• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đúng á. Phải biết là bom gì chứ, tôi chính là người trong nghề.” Anson khe khẽ cười, áp lực vô hình ập tới.

“… Đúng vậy, chiếc máy bay này đã bị cài bom. Ngay ở trên mặt cửa phòng điều khiển…” Cô tiếp viên thoát lực mà co quắp ngồi trên mặt đất, che mặt mình khóc nấc lên, “Tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết… Chí ít không phải ở chỗ này…”

“Cô sẽ không chết ở nơi này đâu.” Anson đứng dậy, bàn tay đặt trên bả vai cô tiếp viên rồi đi ra ngoài, Richard theo sát phía sau.

Chu Trù trong lòng nhỏ giọng chửi rủa, lại là bom, đây đã là lần thứ tư rồi!

“Đuổi theo.” Leila hướng Chu Trù dùng một ánh mắt.

Không sai, mặc kệ là nguyên nhân gì, Chu Trù cũng không muốn chết thêm một lần nữa!

Cậu cũng đi theo, “Các anh muốn thế nào?”

“Gỡ nó.” Một tia cuồng dã kia ở trên khóe miệng Anson khiến Chu Trù thất thần.

Cái tên này mới rồi còn bảo sợ hãi phải xuống địa ngục, kỳ thật cái gì cũng chẳng để vào mắt đi!

Anh ta thế nhưng ngông nga ngông nghênh mà mở cánh cửa phòng điều khiển ra, khiến cho cơ trưởng và phó lái bên trong một trận kinh hãi.

Buồng điều khiển rất chật chội, Chu Trù không vào nổi, không nghĩ đến anh ta cư nhiên đẩy Richard ra ngoài sau đó túm Chu Trù vào.

“Hey! Nơi này là phòng điều khiển! Ai cho phép các anh tiến vào!” Cơ trưởng vẻ mặt giận dữ.

“Tôi. Công ty hàng không của các người tôi nắm 21% cổ phần, như thế nào tiến vào dạo quanh còn không được?” Anson cười khẩy, “Nói đi, cái hộp quà kia ở đâu hả?”

“Hộp… hộp quà gì? Cho dù ngài là cổ đông cũng không thể…”

“Tôi nói quả bom kia. Cho dù ông muốn bị nổ chết, nhưng tôi chẳng muốn đâu.” Anson một phen xách cổ áo cơ trưởng, môi răng khép mở phảng phất như là tiếng vọng từ địa ngục, “Quả bom kia ở đâu.”

Cơ trưởng nuốt một ngụm nước miếng, chỉ chếch phía trên.

“Dean, lấy món đồ chơi đó xuống đây.”

“Gì cơ?” Chu Trù cảm thấy bản thân có phải nghe lầm hay không, “Anh kêu tôi lấy bom xuống á? Ngộ nhỡ nó nổ thì làm thế nào?”

“Đừng lo, chiếc máy bay này vội vã trở về điểm xuất phát như vậy, nói không chừng chính là bởi vì bom được bố trí để khi rời khỏi lãnh thổ nước Mỹ liền phát nổ.” Anson nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó một bộ dáng anh em tốt nắm vai cơ trưởng, “Mà trở về sớm nửa tiếng, cũng chẳng có xu thế hạ xuống, bởi vì rõ ràng có thể tìm một cái sân bay ở gần đây hạ cánh. Xem ra điều kiện phát nổ của quả bom này còn một cái nữa, đó chính là khi đem máy bay hạ xuống một độ cao nhất định, nó sẽ nổ tung.”

Cơ trưởng lộ ra một vẻ mặt kinh hoảng, “Những điều này… những điều này ngài đều biết?”

“À, bởi vì bom cũng là lĩnh vực chuyên nghiệp của tôi.”

Chu Trù vẫn đứng bất động ở nơi đó.

“Làm sao vậy, Dean. Chỉ là kêu cậu lấy món đồ chơi kia xuống thôi mà, như vậy mà cậu cũng không dám? Ngài Dương sẽ phải xấu hổ vì sự nhát gan của cậu đấy.” Anson dùng ngữ khí trêu chọc ý đồ khích tướng Chu Trù.

Chu Trù cắn răng, tấm sắt nơi bị đặt bom đã bị gỡ ra, có thể là nhân viên tổ lái vì xác định sự tồn tại của bom. Thứ vật phẩm nguy hiểm bị dây điện quấn quanh kia được Chu Trù cẩn thận từng li mà đem xuống.

“Để ở đâu?” Chu Trù hỏi, cậu cố ý run rẩy cánh tay giả bộ khẩn trương, dù sao huấn luyện tháo bom cậu cũng tiếp nhận nhiều lắm rồi, nếu như cậu hiện tại đảm đương thân phận của mình thì đã sớm tiến hành gỡ bom rồi.

“Chúng ta trở về khoang hạng nhất chậm rãi nghiên cứu, chiếc máy bay này hẳn có thể bay thêm mấy giờ nữa.” Anson nói xong liền một bộ chuyện chẳng liên quan đến mình mà đi ra.

“Fuck!” Chu Trù nghiến răng nghiến lợi, cậu nhìn về phía cơ trưởng ở bên cạnh, “Hey, lấy tấm thảm đậy lên cái món đồ này đi, ông cũng chẳng muốn các hành khách trông thấy thứ này đâu nhỉ!”

Cứ như vậy, Chu Trù như là bưng bánh ga-tô, đem quả bom này bưng về khoang hạng nhất, phải biết rằng cố nén lại xúc động đem bom ném lên mặt Anson Lorenzo là một chuyện thống khổ nhường nào.

Bom được đặt trên ghế ngồi, Anson giống y như ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật vén lên tấm thảm mỏng, đeo găng tay cầm bút máy gảy đám dây điện bên trong cùng với thiết bị phát tín hiệu khác.

“Có ý tưởng gì không, Dean?” Anson cười khẽ nhìn hướng Chu Trù.

“Không có.” Chu Trù tựa ở trên ghế, thần sắc ngưng trọng.

“Thứ này cùng với hệ thống của máy bay tiếp nối với nhau, cho nên máy bay bay đến đâu, nằm ở độ cao nào, quả bom này đều có thể cảm ứng được một cách tường tận.

“Vậy thì đem thứ này rút ra.” Chu Trù hồi đáp, cậu liếc Leila một cái, cô gái này thực biết diễn kịch, một bộ sợ hãi cùng cực ngồi rụt trên ghế.

“Như vậy sẽ gây nên chập mạch, nó sẽ trực tiếp nổ tung.” Bộ dáng vểnh chân bắt chéo nhàn hạ của Anson tựa hồ là nhất định phải nghe được cách giải quyết từ Chu Trù.

“OK, vậy giống như là diễn ở trong ti vi ấy, tìm một tên hacker đi vào trong hệ thống của thứ này, đem nó kết nối cùng với vệ tinh khác cũng được, hay là máy bay cũng được, thế thì cho dù chuyến bay này hạ xuống thấp hơn độ cao cảm ứng của quả bom cũng có thể bình an hạ cánh!” Đây là đáp án tốt nhất Chu Trù có khả năng nghĩ ra.

“Ừm… Ý tưởng phi thường tốt!” Anson vỗ tay, “Thế nhưng tôi không tính kiếm người hack vào, tuy rằng kiếm người hack vào chỉ là chuyện trong phút chốc.”

“Anh nghĩ thế nào?” Chu Trù nhướn mày lên, cậu thế nào lại quên Anson Lorenzo là cái tên điên tự lấy bản thân ra thử bom chứ.

“Tôi tính tháo gỡ nó. Bất kể là ai đặt quả bom này, đều đã chọc giận lòng tự tôn của tôi.” Anson nhìn phía Richard, người nọ không biết từ đâu lấy ra một hòm dụng cụ, bên trong có kéo, tua vít và cả những dụng cụ khác.

“Anh điên rồi sao? Lấy tính mạng bao nhiêu người như vậy ra chơi đùa? Tôi tin rằng anh có rất nhiều tiền cũng có rất nhiều người có năng lực phục vụ cho anh, đừng có chơi đùa nữa!” Chu Trù bước lên muốn cho anh một quyền, Richard lại cản cậu lại.

“Xin hãy bình tĩnh, cậu Dương.”

Chu Trù bị ấn về trên ghế, nhìn tên điên Anson kia cắt đứt sợi dây thứ nhất, cũng là cắt đứt con đường quay đầu. Thực ra khi theo Anson đến phòng điều khiển, Chu Trù đã ấn nút bật thiết bị liên lạc sau tai thu được liên hệ với Leslie.

“Đừng lo lắng Chu Trù, Anson Lorenzo sẽ không làm chuyện không nắm chắc.” Thanh âm của Leslie trầm ổn, điều Chu Trù tin tưởng duy nhất chỉ có Leslie ở bên đó có lẽ cũng đang thử hack vào hệ thống tín hiệu của quả bom này.

Theo một tiếng ‘tích ——’, bộ phận đếm giờ trên quả bom bắt đầu khởi động.

“Ha, đây chính là cái gọi là ‘lòng tự tôn’ của anh?” Chu Trù dở cười dở mếu, “Chúng ta vốn là có thể chí ít sống đến khi máy bay hết xăng, giờ thì chỉ còn lại nửa tiếng đồng hồ, anh không cảm thấy nên để cô tiếp viên hàng không thông báo cho cơ trưởng một chút sao?”

Anson cười lắc lắc đầu, hạ thủ cắt đứt sợi dây thứ hai.

Leila đã bật khóc, khóc nức nở, lúc này Chu Trù thực không phân biệt nổi cô là đang diễn kịch hay là thực sự sợ hãi. Chu Trù đẩy Richard đang đứng trước mặt cậu ra, đi đến hàng ghế sau ôm lấy Leila.

“Ôi, Dean, nếu tôi là cậu thì sẽ không dùng loại phương pháp đó để làm tôi phân tâm đâu, cậu biết tôi sẽ ghen mà.” Nói rồi, lại là một sợi dây nữa bị cây kéo cắt đứt.

“Tôi không sợ đâu cậu Dương, nhiệm vụ của tôi là bảo hộ cậu. Nhưng bây giờ lại như là được cậu bảo hộ…” Leila gạt nước mắt ở khóe mắt, gượng cười.

“Không sao đâu, nếu như thứ kia thực sự phát nổ, chúng ta ai cũng đều không bảo hộ được ai.”

“Tôi sẽ bảo hộ cậu, Dean.” Anson cười duỗi tay cầm vang đỏ chưa uống xong qua, nhấp một ngụm.

Thời gian còn lại hai mươi sáu phút.

“Anh còn có thảnh thơi uống rượu được ư?” Trong thanh âm của Chu Trù mang theo ý trách móc. Lẽ nào Thượng Đế thực sự muốn cậu trải qua vô số lễ rửa tội bằng bom sao?

“Đừng hiểu lầm chứ tình yêu, tôi là đang cân nhắc, bước tiếp theo nên cắt dây nào, dây này? Hay là dây này?” Cây kéo của Anson do dự giữa đám dây điện, tựa hồ cố ý muốn khuấy loạn tâm tình của Chu Trù.

“Anh con mẹ nó rốt cuộc muốn thế nào?” Chu Trù gào lớn, cậu cảm thấy ác mộng lớn nhất trong một đời này chính là tại sao không ở lần đầu tiên gặp Anson liền bắn chết anh ta.

“Hôn tôi một cái đi, cục cưng.” Anson nghiêng đầu, thâm tình dào dạt.

“Cái gì ——”

“Tôi bảo hôn tôi một cái, chúng ta cũng không phải là chưa từng hôn nhau, không phải sao? Loại cảm giác đó tôi đến bây giờ vẫn nhung nhớ khó quên.”

“Câu đùa của ngài một chút cũng không đúng lúc.”

Chu Trù trầm giọng, bên tai truyền đến thanh âm của Leslie, “Cậu đi hôn hắn một cái đi, để hắn cắt đứt hứng thú đối với cậu.”

Một khắc này, Chu Trù rất muốn phát hỏa với Leslie, thế nhưng cậu biết Leslie cũng chỉ là tùy việc mà xét thôi.

“Tôi nói, tôi muốn cậu hôn tôi.” Thanh âm của Anson càng dịu dàng hơn.

“Nếu tôi hôn anh, anh sẽ tháo bỏ quả bom chết tiệt này sao?”

“Ừm, nếu cậu hôn tôi, thế thì chốc nữa bom phát nổ, tôi cũng chẳng còn gì hối tiếc.” Anson nhìn vào mắt Chu Trù, một khắc đó Chu Trù có một loại ảo giác, mình hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu.

“Anh đúng là nên xuống địa ngục.” Nói xong, Chu Trù sải bước đi đến trước mặt Anson, một phen túm cổ áo anh hôn lên.

Đó là va chạm thô lỗ cùng gặm cắm, Chu Trù căn bản không tính đi hôn cái tên buồn nôn này, thế nhưng không nghĩ đến Anson lại ngoài ý muốn xâm nhập vào.

Anh vươn tay ấn gáy Chu Trù, đầu lưỡi mở đôi môi cậu len vào trong, quấn quýt càn rỡ liếm láp vách trong khoang miệng Chu Trù, loại cảm giác nóng bỏng đó khiến con tim đập dồn, Chu Trù chống cự lại mà sức lực của Anson lại lớn đến kinh người. Tay trái của anh chậm rãi đi đến sau thắt lưng Chu Trù, mạnh mẽ đem cậu ấn về phía mình, hai người kề sát vào nhau.

Một nụ hôn này đối với Chu Trù mà nói là điều đáng sợ, phảng phất như muốn đem thành lũy kiên cố nhất cậu kiến lập trong tim phá đổ.

Mà cái hôn môi của Anson càng ngày càng có ý vị đắm say, anh sẽ cứ như vậy mà hôn Chu Trù thẳng đến khi tận thế.

“Thưa ngài, thời gian còn lại mười phút.” Thanh âm của Richard vang lên, người nọ từ khi nụ hôn của Anson cùng Chu Trù bắt đầu thì vẫn luôn nhìn chăm chăm vào thiết bị đếm giờ trên quả bom.

Anson ý do vị tẫn mà buông Chu Trù ra, thứ thẳng mặt mà tới chính là nắm đấm của Chu Trù đấm lên khóe môi anh, thoáng chốc tím bầm lên. Anson không bận tâm mà xoa xoa nơi đang đau đớn, nhìn phía Richard, “Tôi là trừng phạt đúng tội đúng không?”

“Đúng vậy, thưa ngài.” Richard tiếp tục báo giờ, “Còn lại mười phút.”

“Được rồi, được rồi, chúng ta phải tiếp tục cứu vớt thế giới.” Anson cầm kéo lên một bộ dáng uể oải cắt đứt một sợi dây tiếp theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK