• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Từng sợi từng sợi cắt đi, rất thong thả. Điều này làm cho Chu Trù cảm thấy dày vò vạn phần, cậu cá quả bom tương tự Anson nhất định từng thấy, mục đích tên khốn nạn này làm như vậy chính là hành hạ mình.

Rốt cuộc, thời gian chỉ còn lại một phút cuối cùng, dây điện chỉ còn lại hai sợi.

“Dean thân ái, tôi nên cắt sợi nào đây? Là sợi này… hay là sợi này?”

“Tôi không biết.”

Còn lại năm mươi giây.

“Tôi cũng không biết, chỉ có thể xem vận khí thôi. Cục cưng tôi tin tưởng vận khí của em, em nói sợi nào tôi liền cắt sợi đó.” Anson một bộ hoàn toàn tin tưởng vào Chu Trù.

“Tôi không biết! Tôi không biết!”

Mẹ nó, không phải đóng phim, kỳ thật khi cắt đến hai sợi cuối cùng cả cái mạng lưới cấu tạo trái lại đơn giản đi, cũng không biết vì sao, Chu Trù cảm thấy Anson là đang thăm dò mình.

Mục đích thăm dò của anh ta là gì, Chu Trù lại không làm rõ được. Cậu không thể tùy tiện đáp lại sự thăm dò của Anson.

Một khi đã như vậy, Chu Trù đành phải cược ở trong trò chơi này Anson có lòng tin tưởng tuyệt đối, anh ta sẽ không đem tính mạng mình ra đùa giỡn.

Thời gian còn lại ba mươi giây.

“Dean cục cưng à, em phải lựa chọn nhanh chút.”

“Dừng có gọi tôi là cục cưng nữa! Anh cái tên điên này!” Chu Trù hai tay đặt ở trên đầu mình, gạt tóc mái trước trán một bộ sắp sụp đổ.

“Còn có hai mươi giây, Dean.” Anson vẫn cứ mỉm cười, “Sợi nào đây?”

“Tôi không biết! Anh con mẹ nó tùy tiện cắt một sợi đi!”

Anson cầm tay Chu Trù, đem cây kéo nhét vào giữa ngón tay Chu Trù, “Vậy thì em liền tùy tiện cắt một sợi đi…”

“Tám giây.” Richard nói.

Chu Trù không nói gì, cậu nhắm chặt mắt, cố ý đem cây kéo hướng về phía sợi dây sai, run rẩy mắt nhìn sắp phải cắt đi.

Trên thiết bị đếm giờ hiển thị còn có ba giây.

Anson mạnh mẽ đem tay Chu Trù chuyển hướng sợi dây điện còn lại, cắt đứt nó.

Thời gian dừng lại ở hình ảnh một giây, vụ nổ không phát sinh.

Chu Trù vẫn nhắm mắt lại, run rẩy tựa hồ vẫn đang chờ vụ nổ xảy ra.

“Dean, không sao rồi. Không sao rồi.” Anson từ phía sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng gỡ ra cây kéo giữa những ngón tay cứng còng của cậu.

“Anh cái đồ…” Chu Trù vẫn không nhúc nhích.

“Thực xin lỗi, tình yêu. Thực xin lỗi.” Anson nhẹ hôn lên vành tai Chu Trù, tựa hồ là đang an ủi cậu.

Chu Trù một phen mạnh mẽ đẩy Anson ra, đi khỏi khoang hạng nhất.

Bên tai cậu vang lên giọng nói lạnh lẽo của Leslie, “Diễn xuất rất tuyệt, Chu Trù.”

Rất tuyệt sao? Nếu như trên người cậu mang theo súng…không, cho dù chỉ là một cây tăm, cậu đều sẽ không chút do dự đâm lên người Anson.

Chu Trù dùng sức hít vào một ngụm không khí, ngồi ở trên ghế không nói chuyện nữa. Khoang hạng nhất lâm vào trong một bầu không khí giá lạnh.

“Tôi cho rằng em hiểu được kiến thức mạch điện căn bản nhất, hẳn là biết được hai sợi dây cuối cùng phải cắt sợi nào.”

Khi Anson vẫn muốn nói gì đó với Chu Trù, Chu Trù tháo đai an toàn ra nói với Leila ở hàng ghế sau, “Tôi đến ngồi với cô.”

Chu Trù vừa mới đi qua bên người Anson, liền một phen bị anh ấn lại lên ghế.

“Thực xin lỗi, tôi là thực lòng mà.”

Chu Trù vẫn muốn đứng dậy, nhưng Anson lại cường bách mà cài đai an toàn cho cậu.

“Xin em ở lại bên người tôi.”

“Thời trung học của tôi, vật lý học rất dốt, tôi không biết khi một cái mạch điện hoàn chỉnh chỉ còn hai sợi dây thì nên cắt sợi nào.” Giọng nói của Chu Trù lạnh lẽo.

“Không sao đâu, tôi biết là có thể mà.” Trong thanh âm của Anson có mấy phần ý vị chắc chắn.

Chu Trù tìm cái bịt mắt đeo lên, mắt không thấy tâm không phiền.

Máy bay cuối cùng đã trở lại New York, tuy rằng rất rõ ràng quả bom này là nhằm vào Anson Lorenzo, thế nhưng tin tức đưa tin lại đem nó thành một cuộc tập kích khủng bố không thành công. Chuyến đi Nam Phi lần này triệt để ngâm nước nóng, Chu Trù đành phải về nhà trước.

“Có muốn tôi đưa em về không?” Anson một bộ dáng phi thường lễ độ.

“Không cần đâu thưa ngài Lorenzo, tôi sợ trên xe ngài có bom.” Nói xong, Chu Trù kéo Leila hờ hững rời đi.

Hai người ngồi vào trong xe, Leila xì cười một tiếng nói, “Lúc ở trên máy bay, cậu sợ sao?”

“Đương nhiên là sợ.” Mãi đến giờ phút này, ngón tay Chu Trù vẫn đang nhè nhẹ run rẩy.

“Cậu là sợ bom phát nổ, hay là sợ Anson có điều hoài nghi đối với cậu?”

“Tôi không biết…” Chu Trù thở ra một hơi.

Về đến nhà, Leslie mang theo công văn đến nhà họ Dương thăm hỏi Chu Trù, lý do là bởi vì vấn đề đầu tư an toàn internet của công ty.

“Leslie, hôm nay tôi thực sự cho rằng mình sẽ chết.” Chu Trù cầm một ly whisky, ngửa đầu kéo dài hô hấp.

“Tôi cũng cảm thấy Anson Lorenzo tựa hồ là đang thăm dò cậu, cho nên đã đặc biệt lưu ý một chút. Cậu ở trên máy bay có phải uống qua vang đỏ không?”

“Đúng vậy, tên điên đó mời tôi uống Latour.” Chu Trù nhướn mày lên, sau đó giống như là nghĩ đến điều gì, “Cái tên đó sẽ không dùng DNA trên ly rượu đi đối chiếu với DNA của Dean Dương chứ?”

“Điểm này cậu yên tâm, tôi đã khóa chặt cơ cấu giám định DNA của hắn, hack vào hệ thống của bọn họ, bất kể kết quả ra sao, phần mềm của tôi đều sẽ đem kết quả sửa thành ‘phù hợp’.”

Chu Trù nhìn Leslie, cậu đột nhiên cảm thấy được người đàn ông sở hữu tài năng như vậy thế nào lại cam tâm ở lại trong tổ chức Interpol chứ? Bất kể anh ta làm việc ở xí nghiệp nào hay thậm chí làm việc cho chính phủ, đều sẽ không dừng ở giá trị bản thân hiện tại.

“Ngoài ra còn có một tin tức có thể khiến cậu giận đến ngất xỉu, đó chính là ở trong khoang hành lý của chiếc máy bay đó, đã phát hiện 2000 gram heroin, cũng chính là nói may mà có sự kiện cài bom lần này, bằng không 2000 gram heroin kia liền thành công vận chuyển đến Nam Phi.” Leslie bật máy tính, bên trong là tư liệu tin tức chính phủ bảo mật.

Sau hai giây im lặng, Chu Trù bật cười vang.

“Nói cách khác… quả bom đó có khả năng thực sự là anh ta cài? Ai cũng đều biết nhà Lorenzo buôn bán gì cũng làm, thế nhưng trước nay không đụng tới thuốc phiện. Lần này cư nhiên có người dùng máy bay anh ta góp cổ phần dưới danh nghĩa để vận chuyển thuốc, anh ta làm sao khoan dung được đây?” Chu Trù khoanh tay cặn kẽ suy nghĩ, “Kẻ có thể cài bom trên chuyến bay tám chín phần mười cũng là người trong nội bộ công ty hàng không.”

“Hiện tại một trong những cổ đông của công ty hàng không – Lippman đang tiếp nhận điều tra. Lịch sử làm giàu của nhà Lippman tuy rằng không thể bằng nhà Lorenzo huy hoàng đến thế, thế nhưng cũng là nợ máu chảy ròng, hơn nữa luôn có quan hệ hợp tác với Anson. Tôi thấy lần này Anson không tiện chọc thủng sự việc này, vì thế mượn quả bom này một là tổ chức nhà Lippman lợi dụng cửa ngõ nhà Lorenzo để vận ma túy, hai là cảnh cáo nhà Lippman.” Leslie cũng nhận thức giống cái nhìn của Chu Trù.

“Cũng chính là nói, tôi lại bị cái tên kia đùa cợt.” Chu Trù thở ra một hơi, “Leslie anh khiến tôi lỗ nặng rồi.”

“Cậu là nói cậu cùng hắn hôn môi sao? Chí ít Anson Lorenzo là một tình nhân tốt có tiếng.”

Chu Trù phì cười một tiếng, chẳng lẽ cậu là cái loại chim hoàng yến được nuôi trong ***g đó sao?

“Tôi tình nguyện được anh hôn cũng không muốn bị tên đó chạm vào một chút nào!” Biểu tình của Chu Trù cực kỳ khoa trương.

Leslie cứng đơ ở nơi đó, Chu Trù lúc này mới phản ứng lại.

“Hầy! Đừng hiểu lầm! Ý của tôi chính là nói…”

“So với nụ hôn của Anson, nụ hôn của tôi vẫn là không đáng ghét như vậy đúng không?”

“… Không liên quan đến chuyện hôn hít!” Chu Trù cảm thấy mình nhảy vào Hoàng Hà cũng không giải thích rõ được.

Mà khóe môi Leslie vẫn có chút xu thế hướng lên trên, “Cậu xem ra tâm tình rất tệ, có muốn cùng tôi đấm đá không?”

“Thật sao?” Ánh mắt Chu Trù lóe sáng.

“Lừa cậu đấy.” Leslie kẹp máy tính bảng không chút nào lưu luyến mà rời đi.

Ngày hôm sau lại là hội nghị cổ đông khiến người ta đau đầu của Dương Thị, bởi vì Chu Trù đã bỏ lỡ cơ hội khảo sát thực địa, công ty phái một cổ đông khác qua đó, Chu Trù chân thành chúc máy bay của ông ta cả đường bình an.

Mà Chu Trù rất nhanh lại sa vào trong các loại tiệc tùng xã giao của xã hội thượng lưu. Sắp tới Eva tổ chức một bữa tiệc sinh nhật quy mô lớn ở một khách sạn, Chu Trù đã ở trong danh sách được mời.

Dương Cẩm đương nhiên muốn mượn cơ hội này để tìm ra hung thủ nổ chết con trai mình rốt cuộc là ai, mà hôm ấy những kẻ buôn vũ khí hẹn gặp với Eva đều sẽ có mặt. Ở trong cái thế giới không lọt được ánh sáng ấy, không có khứu giác nhạy bén căn bản không phân rõ được kẻ địch và bạn bè. Eva ngày đó đã có chuyện làm ăn muốn cùng người ta thương thảo, tất nhiên cũng có người không muốn bọn họ bàn bạc thành công vụ làm ăn đó. Có lẽ muốn nhận biết kẻ địch của Eva là ai không tính là quá khó khăn, thế nhưng bạn bè của cô ta cũng tùy lúc có thể trở thành kẻ địch, ở trong đám kẻ địch không chỉ có một người đó mà tìm ra kẻ đã đặt bom lúc trước thì càng thêm khó.

“Ầy, lại là tiệc tùng…”

Chu Trù đứng trước gương thắt cà vạt, may mắn cậu lần này không cần nhảy Tango nữa.

Leila đã ở trong xe chờ đợi một lúc lâu.

“Tôi bảo này Dean, trước nay chỉ có đàn ông chờ phụ nữ, nhưng cậu đàn ông con trai lại để một người phụ nữ chờ lâu đến thế à.” Leila khoanh tay nhìn Chu Trù, trên môi tràn ra một mạt tiếu ý, “Cũng may cậu dáng vẻ ăn vận này còn tạm được.”

Chu Trù mím môi cười, “Cô là bạn gái của tôi, tôi đương nhiên phải chải chuốt một phen để tránh làm mất thể diện của cô chứ.”

Nói xong, cậu duỗi tay ấn xuống chiếc khuyên tai kim cương của mình, bắt đầu kết nối với cảnh sát quốc tế.

Tiếng đầu tiên truyền tới là thanh âm của Leslie, “Nhân vật đáng giá chú ý trong bữa tiệc hôm nay bao gồm Eva Hoffsky, Anson Lorenzo, William Goodwin cùng với cổ đông của Western Airline – Carter Lippman.”

Lippman dòng họ này… Nếu Chu Trù nhớ không lầm đoạn thời gian trước kẻ bị tình nghi lợi dụng máy bay vận chuyển lậu thuốc phiện mà đang bị điều tra không phải là họ Lippman sao?

“Cha của Carter Lippman bởi vì vụ án vận chuyển thuốc phiện mà đang bị điều tra, cho nên vị trí của cha do Carter tạm thời thế chân.” Một câu bổ sung của Leslie đã giải thích nghi hoặc cho Chu Trù.

Đến nơi tổ chức bữa tiệc, quả nhiên phi thường phù hợp phong cách hoa lệ sang trọng lộng lẫy của Eva.

Chu Trù dắt Leila đi vào, bảo an thập phần tẫn trách mà kiểm tra thiệp mời, thậm chí bọn họ còn phải đi qua lối đi đặc biệt để xác định trên người bọn họ không mang theo bất cứ vũ khí gì.

Trong sảnh tiệc đã tề tựu không ít quý tộc nổi tiếng.

Eva thoáng thấy Chu Trù đã gia nhập liền thong thả đi tới, cùng cậu kề mặt hôn chào hỏi, “Tình yêu, cậu đến rồi. Nghe nói lần trước cậu và Anson cùng ngồi máy bay suýt chút nữa xảy ra chuyện.”

Chu Trù mỉm cười một cái, phải nói là mình mỗi lần cùng tên kia ở chung đều sẽ xảy ra chuyện, “Đúng vậy, chẳng qua là ngài Lorenzo đã đem vấn đề kia giải quyết một cách hoàn mỹ rồi.”

“Thật vui vì có thể thấy cậu còn sống, tình yêu.” Đầu ngón tay của Eva búng một cái lên đầu mày của Chu Trù, một bộ dáng cô gái nhỏ nũng nịu, rõ ràng tuổi tác chẳng còn trẻ, lại vẫn cứ yêu kiều động lòng người, “Nếu như không có cậu, tôi sẽ cô đơn lắm. Quà sinh nhật của tôi ở đâu vậy?”

Chu Trù cười nắm lấy ngón tay của cô, đem một chiếc hộp nhung nhỏ đặt vào giữa lòng bàn tay cô.

“Ôi, tình yêu, tôi sẽ không dễ dàng nhận nhẫn của người khác đâu.” Eva nhướn đuôi mày trong nụ cười có mấy phần vị đạo gian xảo.

“Từ sau khi cô từ chối tôi lần trước, tôi sẽ chẳng tự đi tìm mất mặt nữa rồi.”

Eva cười đem hộp nhung mở ra, không nghĩ đến bên trong vậy mà lại là một viên đạn khảm kim cương.

“Nó thật xinh đẹp, cảm ơn.” Eva khẽ cười nhìn Chu Trù một cái, không giống với biểu tình khi ứng phó những người nổi tiếng khác, Chu Trù biết cô là thực sự thích món đồ nhỏ này.

Hai người lại tán gẫu đôi câu, Eva mới cụt hứng mà đi về phía những người khác. Chu Trù dắt Leila luôn đứng ở khoảng cách không xa không gần Eva, cậu tỉ mỉ quan sát phương thức giao lưu của Eva với mọi người, lời lẽ giữa cái gọi là đối tác làm ăn và bạn bè phổ thông luôn có thể phát giác ra bất đồng nho nhỏ.

“Đã một đoạn thời gian không trông thấy cậu rồi, Dean.” William Goodwin cầm một ly rượu đỏ chầm chậm mà đi đến, hôm nay gã mặc tây trang màu xám bạc có vẻ tao nhã mà thời thượng, mái tóc nâu vàng chải ở sau đầu, hoàn toàn là một bộ dáng thương nhân thành thục, càng khỏi phải nói đến nét nội liễm mơ hồ toát ra bên trong đôi con ngươi màu lam xám kia, Chu Trù không thể không cảm khái mình cho dù tu luyện hơn nửa năm nữa chỉ sợ cũng không có được phong độ của gã lúc này.

“Đúng vậy, gần đây công ty có rất nhiều chuyện.” Chu Trù lễ độ mà cười, nhẹ nhàng chạm ly với William.

“Nghe nói cậu may mắn cùng ngài Lorenzo ngồi chung một chuyến bay từ New York bay về… New York.” Thân thể William hơi hơi nghiêng về phía trước, trong mắt có mấy phần thần sắc trêu chọc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK