• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Trù buồn cười mà lắc đầu, trong lòng nghĩ mình có phải là thần kinh quá nhạy hay không, ảo tưởng mọi người đều đang theo dõi mình. Cậu lại tách ra một đoạn khoảng cách, đem xe đỗ ở bên đường, đi vào trong 7-11 mua một chai nước tăng lực, cậu cố ý mở cửa ra dựa vào, ngửa đầu uống nước, trông thấy chiếc xe Honda màu lam cư nhiên cũng dừng lại ở chỗ ki-ốt bán báo cách mình khoảng năm, sáu mét.

Chu Trù cười lạnh một tiếng, đi tới, gõ cửa sổ xe của đối phương.

Đối phương lộ ra một chút biểu tình kinh ngạc, “Chuyện gì vậy, thưa ngài?”

“Có thể xin chút lửa không?” Chu Trù nho nhã lễ phép mà hỏi.

“À, không vấn đề.” Đối phương đem bật lửa trong túi quần đưa ra.

“Ờm, nếu như tôi là anh, tôi sẽ cài máy nghe lén gì đó trong chiếc bật lửa này, sau đó trực tiếp nói ‘Dean, chiếc bật lửa này tặng cho cậu đó’. Đỡ phải đuổi theo tôi cả con đường, mệt biết bao á.” Chu Trù từ trong túi quần lấy hộp thuốc lá ra, cậu trước đây không thể hút thuốc, tiếc là Dean Dương có, vì thế Chu Trù bất hạnh mắc chứng nghiện thuốc.

Đối phương kéo khóe miệng, một bộ dáng xấu hổ, “Thưa ngài, ngài đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”

“Nghe không hiểu cũng chẳng sao.” Chu Trù đem bật lửa trả lại cho đối phương, “Nói cho ông chủ của anh, tôi chỉ là đến khách sạn W bàn chuyện làm ăn mà thôi. Hắn không cần phiền lòng bám đuôi tôi như vậy.”

Nói xong, Chu Trù liền tiêu sái mà trở lại trong xe của mình. Sau khi đem lời nói rõ, tâm lý không hiểu sao sảng khoái lên.

Chỉ là khi lái xe đến một cái ngã tư đường kế tiếp, một chiếc Benz kiêu ngạo mà bất chấp quy tắc giao thông chặn ngang ở trước mặt Chu Trù.

Chu Trù đột nhiên sững sờ, mới trông thấy người ngồi trong chiếc Benz cư nhiên là Anson!

Chung quanh là tiếng còi inh inh ỏi ỏi, Anson lười biếng mà đẩy mở cửa xe, lần lượt tạ lỗi với các tài xế vì anh mà bị chắn đường, bộ dáng đó muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành.

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Xe của tôi không biết xảy ra chuyện gì lại vọt sang bên này!”

Anh đi thẳng đến trước xe của Chu Trù, kéo mở cửa xe của cậu ngồi vào.

“Dean, có thể chở tôi một đoạn đường hay không?”

Chu Trù trừng anh, nhếch miệng mỉm cười, “Được á, không biết ngài Lorenzo muốn đi đâu?”

“Khách sạn W.” Thanh âm của Anson kéo thật dài.

Chu Trù nháy mắt hiểu được những kẻ bám theo mình hẳn đều là người của Anson. Biểu tình của Chu Trù lạnh đi rất nhanh, dưới châm đạp lên chân ga, rầm một cái húc vào chiếc Benz của Anson, lái đi.

Anson bộ dáng trái lại không để ý, xe xủa anh tất nhiên có mua đủ bảo hiểm, bây giờ bị Chu Trù đâm hỏng, vừa lúc có cớ thay cái mới vào.

“Cậu không muốn hỏi xem tôi vì sao lại muốn phái người bám theo cậu sao?” Anson chống đầu, nghiêng mặt nhìn Chu Trù.

“Cha tôi từng bảo với tôi, ngoại trừ về trang sức, bất cứ sự tình nào khác đều không nên kéo quan hệ với nhà Lorenzo.”

“Ồ…” Anson một bộ dáng có chút thất vọng, “Nhưng nếu cậu quyết định cùng William Goodwin hợp tác, vậy ắt sẽ dẫn tới sự chú ý của tôi.”

“Ngài Lorenzo, có cần tôi đem hợp đồng đưa cho ngài xem qua một chút không, xem xem nội dung hợp tác giữa tôi và William Goodwin phải chăng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của nhà Lorenzo?” Chu Trù đè xuống cảm xúc của mình, thanh âm cũng trở nên không dồn dập như vừa rồi nữa, “Thật có lỗi, ngài Lorenzo… Tôi không nên vô lễ với ngài như vậy. Cha tôi từng nói qua với tôi, ngài đối với Dương Thị chúng tôi luôn phi thường tôn trọng, trước nay chỉ mua trang sức kim cương Dương Thị chúng tôi xuất phẩm. Tôi thực lòng hi vọng đôi bên chúng ta có thể tiếp tục quan hệ hợp tác vui vẻ như vậy.”

“Ưm hm, cậu yên tâm, mới rồi cậu phát cáu với tôi có thể bỏ qua mà, tôi sẽ không để trong lòng, tôi còn rất thích bộ bộ dáng nổi cáu của cậu, rất giống một người mà tôi quen.”

Lời của Anson khiến Chu Trù trong lòng chợt lạnh.

Thanh đới của cậu đã làm một cuộc tiểu phẫu, khiến thanh âm của cậu càng giống Dean hơn. Hơn nữa cậu đã trải qua vụ nổ, nếu như có người hỏi thanh âm của cậu sao không giống như lúc trước, câu trả lời của Chu Trù là bởi vì yết hầu bị thương tổn, sau khi khang phục giọng nói thay đổi, một năm này cậu tận lực mô phỏng ngữ điệu nói chuyện của Dean, ngay cả Dương Cẩm cũng bảo cậu học được rất giống.

“Ồ, người nào vậy.” Chu Trù bình tĩnh hòa nhã hỏi.

“Cậu không biết cậu ấy, nói rồi cũng vô dụng.” Anson nghiềm ngẫm mà cười.

Chu Trù bỗng nhiên nghĩ khi Anson hay tin mình chết có phải cũng cười thế này không, dùng loại thần tình chẳng hề gì này.

Một đường im lặng, tư duy của Chu Trù cũng dần dần lắng đọng xuống.

“Dean, tôi thấy rất kỳ quái, cậu thế nào lại nhận ra có người theo dõi cậu?” Khi Anson hỏi ra câu này, ngữ khí ôn hòa. Nhưng Chu Trù biết một khi mình trả lời không tốt, thì sẽ dẫn tới sự hoài nghi của Anson.

“Đương nhiên phải cảm ơn vụ nổ kia.” Chu Trù bất đắc dĩ mà cười, “Nó nhắc nhở cha tôi một điểm phi thường trọng yếu, đó chính là các vị khách của chúng tôi đều không phải là thương nhân bình thường. Hơi hơi không để ý liền sẽ rước lửa lên người. Trung Quốc có một câu nói gọi là ‘người đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày’. Dương Thị chúng tôi vô ý dây phải nước đục, thế nhưng cũng phải có thủ đoạn bảo hộ chính mình.”

“Cậu học theo ai vậy?” Anson đổi một tư thế, tựa hồ càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Chu Trù.

“Từng nghe nói sự lợi hại của ngài Lorenzo, tôi không nói ngài cũng sẽ tìm được đáp án.” Chu Trù xấu xa cười nhìn sang Anson, cứ để anh ta đi tra đi, dù sao Leslie Elvis nhất định sẽ biên soạn tốt mọi thứ trước tiên.

“Cậu hình như một chút cũng không sợ tôi. Ngay cả Dương Cẩm cha cậu cũng kính trọng từ xa với tôi.”

“Ngài là muốn nói tôi ấu trĩ đi. Bởi vì ấu trĩ cho nên vô tri, bởi vì vô tri cho nên không biết sợ.” Chu Trù liếc Anson một cái, “Được rồi, ngài Lorenzo, phải thế nào ngài mới có thể tin tưởng tôi là thực sự cùng William Goodwin bàn chuyện làm ăn đứng đắn đây?”

Lúc này xe đã dừng ở trước cửa khách sạn W.

“Rất dễ.” Anson vươn tay đem gáy Chu Trù ấn về phía mình.

Môi bị mạnh mẽ ngậm lấy, đầu lưỡi hàm chứa ý vị ám chỉ nồng cháy đẩy bờ môi Chu Trù ra, một phen cắn mút phóng túng, trái tim trong nháy mắt đẩy lên thật cao, làm cho Chu Trù cả người đều dại ra ở nơi đó.

Lực xung kích trong khoảnh khắc này so với vụ nổ mà Chu Trù đã trải qua chỉ có hơn chứ không có kém.

Nụ hôn này duy trì không đến hai giây liền kết thúc, Anson rất hài lòng nhìn phản ứng của Chu Trù.

“Tôi tin tưởng cậu và William Goodwin chỉ là qua lại làm ăn bình thường, không có bất cứ giao dịch ngầm nào. Cậu đứa nhóc này quá thẳng thắn rồi, một chút cũng không hiểu được lối quanh co, không làm được loại làm ăn này. Chẳng qua là tôi rất chờ mong, phản ứng của William sau khi biết cậu tự mình đưa tôi đến khách sạn W, còn cùng tôi hôn môi nữa.”

Anson cực kỳ thân sĩ mà rời khỏi xe, sau khi đóng cửa xe lại, Chu Trù nhìn thấy ý cười xấu xa ở khóe môi anh.

Mục đích của tên này quá rõ ràng, chính là muốn William nổi lên cảnh giác với Dương Thị.

“Cậu thế nào lại xác định, những người theo dõi cậu là tôi phái đi như vậy nhỉ?”

Một câu nói đơn giản, khiến thần kinh Chu Trù chấn động.

Chu Trù đã sống gần ba mươi năm, còn chưa từng bị đàn ông hôn. Đầu lưỡi còn lưu lại hơi thở của Anson, loại ảo giác bị áp chế bị chiếm lĩnh đó khiến mỗi một tế bào của Chu Trù đều run rẩy.

Cậu cúi đầu đem chìa khóa giao cho chàng trai ở bãi đỗ xe, lạnh mặt thẳng tiến vào trong thang máy.

“Mẹ nó.”

Cửa thang máy mở ra, Chu Trù đi vào trong phòng hội nghị, luật sư của hai bên công ty đã đến đủ, William mỉm cười nhìn cậu.

“Làm sao vậy, Dean, sắc mặt của cậu thoạt nhìn thực tệ.” William đứng lên đi tới, trong mắt là một vẻ quan tâm, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không sao.” Chu Trù đi vào phòng rửa tay, đem William nhốt ở bên ngoài. Cậu cá rằng William đã biết sự tình phát sinh ở cửa khách sạn W rồi.

Gục đầu xuống, không ngừng súc miệng, Chu Trù tựa hồ muốn đem miệng mình rửa sạch mới đi ra ngoài.

“Dean, cậu không sao chứ?” William tựa hồ vẫn luôn đứng ngoài cửa phòng rửa tay đợi cậu.

“Tôi không sao.” Chu Trù biết, phải ở trước mặt Wlliam bày ra bộ dáng chán ghét mà lại không cách nào mở miệng thì mới được. Nếu bộ dáng của mình quá trấn định bị William hiểu lầm bản thân kỳ thật cùng Anson Lorenzo quan hệ rất tốt, về sau có thể không có kịch hay rồi.

“Không sao đâu, Dean. Tôi biết phát sinh chuyện gì rồi.” Thanh âm của William dịu xuống, bọn họ ở chỗ góc khuất trong phòng hội nghị, trừ phi người khác đi tới, không thì sẽ chẳng nhìn thấy bọn họ đang làm cái gì.

“Sao… Tôi chỉ là có chút không thoải mái mà thôi…” Chu Trù hơi hơi mỉm cười, cố gắng bảo trì phong độ của bản thân.

William đột nhiên một phen đè bả vai cậu, đem cậu đẩy lên mặt tường.

“Dean, cậu xác thực không thoải mái, bởi vì Anson Lorenzo, phải không?” Biểu tình của William đều có vẻ cực có kiên nhẫn.

Chu Trù lần đầu tiên mê hoặc. Cậu đột nhiên không rõ mục đích của cái câu ‘Cậu thế nào xác định, những người theo dõi cậu chính là tôi phái đi như vậy chứ’ của Anson là gì. Là để nhắc nhở Chu Trù phải cẩn thận, hay là để chế tạo vết rạn giữa mình và William. Bởi vì điều Anson nói không sai, những người kia xác thực vẫn có khả năng là do William phái đến.

“Tôi rất ổn, hiệp ước giữa chúng ta nhất định có thể tiến hành.” Chu Trù phi thường tự tin cười, “William, nếu như tôi vì Anson Lorenzo mà cảm thấy không vui, vậy thì quá mệt mỏi. Tên đó không phải là muốn tôi không vui sao?”

William chậm rãi buông tay ra, trả lại tự do cho Chu Trù.

“Cậu còn bình tĩnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi.”

Hai người trở lại trước bàn đàm phán, hợp đồng của đôi bên lúc này không có bất đồng quá lớn, hơn nữa phần hợp đồng này đã giao cho Dương Cẩm tự mình xem qua. Dương lão gia cảm thấy không vấn đề, Chu Trù tự nhiên không sợ ký tên.

Sau khi ký hết hợp đồng, William mời Chu Trù thưởng thức bữa tối ở trong khách sạn. Bọn họ vừa mới kiến lập nên quan hệ hợp tác, Chu Trù đương nhiên không thể từ chối lời mời như thế này.

Bữa tối này ở tầng cao nhất của khách sạn W, hoàn toàn là thủy tinh sát sàn như trước, đem mỹ cảnh cảng biển của New York thu hết vào tầm mắt.

Chu Trù tất nhiên vẫn nhớ chính là ở nơi này, Anson Lorenzo mượn đao giết người giải quyết CEO tiền nhiệm của Massive – Charles. Hôm nay William dẫn cậu đến nơi này, nghĩ thế nào cũng có chút trào phúng.

Món ăn của bữa tối rất đơn giản, thế nhưng lại phi thường tinh tế. Sự giản dị của William và sự xa hoa của Anson có một loại đối lập rõ ràng. Nhưng mà Chu Trù biết, bọn họ đều không phải kẻ dễ chọc.

William là một con người hài hước di dỏm, quan trọng nhất là, ở trên bàn ăn anh ta đối với chuyện làm ăn một chữ cũng không nhắc tới, cũng bởi vì vậy Chu Trù không cần thiết phải treo lên cảnh giác mười hai vạn phần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK