• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
#chap5: THÂM CUNG

" Không phải ngươi vừa xảy thai sao, bây giờ cả tình thân cũng không cần sao?

Thuần Dung nở nụ cười nhẹ nhàng, bước lại gần nàng, nghiêng đầu nhìn nàng vô tội : " Đến bây giờ ngươi mới biết, có phải hay không ngươi rất ngu ngốc? "

Bàn tay Tương Tịch siết chặt đến mức mảnh sành trong tay cứa mạnh, khiến máu chảy qua kẽ tay, nhỏ giọt xuống đất, bung tỏa như đóa hoa bỉ ngạn khoe sắc: " Ta làm gì sai, ta đối với ngươi rất tốt, ta xem ngươi là tỷ muội tốt, trong người ta và ngươi mang chung nửa huyết thống của phụ hoàng. Nói đi, tại sao ngươi lại phải hại ta thân tàn ma dại, hại ta người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nói đi, tại sao hả?" - Nàng thật sự hóa điên, nắm chặt vai Thuần Dung lắc mạnh. Kẻ nàng tin tưởng nhất lại hại nàng. Tại sao chứ? Nàng làm gì sai?

" Vốn dĩ ngươi sinh ra đã là sai" - Thuần Dung đẩy mạnh nàng, khiến nàng ngã dưới mặt đất cứng ngắc. Cơn đau từ thắt lưng khiến nàng như một lần nữa bị bẻ đôi. Nhìn nàng tàn tạ, khốn khổ, nàng ta bật cười thật lớn : "Mẫu thân ngươi tranh giành ngôi vị lục cung với mẫu thân ta, bà từ chính thất bị đẩy xuống thị thiếp. Ngươi có biết, ta và mẫu thân hằng ngày trong cung phải chịu biết bao uất ức, đến mức lúc chết, bà ấy cũng không thể nhắm mắt. " - Khóe mắt Thuần Dung thoáng chốc uất hận dâng tràn : " Mẫu thân ngươi đã vậy, ngay cả ngươi cũng muốn tranh giành với ta. Hà cớ gì ngươi được người người yêu thương, trong khi đó ta lại chẳng có ai bên cạnh. Ta gặp hoàng thượng trước, ngôi vị hoàng hậu cũng định trước là của ta. Tại sao ngươi lại chen ngang? "

" Ta không có ý định giành của ngươi... " - Câu nói của Tương Tịch nhẹ như gió thoảng, không lọt vào tai của Thuần Dung. Cằm nàng bị nàng ta nắm gọn trong bàn tay : " Nhìn ngươi bây giờ chả khác gì một con chó. "

Ánh mắt Thuần Dung lộ ra vẻ tàn nhẫn, bàn tay tăng chút lực, như muốn bẻ nát nó: " Quên mất, hôm nay muội muội mang đến cho tỷ một món quà. " Nói rồi, nàng ta buong tay, hướng cửa kêu lớn :" Mang tiện tì đó vào "

Tương Tịch hướng phượng nhãn phía cửa, thoáng chốc mi tâm chấn kinh. Hai tên công công lôi vào một nữ nhân, trên người đầy máu là máu. Gương mặt xinh đẹp của nàng ấy chằng chịt là vết roi. Miệng nhỏ đầy máu, thều thào những thanh âm đau đớn : " Đau. .. Dừng lại... Làm ơn...."

Chúng quẳng nàng ấy xuống mặt đất. Cơ thể nhỏ bé co rút người lại, run rẩy từng hồi sợ hãi. Lưng Tương Tịch bị Thuần Dung đá một cái , khiến nàng ngã nhào về phía nữ nhân ấy: "Mau xem đi, xem xem là ai nào" - Thuần Dung mang trên môi nụ cười ngày càng tàn độc, nhìn Tương Tịch.

Nàng vén mái tóc xuề xòa trước mặt nữ nhân kia, gương mặt trở nên bi thương vô cùng:" Tiểu Ái... "- Dùng tay áo lau đi những vết máu nơi khuôn mặt Tiểu Ái, nàng nghẹn ngào, hai hàng lệ thoáng chốc tuôn trào. Tại nàng, tất cả là do nàng . Ngay cả một cung tì bên cạnh không thể bảo vệ, nàng thật vô dụng.

" Nương nương...." - Cảm giác mát lạnh truyền đến gò má ướt đẫm lệ của nàng. Đôi tay Tiểu Ái lau đi những giọt lệ ấy, môi khó khăn mấp máy : " Nô tì không tốt.... Không thể bảo vệ nương nương .... Xin người trách phạt.... " .

Tương Tịch ôm lấy nàng ấy vào lòng, dùng chút hơi ấm của nàng truyền cho nàng ấy. Nhưng cơ thể bé nhỏ ấy cứ lạnh dần, như một tảng băng lạnh lẽo. Cả đời này , Tương Tịch nàng không bao giờ quên, giọng nói yếu ớt của Tiểu Ái :" Nương nương... Nô tì không thể hầu hạ người được nữa.... ở kiếp sau... Sẽ làm tròn bổn phận.... Sẽ hầu hạ và bảo vệ người.... "

Thuần Dung bên cạnh nở nụ cười nhạt nhẽo, nhìn hai tên công công. Chúng hiểu ý, lập tức kéo Tương Tịch qua một góc, trói lại. Nàng phẫn uất, lệ rơi không ngừng :" Thả ta ra.... Mau thả ta ... "

Ngồi bên cạnh nàng, Thuần Dung nhếch nhẹ môi, vuốt ve khuôn mặt bị rạch nát của nàng:" Tỷ tỷ nói xem, Tiểu Ái trung thành với tỷ như vậy, bây giờ đến lúc chết , có phải nếu không ban thưởng gì thì vong linh nàng ta sẽ oán hận tỷ không? "

" Ngươi không được làm hại Tiểu Ái! " - Tương Tịch hét vào mặt Thuần Dung, đôi mắt uất nghẹn, như muốn giết người .

" Chát"- Một bên gò má nàng bị nghiêng sang bên, in dấu năm ngón tay, khóe miệng rỉ ra ít máu. Nàng ta xoa xoa bàn tay vừa đánh nàng, chán ghét nói: " Tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi còn là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng sao? Hôm nay ta cho ngươi biết, nếu ta còn sống, kẻ ở gần ngươi vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp. " - Nàng ta nắm mặt nàng xoay về phía Tiểu Ái, cười tàn độc: " Tỷ tỷ, ngoan ngoãn và xem đi"

Dưới mặt đất, Tiểu Ái thoi thóp như một con cá mắc cạn. Hai tên công công đến gần nàng ấy, xé toạc y phục dính đầy máu, để lộ cảnh xuân sắc. Chúng nuốt nước bọt, hai bàn tay bắt đầu di chuyển khắp cơ thể Tiểu Ái. Ở bên này, Tương Tịch như hóa điên. Nàng la hét, cắn xé dây trói, nhưng chúng vẫn không dừng lại:" Các ngươi dừng lại, không được đụng vào Tiểu Ái, thả bổn cung!!"

"Bốp!!! " - Thuần Dung đá mạnh vào bụng Tương Tịch, khiến nàng gục xuống. Mái tóc nàng bị nắm lấy, kéo ngược lên. Trước mắt nàng, một tên công công không ngừng ra vào nơi tư mật của Tiểu Ái, tên kia sờ khắp người nàng ấy. Đôi mắt Tiểu Ái vô hồn, môi chảy ra một dòng máu đỏ.

Tên công công gầm lên, mang thứ dơ bẩn bắn vào trong cái xác không hồn ấy. Đến lúc này hắn mới nhận ra Tiểu Ái đã chết từ lúc nào. Thuần Dung nhìn thấy chỉ cười nhạt nhẽo, lấy dao cắt dây trói Tương Tịch. Nàng như kẻ ngây dại, nhìn trân trân vào cái xác của Tiểu Ái.

" Nhìn cho rõ, đây là kết cục của kẻ ở cạnh ngươi" - Thuần Dung bước ra khỏi cửa, không quên nói vọng vào. Hai tên công công cũng nhanh chóng biến mất.

Tương Tịch cố lết lại gần nơi Tiểu Ái nằm, lau đi vệt máu: " Ngươi đau lắm đúng không? " - Nàng lấy chiếc áo khoác ngoài, khoác lên cơ thể đầy vết thương: " Ta không thể bảo vệ ngươi,thật xin lỗi... " - Để Tiểu Ái nằm trong lòng mình, Tương Tịch vươn tay vuốt mắt nàng ấy : " Ngươi cứ an tâm mà nhắm mắt, ta sẽ đem linh hồn chúng tế vong linh ngươi. " - Đôi mắt nàng rực lửa hận, sát khí dâng trào.

**********

Ba tháng sau đó, trong cung ngày càng nhộn nhịp. Thuần thường tại được tấn phong làm Thuần Quý Nhân, ngày đêm được ân sủng tận trời. Ngôi vị chủ lục cung kia đang để trống, khiến nhiều kẻ không nhịn được thèm muốn ngồi lên.

Vương Thanh Cung vẫn như mọi ngày, đông vui nhộn nhịp. Trên trường kỷ, nữ nhân xiêm y lộng lẫy , trên tay là cuốn sổ chi tiêu của lục cung. Thi thoảng, đôi mày phượng nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng.

" Tháng này Ngọc Bích Cung lại chi tiêu nhiều gấp mấy lần tháng trước, Khang Nhu, có phải hay không ngươi làm việc quá tốt"- Ninh Nghi quăng cuốn sổ xuống trước mặt tên công công dưới đất, tay vuốt vuốt cái khăn lụa trong tay.

Người dưới đất nghe xong, liền dập đầu liên tục, chỉ hận không thể đem đầu hắn chôn xuống đất: " Nương nương, nô tài cũng chỉ là do y lệnh chủ tử mà hành sự, không có tư lợi, mong nương nương xuy xét. "

Ninh Nghi cười nhẹ, mắt phượng đầy ý vị nhìn kẻ dưới đất :" Vậy chẳng phải ngươi nói chỉ có kẻ ở Ngọc Bích Cung là chủ tử của ngươi? "

" Không dám, nô tài không có ý đó" - Khuôn mặt Khang Nhu tái xanh không ngừng. Cả đời hắn đắc tội với ai, chỉ mong đừng đắc tội với Ninh Phi. Nếu không hắn có mười cái mạng cũng không trả nổi.

" Đứng lên đi, tháng sau nếu còn tái diễn, thì mạng chó của ngươi đừng mong giữ "- Ninh Nghi khẽ nhắm mắt, môi ngọc nhẹ nhàng nói. Khang Chu hiểu ý, lập tức ôm hết sổ sách chạy ra khỏi Vương Thanh Cung.

Cung nữ kế bên nàng bỏ một ít trầm hương vào lò tỏa hương, rồi lại gần nàng xoa bóp hai bả vai nàng :" Nương nương, người nhớ hoàng hậu cũ của chúng ta chứ "

Ninh Nghi đang tận hưởng, lim dim mắt nói:" Có chuyện gì sao? "

Cung nữ kia thỏ thẻ vào tai nàng :" Trong cung đang có lời đồn, nói nàng ta đã chết ở lãnh cung, mỗi đêm lại hiện hồn về nhảy múa ở Bách Mai Viên ở gần đó.... "

" Trong cung là nơi để nô tài các ngươi đồn bậy sao? " - Cung nữ kia vừa nghe thấy, lập tức ngậm miệng.

Khẽ ngồi dậy, Ninh Nghi chỉnh trang lại y phục, nhìn cung nữ kia đang sợ hãi cúi đầu:" Đồn chuyện ma quỷ trong cung là tội chết, ngươi hãy cẩn thận cái miệng của mình. "

Nàng bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Ánh nắng chói chang đã bắt đầu bao phủ khắp nơi. Bình lặng đến kỳ lạ.

Chuyện long chủng bị giết hại ba tháng trước, đã khiến trong cung một phen dậy sóng. Họ đều nói hoàng hậu kia độc ác giết hại hài tử trong Thuần Quý Nhân. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy cái long thai kia, vốn chưa từng tồn tại. Có phải vì nàng quá đa nghi, hay vì nàng đã từng làm mẹ. Nghĩ đến đây, sóng mũi nàng dâng lên cỗ chua xót, tay không kìm được mà xoa lên vùng bụng bằng phẳng kia.

" Nhi tử, xin lỗi... "- Nàng xén chút nữa là được làm mẫu thân. Nhưng sóng gió nơi hậu cung đã giết chết đi hài tử còn chưa kịp thành hình của nàng. Cảm giác lúc đó đau lắm, như bị ai giày xéo lên cả tâm can. Một giọt lệ rơi dài nơi gò má xinh đẹp nhưng bị nàng quệt đi. Hậu cung này dạy nàng không được khóc, không được yếu đuối. Vì kẻ yếu đuối luôn là kẻ bị đạp dưới chân, là nấc thang leo cao của kẻ mạnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK