• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Không cần.” Chu Trù loạng choạng đứng dậy.

“Thật ra tôi muốn nói với em, thời điểm nhìn em và Eva khiêu vũ tôi liền có chút ghen tị. Rất muốn đem em tới một căn phòng không người, nắm lấy tay em cùng em khiêu vũ, thời gian giống như la bàn không ngừng xoay tròn.” Thanh âm của Anson nhự như không tồn tại.

“… Anh không cảm thấy tình huống hiện tại này không thích hợp nói những điều đó sao?”

Carter chuẩn bị một gian phòng khách cho cậu, cậu đứng trước tấm gương trong phòng vệ sinh, nhìn bản thân ở trong gương. Cậu đột nhiên phát giác đã không nhớ rõ được mình bộ dáng ban đầu của mình là gì nữa.

Máu tươi trong tay xuôi theo dòng nước trôi vào bồn rửa tay, biến mất không nhìn thấy nữa.

Chu Trù ra khỏi toilet, lại trông thấy trên giường phòng nghỉ đặt một chiếc sơ mi sạch sẽ, chất lượng tốt, thiết kế ưu nhã mà không phô trương. Phẩm vị này rõ ràng không phải của chủ nhà Carter.

“Thích không.” Anson tựa vào cửa hỏi.

Chu Trù không chút để ý mà cởi tây trang dính máu của mình xuống, gỡ cúc áo sơ mi, quay lưng về phía Anson, lộ ra tấm lưng đầy vết thương. Vết sẹo lưu lại trong vụ nổ bom tuy không nói được là nhìn mà phát hoảng, thế nhưng bị những vết thương nhỏ nhặt khác làm nổi bật lên, khiến người ta cảm thấy con mắt đều đau đớn.

“Là sẹo lưu lại trong lần nổ bom kia sao?” Anson nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy.” Chu Trù không nhanh không chậm cài lại cúc áo, mất tự nhiên cơ bắp căng thẳng, bởi vì cậu cảm thấy được Anson đến gần.

Đối phương thế nhưng từ phía sau ôm lấy cậu, Chu Trù lạnh giọng nói, “Ngài Lorenzo, cái ôm này của anh tôi thấy cũng không phù hợp đi.”

“Vì sao?” Anson phủ lên bên tai Chu Trù, hơi thở ấm nóng quét qua vành tai cậu.

“Tôi không phải phụ nữ.” Chu Trù rất muốn một cú quật vai đem đối phương quẳng xuống, nhưng cậu biết Anson Lorenzo thân thủ rất cao, quan trọng nhất chính là ngộ nhỡ mình xuất thủ khiến đối phương nghĩ đến điều gì đó, vậy thì nhọc công phí sức rồi.

“Cái này không liên quan đến là nam hay nữ.” Anson nhè nhẹ hít vào một hơi, dùng ngữ điệu như ngâm nga nói, “Tôi có đôi khi nghĩ, tôi đối với em quan tâm như vậy, có phải bởi vì em đã từng cùng cậu ấy trải qua một vụ nổ hay không.”

“Cái gì?” Chu Trù khe khẽ run, trái tim đập loạn lên.

“Trước đây có một cảnh sát của Interpol, cậu ấy đã từng cứu tôi qua hai vụ nổ, đương nhiên… có một lần là tôi tự bố trí.”

“Ngài Lorenzo, tôi không có hứng thú thảo luận những điều này với anh.” Chu Trù chỉ muốn anh đừng nhắc tới những chuyện trong quá khứ kia nữa, bởi vì cho cậu một cơ hội nữa, cậu sẽ mặc cho tên này bị nổ chết!

Mà Anson lại như là căn bản không nghe thấy lời Chu Trù nói tiếp tục tự mình lẩm bẩm, “Bộ dáng ăn bít-tết giá rẻ của cậu ấy rất thú vị, không thể hiểu nổi thứ khó ăn đến vậy cậu ấy lại cứ như là đang thưởng thức trứng cá muối cao cấp.”

“Không phải tất cả mọi người đều giống như ngài đối với từng ly từng tí trong cuộc sống đều đã tốt còn phải tốt hơn.” Chu Trù lơ đễnh nói.

Khóe môi Anson nhếch lên, ngón tay điểm điểm trong không khí, “Điều này không liên quan tới truy cầu trong cuộc sống của tôi. Khi cậu ấy túm lấy tôi ở một trăm mét trên không, tôi như là ngáo đá ấy… Cư nhiên có một loại ảo giác dạo bước trong mây, không chút nào cảm thấy có khả năng sẽ rơi xuống ngã thành thịt vụn. Chỉ là vụ nổ thứ ba, cậu ấy không tránh được. Nghe nói cậu ấy bị nổ đến hoàn toàn biến dạng, thi thể cũng phải dựa vào DNA mới có thể phân biệt ra. Mà Richard cái tên khốn kia cư nhiên hỏi tôi có muốn đi nhìn thi thể cậu ấy không. Tôi… vì sao phải đi nhìn bộ dáng tàn khuyết không vẹn của cậu ấy chứ?”

Trong nháy mắt kia ngữ điệu kéo dài hơi lộ âm sắc tịch mịch, khiến trái tim Chu Trù thắt lại. Nếu như Anson đang nói dối như cũ, vậy thì anh ta quả thực đã đạt đến cảnh giới nói dối tối cao rồi

“Anh nói cứ như là anh yêu cảnh sát Interpol kia ấy.”

“Tôi không nghĩ rằng đó là yêu.”

“Ồ, đó chính là “hứng thú”, tựa như anh hiện tại quấy rối tôi vậy.”

“Thế nhưng hứng thú, sẽ khiến người đau lòng sao?” Anson lẩm nhẩm, phảng phất như đối với Chu Trù quý trọng vô vàn.

“Ngài Lorenzo, tôi mệt lắm rồi, không còn tinh lực tiếp tục phối hợp trò chơi của anh.” Chu Trù dùng sức kéo tay Anson ra, nhặt tây trang thả ở trên sàn lên, tiêu sái mà vắt lên vai đi ra ngoài.

Tựa như ảo giác, ánh nhìn đặt trên lưng cậu của Anson, thực sự rất đau.

Lên xe, trong tai truyền tới thanh âm của Leslie.

“Cậu không sao chứ.”

“Tôi không sao. Văn kiện truyền cho anh hữu dụng không?” Chu Trù kéo kéo cổ áo, trong lòng phiền muộn khó hiểu.

“Rất hữu dụng, mấy ngày sau Karl Lippman sẽ bận rộn lắm đây.”

Chu Trù trở về Dương Thị, Dương Cẩm bảo với cậu Eva đã thoát khỏi nguy hiểm. Điều này khiến Chu Trù thoáng thở ra một hơi, thế nhưng ngay lập tức vấn đề sinh ra cũng khiến cậu đau đầu. Cậu phải giải thích về “thân thủ bất phàm” của mình với Eva ra sao đây? Dưới tình huống khi ấy, mình nếu như không ra tay, chỉ sợ cũng tránh không khỏi số mệnh bị sát thủ diệt khẩu.

“Leslie, xem ra tôi lại gặp phiền toái rồi.” Chu Trù thở dài.

Không nghĩ đến Leslie vẫn bảo trì liên lạc, “Vậy thì ra ngoài uống một chầu đi.”

Nơi bọn họ đi uống rượu không phải quán bar nào đó, cũng không phải câu lạc bộ gì cả, mà là một sân đá bóng.

Không có ánh đèn, chỉ có ánh sao chớp tối chớp sáng trên đỉnh đầu. Cả sân bóng một mảnh tĩnh lặng, Leslie và Chu Trù mỗi người xách một túi bia ngồi ở bên sân bóng, kéo mở nắp lon liền uống thả phanh. Dịch thể mát lạnh trút vào trong họng, thoải mái đến ngay cả hít thở cũng khoan khoái hơn rất nhiều.

“Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, thân phận này khiến tôi cứ sợ đầu sợ đuôi.” Chu Trù ngẩng nhìn bầu trời nói.

“Bởi vì một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác đi chắp vá sao?” Leslie không phóng khoáng bằng Chu Trù, chỉ uống hai hớp.

“Phải a, Eva bên kia tôi không biết nên ăn nói ra sao. Cô ấy không phải người phụ nữ ngu ngốc, tôi không giải thích nổi thân thủ dưới tình thế cấp bách ấy.” Chu Trù cười khổ lắc lắc đầu.

Leslie chạm cốc với cậu, giọng nói lành lạnh và nhiệt độ của bia phù hợp ngoài ý muốn, “Tôi cá với cậu, cô ta sẽ không muốn mạng của cậu đâu. Nếu như cô ta thực sự muốn vạch trần cậu, cậu liền về làm Chu Trù đi.”

“Kính Dean Dương sớm đã không còn tồn tại nào.” Chu Trù cười, bờ môi như là được gió nhẹ kéo lên.

Hôm ấy, Chu Trù uống rất nhiều. Cậu hiểu rõ đó là bởi vì Leslie ở bên cạnh cậu, cậu không cần lo lắng mình vì uống say mà phơi bày thân phận. Bởi vì vào thời điểm chỉ có cậu và Leslie, cậu có thể yên tâm về làm Chu Trù.

Chu Trù nói với Leslie rất nhiều, cả một buổi tối mười mấy lon bia liền xuống bụng. Uống rồi lại uống, cả người cậu đều lệch sang một bên, đầu gõ lên bả vai Leslie, toàn thân có một loại cảm giác bập bềnh.

“Tôi cảm thấy tôi có chút say rồi.” Chu Trù phì cười một tiếng,

“Không sao cả.” Bàn tay cả Leslie nhẹ nhàng phủ lên trán Chu Trù. Chính là câu “không sao cả” kia, giọng nói lành lạnh hòa với men say ở trong thế giới huyên náo khiến Chu Trù hết sức an tâm.

“Ừ…” Chu Trù chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu được Leslie dìu ra khỏi sân bóng.

“Đừng đưa tôi về Dương gia…” Chu Trù mơ mơ hồ hồ nói.

“Ừ.” Leslie hiểu rõ Chu Trù say khướt mà về Dương gia sẽ khiến Dương Cẩm lo lắng.

Leslie đưa cậu đến một khách sạn. Thay cậu xả nước tắm rửa.

Chu Trù mặc dù có hơi say, nhưng vẫn chưa đến trạng thái hoàn toàn không còn ý thức, “Không sao đâu… Leslie, tôi có thể tự tắm… Anh về đi.”

Nước trong bồn đã xả đầy, Leslie đi đến bên giường thay Chu Trù cởi áo ngoài, “Ngộ nhỡ cậu chết đuối trong bồn tắm thì sao?”

Chu Trù phì một tiếng ôm bụng cười toáng lên.

“Vậy thì khi tôi chết là Chu Trù hay là Dean Dương?” Chu Trù chống nửa người trên dậy, hai mắt cậu hơi rủ, mà Leslie lẳng lặng nhìn cậu một lúc lại ngoảnh mặt đi.

Chu Trù sảng khoái mà tự mình cởi quần áo, lộ ra thân trên đầy những vết sẹo của cậu, chỉ mặc một chiếc quần lót xiêu vẹo đi vào trong phòng tắm, trực tiếp ngồi vào bồn, sau khi nằm xuống như là nghĩ đến gì đó đem chiếc quần lót ướt sườn sượt từ trong nước cởi ra vứt trên nền gạch màu trắng. Cửa không đóng, Leslie đi vào, mũi chân đụng vào chiếc quần lót kia thì dừng lại. Chu Trù đang cực kỳ hưởng thụ mà nằm ở chỗ kia.

Leslie đi đến mép bồn tắm ngồi xuống, “Tôi biết vết sẹo trên vai và trước ngực cậu là bị nổ thương. Vậy còn trên đùi và trên cánh tay cậu thì sao?”

“Hửm?” Chu Trù chậm rãi nâng cánh tay mình lên nhìn nhìn, “Ồ… cái này á… Tôi xui xẻo a… Là thời điểm bom nổ ở nhà Lorenzo, tôi vì cứu anh ta mà bị mảnh vỡ đèn treo nhà anh ta cứa thương… Đáng giận nhất chính là quả bom đó cư nhiên là anh ta tự cài…”

“Hết thảy đều sẽ ổn thôi, Chu Trù.”

“Ưm…” Chu Trù liền nằm trong nước nóng ngủ thiếp đi.

Leslie duy trì tư thế ngồi nghiêng, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên vai Chu Trù. Thời gian chìm đắm trong vẻ dịu dàng trong ánh mắt của Leslie.

Mấy ngày sau, Chu Trù nhận được điện thoại Eva gọi tới.

“Tôi bị thương đấy, cậu không phải nên đến thăm tôi một chút sao?” Trong thanh âm của đối phương hàm chứa ý cười.

“Tôi đương nhiên muốn tới thăm cô, buổi chiều thế nào?” Chu Trù không tìm cớ dư thừa cho mình.

“Được a, nhớ mang mãn thiên tinh cho tôi. Không biết tại sao, chính là rất muốn ngắm loại hoa này.”

“Không vấn đề.”

Buổi chiều, Chu Trù đi mua một bó mãn thiên tinh lớn, đi tới bệnh viện Eva đang ở.

Cô ở trong phòng bệnh VIP, cả một tầng lầu đều được dọn sạch, vệ sĩ trùng trùng, trước khi bước vào phòng bệnh của Eva, Chu Trù bị bọn họ kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt một phen, ngay cả đồng hồ và chìa khóa đều lấy xuống.

Đi vào phòng bệnh, Eva tựa ở nơi đó, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại cực kỳ có tinh thần, cô hơi hơi dang hai tay với Chu Trù, “Ô, Dean.”

“Chào, cô đỡ chút nào không?” Chu Trù hôn nhẹ má cô.

“Cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu như không có cậu, viên đạn kia đã trực tiếp xuyên qua đầu tôi rồi.” Eva cười lên.

“À ha, tên sát thủ kia nổ súng quá sớm.” Chu Trù gật gù cười.

“Không, là do cậu phản ứng quá nhanh. Tôi hỏi qua vệ sĩ của tôi, cho dù là bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được như cậu xốc khăn trải bàn lên đánh lạc hướng sát thủ, không làm được dùng dao ăn phi trúng mu bàn tay hắn, không làm được sau khi hắn đoạt được súng lục bình tĩnh mà một phát đã bắn trúng. Hết thảy đối với cậu mà nói cứ tự nhiên như phản ứng có điều kiện vậy. Quan trọng nhất chính là, cậu không hề hoảng sợ.” Biểu tình của Eva thản nhiên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK