹ cười một tiếng, “Ngài Lorenzo, ngài không sợ tôi vặn đứt cổ ngài sao?”

Anson không hề động đậy, chỉ nhắm mắt chậm rãi nói, “Tôi rất thích chiếc giường này.”

“Ồ? Hay là ngài cũng đụng gãy chân vào đây ở đi, bọn họ sẽ sắp xếp cho ngài giường nằm thoải mái hơn cả chiếc này.”

“Có hương vị của em.” Thanh âm của Anson rất mềm nhẹ.

“Tối nay tôi sẽ bảo bệnh viện đổi lại một chiếc giường khác, sau khi bị ngài Lorenzo ngủ qua, mùi vị trên đó tôi sợ bản thân ngủ không nổi.”

Anson cũng không hề tức giận, chỉ nghiêng người qua chống đầu nhìn về phía Chu Trù, “Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy cho dù tôi tội ác cùng cực tội ác chất chồng mọi người đều chỉ mong sao tôi bị thiên đao vạn quả, em nhất định sẽ giữ lấy tôi, sẽ không để tôi rơi xuống.”

“Ảo giác này thật đáng sợ đó, ngài Lorenzo. Trên thực tế tôi đã hối hận khi đó không buông tay ra rồi. Có lẽ để ngài theo gió mà đi mới có thể khiến tôi được an tĩnh.” Chu Trù biết nếu coi lời của Anson là thật, vậy thì thực sự gọi là khổ bức rồi.

“Cùng nhau đi ăn tối đi.” Anson từ trên giường ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo, lại là một bộ dáng quân tử gọn gàng.

“Tôi cảm thấy thức ăn dinh dưỡng của bệnh viện không tồi, rất phù hợp khẩu vị của tôi.”

“Chu Trù.” Anson kéo xe lăn của Chu Trù qua, đối diện với cậu, “Kỳ thực tôi có thể làm gì được em chứ? Hay là em sợ tôi?”

“Sợ anh?” Chu Trù nhướn lông mày, “Tôi là sợ bản thân nhịn không nổi mà giết anh thôi.”

“Vậy thì tốt, vừa lúc tôi cũng đang tính chia sẻ với em một bí mật nhỏ.” Anson phủ bên tai Chu Trù, nhẹ giọng nói.

“Bí mật của anh?” Chu Trù thoải mái mà tùy ý Anson đem cậu đẩy ra khỏi phòng bệnh, “Tôi đối với bí mật của anh đã không cảm thấy hứng thú nữa rồi. Ngài Lorenzo, cái gọi là bí mật chỉ có bản thân anh biết thì mới có thể gọi là ‘bí mật’.”

Anson đẩy cậu ra ngoài cổng viện, một chiếc xe con đỗ ngay ở nơi đó, Richard ngay cả thang lên dùng cho xe lăn cũng đều chuẩn bị đủ cả, Anson nhẹ nhàng mà đẩy Chu Trù vào trong xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK