• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói xong, cửa thang máy đóng lại.

Chu Trù chống hông thở ra một hơi thật dài, nếu như có thể cậu tình nguyện đến nơi nào đó mai phục theo dõi chứ cũng không muốn tiếp tục nhiệm vụ này nữa.

Về đến phòng làm việc, trước mặt cậu là bản mẫu thiết kế trang sức chồng chất như núi. Điện thoại trên bàn vang lên, cư nhiên là Eva gọi tới.

“Tôi xem được tin tức của cậu rồi.” Eva ngay cả chào hỏi cũng không liền một đao đâm thẳng.

Đây là đề tài Chu Trù thường được hỏi thăm gần đây.

“Yên tâm, tim tôi không bị thương tổn nghiêm trọng như vậy đâu.” Chu Trù kéo khóe miệng.

“Vậy sao? Thế thì đáng tiếc tôi chuẩn bị hoạt động đến an ủi trái tim bị tổn thương của cậu.”

“Vì sao không nói là cô ở bệnh viện quá lâu chán đến phát hoảng?” Chu Trù cười đáp lời cô.

“Thế cậu có đến hay không? Hai giờ chiều nay, câu lạc bộ bắn súng MK.”

“Không thành vấn đề.”

Chí ít mình có lý do thoát ly những công việc giấy tờ phiền phức này.

Câu lạc bộ bắn súng MK lấy bãi bắn ngoài trời có nhiều hạng đĩa bay nhất để nổi danh, bố trí hoàn toàn tiêu chuẩn Olympic, Chu Trù sớm đã muốn đến thử một lần rồi, đáng tiếc cậu không có tư cách hội viên. Nhưng Dean Dương thì không như vậy.

Khi cậu đang đi trên hành lang chạm mặt Eva, Anson Lorenzo vậy mà cũng có mặt.

“Hi, cưng!” Eva cùng Chu Trù làm một cái hôn kề mặt.

“Hi, thấy cô thương thế hồi phục tôi rất vui mừng.” Chu Trù thân sĩ mà hôn lại.

Anson đi tới, không biết có phải do chải chuốt kiểu tóc hay không, cả người anh có vẻ càng thêm phong độ hơn trước đây.

“Lâu rồi không gặp, Dean. Hôm nay cho tôi kiến thức một chút trình độ bắn súng của em đi.”

Chu Trù cho rằng đối phương sẽ bắt tay với mình, không nghĩ đến anh ta vậy mà một phát ôm cậu vào trong ngực.

“Rất nhớ… trang sức nhà em thiết kế.”

Bên cổ Anson là hương nước hoa đàn ông nhàn nhạt, khoan khoái mà ưu nhã. Ngữ điệu của anh trầm thấp, lời thủ thỉ bên tai kiểu này, Chu Trù đang muốn giãy giụa, đối phương lại sảng khoái mà buông ra.

“Anson, anh cũng đừng bắt nạt Dean nữa, cậu ấy là bạn của tôi.” Eva vươn tay khoác Chu Trù.

Lời này nói như là lời đùa giỡn giữa bạn thân, nhưng Chu Trù lại cảm thấy đây là cảnh cáo rằng Eva đã kéo cậu vào trong phạm vi bảo hộ, cô mượn điều này nói cho Anson, bất kể xảy ra chuyện gì, Anson đều phải cho Eva mặt mũi không thể tùy tiện động vào Chu Trù.

Ba người họ đi ra bên ngoài.

Chu Trù trong lòng cảm khái, căn cứ vào tư liệu Leslie điều tra lúc trước, tài bắn súng của Dean Dương rất nát, hiện giờ Anson ngay ở chỗ này, mình còn phải hạ thấp trình độ, không thể vô lo vô nghĩ hưởng thụ thú vui phòng tập bắn ngoài trời nữa rồi.

Anson thay lên trang phục bắn súng, đội một cái mũ chống nắng màu lam.

Anh đứng lặng dưới ánh mặt trời, cả người rực rỡ sáng bừng lên.

Người kiểu như Anson, hẳn rất am hiểu bắn súng. Sống lưng anh cao ngất, tư thế giương súng trong tĩnh lặng tràn đầy khí thế chờ bộc phát.

Khi đĩa bay xẹt qua bầu trời, anh bóp cò súng, đĩa bay vỡ ra trong không trung.

Eva vỗ tay, “Anson! Anh nên đi tham gia Olympic!”

Chu Trù ở trong Interpol là cao thủ sử dụng súng, từ súng lục đến súng trường bắn tỉa, cậu đều có thể sử dụng tự nhiên. Tuy rằng Anson chỉ nổ một phát súng, nhưng Chu Trù nhìn ra anh năng lực thâm sâu.

Anson bảo trì tư thế đó như cũ, di chuyển theo phương hướng đĩa bay bay đi, đạn không bắn trượt mà toàn bộ trúng mục tiêu.

“Dean, cậu không thử chút sao?”

“Trước khi ngài Lorenzo chưa nổ súng, có lẽ tôi còn có dũng khí thử một phen.”

“Không sao, vừa lúc Anson ở đây, để anh ta xem xem vấn đề của cậu xảy ra ở đâu.” Eva cười nói.

“Được rồi.” Trong đầu Chu Trù không ngừng nhớ lại những lỗi sai thường phạm phải khi mình là lính mới, sau đó giương súng hơi lên, tùy theo đĩa bay mà bóp cò súng. Phát súng thứ nhất không trúng, phát thứ hai không trúng, phát thứ ba rốt cuộc trúng mục tiêu.

“Thử lại mấy phát đi.” Anson đi đến bên người cậu, điều này khiến cậu hơi hơi khẩn trương lên.

Anson cũng không phải một tên bịp bợm tốt lành gì, ngộ nhỡ bị anh ta nhìn ra mình là tay già đời thì phiền phức.

Chu Trù lại nâng súng, ngắm chuẩn, như cũ là phát súng thứ nhất trượt, cơ mà phát thứ hai trúng đích rồi.

“Ha ha, tốt hơn ban nãy một chút.” Chu Trù cười nhìn về phía Eva, không lưu dấu vế tránh đi tầm mắt của Anson.

“Xem ra Dean cậu vẫn rất thích tự mình an ủi a. Lần này hai phát trúng mục tiêu chỉ là vận khí của cậu tốt hơn ban nãy mà thôi.” Thanh âm của Anson trong ngày nắng như thế này càng đặc biệt dễ nghe, tựa như muốn lao vụt theo gió trên đồng cỏ vậy.

Chu Trù xoay người lại bất đắc dĩ mà nói, “Ngài Lorenzo có thể đừng thật thà như thế được không?”

Anson hơi nghiêng đầu qua, mắt mày dưới bóng râm của vành mũ thế nhưng nhiều thêm mấy phần mỹ cảm mơ hồ, “Đây là lời buồn cười nhất tôi từng nghe. Người khác chỉ biết nói Anson Lorenzo tôi là một gian thương, là kẻ bịp bợm. Cậu là người đầu tiên nói tôi thật thà đấy.”

Eva ở một bên cũng bật cười.

Anson từng bước một đi về phía Chu Trù, điều này khiến Chu Trù thầm tự khẩn trương lên, thẳng đến khi anh dừng lại sau lưng Chu Trù, một tay nâng cánh tay cầm súng của Chu Trù, tay còn lại ấn lên vai cậu, một khắc ấy, cả không gian đều bị hơi thở của Anson Lorenzo chiếm lĩnh.

Chu Trù cảm nhận được một loại xâm lược lặng thầm.

“Hẳn là khi em mới bắt đầu học bắn súng, có một vài tật xấu huấn luyện viên của em không chỉnh cho em.”

Ngón tay bóp cò súng của Chu Trù cứng ngắc lại, mỗi một tế bào toàn thân cậu theo bản năng cảm nhận sự tồn tại của Anson, chống lại sự xâm lược của anh.

Mặc dù trong lòng Chu Trù kháng cự thế nào, cậu cũng nhất định phải tiếp nhận một sự thật, cậu cơ hồ bị vây trong ***g ngực Anson, đó như là một loại giam cầm, mà cậu không cách nào cự tuyệt.

“Chẳng hạn như kéo vai khi nổ súng, như vậy sẽ giảm thấp tính ổn định.”

Ngữ điệu của Anson rất nghiêm túc, anh chỉ cần chạm lên khẩu súng thì vẻ bất cần đời kia hết thảy đều thu lại. Anh là một người tôn sùng vũ lực, Chu Trù tin vậy. Đồng thời còn có trí tuệ không thua kém bất cứ người nào, bề ngoài thì điên cuồng mưu cầu mạo hiểm, trên thực tế tâm tư kín đáo, điều này cũng khiến anh nguy hiểm vô cùng.

“Em dùng dầu gội gì vậy? Rất thơm.” Ngón tay của Anson lướt qua khuỷu tay Chu Trù, vừa như là trêu ghẹo lại tựa hồ chỉ là đang điều chỉnh góc độ khuỷu tay cho Chu Trù mà thôi.

Hơi thở của anh vấn vít ở vành tai Chu Trù, ấm áp ẩm ướt, dong duổi trong thần kinh của cậu.

“Không nhớ được.”

“Tôi chỉ là muốn em thả lỏng một chút mà thôi. Em rất khẩn trương.”

Một khắc này, thanh âm của Anson như là muốn trấn an hết tất cả những suy nghĩ phập phồng bất định lại.

Một chiếc đĩa bay xẹt qua không trung, Anson dẫn dắt Chu Trù đuổi theo quỹ đạo của chiếc đĩa bay nọ.

“Tôi nhớ đôi môi em.”

Chu Trù ngón tay chợt run, cò súng bóp xuống, đĩa bay trong không trung một phát trúng đích.

Anson chậm rãi buông cậu ra, cười bảo, “Ngắm bắn và cả thời cơ bắn súng cũng như là hôn môi, nếu có chuẩn bị đủ kiên nhẫn cùng với quyết tâm một kích tất trúng, sau đó người bị hôn ấy nhất định sẽ đối với em nhớ mãi không quên.”

Chu Trù trong lòng có một loại hờn giận, cậu biết mình lại bị Anson đùa giỡn.

Mà Anson ở bên cạnh cậu lần nữa nâng súng lên.

Mọi thứ ở bốn bề tĩnh lặng đi, cả thế giới chỉ có anh rõ rệt vô cùng.

Anson Lorenzo là vương giả trời sinh.

Chu Trù đột nhiên hiểu được Gwen vì sao nói rằng bản thân trước giờ chưa từng nghĩ đến muốn quật ngã Anson rồi. Cho dù là ở trong cái thế giới hắc ám kia, cũng cần quyền lực tuyệt đối để duy trì trật tự.

Ngay khi Chu Trù đang suy ngẫm điều gì đó, Anson lại đi đến bên người cậu.

“Đang nghĩ gì thế?” Giọng nói của Anson rất nhẹ.

“Cả thế giới tựa hồ đều là con mồi của anh.” Chu Trù cười khen tặng anh.

“Thế giới này quá lớn, cũng không phải mỗi một dạng sự vật đều đáng giá cho tôi tốn tâm tư đi giành lấy.” Anson kéo khóe môi, loại nụ cười tự nhiên không hề trải qua bất cứ toan tính nào, Chu Trù là lần đầu tiên nhìn thấy được trên mặt Anson.

“Hey! Buổi tối cùng nhau ăn cơm chứ? Tôi đặt chỗ ở một nhà hàng rồi!” Eva đi đến bên cạnh hai người họ, ngón tay chọc lên đầu vai Anson một cái, “Cơ mà là một nhà hàng nhỏ thôi.”

Ánh mắt Anson dừng ở trên người Chu Trù, “Dean thì sao?”

Chu Trù còn chưa trả lời, Eva đã nói tranh trước cậu, “Cậu ấy đương nhiên phải bồi tôi ăn cơm.”

Chu Trù chỉ đành mỉm cười một cái.

“Nếu như Dean sẽ đi, vậy tôi tất nhiên cũng phải đi.”

Eva buồn cười mà nói, “Anson, thoạt nghe anh cứ như là mê đắm Dean vậy. Cậu ấy đi đâu anh cũng phải đi nơi đó.”

“Đúng vậy, Dean.” Giọng nói của Anson cố tình kéo dài, ngón tay thon dài mà ẩn chứa lực độ của anh chỉnh lý cổ áo của Chu Trù, “Em cảm thấy được tôi mê đắm em rồi chứ?”

“Cảm ơn.”

Sâu trong nội tâm Chu Trù chỉ mong Anson đừng có lấy chuyện này ra đùa cợt nữa.

Cái gọi là đặt chỗ ở nhà hàng của Eva, là chỉ đem cả cái nhà hàng bao lại.

Nhà hàng này cũng không lớn, tọa lạc ở một góc phố, toàn bộ trang hoàng cũng không xa xỉ hoa lệ, lại có vẻ cực kỳ nhã trí.

Trong nhà hàng chỉ có ba người họ, trong máy hát phát ra âm nhạc chậm rãi, ánh đèn nhu hòa mà không chói mắt, thời gian cũng tựa hồ thả chậm bước chân.

“Anson, nếm thử xem bít-tết với bánh kem ở nơi này. Cũng không phải chỉ có trứng cá muối đắt tiền hay là nấm Truffle đen mới có thể thỏa mãn đầu lưỡi kén chọn của anh đâu.” Eva cười nâng ly.

Anson nhìn về phía Chu Trù, “Dean, có muốn đoán xem năm của rượu trong ly này không?”

Mặc kệ anh ta có phải lại thăm dò mình hay không, Chu Trù vẫn làm đến chặt chẽ trôi chảy. Cổ tay cậu nhẹ nhàng lắc ly rượu, đặt ở dưới mũi khe khẽ ngửi, nhấp một ngụm nhỏ, nâng mắt lên cười nói, “Tôi đoán đây là Gracia sản xuât sở Tây Ban Nha, thời hạn áng chừng trong khoảng từ 1990 đến 1993.”

Cậu đã nói ra trọng điểm, lại không hề nói quá vẹn toàn.

“Ừ, tôi cũng đoán là Gracia 1993.” Anson nhìn về phía Eva, muốn cô công bố đáp án.

“Không sai, vẫn hài lòng chứ.”

“Đương nhiên hài lòng.” Ánh mắt của Anson dừng lại trên gương mặt của Chu Trù.

“Vì sao nhìn tôi như vậy?” Chu Trù có chút hối hận vì ngồi đối diện Anson.

“Như tôi vừa mới nói đấy, em rất mê người.”

“Ha ha, Anson, anh lại đang bắt nạt người ta rồi.” Eva vỗ vỗ mu bàn tay Chu Trù, “Đừng để ý anh ta, lần trước tôi cùng ăn cơm với một người bạn đến từ Ả Rập, tên này cũng nhìn chằm chằm người ta. Đối phương bị anh ta nhìn đến không thoải mái, tên này một bộ nghiêm trang nói “Thưa ngài, ngài thật mê người. Lát nữa chúng ta cùng nhau đi club đi, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều phụ nữ”. Trên thực tế Anson chỉ là cố ý nhìn người bạn đó của tôi muốn anh ta không thoải mái mà thôi.”

“Trời ơi Eva, cô không thể bôi đen tôi như vậy.” Anson lộ ra bộ dạng u oán, loại biểu tình làm bộ này anh làm ra cư nhiên khiến người ta không ghét nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK