• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anson Lorenzo ngồi ở trên sô pha, nhìn ánh nắng xuyên qua bóng cây dày đặc mà có nét thú vị bên ngoài cửa sổ sát đất, lộ ra biểu tình biếng nhác mà hưởng thụ. Biệt thự của anh ở ngoại ô thành phố New York, phương viên hơn mười dặm chỉ một tòa nhà, cái loại cảm giác cách xa quần chúng cách xa huyên náo này, chính là điều mà Anson hưởng thụ nhất. Ở trong một mảnh yên tĩnh này, anh nhắm mắt lại tự mình xưng vương.

Tòa biệt thự năm tầng này bên trong trang hoàng đơn giản phóng khoáng, món đồ trang trí xa xỉ nhất cũng chỉ là mấy bức danh họa hiện đại.

Lúc này anh đang thưởng thức hồng trà, ngắm cảnh sắc xanh biếc mênh mông phía ngoài cửa sổ sát đất, tâm tình khoan khoái không gì sánh được.

Richard đi đến bên cạnh Anson, cúi đầu, phi thường cung kính mà nói, “Thưa ngài, cảnh sát quốc tế đến rồi.”

Anson xoa xoa thái dương của mình, buồn cười nói, “Ôi, bọn họ lại tới nữa. Chuẩn bị một ít trà ngon đi, đừng có xử tệ với những người bạn mỗi tháng đều muốn tới ‘tán gẫu’ với tôi.”

Một chiếc xe Hummer đỗ lại ở trước biệt thự của Anson. Cửa xe mở ra, mấy người cảnh sát quốc tế mặc đồ rằn ri và áo chống đạn đi xuống. Bọn họ cũng chỉ có lúc đến tìm Anson thì mới vũ trang đầy đủ như vậy.

Anson không nhanh không chậm mà đứng dậy, đi tới cửa, dang hai tay ra một bộ dáng nghênh đón bạn cũ.

“A, cảnh quan Gwen đáng kính, chúc mừng anh mới lên chức tổ trưởng, nghe nói sau này anh chuyên môn phụ trách tới thăm hỏi tôi.”

Cảnh sát quốc tế Gwen được xướng tên hừ một tiếng, đi qua sát bên người Anson đang nhiệt tình, nghênh ngang ngồi trên sô pha.

Hắn đại khái khoảng ba lăm, ba sáu, chiều cao hơn một mét chín phi thường cường tráng, trang bị lắp ráp trên người không ít hơn hai mươi ký, thế nhưng bước đi lại cực kỳ nhẹ nhàng. Trên gương mặt hắn có một vết sẹo tương tự như lỗ đạn, nghe nói là thời điểm một lần truy bắt một trùm thuốc phiện trên biển, bị đối phương một súng bắn trúng, may mà khi bắn trúng mặt, chỉ rớt mất mấy cái răng, bằng không hắn hiện tại cũng chẳng còn mạng mà làm tổ trưởng gì đó nữa.

“Anh đừng có kiếm chuyện cho tôi thì tôi mới có thể ở nhà bên bà xã con nhỏ được.” Gwen cũng làm như một người bạn cũ, trực tiếp mở hộp xì gà trên bàn ra, tự nhiên cầm lên một điếu ngậm trên miệng, mà Anson thì đi tới ngồi trên tay ghế sô pha của Gwen, nghiêng người qua dựa vào hắn, hai người một bộ dáng rất thân thiết, lại như là vợ chồng kết hôn nhiều năm cảm tình rất tốt. Người chồng ở bên ngoài làm việc vất vả trở về, người vợ dựa vào dịu dàng an ủi hắn.

Hết thảy chuyện này khiến người khác có ảo giác chan chứa tình cảm thắm thiết bởi sự ấm áp của nó.

“Tình yêu, tối nay có muốn ở lại không, tôi vận chuyển hàng không mấy chai rượu nho lâu năm, còn mời đầu bếp người Pháp tới làm bít-tết. Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận vấn đề liên quan đến vợ con anh.”

Diện mạo của Anson vô cùng tuấn dật lại thêm tinh tế, nhưng cũng không khiến người ta sinh ra một chút cảm giác ẻo lả nào. Tuy rằng chiều cao của anh không bằng Gwen nhưng cũng đã hơn một mét tám, mặc tây trang cắt may vừa người tao nhã mà tri thức, chỉ là đuôi mày khóe mắt đều thấp thoáng toát ra mấy phần cường hãn. Đã từng có lời đồn Anson khi đi trên đại lộ Champs của nước Pháp, vẻ ngoài cùng phong độ của anh đã thu hút được sự ưu ái của một nhà thiết kế xa xỉ phẩm quốc tế nào đó cố gắng mời anh làm người mẫu thay mặt phát ngôn của một quý nọ.

Đương nhiên lời đồn chung quy chỉ là lời đồn.

Một nữ cảnh viên đi vào cùng với Gwen ngây ngốc mà nhìn bọn họ, tựa hồ không phản ứng lại đây là tình huống gì.

Anson nhíu mày ngoảnh mặt về phía nữ cảnh viên đó, trong đôi con ngươi nổi lên tia sắc lạnh, đối phương không tự nhiên lui về phí sau nửa bước, ngay sau đó Anson ha hả cười lớn lên, vỗ vỗ vai Gwen nói, “Cấp dưới của anh vẫn thực đáng yêu.”

Gwen hất tay anh ra, trầm mặt nói, “Đừng trêu cấp dưới của tôi. Tôi tới nơi này là muốn trực tiếp hỏi anh, công ty Massive đang buôn bán vũ khí phi pháp, anh biết hay không.”

Anson vẫn không từ bỏ mà ôm lấy Gwen, “Anh cảm thấy tôi có thể không biết sao?”

“Lộ tuyến thủy vận của bọn họ là gì. Dùng ngụy trang thế nào?”

“Anh biết rõ tôi không thể nói cho anh, lại còn muốn tới hỏi tôi. Kỳ thật là anh muốn gặp tôi đi, Gwen. Anh vẫn luôn thầm mến tôi.”

Gwen tỏ vẻ thực trầm tĩnh, nếu là hai mươi năm trước thì hắn đã sớm bẻ tay răng rắc một quyền đấm nát cái bản mặt mê hoặc nhân tâm lại cực kỳ gợi đòn của Anson rồi. Nhưng mà theo sự tăng lên của từng trải, sức nhẫn nại của hắn cũng tăng lên gấp bội, chuyện tức giận không vô nghĩa thì hắn cũng tuyết đối không nổi xung.

Lúc ấy, một cảnh sát quốc tế trang bị tương tự Gwen đi lên.

“Thực xin lỗi, ngài Lorenzo. Chuyện ngài nói vừa rồi không có khả năng phát sinh.”

Thanh âm đó mang theo ý cười trào phúng, ngữ điệu lại rất trầm ổn.

Anson theo phương hướng của thanh âm nhìn qua, trông thấy một người thanh niên châu Á tuổi chừng hai sáu, hai bảy. Hai tay cậu đeo găng tay da hở ngón, nhàn nhã mà đút trong túi quần rằn ri, tướng mạo không tính là loại hình anh tuấn, nhưng lại khiến người ta vừa trông thấy đã phi thường thoải mái. Thậm chí đối với một tia cố chấp giữa mắt mày kia, cũng đều khiến người ta không nhịn được mà yêu thích.

“Xin hỏi là chuyện gì không có khả năng phát sinh vậy?” Anson càng thêm hứng thú mà nắm cằm.

“Chuyện sếp thầm mến ngài.” Cậu thanh niên nhai kẹo cao su, có vài phần thích ý, “Thế nhưng anh ấy muốn dùng súng tự động đem ngài bắn thành cái sàng thì lại là sự thật.”

Anson bật cười, cậu thanh niên nghiêng người đi, trên lưng cậu đeo một cây súng bắn tỉa. Anson nhận ra loại súng đó, hẳn là thứ gần đây mới nghiên cứu chế tạo, độ chính xác cao nhưng cũng yêu cầu tính ổn định của tay bắn tỉa càng cao hơn. Cự li ngắm bắn là cực hạn của súng bắn tỉa, cho nên thực sự đến thời điểm cần phải dùng, sai một li là lệch ngàn dặm cũng không phải lạ. Tất cả điều này thuyết minh rằng cậu thanh niên này là tinh anh trong tổ của Gwen.

“Gwen, cậu ấy tên gì?”

“Anh có thể gọi cậu ấy là Chow, tên tiếng Anh của cậu ấy là Ethan, nhưng kì lạ là mỗi lần bọn tôi gọi cậu ấy là Ethan thì cậu ấy tựa hồ đều không phản ứng. Cho nên mọi người vẫn gọi cậu ấy là Chow, hai tuần trước mới điều đến tổ của tôi.”

“Khó trách anh đến chỗ này của tôi làm khách nhiều lần như vậy, đều không thấy anh mang cậu ấy tới.” Anson nhìn sống lưng cậu thanh niên, một bộ dáng suy nghĩ từng trải trầm tư, câu nói ra lại là lời khiến nữ cảnh viên phun máu, “Vóc người Chow thoạt nhìn thật gợi cảm, thật muốn đem cậu ấy đè trên giường hung hăng làm nhục.”

Gwen đã sớm miễn dịch với những câu nói này rồi, không ai biết mấy năm trước Anson có phải cũng từng nói với hắn những lời y chang không.

“Chow đã từng ở trong một vùng hoang mạc, truy đuổi một tên trùm ma túy chạy cả một ngày, nhiệt độ không khí trung bình khi ấy là bốn mươi độ. Thời điểm máy bay trực thăng đuổi tới, tên trùm ma túy kia bởi vì thể lực cạn kiệt được đưa đến bệnh viện cứu chữa, nhưng mà Chow thì lại ngay hôm sau tiếp tục tham gia nhiệm vụ truy đuổi Bọ Cạp Đỏ. Tôi khuyên anh đừng chọc cậu ấy.” Gwen vênh cằm, nhắc đến Chu Trù trong ánh mắt hắn toát ra mấy phần thần sắc đắc ý.

“Vậy sao? Nhưng loại tôi yêu thích nhất chính là đàn ông như vậy. Nếu cậu ấy có thể đem thể lực truy đuổi trùm ma túy dùng ở trên giường như đã nói, nhất định có thể khiến người ta phi thường sung sướng.”

Mà người trẻ tuổi được gọi là Chow cũng tựa hồ tự động lọc bỏ những lời này, tay đút túi quần khẽ ngẩng đầu thưởng thức phòng khách của Anson, sau đó đứng ở phía trước một bức danh họa hiện đại nọ.

Màu sắc dùng trong bức tranh kia rực rỡ nhưng cũng không chói mắt, mỗi một đường nét phảng phất như xuất phát từ nơi sâu nhất ở đáy lòng, vút lên cao khiến người ta tâm trì thần vãng.

Có lẽ Anson Lorenzo cũng không chỉ là học đòi văn vẻ, anh ta vẫn là người có chút tế bào nghệ thuật.

Anson chậm rãi đi qua đó, tầm mắt phác họa biểu tình chuyên chú của cậu thanh niên.

“Tên đầy đủ của cậu là gì?”

“Chu Trù.”

“Cậu là người Trung Quốc ư? Đến từ Hongkong à?” Anson một bộ biểu tình nhàn thoại việc nhà.

Chu Trù hơi hơi nghiêng mặt, ánh mắt vẫn đặt trên bức họa suốt, “Tôi lớn lên ở New York.”

“Vì sao không hỏi tôi cách vận chuyển của Massive là gì? Nếu như cậu hỏi tôi, tôi sẽ nói cho cậu.” Anson sáp về phía Chu Trù, bên môi là ý cười trêu chọc.

“Điều tôi muốn hỏi ngài là, ngài Lorenzo, kẻ địch của ngài nhất định rất nhiều.” Đầu mày của Chu Trù hơi hơi nhướn lên, đột nhiên một phát túm lấy Anson, “Sếp! Nằm xuống!”

Cả bức danh họa hiện đại kia nổ tung ra, tiếng nổ vang phô thiên cái địa bao phủ cả không gian. Gwen trong nháy mắt ngã xuống.

Luồng nhiệt từ phía sau Chu Trù ập tới, cho dù là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, phản ứng của cậu vẫn cứ nhanh nhẹn vô bì.

Cả tòa biệt thự đều đang chấn động, thủy tinh rào rào rơi xuống đất bị chấn nát, đèn treo pha lê trên đỉnh đầu vỡ rơi xuống, lúc tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng vang giòn giã sắc nhọn.

Khi hết thảy trở về yên lặng, không khí bạo liệt bình ổn trở lại, Chu Trù chỉ cảm thấy ù tai, có người lật cậu lại, vỗ khuôn mặt thần trí rã rời của cậu. Vẻ mặt đối phương nghiêm trọng mà khẩn trương, môi khép mở lớn giọng hô hào, thật không dễ dàng tập trung nhìn, Chu Trù mới nhìn rõ đó là Gwen.

“Sếp…” Chu Trù chầm chậm ngồi dậy, vỗ vỗ cái tai của mình. Vụ nổ vừa rồi cách mình gần nhất, tai cậu bị chấn đến cái gì cũng đều không nghe thấy. Anson ngồi trên mặt đất bên cạnh cậu. Con người kia trên người chẳng nhiễm bụi bặm, ngay cả đầu tóc cũng không lộn xộn, giống như vụ bạo tạc vừa rồi không liên quan đến anh vậy. Trời mới biết nếu không phải là Chu Trù cả người nằm đè lên người anh, không biết có bao nhiêu mảnh vỡ của đèn treo sẽ rơi lên thân cái người này.

“Chow! Cậu không sao chứ!” Gwen cực kỳ khẩn trương.

Chu Trù tuy rằng nghe không rõ lời Gwen nói, nhưng nhìn khẩu hình cũng có thể hiểu được ý tứ của hắn.

“Tôi không sao! Không sao! Chỉ là tai nghe không rõ!” Chu Trù loạng choạng đứng lên, cánh tay cậu bởi vì mới rồi bảo về Anson mà bị mảnh vỡ đèn treo găm vào làm bị thương, ngay cả phía sau đùi cũng thế.

“Đừng nhúc nhích! Chow!” Tuy rằng những cái đó chỉ là vết thương ngoài da, nhưng mảnh vỡ vẫn đang găm trong thân thể, tùy tiện cựa quậy sẽ chỉ khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.

“Tôi chỉ muốn nhìn chút thôi.” Chu Trù nhíu đầu mày, lúc ấy cảm giác được cánh tay và đùi của mình đang đau đớn.

Gwen hung hăng trừng về phía Anson, “Ngài Lorenzo, tôi trước tiên phải đưa đội viên của tôi đến bệnh viện, vụ nổ hôm nay lát nữa sẽ có người của đội khác đến theo, tôi kính nhờ ngài có thể hợp tác hơn một chút.”

Anson ngồi trên mặt đất như cũ, làm một cái dấu tay “yên tâm”, trời biết căn bản sẽ chẳng có ai yên tâm với cái người này.

Richard đem Anson từ trong đống đổ nát cẩn thận dè dặt mà nâng dậy, mà ánh mắt của Anson lại vẫn hứng thú đặt ở trên bóng lưng của Chu Trù.

“Richard, đối với những thương nhân bất hợp pháp chúng ta mà nói, cơ quan chấp pháp chính là mèo, mà chúng ta lại là chuột. Chuột luôn đào rất nhiều cái hang để tránh tiếp xúc chính diện với mèo, nhưng kỳ thực cùng mèo vui đùa mới là chuyện thú vị nhất.” Anson hướng Richard nhướn mày lên, thanh âm kéo thật dài, “Nếu mày có thể, vậy liền tới bắt tao.”

Chu Trù được đưa đếm một cái bệnh viện gần nhất, mảnh vỡ thủy tinh toàn thân trên dưới của cậu được lấy ra là hai mươi bảy mảnh không sai biệt lắm, khi mà bác sĩ nói cho cậu biết trong hai tuần này đều không thể tắm rửa, cậu rốt cuộc thấp giọng chửi ra chữ “Fuck”.

Toàn thân đều đang âm ỉ đau đớn, Chu Trù bị thương vì công việc, Gwen đưa cậu trở về căn hộ cậu thuê ở New York.

“Nhóc con cậu mấy ngày này an phận một chút cho tôi.” Lúc xuống xe Gwen vẫn không quên dặn dò.

“Biết rồi mà.” Chu Trù làm một dấu tay “Ổn rồi” với Gwen, ấn mở thang máy, đi đến trước căn phòng của mình, trong nháy mắt móc chìa khóa ra tra vào ổ khóa thân thể hơi hơi khựng lại, sau đó một tay phủ lên khẩu súng bên hông, tay còn lại phi thường nhàn nhã mà mở cửa phòng ra. Khoảnh khắc đẩy cửa ra cậu đã giơ súng lên.

Trong bóng tối, giọng nói trêu chọc vang lên.

“Đừng khẩn trương như vậy, miệng vết thương nếu nứt ra, tôi sẽ áy náy lắm.”

“Anson Lorenzo. Anh tới nơi này làm gì?” Chu Trù cũng không buông lỏng đề phòng, vẫn cứ giơ súng lên.

Anson an vị trên chiếc sô pha đối diện cửa, bắt chân, dáng vẻ khoan thai.

“Đương nhiên là đến thăm cậu một chút, không có cậu thì hôm nay tôi có thể bị nổ chết rồi.”

“Không cần quá khách khí, bởi vì anh còn chưa có nói ra cách vận chuyển của Massive thôi.” Chu Trù vươn tay bật đèn, cả căn phòng trong phút chốc bừng sáng lên.

Anson ở đối diện cậu kéo khóe miệng lên, trong nụ cười nho nhã có mấy phần vị đạo tà tứ.

“Cậu chính là tiếp đón khách của mình như vậy sao?” Anson thích ý cười, “Thật không hổ là cấp dưới của Gwen, nhìn xem biểu tình của cậu với Gwen là giống nhau y xì.”

Chu Trù không buông lỏng bản thân, trước khi cậu được điều đến tổ của Gwen đã từng nghe đến đại danh của Anson Lorenzo. Gia tộc Lorenzo buôn vũ khí làm giàu trong thời điểm Thế Chiến II, có liên hệ phi thường mật thiết với chính phủ nhiều nước, ở trong cái thế giới tăm tối đó địa vị siêu phàm, không ít thế gia về súng đạn nghe đến cái tên Lorenzo này đều phải nhún nhường ba phần. Sau khi bước vào thế kỉ hai mươi, không ít thế gia về súng đạn xuống dốc, bởi vì sự phát triển của khoa học kĩ thuật và cũng vì sự lợi dụng và phòng bị của chính phủ các nước đối với nhà buôn vũ khí. Thế nhưng nhà Lorenzo vẫn huy hoàng như cũ, điều này không thể không quy công cho Anson cực có đầu óc nhìn xa trông rộng. Anh trước nay không đi đắc tội chính phủ, thậm chí trong các sự vụ quốc tế bọn họ không thể không thỉnh cầu nhà Lorenzo giúp đỡ. Nhà Lorenzo ở việc nghiên cứu vũ khí của các nước đều đầu tư khoản lớn, bao gồm cả một số hạng mục mũi nhọn tinh luyện cao cấp. Cùng tiến với thời đại là lời cách ngôn của Anson.

Nhưng đây cũng không biểu thị Anson cũng chỉ là người làm ăn khôn khéo. Bên dưới cái mẽ ngoài gọn gàng ấy có bao nhiêu tàn nhẫn và lãnh khốc, Chu Trù không cần thiết phải tưởng tượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK