• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phượng Hoan Cung ngày thường cô liêu, tịch mịch, ít kẻ lai vãng. Hôm nay lại lắm người muốn xem kịch vui mà nhộn nhịp. Phi tần trong cung nhìn nữ nhân đang quỳ dưới sàn, lại lén đưa mắt nhìn nam nhân uy nghiêm trên long tọa. Chỉ sợ lỡ làm gì khiến hắn chú tâm đến, thì cái đầu của họ sẽ rơi xuống đất mất.

" Nói, tiện nhân ngươi sao lại độc ác giết hài tử còn chưa kịp chào đời của trẫm" - Sở Định Long đập tay xuống bàn, mắt hằn lên tia đỏ. Sát khí ngập tràn xung quanh hắn, khiến lũ người xung quanh chỉ biết run sợ. Nhưng tuyệt nhiên, nữ nhân dưới đất không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ cười khẩy nhìn hắn:" Hoàng thượng, hà cớ gì thần thiếp lại giết hại long thai?"

Sắc mắt Sở Định Long ngày càng tức giận, tay hắn siết chặt lấy cạnh bàn: " Ngươi không cam lòng bị thất sủng, mới bày ra mưu kế hiểm độc như vậy hại Dung nhi"

" Vậy bây giờ hoàng thượng có ban ân sủng nào cho thiếp không?" - Đôi mắt Tương Tịch thoáng chốc dấy lên tia giễu cợt nhìn hắn. Sở Định Long giật mình, nhìn nàng. Phải, dù cho hôm nay hắn có biết chuyện này hay không, thì hắn cũng sẽ không ân sủng nàng. Tâm hắn chùng xuống, rơi vào khoảng lặng vô hạn.

Bất chợt ngoài cửa cung, Thuần Dung yếu ớt cố lê từng bước, tay vịnh lấy cung nữ bên cạnh tiến vào trong. Vừa thấy hắn, nàng ta òa khóc, hai chân như không trụ vững mà khụy xuống: " Hoàng thượng...."

Thanh âm mong manh tựa như gió kia thức tỉnh Sở Định Long. Khẽ đứng dậy đi lại gần nàng ta, hắn cúi người ôm nữ nhân kia vào lòng, như muốn bảo vệ nàng thật chặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về họ. Có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ ghen ghét, có kẻ đố kỵ,... đủ mọi loại ánh mắt.

" Tại sao lại đến đây?" - Mày kiếm của hắn nhíu lại, tỏ vẻ không vui. Thuần Dung rúc vào người hắn, cả cơ thể bé nhỏ run rẩy, nhìn như đóa phù dung yếu ớt:" Hoàng thượng, tỷ tỷ không có làm, người đừng truy cứu nữa..."

Vòng tay của hắn siết chặt lấy nàng ta, khiến khuôn mặt nàng ta khẽ nhăn lại vì đau: " Hoàng thượng, đau...."

Nhận thức được nữ nhân trong lòng khó chịu, tay hắn nới lỏng ra: " Thật sự không phải nàng ta làm?" - Thuần Dung nhợt nhạt nhìn hắn, gật nhẹ đầu. Bất chợt nàng ta ôm bụng kêu la đau đớn không ngừng. Mọi người xung quanh toát mồ hôi, vội vội vàng vàng kêu thái y. Sở Định Long đặt nàng ta trên giường, lo lắng hỏi: " Nàng không sao chứ?"

Bàn tay Thuần Dung siết lấy tay hắn, môi nở một nụ cười gắng gượng: " Thần thiếp không sao... "

Thái y tất bật chạy đến, kể ra người vào càng tấp nập. Mọi thứ đều tập trung sau bức rèm nhung, xem Thần Dung xảy ra chuyện gì. Chi duy nhất một nữ nhân, im lặng mà của chịu quỳ dưới đất.

" Nương nương, người không Sao chứ? " - Tiểu Ái bên cạnh lay lay Tay Tương Tịch, giọng nghẹn ngào. Nàng nhìn nàng ấy, cười nhẹ nhàng :" Bổn cung sẽ không sao, ngươi đừng lo"

Trải qua gần ba canh giờ, tình hình của Thuần Dung mới dần ổn định. Sở Định Long hôn nhẹ lên trán nàng ta, hỏi thái y vài điều rồi bước ra khỏi rèm nhung.

" Tiểu chủ, hoàng hậu nương nương hại người như vậy, sao người lại giúp ả ta? "

" Ngươi câm miệng cho ta.... " - Thuần Dung khó khăn bịt miệng cung nữ bên cạnh mình. Mi tâm nàng ta thoáng chốc ướt lệ: " Ta và tỷ tỷ lớn lên cùng nhau, từ nhỏ tỷ ấy đã được phụ hoàng cưng chiều hơn ta, nên khi đến Sở Nguyên, đáng lẽ người được sủng ái là tỷ ấy. Là ta không tốt, tham lam mà giành lấy.... Tỷ ấy hận ta, muốn làm như vậy.... Âu cũng là do bản thân ta không tốt.."

Nói rồi lại rơi lệ dài hai bên má, dung nhan lại lần nữa ngập trong biển lệ đau thương. Mọi thứ ấy, đều thu vào tầm mắt của Sở Định Long. Hàn khí bao quanh hắn, nụ cười trên môi cũng mất đi vài phần con người.

**********

" Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Tương Tịch thân là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, có nào ngờ lại có dã tâm, giết hại long chủng. Truyền tước bỏ phong hiệu, thu lại phụng ấn, giáng làm thứ dân, giam vào lãnh cung, cả đời không được ra ngoài" - Lão thái giám truyền chỉ, âm thanh vang vọng cả đại điện.

Sở Định Long ngôi trên long toạ, nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn nữ nhân vẫn còn quỳ dưới chân. Không khóc lóc, không náo động, không van xin, có chi im lặng suy tư. Không biết liệu kể như nàng lại giở trò gì?

" Thần thiếp tạ ơn thánh ân của hoàng thượng " - Tương Tịch quỳ lạy tạ ơn, mi tâm không chút run rẩy. Ngày này không phải biết trước sẽ tới sao? chi là nàng không nghĩ sẽ nhanh như vậy thôi.

Tiểu Ái uất ức, đến trước Sở Định Long, không ngừng kêu oan cho chủ nhân :" Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không có làm, người không có làm, mong người suy xét thấu đáo. " Nhưng lời nói của một tiểu cung tì, làm gì có kẻ nào thèm để ý. Thứ bọn chúng để tâm bây giờ, là phụng ấn đã không có chủ nhân, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ đã trống. Bọn phi tần trong cung bắt đầu cười thầm trong bụng. Sóng gió tại ương nơi hậu cung, đã lớn nay lại càng sôi sục.

Ở sau man nhung, có Thuần Dung không nhịn được, nở nụ cười tàn độc:" Xin lỗi tỷ tỷ, đành phải hi sinh tỷ rồi". Nói rồi nàng ta nhớ lại lúc ở nước Định, cùng Tương Tịch lớn lên. Trong khi tỷ tỷ là đại công chúa, có thân mẫu là hoàng hậu, có được người người kinh ngưỡng. Còn nàng ta chỉ là con của một phi tần thất sủng. Trong khi tỷ tỷ được phụ hoàng và mọi người yêu thương, thì Thuần Dung nàng ta ngay cả muốn nhìn mặt phụ hoàng còn khó. Còn nhớ nàng ta và Tương Tịch có cùng sinh thần. Nhưng chỉ có Tương Tịch được tổ chức linh đình, được mọi người chúc tụng. Sinh thần nàng ta không ai nhớ, cũng chẳng ai muốn nhớ. Nhớ đến đó, hai tay Thuần Dung siết lấy tấm chăn trên người, nụ cười trên môi càng thêm tàn nhẫn:" Mẫu phi, con đã trả nỗi nhục bao nhiêu năm nay của chúng ta rồi, người cứ an lòng. Con sẽ khiến cho Tương Tịch kia sống không bằng chết. "

Ở ngoài rèm, Sở Định Long nhìn Tương Tịch, bất giác đứng dậy, đi lại gần nàng. Tay hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, môi nở nụ cười lạnh: " Nhân cách thối nát trong một cái vỏ xinh đẹp" - Nói đoạn, hắn rút cây trâm vàng trên tóc nàng, mân mê nó trên tay. Cây trâm tuy đơn giản nhưng tinh xảo, khiến người khác không kiềm được nhìn mãi.

Cằm Tương Tịch bị nâng lên, khiến hai mắt nàng và hai mắt hắn đối diện nhau. Cảm giác sắc nhọn , mát lạnh chạm vào má nàng. Vệt máu nóng chảy dài nơi gò má diễm lệ. Tương Tịch nhìn trân trân Sở Định Lòng, sự đau rát bên má khiến khoé mắt nàng ươn ướt.

"Dung nhan tuyệt sắc cần một nhân cách tốt, ngươi không xứng sở hữu nó, ta giúp ngươi lột cái mặt nạ này, để người sau này biết, ngươi chỉ là tiện nhân không hơn không kém" - Sở Định Long hài lòng đem cây trâm dính đâỳ máu cài lên tóc nàng. Người người trong cung một phen kinh sợ. Nữ nhân bị hủy đi dung nhan, khác nào bị xử trảm? Huống hồ nơi hậu cũng này,nhan sắc là thứ để giành ân sủng.

Sở Định Long cao cao tại thượng nhìn xuống Tương Tịch như đoá mẫu đơn bị giẫm nát. Bọn thái giám y theo lệnh hắn, gỡ bỏ phụng bào, lột hết trang sức, chỉ chừa đúng cây trâm hắn vừa chạm tới, nàng cũng chỉ yên lặng để mặc. Không tuân theo, cũng không phản đối. Chỉ có Tiểu Ái kêu la oan khuất không ngừng. Nàng ấy ôm lấy chân Sở Định Long, cầu xin hắn: " Hoàng thượng, người là bậc minh quân,tại sao lại không nhìn thấu mưu mô của kẻ khác.Hoàng hậu nương nương vô tội, người hiền lành không làm hại ai. Cúi xin hoàng thượng đừng để sau này mang danh là hôn quân vô đạo"

Nhưng kẻ nàng ấy cầu xin, là kẻ không bao giờ biết mùi lòng. Hắn hất mạnh chân, khiến Tiểu Ái ngã xuống đất:" Khá khen cho một con chó hết lòng vì chủ. Người đâu, đem ả ta nhốt vào đại lão, vĩnh viễn không được ra ngoài."

Những tên thị vệ xách hai cánh tay Tiểu Ái kéo ra ngoài. Trước khi bóng nàng ấy bị kéo lê khỏi cửa cung, tiếng chửi rủa của nàng ấy vang khắp Phượng Hoan Cung: " Sở Định Long, ngươi là hôn quân, ngươi là tên nam nhân ngu ngốc,...."

Hắn nhìn Tương Tịch dưới đất như kẻ vô hồn, hừ lạnh. Đám thị vệ hiểu ý, chạy đến kéo nàng khuất khỏi mắt hắn. Có lẽ cả đời Sở Định Long sẽ khó quên được, ánh mắt của nàng khi ấy, vừa bi ai vừa phẫn uất, tựa như mẫu phi của hắn lúc ở trên pháp trường. Khiến cho hắn không khỏi nghĩ ngợi.

**********

Tương Tịch nhìn xung quanh. Hoá ra đây là lãnh cung sao? So với Phượng Hoan Cung thì khác chỗ nào? Nụ cười trên môi nàng càng lạnh lẽo. Bàn tay miết nhẹ vết cắt trên gò má. Bây giờ thì nàng bị phế rồi,dụng nhan cũng đã bị hủy. Vậy nàng còn sống làm gì?

" Cạch" - Chân Tương Tịch chạm phải một mảnh sành vỡ. Nàng cúi xuống nhặt nó lên. Lần đầu tiên nàng muốn chết. Rồi những hồi ức về tuổi thơ, về phụ hoàng mẫu hậu... chúng lần nữa ùa về như thác đổ. Những giọt lệ của nàng cũng vì thế mà tuôn không ngừng.

" Phụ hoàng, mẫu hậu, Tịch nhi bất hiếu xin đi trước, nguyện kiếp sau làm trâu ngựa trả công ơn sinh thành của hai người" - Tương Tịch dập đầu ba cái thật mạnh, khiến trán trán cũng bật máu. Rồi nàng lau đi giọt lệ vươn nơi khóe mắt, nở nụ cười khuynh thành. Cảm giác sắc nhọn của sành vừa tới nơi cổ tay, cánh cửa lãnh cung lại bừng mở. Tương Tịch nhìn người trước mặt, lòng khẽ chùn xuống.

Ở nơi cánh cửa, Thuần Dung vận y phục của cung nữ, khuôn mặt đầy ý vị nhìn nàng: " Tỷ tỷ, có phải hay không đã trở nên tàn tạ thế này?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK