• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt hoa da phấn, phận hồng nhan

Ái tình vương gót, lệ tương tư

Tâm tư đế vương làm sao thấu?

Kiếp nữ nhi mang ưu sầu.....

Tương Tịch nâng chén trà, môi anh đào nhấp một ngụm nhẹ. Cái nóng ấm áp của nước trà xoa dịu cổ họng đau rát của nàng. Đã ba tháng từ lúc hắn đến Phượng Hoan Cung này. Mọi thứ vẫn như vậy, không xê dịch chút nào. Nô tài trong cung đồn rằng Tương Tịch nàng xấu đến ma chê quỷ hờn nên làm hoàng thượng của họ vừa nhìn đã chạy mất. Chậc, nàng xấu đến mức đó sao?

" Cạch!"- Cánh cửa mở ra, Tiểu Ái đi vào, trên tay là vài nhánh huyết mai đỏ rực. Trên vai nàng ấy phủ một lớp tuyết dày, chứng tỏ bên ngoài tuyết rơi rất nhiều. Hai tay Tiểu Ái xoa vào nhau liên tục, chỉ hận không thể ôm một cái lò lửa vào lòng.

" Lạnh lắm sao ?" - Tương Tịch dùng bình nước ấm để vào giữa hai bàn tay Tiểu Ái, lo lắng hỏi. Đổi lại là nàng là nụ cười trong trẻo của nàng ấy:" Hoàng hậu nương nương, chỉ là hơi lạnh một chút, nhưng đã hái được mai về cho người"

Những bông mai đỏ vương chút màu trắng tinh khôi của tuyết, tương phản nhưng lại đẹp mắt. Tương Tịch nâng nhánh mai trên tay, sóng mũi chợt dâng lên chút chua xót. Bóng dáng nam nhân mặc bạch y năm đó, đứng giữa cung công chúa mà tặng nàng một cành mai màu đỏ rực rỡ bất chợt hiện về. Chỉ tiếc là sau bao nhiêu năm, người đó đã lưu lạc phương nào.

" Nương nương, người đưa mai cho nô tì để nô tì chưng a" - Tiểu Ái mang đến cái bình hoa đơn giản, nhanh nhẹn cắm những nhành mai vào. Do vội vàng, nàng ấy không bao giờ thấy được, trên khóe mắt Tương Tịch đã ngấn lệ tự lúc nào. Nàng dùng tay lau đi giọt lệ, môi nở nụ cười gượng gạo, ngón tay siết chặt vào nhau, giọng nhẹ tựa như gió thổi: " Tịnh ca.... "

Những hồi ức về lúc nàng là công chúa nước Trịnh như dòng suối róc rách, từng hồi từng hồi chảy về. Nàng nhớ hương đất, nhớ mùi gió, nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu hậu,... và nhớ cả nam nhân ấy. Cảm giác như tim bị kẻ nào siết chặt lại. Tương Tịch như bị nỗi nhớ da diết đè đến ngộp thở, khiến nàng muốn khóc cũng không thể.

" Hoàng thượng giá đáo!!!!" - Chất giọng the thé của lão công công vang khắp cung, khiến Tương Tịch bị dứt khỏi tâm tư. Cửa cung bị mở toang ra, mang theo luồng sáng và cả gió tuyết. Nàng không nhịn nổi rùng mình một cái,hai tay ôm vào nhau như ngăn chặn cái lạnh xâm chiếm cơ thể.

Sở Định Long vừa bước vào, lập tức mặt tràn đầy vạch đen. Cung hoàng hậu mà lại lạnh lẽo vậy Sao, anh ngay cả một lò than nhỏ cũng không có. Nữ nhân kia trước mặt hắn còn chưa kịp hành lễ đã run lên bần bật. Xiêm y mỏng manh như vậy, đủ ấm sao?

" Có phải nàng ngay cả lễ nghi trong cung cũng không được học không? " - Thanh âm trầm ấm lọt qua tại Tương Tịch khiến nàng giật mình, phát hiện mình vẫn chưa hành đại lễ với hắn. Vội quỳ sụp xuống, giọng nàng run rẩy mang theo sợ hãi:" Thần thiếp lâu ngày được hoàng thượng ghé thăm, vui mừng quá độ mà sinh vô phép vô tắc, cúi mong hoàng thượng thứ lỗi"

Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, đến mức Tương Tịch nghe cả tiếng thở đều của hắn. Cúi gằm mặt xuống, lòng nàng run rẩy không ngừng. Lỡ hắn nổi giận thì sao? Chắc chắn nàng sẽ không toàn thây. Nhưng còn phụ hoàng, mẫu hậu, còn nước Định? Mặc dù Định là một đất nước riêng biệt, nhưng hiện tại thì binh phòng chưa vững. Nếu lỡ hắn nổi điên lên, đem binh thảo phạt, dân chúng phải làm sao đây? Nghĩ đến đó, trán nàng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

" Đứng lên đi! " - Sở Định Long nở nụ cười nhàn nhạt, bước đến bên bàn ngồi xuống. Đợi hồi lâu, nhưng nữ nhân kia vẫn quỳ dưới đất, hắn nhíu mày. Rốt cuộc thì nàng muốn cho hắn thấy điều gì? Vẻ tội nghiệp của nữ nhân sao? Không phải là vở mà nữ nhân nào trong hậu cung cũng diễn đến nhàm chán đó sao? Quả nhiên nàng cũng chỉ tầm thường như vậy.

Mi tâm Tương Tịch khẽ cụp xuống, như đang suy tư chuyện gì đó. Sở Định Long thật sự hết kiên nhẫn, tay siết lấy cằm nàng, khiến cho ánh mắt hai người đối diện nhau. Đột nhiên lòng hắn chùng xuống. Ẩn sâu trong đôi mắt trong veo ấy, mang theo chút u thương, khiến người khác đau lòng.

" Có phải ý chỉ của trẫm nàng cũng dám kháng lại? " - Bàn tay hắn siết chặt lại,khiến từ cằm nàng dâng lên chút đau đớn

" Thần thiếp.... Không dám.... " - Tương Tịch vô lực không thể chống cự lại hắn, bản thân như con cá sắp bị giết thịt.

" Không dám? Trẫm lại thấy gan nàng rất to! " - Hắn hất tay một cái, nữ nhân trước mặt hắn đã ngã xuống đất. Nhìn nàng tựa như một đoá mẫu đơn bị giẫm nát. Tiểu Ái đứng bên cạnh, hai bàn tay siết chặt lại, muốn chạy lại đỡ nàng. Nhưng bắt gặp cái lắc đầu của Tương Tịch,ý bảo nàng ấy đừng xen vào, nên đành nuốt uất hận vào bụng.

Sở Định Long nuốt một ngụm khí lạnh, không nhịn được đập bàn thật mạnh một cái. Bọn nô tài hoảng sợ vội quỳ sụp xuống, miệng cứ kêu: " Mong hoàng thượng bớt giận". Nhưng câu nói của chúng vẫn không làm hắn nguôi ngoai. Kẻ làm hoàng đế như hắn muốn mưa được mưa, muốn nắng được nắng. Không ngờ hôm nay, lại có kẻ dám kháng chỉ ý của hắn. Khiến hắn không thể nuốt trôi cục tức này.

" Có phải nàng ngay cả cười cũng không muốn cho ta thấy?" - Nụ cười trên gương mặt cương nghị của Sở Định Long ngày càng lạnh.

" Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn hỏi " - Tương Tịch ngước mắt nhìn hắn, dung nhan xinh đẹp không chút biểu cảm.

" Nói! "

" Hoàng thượng, người có biết, khi người bắt một con chim đang tự do và nhốt nó trong lồng, thì nó sẽ chẳng buồn hót không?" - Nét mặt Tương Tịch bỗng trở nên đau thương vô tận. Nếu không phải vì hắn, nàng đã không bị bắt đến Sở Nguyên, không phải rời xa quê hương.

" Nếu là chim trẫm nuôi, trẫm bắt nó hót thì nó phải hót" - Sắc mặt Sở Định Long ngày càng u ám, khiến xung quanh như rơi vào hầm băng ngàn năm.

" Thần thiếp quên mất, hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, ý chỉ của người là thiên mệnh, thần thiếp nào dám khinh thường" - Tương Tịch nở một cười khuynh thành: " Nhưng hoàng thượng, tiếng hót miễn cưỡng làm sao bằng tiếng hót tự do? "

Đôi mắt âm trầm của Sở Định Long nhìn nữ nhân trước mặt, môi nở nụ cười lạnh: " Tô An"

Lão công công già nua vội vàng chạy đến trước mặt hắn, quỳ sụp xuống: " Có nô tài!"

" Hoàng hậu vô phép vô tắc, khi quân phạm thượng, phạt quỳ dưới tuyết học lại Nữ Huấn, Nữ Tắc" - Cả thân hình cao lớn của hắn bước ra khỏi cửa cung, cao cao tại thượng. Gió lạnh của tuyết lần nữa thổi vào, khiến Phượng Hoan Cung càng lạnh lẽo.

" Hoàng thượng, hoàng hậu sức khỏe không được tốt, cúi xin người tha cho nương nương" - Tiểu Ái đầu không ngừng dập xuống,giọng khẩn khoản Cầu xin hắn. Nhưng Sở Định Long đã đi tự lúc nào, chỉ còn tiếng gió rít trả lời nàng ấy.

Tương Tịch thẫn thờ nhìn ra ngoài. Tuyệt rơi day kín cả cung, những cơn gió như những đòn roi thay nhau quất xuống nền đất. Cả cơ thể nàng bất giác run rẩy không ngừng. Hai tên công công xách lấy hai bên tây nàng, không thương tiếc lôi ra ngoài cửa cung, thả nàng xuống nền đất giá lạnh. Cơn lạnh đến thoáng chốc nơi đầu gối khiến nàng sợ hãi mà co người, khụy xuống. Tiểu Ái vội chạy tới đỡ lấy cơ thể mong manh của nàng, hét lớn: " Các ngươi có biết phép tắc không, nô tài mà dám làm vậy với hoàng hậu Sao? "

"Chát" - Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy in dấu năm ngón tay, khoé miệng rỉ ra chút máu. Đôi mắt Tiểu Ái ngân ngấn nước, tay ôm chặt Tương Tịch, cố đem hơi ấm truyền qua nàng.

" Một con tiện tì mà dám la lối ở đây sao? "- Tên công công phủi phủi tay, môi nhếch lên nụ cười khinh miệt: "Nương nương của ngươi vốn chỉ là kẻ thất sủng, còn nghĩ có thể ra uy với bọn ta? " - Nói đoạn, hắn quay sang, giả vờ cung kính với Tương Tịch, điệu bộ vô cùng chán ghét: " Hoàng hậu nương nương, lần này người phải chịu thiệt rồi" - Bàn tay thô ráp của hắn chạm vào người nàng, mang theo ý đồ xấu. Tương Tịch hoảng sợ, vội hất Tay hắn ra.

" Cẩu nô tài! Ai cho phép mạo phạm phụng thể? " - Tiểu Ái trừng mắt nhìn hắn, nhanh chân đứng lên đạp cho hắn mấy phát. Bọn công công thấy vậy, vội chạy lại ôm chặt lấy nàng ấy.

" Khốn kiếp! Đồ tiện nhân" - Tên công công bị Tiểu Ái đạp, gương mặt hằn lên tia giận dữ, rồi lại nở nụ cười dâm đãng: " Vậy thì cơ thể của ngươi chắc không có gì nhỉ? " Bàn tay kinh tởm của hắn bắt đầu xé xiêm y của Tiểu Ái, mặc cho nàng ấy gào khóc thảm thiết: " Thả ra, hoàng hậu nương nương, cứu nô tì, hoàng hậu nương nương!!!"

" Buông tay ra!"- Tên công công giật mình, dừng hành động vừa rồi lại. Đôi mắt phượng của Tương Tịch hằn lên sự tức giận. Tay nàng lăm lăm cây trâm bạc tinh xảo. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn lui về sau: " Hoàng hậu nương nương.... "

" Có phải ngươi không hiểu rõ lời ta nói? Ta bảo thả Tiểu Ái ra! " Gương mặt xinh đẹp của nàng càng lúc càng tức giận. Bọn công công hoảng sợ, vội buông Tiểu Ái ra. Nàng ấy ôm lấy xiêm y đã rách nát, chạy đến trốn sau lưng nàng.

" Cút! " - Thanh âm lạnh lẽo của Tương Tịch vừa phun ra, lũ công công đã ba chân bốn cẳng chạy khỏi Phượng Hoan Cung. Nàng ôm lấy cơ thể của Tiểu Ái, đau lòng nói: " Xin lỗi, là bổn cung không tốt, để ngươi chịu thiệt thòi"

Tiểu Ái vẫn hoảng sợ, cơ thể nàng ấy run bần bật từng hồi. Cánh tay của Tương Tịch bị nàng ấy siết lấy, móng tay bấu vào da thịt nàng khiến nó bật máu. Khẽ ôm nàng ấy vào lòng vỗ về, tâm tư nàng chìm vào suy tư.

" Nương nương, Tiểu Ái làm người bị thương rồi" - Đáy mắt của nàng ấy nhìn vết trầy trên tay nàng, áy náy không ngừng. Tương Tịch mỉm cười, đỡ nàng ấy đứng dậy: " Bổn cung không sao, ngươi đi thay y phục đi "

" Nhưng còn người, trời tuyết lạnh thế này, người sao chịu nổi"

" Ta sẽ không sao đâu, mau đi thay y phục kẻo lạnh" - Nụ cười trên môi Tương Tịch khiến Tiểu Ái có chút chua xót. Hà cớ gì một người tốt như vậy lại bị đối xử tệ bạc. Có phải trời vốn không có mắt không?

Bóng dáng Tiểu Ái bị làn tuyết trắng che khuất dần. Tương Tịch thu lại nụ cười, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Cái lạnh xuyên thấu , tựa như những nhát dao rạch nát da thịt. Nàng không thể để Tiểu Ái lo lắng cho nàng lần nữa. Vì lo lắng cho nàng mà chịu nhiều uỷ khuất như vậy, Tương Tịch không đành lòng. Cách duy nhất bây giờ là phải nhẫn nhịn. Nhưng nàng không biết rằng, hậu cung chính là nơi thối nát nhất. Dù nàng không cầu hư vinh, không ham sủng ái,nhưng với nhiều người thì nàng vẫn là cái gai trong mắt. Cơn gió tuyết này, chỉ là một tai ương nhỏ, bắt đầu chuỗi ngày đau đớn của kiếp hồng nhan.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK