• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên Từ Kim Sơn trong tay, một mực không có hoàn toàn khai phát ra. Năm đó luyện hóa Nguyên Từ Chi Tâm, có được Nguyên Từ Kim Sơn, tuy từng bước một khai phát uy năng của Nguyên Từ Kim Sơn.

Nhưng mà chỗ mạnh nhất của Nguyên Từ Kim Sơn, đến nay Giang Trần còn không có khai phát ra.

Nguyên Từ Kim Sơn để cho Giang Trần có được những thần thông Nguyên Từ chi lực, Nguyên Từ Phong Bạo, còn có Tà Ác Kim Nhãn này.

Nếu như quần ẩu, Giang Trần còn có thể triệu hồi ma quái ra chiến đấu. Bất quá Giang Trần có được Thành Binh Niệm Châu, cho nên rất ít sử dụng đám ma quái kia.

Dù sao, sức chiến đấu đơn thể của ma quái, hiển nhiên là không bằng Thành Binh Niệm Châu.

Nhưng mà, áp trục của Nguyên Từ Kim Sơn, cũng không phải những thứ này, mà là Kim Ấn Quân Chủ. Kim Ấn Quân Chủ mới là lực lượng Chung Cực của Nguyên Từ Kim Sơn.

Hơn nữa, Kim Ấn Quân Chủ phi thường thần kỳ, nếu như không có ngoại lực kích thích, Kim Ấn Quân Chủ tự mình thức tỉnh, thực lực sẽ rất bình thường, thậm chí ngay cả một võ giả Nguyên cảnh cũng không bằng.

Nhưng nếu có ngoại lực cường đại kích thích, cộng thêm lực lượng cường đại triệu hoán, kích phát tiềm lực của Nguyên Từ Kim Sơn ra, Kim Ấn Quân Chủ sẽ trở nên phi thường cường đại.

Cho nên nói, Kim Ấn Quân Chủ mạnh yếu, hoàn toàn ở bản thân người triệu hoán hắn, quyết định bởi thủ đoạn triệu hoán hắn, quyết định bởi kích phát bao nhiêu tiềm lực.

Nam nhân đối địch, nên đối chọi gay gắt.

Nhìn thấy Cao Triển hùng hổ, dùng Huyết Ẩm Ma Thần đao triệu hoán Ma Thần chi nộ, Giang Trần thông qua Tà Ác Kim Nhãn, liền nhìn ra chỗ tinh hoa của chiêu này.

Cho nên, Giang Trần cũng không hàm súc.

Trong lòng bàn tay lật một phen, Nguyên Từ Kim Sơn xuất hiện. Giang Trần thúc dục thần thức, thần thức cường đại mãnh liệt lao vào.

Muốn triệu hoán Kim Ấn Quân Chủ, phải dùng thần thức cường thế câu thông, bằng không đợi Kim Ấn Quân Chủ tự mình thức tỉnh, căn bản không biết phải đợi tới khi nào.

Cho nên, Giang Trần quyết định, dùng phương thức mạo hiểm nhất, trực tiếp triệu hoán Kim Ấn Quân Chủ. Căn cứ trí nhớ lần trước Giang Trần luyện hóa Nguyên Từ Kim Sơn, Kim Ấn Quân Chủ này chỉ là Chung Cực Thủ Hộ Giả của Nguyên Từ Kim Sơn, cùng Nguyên Từ Kim Sơn là một loại quan hệ dung hợp, nhưng bản thân Kim Ấn Quân Chủ lại có tư duy độc lập, rất muốn thoát khỏi Nguyên Từ Kim Sơn này trói buộc.

Giang Trần biết rõ, Nguyên Từ Kim Sơn này lai lịch phi phàm, hình thái Chung Cực của Kim Ấn Quân Chủ, nhất định sẽ phi thường đáng sợ, cho nên hắn tùy tiện dùng thần thức câu thông như vậy, kỳ thật nguy hiểm rất lớn.

Vạn nhất Kim Ấn Quân Chủ giận dữ, trực tiếp thôn phệ thần trí của hắn cũng là có khả năng.

Dù sao, thần thức của Kim Ấn Quân Chủ không giống như nhân loại, chỉ ở vào một giai đoạn hỗn hỗn độn độn, mơ mơ màng màng. Có thể câu thông bình thường hay không, vẫn là một cái không biết bao nhiêu.

Quả nhiên, Nguyên Từ Kim Sơn trong tay Giang Trần xuất hiện từng đợt run run kịch liệt, sau một khắc, một cỗ khí thế đáng sợ từ trong Nguyên Từ Kim Sơn truyền ra.

Trong lúc đó, trên Nguyên Từ Kim Sơn có vô số hào quang chiết xạ ra, toàn bộ chiếu vào thức hải của Giang Trần, tất cả ý niệm trong đầu Giang Trần, hoàn toàn bị tia sáng này chiết xạ ra.

Sau một khắc, một thanh âm cảm giác tang thương kêu lên:

- Nhân loại, ngươi kêu gọi ta?

- Kim Ấn Quân Chủ, đã lâu không thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ bất tỉnh rồi chứ.

Giang Trần dùng thần thức câu thông.

Kim Ấn Quân Chủ cười lạnh:

- Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta và ngươi có ước định, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả với ta. Bổn quân chủ muốn đập chết ngươi, dễ như trở bàn tay. . . Ồ, không đúng, tiểu tử ngươi, làm sao lại tiến vào Thiên Thánh cảnh? Lúc này mới mấy năm?

Giang Trần khoan thai cười cười:

- Chẳng lẽ chưa nghe nói qua, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn sao?

Kim Ấn Quân Chủ chậc chậc thở dài:

- Khá lắm. Vừa rồi ta thiếu chút nữa một cái tát đập chết ngươi. Bất quá, nể tình ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ước định giữa ngươi ta xem ra cũng có khả năng thực hiện nhất định. Nói đi, lần này kêu gọi ta làm cái gì?

- Đương nhiên là muốn nhìn ngươi đại phát thần uy một chút.

Giang Trần cười nói.

Kim Ấn Quân Chủ cười quái dị nói:

- Muốn miễn phí sử dụng sức lao động của ta?

Giang Trần cũng không phủ nhận:

- Chỉ sợ ngươi vừa mới thức tỉnh, chịu không được sóng to gió lớn a.

Giang Trần biết rõ, loại sinh linh Linh thể như Kim Ấn Quân Chủ, trí tuệ so với nhân loại, vẫn có chênh lệch rất lớn.

Cho nên, phép khích tướng này tuy thấp kém một chút, nhưng dùng một lát cũng không tệ.

Quả nhiên, thanh âm của Kim Ấn Quân Chủ trầm xuống:

- Ngươi hoài nghi năng lực của ta? Hừ, là đối thủ cấp bậc gì? Ồ? Kim Nguyên lực thật nồng đậm, chẳng lẽ. . . Có Linh thể đồng dạng như ta xuất hiện?

Giang Trần cười hắc hắc:

- Chưa hẳn đồng dạng như ngươi, nhưng tuyệt đối là đối thủ có được Kim nguyên lực đáng sợ. Thế nào, có hứng thú hay không?

- Nếu như ta nói không có hứng thú, tiểu tử ngươi có thể thất vọng hay không?

Đầu óc của Kim Ấn Quân Chủ cũng chậm rãi thanh tỉnh, bỗng nhiên phát giác mình trúng phép khích tướng của Giang Trần.

- Ta sẽ không thất vọng, nhưng ước định giữa ngươi ta, sẽ hết hiệu lực.

Giang Trần cười nhạt một tiếng.

Kim Ấn Quân Chủ cười rộ lên:

- Tiểu tử, lực chiến đấu của ta, quyết định bởi ngươi. Thời điểm giao chiến, ngươi có thể thúc dục Nguyên Từ Kim Sơn đến cấp độ gì, lực chiến đấu của ta sẽ kinh khủng tới mức đó. Bất quá. . . Đối thủ này, tựa hồ có chút ý tứ a.

Trong giọng nói của Kim Ấn Quân Chủ, hiển nhiên cũng là chiến ý dạt dào.

Hiển nhiên, đối với loại phần tử hiếu chiến như Kim Ấn Quân Chủ mà nói, dù không có phép khích tướng của Giang Trần, chỉ sợ hắn cũng sẽ chủ động khiêu chiến.

Giang Trần nhẹ gật đầu, biết rõ thời gian không đợi người.

Khí thế của Cao Triển đã tiếp cận đại thành, nếu mình không động thủ, vậy chính là ngồi chờ chết rồi. Giang Trần cũng không hy vọng bị động ăn đòn.

Ngâm rít tầm đó, Giang Trần phát ra từng đạo Long ngâm.

Sau một khắc, Nguyên Từ Kim Sơn trong tay ném đi, hai tay liên tục thôi động, một trái một phải, hai đạo Nguyên Từ Phong Bạo cuồn cuộn bay ra.

Nguyên Từ Phong Bạo kim sắc như là hai Hắc động thôn phệ hết thảy, hướng Cao Triển mang tất cả mà đi.

Mà thần thức của Giang Trần, thì thúc dục đến cực hạn. Theo Giang Trần thúc dục, Nguyên Từ Kim Sơn kia cũng không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng.

Nguyên Từ Kim Sơn, được xưng Nguyên Từ Vạn Trượng Kim Sơn, uy thế có thể thấy được lốm đốm.

Một dãy núi Kim sắc, lơ lửng ở trên không lôi đài, lộ ra cực kỳ chướng mắt, hào quang bắn ra bốn phía, hào quang vạn trượng chiếu rọi tứ phương, như là Thần linh đến thế gian.

Một màn sáng lạn kia, làm cho tứ phương lôi đài vang lên từng đợt xôn xao, tất cả người đang xem cuộc chiến, đều bị một màn đẹp mắt kia dọa sợ ngây người.

- Oa, đó là cái gì? Một ngọn núi? Một tòa Đại Sơn Kim sắc?

- Chân Đan Vương thậm chí có bảo vậy này? Thật là đáng sợ, nguyên lai lúc trước hắn một mực không dùng hết toàn lực a.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin00:03 09/03/2017
ngày 5 cho nhiều nhé =.))
Avatar
Thắng Nguyễn11:03 02/03/2017
ngày 10 chương ít quá :)))
Avatar
Trần thanh tùng22:02 05/02/2017
AD úp nhanh nhanh jum vs nhé ! Tầm 50 chương 1 ngày là ok!
Avatar
Đạt Nguyễn12:01 17/01/2017
truyện hay và hấp dẫn!
Avatar
Bin08:11 14/11/2016
Truyện tương đối hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK