• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nước Sở Nguyên, năm Định Long thứ 16, hưng thịnh đến tột bậc.Hoàng thái tử Sở Định Long, lên ngôi hoàng đế từ năm 17 tuổi. Năm hắn lên ngôi, triều đình chia làm hai phe đối nghịch, nửa muốn phò trợ hắn, nửa muốn lật đổ hắn. Ở ngoài biên giới, phiến loạn nổi dậy, binh đao khói lửa liên miên. Hạn hán kéo dài hàng tháng trời, nạn đói liên tiếp nổ ra. Tiếng than oán của con dân thấu đến tận trời cao.

Vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, Sở Định Long đã một tay dẹp hết phản loạn, giải quýêt nạn đói. Không ai ngờ vị hoàng đế còn trẻ người non dạ ấy lại làm được những chuyện này. Lúc bấy giờ trong triều đại đình, không ai dám có mưu đồ phế truất hắn nữa. Cũng từ đó, Sở Nguyên trở thành một đế quốc hùng mạnh, không kẻ thù nào dám bén mảng.

Hậu cung hơn ngàn giai nhân của hắn khiến nhiều kẻ không khỏi ghen tị. Thanh Quý Nhân kiều mị, diễm lệ. Phương Tần dịu dàng, ngọt ngào. Khương Phi thuần khiết tựa bạch mai. Lại có Ninh Quý Phi tài sắc vẹn toàn, thay hắn quản lý cả hậu cung. Có thể nói, Sở Định Long hắn tay trái là giang sơn,tay phải là mỹ nhân. Khiến vạn kẻ không khỏi cảm thán.

Ít ai nhắc tới Sở hoàng hậu. Họa chăng người ta có nhớ tới cũng chỉ là Sở Định Long có một hoàng hậu ở Phượng Hoan Cung. Có người đồn nàng đã chết, có kẻ nói nàng bị giam lỏng. Nhưng rốt cuộc chỉ có người trong hậu cung biết, hoàng hậu là bị thất sủng. Nữ nhân trong hậu cung, một là thành phượng hoàng, hai là con chó không hơn không kém. Và điều đó chỉ phụ thuộc vào ân sủng của kẻ ngồi trên long tọa kia.

Phượng Hoan Cung, bề ngoài xa hoa, lộng lẫy, bên trong lại âm u lạnh lẽo. Vài ngọn nến le lói không đủ soi sáng nơi đây. Có ai ngờ, nơi ở của hoàng hậu lại tạm bợ như vậy. Bàn ghế, tủ, tách trà, tất cả mọi thứ đều thua của bọn nô tài. Cung nữ thì chỉ lưa thưa vài người. Nhìn tựa như lãnh cung không hơn không kém.

" Khụ...khụ...."- Phía sau chiếc màn nhỏ che khuất bóng người nhỏ nhắn đang run lên vì cơn ho tới tấp. Bàn tay Tương Tịch cố giữ chiếc chăn bao phủ khắp cơ thể mình để không cho phong hàn nhiễm nặng hơn. Kẻ thất sủng ái như nàng, có đi mời thái y, cũng phải coi sắc mặt. Bất giác Tương Tịch nở nụ cười nhàn nhạt. Một hoàng hậu đi nhìn sắc mặt của bọn nô tài, có phải là một chuyện rất nực cười không?

" Nương nương! Tiểu Ái đem chút trà gừng cho người"- Bên ngoài bức màn, một tiểu cung nữ nhỏ nhắn, quỳ dưới sàn nhà giá lạnh. Mùi thơm của gừng lan tỏa khiến Tương Tịch có chút dìu dịu nơi cổ họng.

" Vào đây"- Khẽ ngồi dậy, Tương Tịch vén bức rèm,đôi mắt phượng có chút mệt mỏi nhìn nữ tử dưới sàn.

Người dưới sàn vội vã đứng dậy, bước lại gần nàng, hai tay vẫn cung kính dâng trà. Tương Tịch thở dài, nhướn người,lấy tay búng vào trán của nàng ấy: " Hôm nay học ở đâu mấy cái cung kính lễ nghi này?"

Tiểu Ái xoa xoa cái trán vừa bị búng, nở nụ cười nịnh nọt:" Hoàng hậu nương nương xinh đẹp ơi, nô tỳ chỉ là tuân thủng cung quy thôi mà"

" Hừm, tiểu nha đầu ngươi mà tuân thủ cung quy, có nước cả Sở Nguyên sẽ bị mưa đến nhấn chìm mất"- Ai đó bĩu môi, gương mặt tỏ vẻ không tin nổi.

" Nương nương, hôm nay huyết mai ở Ngự Hoa Viên đã nở, nghe nói là đẹp lắm"- Tiểu Ái giả vờ như không nhìn thấy cái bĩu môi của nàng, lảng tránh tránh sang chuyện khác.

Câu nói của nàng ấy khiến nàng chợt nhận ra, hình như đã sắp Tết rồi. Nàng ở trong cung đã là lần thứ ba huyết mai nở, vậy mà vẫn chưa biết được mặt phu quân mình tròn méo ra sao. Từ công chúa của nước Định, nàng bị ép phải rời xa quê nhà ,trở thành thê tử của hoàng đế của đất Sở. Nhưng trong ngày đại hôn, ngay cả nhìn mặt hắn, nàng cũng không được cho phép.

Còn nhớ ngày đó, lúc rời xa phụ hoàng và mẫu hậu, nàng khóc tới cạn cả nước mắt. Mẫu hậu nàng ôm nàng rất chặt,nói nàng sang đây sẽ được hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng người nào biết, đôi mắt nàng không bao giờ ngưng khắc khoải, mong ước được trở về dù chỉ một lần. Giờ đây, muốn gửi bức thư về nhà đã khó, nói chi là một lần được nhìn thấy nơi sinh ra nàng.

" Tiểu Ái, bổn cung muốn ra ngoài"- Tương Tịch cười cười nhìn nữ nô tỳ bên cạnh mình. Thời gian nàng ở lại nước Sở này, chỉ có Tiểu Ái bầu bạn, suốt ngày huyên thuyên chuyển chọc cười nàng. Không như lũ nô tài khác, lúc nàng vừa được tấn phong hoàng hậu thì niềm nở cười đùa, khi nàng bị thất sủng ái thì khinh rẻ.

Tiểu Ái đi đến tủ, lấy một bộ xiêm y màu hồng nhạt và một cái áo khoác bằng lông cừu. Nàng ấy cứ nói liên tục hoa mai đẹp thế nào, tay thì hầu hạ nàng thay y phục, xong rồi còn bắt nàng trang điểm. Tương Tịch thở dài. Bình sinh nàng ghét phải bôi trét những thứ phấn son ấy trên mặt. Rất khó chịu.

Kì kèo một hồi, hai người mới có thể ra ngoài. Tiểu Ái hỏi nàng có muốn đi kiệu không, nàng lắc đầu, nắm tay nàng ấy đi dọc theo hành cung đến Ngự Hoa Viên. Lúc đến nơi thì bóng cũng đã ngả về chiều, vài ánh nắng chiếc trên vai áo bé nhỏ của Tương Tịch. Nắng vàng, mai đỏ,tạo thành bức trang đẹp đến động lòng người.

" Nương Nương, người nhìn Tiểu Ái cao chưa nè?"- Tương Tịch xoay đầu thì thấy Tiểu Ái đang nhón chân, cố vươn lên một cành mai cao gần đó. Chỉ là cố quá, bị trượt chân té nhào xuống đất, nhìn bộ dạng rất giống chó con. Tương Tịch không nhịn được mà che miệng cười đến run lên.

" Cứ nghĩ là ai xa lạ, hóa ra là hoàng hậu nương nương"- Từ đằng xa,một nữ nhân mặc thanh y, được cung nữ dìu, bước tới gần chỗ Tương Tịch. Đôi mày phượng của nàng khẽ nhíu lại, đang cố nhớ xem nàng ta là ai. Chưa kịp định thần thì đã thấy nàng ta quỳ sụp xuống, hành đại lễ với nàng.

" Thần thiếp Khương Bối, thỉnh an hoàng hậu nương nương"- Cái tên Khương Bối của nàng ta làm Tương Tịch như được nhớ lại, vội vã cúi xuống đỡ lấy hai tay nàng ta.

" Khương Tần không cần phải đa lễ như vậy" - Nụ cười trên môi Tương Tịch có chút miễn cưỡng. Nàng chỉ là muốn ngắm hoa, không muốn gặp ai chút nào.

" Từ lúc nương nương vào cung, đáng lẽ thần thiếp phải tấn kiến, chỉ là ...." - Lời nói của Khương Tần có chút ngập ngừng như không muốn cho nàng biết. Tương Tịch cầm lấy tay nàng ta, xoa xoa vài cái, cười hiền hòa:" Chúng ta đều là tỷ muội hầu hạ hoàng thượng đế,cần gì phải đa lễ như vậy. Huống chi bổn cung sức khoẻ vốn không được tốt,hiện tại đang bị phong hàn, quả thực không tiện gặp người khác."

Lời nói của nàng ba phần giả,bảy phần thực lòng. Quả thật nàng bị bệnh,không muốn gặp người khác. Còn có hoàng đế đã ban lệnh nói nàng cứ ở trong cung,không ai được bén mảng gần cung nàng ở. Do dạo gần đây, binh lính canh có phần lơi lỏng nên nàng và Tiểu Ái mới có thể ra vào dễ dàng.

" Hoàng hậu nương nương nhân từ như vậy, nhưng lòng người trong hậu cung vốn tham không đáy, người vẫn nên cẩn trọng thì hơn" - Lời nói nhẹ nhàng nhưng thâm sâu của Khương Tần khiến Tương Tịch có chút dao động trong lòng. Còn chưa kịp hiểu ra, thì nàng ta đã vội cáo từ:" Thần thiếp không làm phiền nương nương ngắm hoa, xin cáo từ đi trước" rồi lập tức đi như sợ ai nhìn thấy.

Nhìn bóng thanh y khuất dần dưới chiều tà, lòng Tương Tịch cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì, một chuyện kinh thiên động địa.

**************

Lúc nàng và Tiểu Ái về Bách Hoan Cung, đã là tối mịch. Nhưng hôm nay Bách Hoan Cung lại sáng đèn, sáng đến rực rỡ, khiến hai người cứ ngỡ đi nhầm sang Vương Thanh Cung của Ninh Quý Phi. Chỉ đến lúc Tô công công đến hành lễ, Tương Tịch mới hoàn hồn.

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương, mời người di giá vào trong, hoàng thượng đế đang đợi người.

Câu nói đó càng làm nàng chấn kinh thêm. Hoàng thượng đợi nàng? Có phải nàng đang nằm mơ không. Tiểu Ái thấy nàng đứng ngây ra, vội vã lay nàng:" Nương Nương, mau đi thôi, hoàng thượng đang đợi người".

Tương Tịch vẫn chưa hoàn hồn, đôi chân cứ vô thức đi theo Tiểu Ái và Tô công công bước vào. Đến lúc hồi phục lại ý thức, mới biết mình đã ngồi ở bàn ăn tự lúc nào. Mà chưa kể, trước mặt nàng còn có một nam nhân mặc hắc bào. Gương mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng nhìn vào lại thấy như gặp phải yêu nghiệt. Nàng nhìn hắn không chớp mắt, hắn cũng nhìn nàng như vậy. Xung quanh hạ nhân như bị chìm vào nơi không có chút âm thanh nào, im lặng đến kì dị.

Sở Định Long nhìn nữ nhân trước mặt, lòng không khỏi cảm thấy nực cười. Đây là hoàng hậu mà mẫu hậu đã chọn cho hắn sao? Một chút phép tắc cũng không có, nhìn chán ghét vô cùng. Hắn không để tâm đến nàng nữa, gắp thức ăn vào chén mình, bắt đầu dùng bữa. Nhưng Tương Tịch thì cứ nhìn hắn không ngừng, khiến hắn có chút mất tự nhiên liệu lên tiếng: " Mặt trẫm dính gì sao?"

" Không....không có..." - Nhận ra mình thất thố, Tương Tịch vội cúi đầu xuống,hai má đỏ lên, mắt cứ dán chặt vào đôi bát đũa trên bàn. Thật không ngờ phu quân của nàng lại đẹp đến vậy, khiến nàng cứ muốn nhìn mãi mãi.

Nhìn sắc mặt nữ nhân trước mặt đã đỏ lên cả mang tai, Sở Định Long quả thật có chút hứng thú. Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Nhưng nữ nhân đáng yêu mà ngu ngốc thì quả thực vô vị.

" Trẫm có việc phải đi, nàng cứ tiếp tục dùng bữa"- Hắn cảm thấy ở đây quả thật nhàm chán, nếu không phải tại mẫu hậu cứ thường xuyên nói hắn bỏ rơi hoàng hậu,hắn đã không tới.

" Thần thiếp....cung tiễn hoàng thượng...." - Tương Tịch lùi về sau, nhún người hành lễ. Đến lúc bóng hắn khuất dần cùng đoàn tùy tùng, ba hồn bảy phách nàng mới trở lại hoàn toàn.

" Nương nương, sao người không giữ hoàng thượng lại?" - Tiểu Ái đỡ nàng dậy, không ngừng hỏi.

" Vốn dĩ không muốn ở lại, giữ làm gì"- Đôi mắt Tương Tịch cụp xuống, hai tay xoa vào nhau tìm hơi ấm. Nàng không ngốc đến mức nhìn mà không biết,tâm hắn vốn không đặt ở đây. Vậy thì nàng nên thành toàn cho hắn, không nên giữ lại.

" Bổn cung muốn đi nghỉ, ngươi đi chuẩn bị đi " - Tiểu Ái lui ra sau chuẩn bị, để lại một minh nàng. Nến đã được tắt bớt, người cũng đã đi, trả lại cho Tương Tịch sự yên ả đến lạ thường. Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng xuống mặt đất, lại khiến nàng có chút cô đơn tịch mịch đến đau lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK