• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Cậu kéo một chiếc ghế dựa qua, ngồi xuống đối diện với Anson, thế nhưng họng súng thủy chung không thay đổi phương hướng.

“Tôi hôm nay không mang vũ khí gì đến đây.” Anson chậm rãi mở miệng, băng vải quấn trên cánh tay đang vươn ra của Chu Trù đã mơ hồ thấm máu.

Chu Trù giương súng đã hơn mười phút rồi, nhưng họng súng ngay cả run cũng chưa từng run.

Anson chậm rãi cởi áo khoác tây trang của mình ra, ở trước mặt Chu Trù xoay một vòng, cho thấy trên người anh không có chỗ nào cất giấu súng. Anh thậm chí còn đem ống quần mình cũng vén lên, chứng minh với Chu Trù bản thân hoàn toàn vô hại.

Sau đó, anh chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, toàn thân đều thực thả lỏng, “Tôi thực sự rất hứng thú, cậu thế nào lại biết đằng sau bức tranh đó có bom?”

Anh có ngũ quan tuyệt mỹ, nghe nói mẹ của anh là một vị đại mỹ nhân, anh ở mặt diện mạo thừa kế ưu điểm vốn có của mẹ. Chính là một vị đại mỹ nhân như vậy khi chết bị người ta rạch mặt cắt lưỡi, trên người bị đâm hai mươi tư nhát dao, nhân viên nghiệm thi nói bà mãi đến khi nhận hai mươi nhát dao mới tắt thở.

Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn phòng khách, Anson tuấn mỹ đến mức khiến người ta không cách nào di chuyển đường nhìn, mà vẻ tuấn mỹ của anh thấp thoáng pha trộn khí tức đẫm máu.

“Tôi nghe được thanh âm cơ quan đếm thời gian.”

“A, đây chính là nguyên nhân vì sao cậu vẫn luôn đứng nhìn trước bức tranh đó. Tôi còn thực sự cho rằng cậu thích bức tranh đó cơ, tính đem đến tặng cậu.” Biểu tình của Anson có vài phần tiếc nuối.

“Thật có lỗi, tôi không hiểu thưởng thức bất cứ nghệ thuật gì.”

“Tai của cậu xem ra cũng không còn vấn đề gì nữa rồi.”

“Đúng vậy, tôi nghe được rất rõ ràng. Nơi này của tôi không có cà phê thượng đẳng, cũng không có xì gà Cuba, cho nên không cách nào chiêu đãi anh, mà như anh đã thấy đấy, tôi toàn thân là vết thương, tuy rằng không gãy tay gãy chân, thế nhưng tôi cần phải nghỉ ngơi.”

Chu Trù lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, Anson cuối cùng buông cái chân đang bắt chéo xuống, chậm rãi đứng dậy.

“Ngủ ngon, Chu Trù.”

Rất nhiều người đều đọc không rõ tên tiếng Trung của Chu Trù, nhưng Anson lại có thể tròn vành rõ chữ đọc nó ra, dùng giọng nói trầm thấp hơi chút lạnh, phảng phất như tiếng thì thầm từ địa ngục vậy.

Sau khi Anson đi, Chu Trù mới chậm rãi buông súng xuống.

Cậu đem bàn trà dời đến cửa, ở trên mép bàn đặt một cái bình hoa. Như vậy đến ban đêm bất kể là ai mở cửa phòng đi vào đều sẽ xô đổ cái bình hoa nọ. Chu Trù từ trong ngăn kéo lấy ra một món dụng cụ, bắt đầu kiểm tra xem trong phòng có bị lắp đặt thiết bị nghe lén hay không, ngay cả phía dưới bồn rửa tay trong phòng vệ sinh cũng không bị bỏ sót.

Ngay sau khi xác định cả căn phòng trọ đều không có lắp đặt thiết bị nghe lén, mới quay về phòng khách ngồi xuống. Trên bàn cơm có hai khay thức ăn, còn có một chai vang đỏ.

Chu Trù đi tới, liếc mắt một cái, thuận tay đem chai vang đỏ kia quẳng vào thùng rác.

Trong một chiếc xe Limousine, Anson vừa cầm ly đế cao thưởng thức champagne vừa xem video.

“Ầy, Richard. Chu Trù đem rượu vang đỏ tôi tặng ném đi rồi.” Ngữ khí của Anson có chút đáng thương, nhưng mà trên mặt lại chẳng có chút xu hướng khó chịu nào.

“Thưa ngài, tôi sớm đã nói rồi, cậu ấy sẽ không chấp nhận bất cứ món quà nào của ngài đâu.”

“Cho nên tôi đem chai vang đỏ đó uống sạch, sau đó lại đem rượu trong siêu thị đổi vào, đậy kín nút gỗ.” Ngón tay Anson đảo quanh miệng ly đế cao.

“Thưa ngài, ngài đúng là vĩnh viễn cũng không chịu thiệt.”

“Đây không phải là vấn đề chịu thiệt hay không, mà là cho dù tiền của tôi nhiều đến mức xài không hết, cũng không đại biểu rằng phải lãng phí. Phải rồi, cái người nghiên cứu ra máy quay siêu mini đó là ai? Đồ chế ra không tồi, ấy vậy mà lại không bị Chu Trù phát hiện. Nhưng mà cũng may mắn là tôi không cài máy nghe trộm.” Anson nhấp một ngụm champagne, cười nói, “Cho bọn họ một triệu đô la Mỹ, bảo bọn họ tiếp tục phát huy.”

Chu Trù mở tủ lạnh ra, lấy sữa bò hôm qua mua ra tu hai ngụm lớn, sau đó trở lại trong phòng mình, đem áo T-shirt và quần cởi hết ra, tùy tiện ném trên mặt đất, đi vào trong phòng tắm.

Cậu không thể tắm rửa, bởi vì trên cánh tay và trên đùi đều có vết thương, nhưng mà hôm nay làm nhiệm vụ không thể không đổ mồ hôi, nếu như không để cậu tắm rửa, cậu tuyệt đối ngủ không nổi. Mở nước nóng ra, thấm ướt khăn lông, Chu Trù chỉ có thể lau tạm thân thể mình. Động tác của cậu nói ra không đến mức ưu nhã, thậm chí là có chút thô lỗ, thế nhưng dáng người cậu thon dài, đường nét cơ bắp ưu mỹ mà không khoa trương, vừa nhìn liền biết không phải là thứ nhìn được mà dùng không được luyện ra từ trong phòng tập thể hình.

Anson ngồi ở trước máy tính, nhìn Chu Trù khom thắt lưng xuống, lộ ra rãnh mông bí ẩn, cặp đùi thon dài mà tràn đầy sức mạnh, đó là một loại dụ hoặc vô hình, hấp dẫn tầm mắt người ta chiếu thẳng lên thân thể cậu. Ngón tay của Anson nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trên môi cong lên một mạt tiếu ý, “Hóa ra em còn khêu gợi hơn so với tưởng tượng của tôi đấy nhỉ.”

Richard gõ cửa phòng, nhẹ giọng nói, “Thưa ngài, phòng khách đã được tu sửa xong rồi.”

“Ừ.” Chu Trù trên màn hình đã về phòng ngủ rồi, Anson cũng tắt máy tính rồi duỗi eo.

“Vụ làm ăn với Massive cuối tuần có tiến hành theo thường lệ hay không vậy?” Richard hỏi.

“Đương nhiên. Chúng ta sẽ không bỏ qua món tiền nào.”

Chu Trù bởi vì thụ thương, cho nên Gwen cho cậu kì nghỉ ba ngày. Ba ngày này cậu trải qua hoàn toàn nhàn nhã. Ban ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sau đó xuống lầu đến quán cà phê ăn sáng, rồi xem ti vi.

Nhưng mà sự nhàn rỗi của cậu rất nhanh bị phá vỡ.

Trên di động một dãy số xa lạ vang lên, Chu Trù vốn định mặc kệ nó, thế nhưng không nghĩ tới nó cứ réo không ngừng, cuối cùng vẫn không chịu được mà tiếp điện thoại.

“Hi, vết thương trên người đỡ hơn chút nào chưa?” Giọng nói thuần hậu ở đầu kia điện thoại vang lên, phản ứng đầu tiên của Chu Trù là đem điện thoại cúp luôn.

“Đừng vội cúp máy.” Anson hệt như là biết Chu Trù đang muốn làm gì, “Tôi cài bom ở căn hộ của cậu đó.”

“Gì cơ?” Giọng nói của Chu Trù cất cao, tựa như nghe được một chuyện nhường nào thái quá.

“Đừng kinh ngạc như vậy, cậu biết tôi không phải đang nói giỡn với cậu, tôi đang buôn bán cái gì kỳ thật cậu rất rõ ràng mà.” Trong thanh âm của Anson mang theo ý cười nồng đậm.

“Anh muốn thế nào? Nổ chết tôi sao?” Chu Trù tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cực kỳ thong thả mà đi vào trong phòng tắm, vừa nghe điện thoại vừa cạo đám râu vừa mới nhú ra của mình.

Nếu như Anson thực sự muốn nổ chết mình, thì chẳng cần gọi điện thoại tới đây. Càng huống chi Chu Trù chỉ là nhân vật nhỏ trong Interpol, trên tay ngay cả chứng cứ bất lợi với Anson cũng chẳng có.

“Cậu từng cứu mạng tôi, tôi đương nhiên sẽ không muốn nổ chết cậu rồi. Chỉ là lúc cậu đi làm nhiệm vụ, tôi có thể nhìn không vừa mắt kẻ nào đó trong tòa nhà của cậu bèn “uỳnh” một cái cho nó nổ mất dạng, đây hoàn toàn có khả năng.”

Chu Trù không nói gì, cậu rửa trôi bọt kem còn bám trên mặt, xoa một chút nước bôi sau khi cạo râu rồi mới không nhanh không chậm mà hỏi, “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Ra ngoài ăn cơm tối đi.”

Chu Trù hướng lên trời liếc một ánh mắt xem thường, “Ngài Lorenzo, ngài vẫn là cho nổ căn hộ của tôi đi.”

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Anson, anh tựa hồ thật sự rất vui vẻ, không hề có một chút cảm giác vui cười giả tạo nào. Điều này ở trong mắt Chu Trù, vừa vặn là cảnh giới giả dối tối cao.

“Nếu như cậu tới, tôi sẽ nói cho cậu con đường vận chuyển vũ khí của Massive.”

Chu Trù cau mày, sau khi trầm tư hai giây liền trả lời, “Được. Tôi đến. Ở đâu.”

“Quán cà phê đối diện nhà cậu.”

“Tôi đây thực sự nên hối hận không đem cây súng ngắm về, phòng khách của tôi chính là vị trí ngắm bắn thích hợp nhất.” Chu Trù đi đến trước cửa sổ, vén cửa chớp ra, quả như dự đoán trông thấy bên cửa sổ của quán cà phê, Anson đang phong thái nhàn nhã vẫy tay về hướng mình, đúng là thiếu đập. Tùy tiện mặc vào một chiếc áo T-shirt, Chu Trù băng qua đường cái, đi vào trong quán cà phê.

Cậu cơ hồ vừa liếc mắt đã trông thấy Anson rồi, cái con người đó có một loại xa hoa nội liễm, ở trong quán cà phê nhỏ phổ thông này có vẻ bắt mắt cực kỳ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết kẻ nhạt, tây tranh màu xám đậm, cách ăn mặc có chút quê mùa lạc hậu, lại lần nào mặc trên người anh cũng có vẻ tri thức mà trầm tĩnh.

Chu Trù chẳng nói hai lời ngồi ở phía đối diện của anh.

Anson nâng tay, phục vụ viên liền phi thường nhiệt tình mà đi tới. Cô là một cô gái hơn hai mươi, trông thấy người đàn ông như Anson, đột nhiên không có sức đề kháng gì.

“Một phần bít-tết T-bone chín năm phần, nước sốt tiêu đen, súp ngô đặc. Lại thêm một phần bít-tết nhỏ chín năm phần, nước sốt nấm, súp nấm đặc.” Trong động tác giơ tay nhấc chân của Anson ưu nhã phi phàm, dường như bản thân anh đang ở nhà hàng của Michelin chứ không phải là quán cà phê giá rẻ này.

Michelin: thương hiệu hệ thống nhà hàng ẩm thực.

Chu Trù sờ cằm, xem ra Anson đã điều tra qua sở thích của mình, không thì làm sao mà ngay cả món ăn mình gọi mỗi lần đến nơi này là bít-tết T-bone cũng biết được, ngay đến cả nước sốt gì cũng đều tường tận.

“Tôi cá rằng cậu là một tay súng bắn tỉa phi thường ưu tú.”

Chu Trù không nói gì, chỉ lấy thái độ không mặn không nhạt nhìn Anson.

“Nói xem nào, nếu như tôi ngồi ở bên cửa sổ, có những nơi nào rất thích hợp ngắm bắn tôi?” Anson cười, kỳ thật nhân vậy như anh thế này thông thường đều có tự giác bất kể dùng bữa ở đâu cũng đều không được ngồi bên cửa sổ. Mà bản thân anh tựa hồ căn bản không hề e ngại cái chết, lần nào cũng muốn ngồi ở nơi nguy hiểm nhất. Không biết là đang thăm dò nhóm vệ sĩ của mình có bao nhiêu năng lực, hay là rất tự tin căn bản chẳng ai dám giết anh.

Chu Trù hừ khẽ một tiếng, duỗi cánh tay chỉ về phía tòa chung cư chếch phía sau Anson, “Tầng ba đến tầng sáu đều là góc xạ kích thích hợp nhất, có đủ thành công để bắn cho đầu anh nở hoa.”

“Ư hm.” Anson khe khẽ cười nhấp một ngụm cà phê trước mặt, sau đó thì nhăn nhó.

Chu Trù sớm đã từng nghe nói tiêu chuẩn xa xỉ trong cuộc sống của Anson Lorenzo. Ngay đến hạt cà phê cũng là chủng loại cao cấp hơn ngàn đô la Mỹ.

“Tầng bốn đến năm của cái nhà khách đối diện anh kia.”

“Còn đâu nữa?” Anson mím môi, thực hiển nhiên là bị tách cà phê kia làm tổn thương đầu lưỡi.

“Chung cư của tôi.”

Anson nở nụ cười, “Còn nữa không?”

“Còn.” Chu Trù đổi một tư thế, có vẻ càng thêm biếng nhác, vươn tay tạo hình như khẩu súng, nhắm thẳng Anson, “Chỉ cần tôi bóp cò, anh liền xong đời.”

“Có bắt đầu tự nhiên sẽ có kết thúc. Tôi không biết điểm kết của tôi ở đâu, cho nên tôi tận hứng mà hưởng thụ từng ngày một. Thế nhưng nếu như người đó là cậu, vậy đối với tôi cũng xem là HAPPY ENDING.”

Chu Trù cúi đầu nở nụ cười, “Tôi tin rằng anh là một tay lừa gạt phụ nữ có nghề.”

Lúc này, phục vụ viên trẻ tuổi bưng hai phần bít-tết lên, khi cúi đầu còn nhịn không được nhìn Anson thêm hai cái.

“Ồ, Gwen chưa từng nói cho cậu, tôi yêu thích đàn ông hơn sao?” Anson nhếch khóe miệng lên, khiến người ta căn bản đoán không ra thật giả trong lời nói của anh.

Bàn tay nữ phục vụ run lên, mà Chu Trù lại chẳng chút nào dao động, chỉ cầm dao dĩa lên bắt đầu thưởng thức thịt bò.

Ấy thế mà Chu Trù lại ăn đến ngon lành.

“Anh bảo sẽ nói cho tôi phương thức vận chuyển vũ khí của Massive.”

“A, cậu nói cái đó hả.” Hai tay Anson đan vào nhau, “Đánh giá về con người tôi có lẽ không tốt, thế nhưng cũng rất có nguyên tắc, không thể bán đứng bạn hàng của tôi được. Không thì về sau sẽ chẳng có vụ làm ăn nào để làm nữa rồi.”

T-bone bít-tết: beef teak còn nguyên phần xương hình chữ T: (ngon!)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK