• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tương Tịch? " - Sở Định Long nhíu mày nhìn nữ nhân kia, thế nào lại bắt gặp ánh mắt nàng ngước lên nhìn hắn ướt đẫm một tầm lệ. Ngay cả Tương Tịch cũng không hiểu vì sao nhìn thấy hắn, nàng lại rơi lệ.

Thân ảnh hắn tiến lại gần nàng, khiến nàng cơ hồ muốn bỏ chạy. Nhưng chân chưa kịp cất bước chạy đi, đã bị hắn kéo vào ngã vào lòng. Mùi trầm hương bao quanh dập dờn sóng mũi nàng. Vừa ngước đầu nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nàng có bao nhiêu ý vị.

" Đã bị giam vào lãnh cung, còn vọng tưởng có thể một bước trở lại ngai vị kia sao? "- Sở Định Long hừ lạnh, bàn tay nâng cằm nàng lên, tay kia giữ chặt tay nàng không cho cựa quậy. Tương Tịch vùng vẫy, nhưng sức nữ nhân làm sao so bì?

Bàn tay hắn siết lấy gò má nàng, môi cũng nhếch lên:" Vùng vẫy? Rốt cuộc là muốn diễn trò gì? "- Nhưng nữ nhân trước mặt hắn vẫn không chịu trả lời, còn cố hết sức vùng vẫy. Sở Định Long đã hết kiên nhẫn, tay cũng dời xuống cổ nàng, siết chặt, nhấc lên cao.

Tương Tịch cố gỡ tay hắn ra,chân cũng chơi vơi khỏi mặt đất. Không khí trong cơ thể nàng như bị rút cạn. Tầng mắt cũng trở nên mờ ảo vô định. Tâm trí Tương Tịch dần trở nên mơ hồ,cũng không chống cự nữa. Đây có phải là cái kết của nàng? Thật thảm hại.

Bàn tay hắn dùng chỉ một chút sức lực, đã khiến cho nữ nhân kia không còn vùng vẫy. Sở Định Long cười nhạt nhẽo, hóa ra cũng chỉ có vậy. Cứ tưởng nàng khác với nữ nhân, hóa ra cũng như vậy.

Tương Tịch cơ hồ nhìn thấy cửa quỷ môn quan trước mặt. Nhưng vừa lúc ấy, cổ của nàng được thả ra. Nàng khuỵu xuống mặt đất, cố gắng ổn định nhịp thở của bản thân.

Đôi mắt Sở Định Long rơi trên người nàng. Nữ nhân kia mặc dù trên mặt có vết sẹo , nhưng dung nhan vẫn thanh tú hơn người. Nụ cười trên môi hắn càng tràn ngập ý vị.

Khẽ vuốt nhẹ lồng ngực, hơi thở của nàng dần bình ổn. Đột nhiên sóng lưng lại trở nên lạnh lẽo. Vừa quay mặt đã chạm phải ánh mắt của hắn. Tương Tịch vội đứng dậy bỏ chạy. Nhưng chưa được trăm bước , đã bị hắn bắt lại. Cả cơ thể nàng bị dồn ép vào một cây mai to lớn, lưng bị vỏ mai sần sùi lướt qua, rách cả y phục. Nàng cuống cuồng tìm cách che chắn, nhưng càng che thì cảnh xuân đẹp đẽ càng lộ rõ.

Mọi điều đều thu vào tầm mắt Sở Định Long. Nam nhân nào khi nhìn thấy cảnh xuân của nữ nhân mà không động lòng, trừ những kẻ bị đoạn tụ. Không biết là vô tình hay hữu ý, làn da mềm mại của nàng chạm vào da hắn. Nó như lụa vậy,khiến người khác muốn mân mê liên tục. Cổ họng hắn bị lửa dục vọng bao trùm khiến cho khô khốc.

" Cầu xin hoàng thượng...để cho nô tì đi..."- Tầng mắt Tương Tịch phủ một tầng lệ nhìn hắn. Đôi mắt vừa trong veo,lại vô cùng bi thương. Dục hỏa sắp làm Sở Định Long hắn phát điên rồi. Không phải gương mặt này đã khiến hắn chán ghét , khiến hắn hận không thể nhanh chóng vứt bỏ nàng đi sao? Sao hôm nay nhìn lại, hắn lại muốn hung hăng đem nàng đặt dưới thân mà ra vào.

"Đi? Không phải muốn trở lại làm hoàng hậu như trước sao?"- Hắn vươn tay vén sợi tóc rơi trên tóc nàng.Mi tâm Tương Tịch cụp xuống, thanh âm cũng trở nên nhẹ hẫng đi:" Nô tì..."

Sở Định Long nâng cằm nàng lên, khiến nàng không tránh được mà đối mặt với hắn. Bất chợt, hắn cúi xuống, đem môi hắn phủ lên môi nàng.Tương Tịch cả kinh, dùng chút sức lực còn lại đẩy hắn ra xa. Có lẽ vì không phòng bị, hắn bị đẩy về sau suýt ngã.

"Dám đẩy trẫm?" - Sắc mặt Sở Định Long u ám thật sự, như bầu trời sắp sửa nổi thịnh nộ. Đợi mắt hắn gằn lên những tia máu, tay siết thành nắm. Nhìn thấy hắn bước lại gần nàng, Tương Tịch sợ hãi mà lui về sau. Nhưng đằng sau nàng lại là cây mai to lớn, khiến nàng không thể chay.

Rút ra một thanh tiểu thủbên thắt lưng, Sở Định Long cười lạnh. Một tầng mồ hôi lạnh chảy trên trán Tương Tịch. Đừng bảo là hắn muốn một Dao giết chết nàng. Không được, nàng không được chết. Nếu nàng chết, thì thù của Tiểu Ái ai sẽ trả? Đôi mắt nàng cố tìm cho bản thân một lối thoát. Nhưng chưa kịp tìm thấy, Sở Định Long đã đứng trước mặt nàng, tay vẫn nắm chặt lấy thanh tiểu thủ.

"Hoàng thượng.... Nô tì không dám nữa.... Cúi xin người tha mạng ..." - Tương Tịch run rẩy, thanh âm cầu xin lại khiến người khác mủi lòng. Nhưng kẻ trước mặt nàng lại không chút động lòng: " Không phải nàng muốn trở lại làm nữ nhân của trẫm sao, vậy thì trẫm thành toàn cho nàng."

Hắn vừa mới nói gì, trở lại làm nữ nhân của hắn? Tuy đó là một trong những cách có thể giúp nàng mau chóng trả thù cho Tiểu Ái, nhưng mà liệu có ổn không? Tương Tịch thật tự muốn đánh bản thân. Không phải nàng muốn trả thù cho Tiểu Ái sao, có gì phải suy nghĩ. Nếu thật sự có thể trở lại thành nữ nhân của hắn , nàng sẽ dễ dàng để thực hiện hơn.

Trong lúc tâm trí nàng còn đang suy nghĩ, đấu tranh thì một lần nữa, Sở Định Long đã tiến tới chiếm lấy mỗi nàng. Tương Tịch cơ hồ muốn phản kháng nhưng cuối cùng lại tiếp nhận hắn. Lưỡi hắn tiến vào khoang miệng nàng, bắt đầu càn quấy, đùa nghịch. Nữ nhân dưới thân lại vô cùng tiếp nhận, khiến hắn thích thú.

" Không phải lúc nãy còn chống cự nữa sao? " - Rời khỏi môi nàng, hắn còn không quên cắn lấy cánh môi mềm mại kia. Tương Tịch vì đau mà khẽ thốt lên:" Ưm... " một tiếng, gò má trở nên phiến hồng. Sở Định Long nhìn nàng, tựa như nhìn thấy một đoá huyết mai, đẹp rực rỡ. Dù vết sẹo kia đã làm giảm bớt đi,nhưng khi nhìn vào nàng, vẫn có cảm giác xao xuyến lạ thường.

Tương Tịch bị nhìn đến muốn bị xuyên thủng, liền lay nhẹ hắn: "Hoàng thượng... " - Hắn cười, một nụ cười khiến nàng lạnh cả sóng lưng. Nàng bị hắn xoay người lại, hai tay áo bị ghim trên thân cây mai bằng tiểu thủ. Cơ thể bé nhỏ của nàng run rẩy, sợ hãi. Nhìn nàng như một chú chim non sắp bị làm thịt.

Bàn tay hắn lướt trên cơ thể nàng, như đang mân mê một tấm lụa quý. Tương Tịch cảm nhận được từng cái chạm như có như không của hắn. Sở Định Long cúi xuống,đem cơ thể không cựa quậy được của nàng áp vào người hắn. Hơi ấm và mùi trầm hương của hắn bao quanh lấy nàng. Hắn hôn nhẹ lên vành tại nàng,phả vào đó dục vọng nóng bỏng, khiến nàng không nhịn được mà càng đỏ mặt.

" Xoẹt!!!!" - Tiếng vải bị xé rách vang vọng giữa Bách Mai Viên vốn đang yên ả. Tương Tịch cơ hồ muốn rơi lệ, nhưng lại cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Phẩm giá của nàng hôm nay coi như bị hủy hoại rồi.

Nhưng kẻ trên thân nàng lại không màng tới, hắn dùng tay lướt trên da thịt trắng nõn của nàng. Cổ họng hắn bị dục hoả làm cho trở nên khô khốc. Hắn không chịu được, liền nhanh chóng đưa tay xuống nơi bí ẩn kia mà khám phá.

Tương Tịch chịu kích thích bất ngờ, liền theo bản năng khép chặt chân lại. Nhưng thế nào lại kẹp chặt ngón tay của hắn ở nơi đó. Sở Định Long liền xoa lưng nàng dụ dỗ:" Ngoan, không cần nôn nóng , mau thả ra! "

Bây giờ thì ngay cả hai lỗ tay nàng cũng trở nên đỏ lựng. Cái gì mà nôn nóng? Nàng thật sự chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Hai chân Tương Tịch buông lỏng ra, bàn tay hắn được thế càng kích thích nàng mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong đời, nàng như chìm đắm trong khoái cảm. Mật dịch nàng tuôn ra ướt đẫm, cả nàng cũng cảm nhận rõ rệt. Thanh âm nàng cũng trở nên ma mị:" Hoàng thượng... Um.... "

Nhận ra nàng đã dần không còn chống cự, Sở Định Long khẽ đâm nhẹ một ngón tay vào sâu bên trong. Ngón tay hắn bị siết lại chặt chẽ, bao phủ bởi mật dịch của nàng. Tương Tịch cau mày, cơn đau từ hạ thể vô thức truyền đến. Môi nàng cắn chặt, cố không phát ra tiếng kêu đáng xấu hổ.

Sở Định Long đâm mạnh một cái, khiến cho nàng giật manh người, không tự chủ mà kêu lên :" A.... Hoàng thượng.... ư... Ư... "

Thanh âm rên rỉ của nàng khiến Sở Định Long như bị cơn lửa dục vọng thiêu đốt. Hắn đứng dậy, đem cự long đã sớm thức tỉnh đặt ngay nguyệt động. Cự long ma sát liên tục, khiến người dưới thân không chịu được mà run rẩy. Khẽ cúi xuống, hắn cắn nhẹ lên vành tai nàng, khiến nó bị bao phủ bởi hơi thở nóng bỏng: " Nàng sao vậy? Hửm? "

Dục hoả trong cơ thể của Tương Tịch như vậy muốn bùng phát. Nàng theo vô thức mà trả lời hắn:" Nô tì.... Nóng... Nóng lắm.... "

Tay hắn vòng ra trước xoa bóp cặp bồng đào căng tròn, không nhịn được lại trêu ghẹo nàng: " Nóng như vậy thì phải làm sao? Nàng muốn làm gì nào? " - Vừa nói, tay còn lại của hắn di chuyển xuống dưới, xoa nhẹ lấy viên trân châu nơi bí mật của nàng.

Tương Tịch gồng mình đón nhận từng kích thích, cả cơ thể cảm giác như không còn chút sức lực, thanh âm cũng trở nên vô lực: " Thần thiếp... Muốn.... Hoàng thượng.... "

Nhận được câu trả lời thích đáng, Sở Định Long hài lòng, hai tay ôm lấy eo nàng, cự long cũng tách nguyệt động mà tiến vào. Hạ thể Tương Tịch như muốn bị xé rách. Lệ đã vương dài nơi hai mắt, nàng muốn chết đi thật sự:" Đau... " - Âm thanh mơ màng, nhẹ tựa hư không. Kẻ trên thân nàng dường như không nghe thấy, càng lúc tiến vào càng sâu. Đột nhiên, hắn đâm mạnh một phát, khiến nàng hét lớn: " A!!!"

Máu từ mép đùi nàng chảy xuống, cả lệ nàng cũng rơi. Sở Định Long ôm lấy tấm lưng nàng vuốt ve:" Ngoan, thả lỏng đi, sẽ không sao. " - Khóe mắt của nàng ngập nước, khiến hắn chỉ dám đứng yên an ủi nàng , không dám động thân. Một lúc lâu sau, cơn đau nơi hạ thể nàng đã vơi bớt và thích ứng được, hắn mới dám ra vào nhẹ nhàng.

" A... Um... A... "- Dù đã bớt đau, nhưng cơ thể nàng lại tiếp nhận một đợt xúc cảm mới. Nó như một cơn sóng, nhấn chìm nàng, khiến nàng như mất trí.

Sở Định Long luật động càng lúc càng nhanh. Cự long của hắn bị bao phủ bởi mật dịch ấm áp, khiến hắn như muốn hóa điên. Bàn tay hắn siết chặt eo nàng, khiến nó nổi lên một mảng đỏ hồng. Thanh âm kiều mị của người dưới thân càng làm hắn điên dại.

Một lúc lâu sau, Sở Định Long gầm nhẹ, đem tất cả mầm mống gieo vào người Tương Tịch. Nàng cơ hồ muốn ngất đi, nhưng lại không ngất nổi. Hạ thể nàng có thể cảm nhận thứ của hắn đang ngập tràn bên trong.

Nhìn nữ nhân vừa trải qua hoan ái với mình, y phục bị xé rách, cảnh xuân đẹp đẽ hiện ra, khiến hắn muốn nàng một lần nữa. Nhưng nhìn nàng không còn chút sức lực nào, hắn lại không đành lòng. Sở Định Long cởi hoàng bào, quấn quanh người nàng, sau đó ôm nàng rời khỏi Bách Mai Viên, hướng Dưỡng Tâm Điện mà bước.

Lúc họ rời khỏi, một đoá huyết mai giữa một rừng cây trơ trọi nở bừng. Tựa như một mối tình vừa chớm nở.

*********

Lúc Tương Tịch tỉnh lại, trời đã gần sáng. Nàng đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống cơ thể mình. Trên người nàng vẫn là hoàng bào của hắn. Nơi đây... Hình như là Dưỡng tâm điện.

Tương Tịch khẽ bước xuống giường. Hắn đi đâu mất, có lẽ là đi chuẩn bị cho buổi thiết triều. Nhớ lại cảnh tối qua, hai má nàng đã lập tức trở nên đỏ lựng. Chuyện gối chăn nam nữ này, nàng đã từng được mẫu hậu dậy bảo trước khi về nước Sở Nguyên làm hoàng hậu. Nhưng tối qua là lần đầu nàng tiếp xúc chân thật đến vậy.

Khẽ lắc đầu xua đi cảnh tượng đêm qua, nàng đi một vòng Dưỡng Tâm Điện. Nơi đây thật đẹp nha, không Hổ danh là nơi dành cho vua chúa. Tầm mắt nàng vô tình nhìn tới phía tử kia, phát hiện ở đó có một cây đàn tuyệt đẹp. Từ thuở nhỏ, Tương Tịch nàng vốn dĩ đã ưa thích đàn. Nàng thích thú mân mê nó. Lúc này lại vô tình nghe được chuyện không nên nghe.

" Hoàng thượng! Phủ Cao thừa tướng đêm qua bị thích khách đột nhập, cũng may là không ai bị thương. " - Giọng một tên nam nhân lột vào lỗ tại nàng khiến nàng nhíu mày.

" Đã điều tra ra là ai phái tới chưa? " - Thanh âm trầm ấm này dù nàng không cần đoán cũng biết là ai, cảm thấy lưng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

" Mọi manh mối đều chỉ về nước Định. " - Nam nhân kia giọng có chút gấp gáp. Tương Tịch cả kinh. Cái gì nước Định? Phụ hoàng và mẫu hậu nàng thì liên quan gì đến chuyện này?

" Điều tra kĩ lại, đừng để bất cứ sai sót nào " - Hắn không nhanh không chậm nói, nhưng vẫn khiến kẻ khác bị uy phong của hắn bức.

" Tuân mệnh! " - Nam nhân kia phụng lệnh, rồi lui ra ngoài. Tiếng bước chân của Sở Định Long càng tới gần phòng ngủ, Tương Tịch đã vội leo lên giường, hai mắt nhắm nghiền. Hắn thấy tưởng nàng vẫn ngủ say, liền yên lặng nằm xuống cạnh nàng.

Hơi thở Tương Tịch đều đặn, nhưng trong lòng nàng lại rối rắm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thích khách? nước Định? Cao thừa tướng? Phụ hoàng và mẫu hậu có liên quan tới chuyện này sao? Nàng cứ nằm suy nghĩ như vậy cho đến sáng, lúc hắn đi bàn chuyện triều chính với các đại thần thì mới dám ngôi dậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK