• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lãnh cung lạnh lẽo, không ai muốn đặt chân vào. Tên thị vệ gác cổng cũng ngủ quên nơi cửa. Những giọt mưa rơi xuống, khiến nơi đây càng trở nên u ám.

Một góc nhỏ, nữ nhân mặc huyết y quỳ dưới mưa trước một ngôi mộ sơ sài. Gương mặt nàng bị che đi một nửa, những giọt mưa rơi thành giọt chảy dài trên mặt nàng. Thanh âm của nàng ấy nhẹ như một cơn gió, lại thê lương vô cùng: " Tiểu Ái, xin lỗi... thật xin lỗi... "

Trời càng ngày càng trút mưa lớn hơn, nhưng nàng vẫn yên lặng quỳ nơi đó. Tương Tịch tựa đầu vào bia mộ gỗ, cười nhạt nhẽo. Ngày trước nàng an phận thủ thường, chỉ muốn bình an mà sống trong cung. Nào ngờ, tỷ muội tốt của nàng, vì cái ngai vị kia mà ngay cả chút tình nghĩa cũng không cần màng tới.

" Tiểu Ái, ta sắp trả thù được cho ngươi rồi, hãy yên tâm mà siêu sinh. "- Đôi mắt nàng thoáng chốc rực lửa hận, bàn tay siết thành nắm đấm. Hình ảnh của Tiểu Ái ngày hôm đó, đau đớn và khổ sở, nhục nhã. Nó đeo bám nàng, khiến tâm nàng như bị xé nát.

Chiếc khăn mặt được gỡ ra, bàn tay Tương Tịch miết nhẹ lên vết sẹo nơi mặt. Dung nhan kiều diễm ngày nào, giờ chẳng khác một con quỷ. Mỗi lúc vô tình nhìn lại mình trong gương, nàng lại tự giễu cợt bản thân. Một kẻ nhu nhược như nàng, cung nữ bên cạnh không thể bảo vệ, dung mạo lại trở nên xấu xí. Chắc bây giờ, chẳng ai còn bận tâm và nhớ tới.

Bất chợt hình ảnh nam nhân lúc nãy lại ùa về trong tâm trí nàng, khiến nó cười trên môi nàng càng trở nên đầy ý vị. Thật không ngờ lại gặp hắn nơi đó. Tương Tịch nàng vốn có suy nghĩ sẽ tìm cách tiếp cận hắn. Nhưng bây giờ là hắn tự dẫn xác tới, có phải là trời cũng giúp nàng không?

********

Trời vẫn đang mưa như trút nước, nhưng Vương Thanh Cung vẫn rực rỡ như ban ngày. Quan khách và phi tần trong cung đã về hết, chỉ còn lại Ninh Nghi và vài cung nữ.

Ninh Nghi nhìn li rượu, rồi lại nhìn về phía cửa cung. Đôi mắt nàng đôi chút lại chờ đợi, đôi chút lại thất vọng. Đến lúc không chờ được nữa, nàng lại uống rượu. Chén này đến chén khác, không biết đã bao nhiêu ly. Cung nữ bên cạnh ngăn nàng:" Hoàng Quý phi nương nương, bảo trọng phụng thể."

Nhưng nàng vẫn cứ uống. Hương rượu cay nồng dâng lên sóng mũi, mang cho nàng chút hơi ấm. Khoé mắt Ninh Nghi ngân ngấn nước, ngón tay nàng mân mê ly rượu, rồi tự cười,một nụ cười nhạt nhẽo.

Cung nữ kia lại can ngăn lần nữa: " Nương nương, rượu không tốt cho sức khoẻ, người đừng uống nữa... " - Nhưng Ninh Nghi cầm ly rượu trên tay, nàng nghiêng đầu nhìn cung nữ kia hỏi: " Ngươi nói rượu không tốt.... hay lòng người không tốt? "

Không một tiếng trả lời nàng. Đôi mắt Ninh Nghi lại nhìn ra ngoài cửa cung, miệng lẩm bẩm: "Có người ban sáng còn nói yêu thương ta, đến tối lại đi sủng hạnh kẻ khác.... Hức... Đáng lẽ không nên tin.... Ta thật ngốc..."

Tiếng nức nở thê lương của nàng chẳng ai dám ngăn cản nữa. Nữ nhân dù mạnh mẽ đến đâu cũng có mấy phần yếu đuối. Hôm nay coi như họ vô tình nhìn thấy nàng yếu đuối, nàng bi lụy vì ai đó. Có trách là trách nhân gian lại vẽ nên chữ tình, để vạn ke vì nó mà đau thương.

Một vòng tay rắn chắc ôm lấy nàng, tiếng trách móc ôn nhu lọt qua tại nàng, khiến nàng mấy phần tỉnh rượu : " Trẫm bận việc một chút mà nàng đã uống say tới bộ dạng gì đây? "

Đôi mắt Ninh Nghi lim dim, cố nhìn rõ nam nhân trước mặt. Bàn tay nàng đấm vào ngực nam nhân kia, oà khóc nức nở:" Bệ hạ bỏ bổn cung đi, người là bỏ bổn cung một mình. "

" Chậc, trẫm về rồi, ngoan nào!" - Sở Định Long cười nhẹ, bàn tay xoa má nàng, mang theo mấy phần cưng chiều.

Kẻ hầu người ta trong Vương Thanh Cung đã quen với việc hoàng thượng cao cao tại thượng sủng nịnh nữ nhân kia. Chẳng mấy chốc bọn họ biến mất, để lại hai người kia ở lại với nhau.

Ninh Nghi vươn tay ôm lấy cổ Sở Định Long, nhướn người hôn lên môi hắn. Dường như đã quá quen với chuyện này, hắn cũng mở miệng tiếp nhận nàng. Hắn và nàng dây dưa một hồi, Sở Định Long không chịu nổi nữa, liền đặt nàng trên bàn rượu. Chén dĩa trên bàn lần lượt rơi xuống đất.

Bàn tay hắn lần mò vào trong lễ phục sắc phong, mân mê gò bồng đào căng tròn. Lưỡi hắn liếm lấy cổ nàng, khiến cho cơ thể bé nhỏ kia không ngừng run rẩy. Hai hạt trân châu nơi go bồng đao nàng bị hắn kích thích mà dựng lên. Ninh Nghi cảm thấy cả cổ họng như bị thiêu đốt hoàn toàn, chỉ phát ra vài tiếng ngâm nga kiều mị: "Um.... Hoàng thượng..... "

Sở Định Long như bị ngọn lửa bên trong thúc giục, đôi tay cũng dời xuống nơi bí ẩn kia khám phá. Nữ nhân dưới thân hắn, hai má đã phiến hồng, bên dưới cũng trở nên ướt đẫm, không ngừng kêu lên những thanh âm của dục vọng: " a.... Um.... "

" Mau gọi tên trẫm! " - Thanh âm của hắn cũng vì dục vọng mà trở nên trầm đục. Ngón tay xoa nhẹ viên ngọc khiến cơ thể nàng như bùng lên ngon lửa. Ninh Nghi ghé sát tai hắn, pha vào đó hơi thở nóng bỏng: " Long.... "

Hắn đã cởi y phục tự lúc nào, đem cự long đặt trước nơi bí mật kia cha nhẹ. Người dưới thân uốn éo không ngừng, cả cơ thể như bị cả ngàn con kiến bò, khó chịu vô cùng. Môi nàng cắn nhẹ, ghì đầu hắn xuống, cắn lên môi hắn, cùng hắn dây dưa mới lưỡi không ngừng. Bên dưới, cự long to lớn tìm được nguyệt động, lập tức đi vào. Cư nhiên vì to lớn quá mà làm Ninh Nghi như sắp rách ra làm hai. Hai tay nàng bấu chặt vai hắn, buông môi hắn ra mà rên khẽ: " Long.... A..... Um.... "

Sở Định Long ôm lấy eo nàng, luật động nhẹ nhàng ra vào. Được một lúc, khi cảm nhận nàng đã thích ứng được, hắn siết chặt eo nàng, ra vào ngày một nhanh hơn.

Người dưới thân đung đưa theo từng cử động của hắn, cả thanh âm cũng mang theo dục vọng nóng bỏng:" Um.... Nhanh một chút.... A..... Long... "

Đôi mắt của Sở Định Long gằn lên tia đỏ, hắn như hóa thành thú dữ, hông chuyển động mạnh bạo. Ninh Nghi tiếp nhận từng cú nhấp của hắn, mật dịch chảy ra bao quanh cự long, khiến hắn ra vào dễ dàng hơn.

Một lúc lâu sau, Sở Định Long gầm lên,mang mầm mống của mình gieo vào người nàng rồi gục xuống. Mi tâm của Ninh Nghi vì mệt mỏi mà trở nên mơ hồ, rồi từ từ khép lại.

Đến lúc nàng tỉnh lại, đã là canh ba nửa đêm. Sờ sang bên cạnh, lại là cảm giác trống vắng thân thuộc. Mi tâm nàng cụp xuống. Rốt cuộc Ninh Nghi nàng mong muốn cái gì chứ? Có lẽ hắn đã qua cung của phi tần khác rồi.

Đôi mắt nàng nhìn ra ngoài bức màn đang che phủ nơi giường ngủ, rồi bất chợt đọng lại nơi bàn sách. Sở Định Long chống tay,mắt lim dim như đang ngủ, tay vẫn cầm quyển tấu chương. Ninh Nghi dụi mắt lần nữa, sợ rằng nàng đang nhìn lầm. Nhưng nàng dụi rất nhiều lần, hắn vẫn không biến mất.

" Là thật sao? "- Nàng tự hỏi. Khẽ vén màn, bước chân nàng rón rén đến gần hắn. Ninh Nghi vươn tay chạm nhẹ má hắn. Thật ấm. Vậy là hắn thật sự ở đây với nàng. Có phải là nàng đang mơ không? Nếu là mơ, xin đừng cho nàng tỉnh lại.

" Nàng sờ đủ chưa? "- Thanh âm trầm ấm làm Ninh Nghi giật mình mà lui về phía sau. Sở Định Long mở mắt, nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng nuốt nước bọt, vội vàng chống tay đứng dậy: "Thiếp... Thiếp... Ngủ trước... Hoàng thượng nhớ bảo trọng long thể...".

Nói rồi liền chui vào giường, không cho hắn kịp trả lời. Sở Định Long nhìn theo bóng dáng kia, tâm trạng có mấy phần vui vẻ.

Không hiểu vì sao, đôi mắt của nữ nhân huyết y ở Bách Mai Viên kia cứ ám ảnh hắn. Lúc hai người áp sát nhau, hắn nhìn rõ được, trong đó có bao nhiêu phần bi thương.

Sở Định Long lắc lắc đầu , hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Nữ nhân kia là ai? Từ đâu tới? Dung mạo ra sao? Có rất nhiều điều hắn muốn biết về nàng ấy.

" Tô Thịnh"- Nghe tiếng hắn gọi, lão công công già vội vàng chạy vào quỳ xuống :" Hoàng thượng có gì căn dặn? "

"Cử người đi điều tra giúp trẫm một việc . "

" Hoàng thượng cứ dặn dò. "

" Tìm một nữ nhân mặc huyết y, hôm nay vào Bạch Mai Viên. "

" Nô tài tuân mệnh "- Nói rồi, Tô Thịnh liền lui xuống để hành lệnh.

Sở Định Long khoác hoàng bào, bước đến gần cửa sổ. Những hạt mưa như trút nước, mang theo cái lạnh lẽo vô cùng. Hắn giơ bàn tay ra hứng lấy hạt mưa rơi xuống. Đôi mắt hắn vừa ưu buồn lại mênh mông vô tận. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, đang muốn làm gì. Hắn như một cuốn sách bí ẩn, ta có thể đọc nhưng mãi mãi không thể hiểu.

Bên trong tấm màn che phủ giường ngủ , một ánh mắt luôn dõi theo hắn. Ninh Nghi im lặng nhìn bóng dáng hắn bên cửa sổ. Còn nhớ ngày trước nàng vì nhìn hắn như vậy mà trở nên quen thuộc, đến mức không thể rời bỏ. Ái tình như một thứ gì đó kì lạ. Nó khiến ta yêu ai đó từ những chuyện vốn dĩ rất nhỏ nhặt.

Thế gian nhìn thấy hắn tàn độc, nhưng nàng thấy hắn rất đáng thương .

Thế gian thấy hắn cao cao tại thượng, nàng lại thấy hắn cô liêu tịch mịch.

Thâm cung này là nơi hắn lớn lên, là nơi hắn trải qua biết bao cửa tử. Sinh ra trong gia đình đế vương, nàng biết Sở Định Long chỉ có hai con đường. Một là tàn nhẫn, hai là chết. Hắn muốn sống, phải tự mình bảo vệ bản thân, phải đạp lên máu thịt thân thích mà đi lên. Có nhiều kẻ nói hắn là quỷ dữ. Nhưng nàng lại thấy hắn là một kẻ tội nghiệp.

Ninh Nghi nàng biết, hắn muốn gây dựng cơ đồ, trong tay phải có kẻ ủng hộ. Vậy nên, dù trong tay hắn có bao nhiêu phi tần mỹ nữ, nàng vẫn không hề oán trách. Nhưng đã là phận nữ nhi,mấy ai chịu cảnh chung chăn ? Huống chi là rất nhiều người giành giật cái chăn ấy?

Khẽ nằm xuống, Ninh Nghi giơ tay chạm nhẹ bóng dáng nam nhân ấy.

Hà cớ gì chàng ở gần,mà cảm giác như xa tận chân trời?

Hà cớ nằm cạnh nhau, vẫn không đặt tâm nơi ta?

Ta và chàng, vốn dĩ chẳng chung đường ...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK