• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
#chap3: HẢO TỶ MUỘI

Lúc Tương Tịch mở mắt được, cũng đã qua ba ngày. Cơ thể ốm yếu, lại chịu đựng thêm gió tuyết lạnh lẽo, khiến phong hàn càng nặng. Ba ngày ba đêm, Tiểu Ái ở bên cạnh nàng khóc như mưa. Nàng ấy cứ sợ nàng sẽ nhắm mắt như vậy mãi mãi, không chịu nhìn nàng ấy lần nào nữa.

" Tiểu Ái" - Gần cửa sổ, Tương Tịch khẽ đưa mắt phượng nhìn ra ngoài. Tuyết gần tan hết, những giọt nước đọng lại trên mặt đất, vài cái mầm xanh đã bắt đầu nhú trên những cành non. Dường như, mọi thứ lại trở về vòng tuần hoàn ngày cũ.

" Nương nương, người có việc gì sai bảo ạ? " - Tiểu Ái đang quét tuyết ngoài sân, nghe tiếng nàng gọi, vội vàng chạy đến. Gương mặt nàng ấy vì hơi lạnh của tuyết mà hằn lên tia máu đo đỏ.

" Ngươi nghĩ nếu bổn cung cả đời cứ như hôm nay mà chết đi, có phải rất buồn chán không? " - đôi tay nàng xoa nhẹ vào bình nước ấm, xua đi cái lạnh lẽo. Tương Tịch quả thật cảm thấy buồn chán. Nàng vào cung ba năm, là ba năm chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Nhiều lúc, nhìn đàn chim di trú về phương xa, bất giác nàng tự hỏi, có phải bay lượn như chúng rất thoải mái không.

Tiểu Ái còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã truyền vào thanh âm mỹ miều :" Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ này ". Từ ngoài cửa cung, một bóng hồng y kiêu sa diễm lệ, xung quanh có mấy nô tài thay nhau đỡ nàng ta như một viên ngọc quý. Mà có khi,còn hơn cả ngọc quý, long thai trong bụng của Thuần Dung cũng đã hơn năm tháng còn gì.

Tương Tịch có chút thất thần, khó hiểu. Nàng và Thuần Dung là tỷ muội cùng cha khác mẹ, mẫu thân nàng ta là Hiền phi của phụ hoàng. Từ nhỏ hai người đã quấn quýt lấy nhau không rời. Thế nhưng từ lúc cùng gả đi Sở Nguyên, nàng làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nàng ta là Thuần thường tại dịu dàng, cũng từ đó mà trở nên ít giao thiệp. Nghe nói sau này nàng ta mang long thai, được sủng nịnh hết mực. Vậy hà cớ gì nàng ta lại cất bước tới nơi u ám này?

" Muội muội tham kiến tỷ tỷ " - Thuần Dung chật vật ôm cái bụng to quỳ xuống hành đại lễ với nàng. Có lẽ vì cái thai đã hơi lớn, nên nàng ta trở nên khó khăn cực kỳ. Tương Tịch không đành lòng, vén chăn xuống giường, đỡ nàng ta dậy:" Muội đang mang thai, không cần đa lễ như vậy "

Khoé mắt của Thuần Dung thoáng chốc ươn ướt, hai tay cũng siết lấy tay nàng: " Tỷ tỷ, muội thực nhớ tỷ. Vì tình thế bắt buộc nên mới không cùng tỷ tỷ hàn huyên thường xuyên. Quả là có lỗi vô cùng." Nói rồi lấy khăn tay lau đi giọt lệ.

" Tại sao bổn cung lại trách muội? Do bổn cung sức khỏe không tốt, nên không muốn gặp ai thôi" - Tương Tịch nở nụ cười nhẹ, vỗ về Thuần Dung. Nàng rất ghét khóc, cũng ghét nhìn người khác khóc, vì như vậy khiến họ trong thật mong manh, cũng khiến nàng mủi lòng. Nói đoạn, nàng nhìn xuống bụng đã nhô lên của Thuần Dung. Hảo muốn sờ thử a. Nhưng vừa đưa tay định chạm vào thì nàng ta vội tránh sang một bên.

" Tỷ tỷ đã uống thuốc chưa, bọn nô tài có hầu hạ tỷ tốt không " - Trên môi nàng ta là nụ cười gượng gạo, như muốn giấu chuyện gì đó. Nhưng Tương Tịch cũng không nghĩ nhiều nên cho nhẹ chuyện đó : " Bổn cung uống rồi, nô tài làm việc cũng rất tốt, muội muội không cần lao tâm vậy"

Bọn nô tài mang lên hai chiếc ghế, trang trí có phần tinh xảo lạ thường. Nàng kêu Tiểu Ái mang thêm một cái đệm bông lót dưới ghê Thuần Dung để nàng ta ngồi được thoải mái. Lại còn sai người mang chút trà ngon nhất trong cung mà thiết đãi. Tỷ muội lâu ngày gặp lại, chuyện này lại sang chuyện khác, nói hoài chẳng dứt. Đến lúc bóng đêm đã gần che phủ khắp bầu trời, Thuần Dung mới đứng lên cáo từ về cung.

" Bổn cung muốn tặng gì đó cho hài tử trong bụng muội, chỉ là.... " - Lời nói Tương Tịch thoáng chút ngập ngừng :" Hiện tại tình cảnh không thể tặng món nào đó quý giá một chút"

Thuần Dung xoa xoa vùng bụng nhô cao, cười cười nói với nàng: " Hài tử trong bụng muội chỉ muốn có được một cái áo do tỷ tỷ may thôi. Tài nghệ thêu thùa, may vá của tỷ tỷ mới đáng quý ."

Nụ cười trên môi Tương Tịch càng nồng đậm. Nàng sai Tiểu Ái mang một hộp phấn nhỏ ra, đặt vào Tay Thuần Dung: " Muội nhớ đây là gì không? " . Nàng ta hít nhẹ hương phấn, mắt sáng lên: " Là phấn Hồng Hoa".

Nước Định nàng ngày trước có vị quý phi biết chế tạo dược liệu. Lúc đó, hoàng hậu mang long thai, chẳng may trúng độc, nguy cơ có thể chết cả mẹ lẫn con. Cũng may, vị quý phi ấy dày công chế tạo một loại phấn, chỉ cần hoàng hậu xức đủ bảy ngày bảy đêm, vừa có thể giữ gìn phụng thể, vừa giữ được long thai. Hoàng đế nước Định cảm kích nàng ấy khôn nguôi, bèn lấy tên của nàng đặt cho loại phấn ấy, còn phong chức tước,ban cho cả nhà nàng được vào hoàng tộc. Tới bây giờ, loại phấn này vẫn được lưu truyền, nhưng muốn có được rất khó. Bởi có một loại dược liệu, phải đi qua núi băng ngàn năm mới có được.

" Thứ quý giá này, tỷ tỷ giữ lại mà dùng, muội không có phúc hưởng" - Thuần Dung đem hộp phấn đặt lại trên tay Tương Tịch, khuôn mặt có chút áy náy. Nhưng nàng đã siết chặt tay nàng ta:" Bổn cung cả ngày chui rúc trong phòng,thứ quý giá này, để ở đây càng phí phạm. Muội cứ nhận đi, sau này còn tặng cho hài tử trong bụng muội cái áo nhỏ nữa. "

Mi tâm Thuần Dung thoáng chốc dao động mãnh liệt. Bàn tay nàng ta thoáng chốc lạnh toát. Tương Tịch khó hiểu nhìn nàng ta. Hình như nàng cảm thấy Thuần Dung đang có chuyện gì đó giấu diếm.

" Muội phải hồi cung rồi, tỷ tỷ nhớ bảo trọng sức khỏe" - Nói đoạn, nàng ta vội vàng cáo lui, không để nàng hỏi thêm gì. Bóng hồng y vừa khuất sau cửa cung, Tiểu Ái đã đến đỡ lấy tay Tương Tịch, dìu nàng vào trong.

" Nương nương, người có thấy Thuần thường tại có điều gì khác lạ không? " - Tiểu Ái để nàng ngồi xuống ghế, vừa rót trà vừa hỏi nàng. Gương mặt Tương Tịch khẽ cứng đờ, như đang suy tư chuyện gì đó. Không phải nàng không nhận ra. Thuần Dung ngày trước hiền hòa, dịu dàng. Nhưng hôm nay lại có cảm giác xa lạ.... Như chưa từng quen biết. Có phải nàng đa nghi quá không?

Không thấy nàng trả lời, Tiểu Ái dâng tách trà cho nàng, miệng vẫn cứ luyên thuyên:" Nương nương biết không, hôm trước nô tì nghe lũ cung nữ trong cung nói Thuần thường tại vốn không mang thai, từ trước đến giờ toàn là ngụy tạo. "

Câu nói của Tiểu Ái khiến Tương Tịch chấn kinh trong lòng. Không có thai? Tuy chỉ là lời đồn thổi nhưng sao nàng lại cảm thấy đó là thật. Nâng tách trà nhấp nhẹ, tâm trí nàng rơi vào một cỗ hỗn loạn. Thái độ vừa rồi của Thuần Dung? Không mang long thai? Ngụy tạo? Như vậy không phải là khi quân phạm thượng sao? Nhưng Tương Tịch vội xua đi ý nghĩ đó. Nàng và Thuần Dung lớn lên cùng nhau, tâm tính nàng ấy lương thiện thuần khiết, nhất định sẽ không làm ra chuyện tày trời đó.

" Chỉ là lời đồn thổi, mặc kệ đi" - Tương Tịch xoa xoa hai thái dương, miễn cưỡng nói:" Ngươi lấy kim chỉ ra đây, bổn cung muốn may một cái áo nhỏ tặng cho hài tử trong bụng Thuần Nhi."

Tiểu Ái vâng dạ, rồi lui xuống làm theo.

*************

Thanh Dạ Cung.

Đã quá canh ba nửa đêm, nhưng kẻ vào người ra không ngớt. Tiếng quát tháo ầm ĩ, còn có tiếng rên la đau đớn của nữ nhân.

Sở Định Long ngồi trên ghế, gương mặt toả ra sát khí giết người. Cái cung tần và bọn nô tài quỳ sụp dưới chân hắn run rẩy. Có khi bọn họ chỉ cần cử động một chút, người ngồi trên kia sẽ đem họ ra phanh thây trăm mảnh.

" Hoàng thượng, xin giáng tội, hạ thần không thể giữ được long chủng" - Lão thái y già cỗi khóc lóc, quỳ xuống thỉnh tội với hắn. Gương mặt già nua khắc khoải nỗi sợ hãi.

Mi tâm Sở Định Long chùn xuống, xẹt qua tia đau thương. Đang yên đang lành, bọn nô tài đến bẩm tấu, nói Thuần thường tại đang dạo ngự hoa viên lên cơn đau bụng không ngừng. Lập tức chạy đến, nhưng vẫn không giữ được hài nhi của hắn.

" Thuần thường tại sao rồi? " - Tiếng thở dài mệt mỏi của hắn chứng tỏ đã lâu rồi hắn chưa được nghỉ ngơi. Lão thái y già vội vàng nói: " Thuần tiểu chủ đã an ổn, chỉ là sau khi mất đi long thai đã tổn thương huyết khí không ít, cần tĩnh dưỡng. Còn nữa.... "

Không để lão thái y nói hết câu, Sở Định Long đã đứng dậy, đi vào nơi Thuần Dung đang nằm. Nhẹ nhàng vén chiếc màn, trước mắt hắn, nàng ta ôm lấy ngực khóc rất thương tâm, nhưng môi lại cắn chặt để không phát ra tiếng.

" Dung nhi.... " - Nhìn nữ nhân mặt đầm đìa nước mắt trên giường, hắn quả thật có chút đau lòng. Đường đường là nữ nhân của hắn, mà hắn lại không thể bảo vệ.

" Hoàng thượng.... " - Thuần Dung thấy hắn đến bên giường, vội ôm chặt lấy hắn, lệ cũng tuôn nhiều hơn :" Là thần thiếp có lỗi, không thể giữ được hài tử, tất cả là tại thần thiếp, xin hoàng thượng giáng tội, để thần thiếp có thể đi xin tội với tổ tiên Sở Nguyên "

Vuốt ve nhẹ mái tóc nàng ta, Sở Định Long vỗ về :" Nàng không có lỗi, ngoan, mau nghỉ ngơi đi "

Thuần Dung nức nở một hồi, thì thiếp đi trong lòng hắn. Để nàng ta nằm an ổn trên giường, hắn định bước ra ngoài. Bất chợt một cung tì chạy ra, quỳ trước mặt hắn: " Mong hoàng thượng làm chủ cho tiểu chủ, người là bị hại. "

Mày kiếm khẽ nheo lại, Sở Định Long nhìn cung nữ dưới chân: " Có chuyện gì mau nói "

" Lúc nãy, thái y nói tiểu chủ do tiếp xúc với loại hương liệu gây hại đến thai nhi nên mới làm mất long thai. Nô tì đã đem vài hương liệu mà ngày thường tiểu chủ thường dùng, cho thái y xem xét. Kết quả đã tra ra kẻ giết hại long thai." - Vừa nói, cung nữ kia dâng lên hắn một hộp phấn nhỏ tinh xảo vô cùng.

Sở Định Long cầm lấy, cơ hồ sắp đem hộp phấn bóp nát ra vạn mảnh: " Nói, thứ dơ bẩn này từ đâu mà ra? "

Cung nữ kia thoáng chốc ngập ngừng :" Là hoàng hậu nương nương... Tặng cho tiểu chủ. "

Khuôn mặt Sở Định Long phủ một tầng sát khí. Cung nữ quỳ dưới chân cũng bị hắn làm cho kinh hãi mà lui về sau. Bước chân của hắn rời khỏi, hướng Phượng Hoan Cung mà đi tới.

Lúc hắn vừa rời khỏi, nữ nhân trên giường cũng vừa mở mắt, môi nở nụ cười độc ác nhìn cung nữ dưới đất: " Ngươi làm rất tốt! "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK