• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một người thiếu niên lười biếng ngồi dựa vào ở trên ghế sa lon, lông mày như tranh vẽ, đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi khéo léo, đôi môi khiêu gợi, chiếc cằm tinh xảo. Như một bức tranh xa hoa.

Bàn tay trắng nõn của thiếu niên thưởng thức điện thoại di động, ánh mắt mang theo một loại cảm giác mông lung tựa tỉnh chưa tỉnh, lông mi thật dài khẽ phe phẩy. Tựa hồ đang suy tư cái gì, qua gần sau một phút, thiếu niên chuyển động, cậu ngồi ngay ngắn người lại, tay nhanh chóng ấn mấy nút. Đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Khóe miệng câu ra một một vệt cười nhạt. Dường như phù vân bị gió thổi tán, lộ ra bầu trời lam cùng long lanh đặc biệt tinh khiết.

“Thần Thần!” Từ một đầu khác củađiện thoại di động vang lên một âm thanh trầm thấp thận trọng.

Nghe âm thanh từ trong điện thoại truyền tới, lông mày như tranh vẽ của thiếu niên trong nháy mắt nhiễm một tầng vầng sáng hạnh phúc. Bên trong ánh mắt sáng ngời cũng lộ ra tia chớp ánh sáng, khóe miệng cười càng thêm gia tăng độ cong, hai má xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. “Ca ca, tối hôm nay chúng ta đi dạo phố đi!”

“Được!” Không chần chờ, một đầu khác điện thoại di động lập tức liền đáp lại.

Buổi tối, đèn đuốc sáng choang, đêm đen thành thị được đèn đuốc huyễn lệ rọi sáng ra một loại phồn hoa thịnh cảnh khác.

“Thần Thần, muốn đi đâu?” Nam tử cúi đầu hỏi thiếu niên bên cạnh. Một cái nam tử rất có lực hấp dẫn. Không nhìn bề ngoài của hắn, chỉ là khí chất trên người của hắn liền có thể hấp dẫn đa số ánh mắt của người khác. Lúc này khóe môi nam tử nhếch lên nụ cười ôn nhu, cả người hiện ra đặc biệt tao nhã. Lại phối hợp bề ngoài tuấn dật của hắn, thiếu nữ qua lại không có chỗ nào mà không phải mặt đỏ tim đập! Nam tử thế gian hiếm thấy! So với mỹ thiếu niên tinh xảo, nam tử này hấp dẫn ánh mắt nữ nhân hơn.

“Quảng trường!” Thiếu niên tựa hồ mất hứng, ngay cả tiếng nói đều có chút lạnh nhạt, lông mày như tranh vẽ khẽ nhíu. Nguyên bản cùng nam tử mười ngón nắm chặt, trong nháy mắt biến thành kéo cánh tay của nam tử.

Nhìn thấy động tác này của thiếu niên, ý cười nơi đáy mắt nam tử càng thêm thâm thúy, khẽ cúi đầu, phục tại bên tai thiếu niên “Thần Thần, ghen tị!”

Thiếu niên cũng không nói lời nào, chính là đôi tai trắng nõn có từng điểm từng điểm đỏ ửng. Ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng nam tử. Bên trong lóe thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy! “Đến rồi!” Đôi môi khiêu gợi hé mở, khẽ thở ra hai chữ.

Tầm mắt nam tử lúc này mới từ trên người thiếu niên dời đi, xem hướng về hoàn cảnh chung quanh. Trong lòng thoáng qua kinh ngạc nhợt nhạt. Tối hôm nay, quảng trường này ngược lại là thật là náo nhiệt, thật là nhiều nam nam nữ nữ……

“Thần Thần, tới nơi này muốn làm cái gì?” Hắn nhớ tới Thần Thần không thích những nơi đông người huyên náo, không thích náo nhiệt!“Chờ một lát, liền biết!” Thiếu niên cười tựa như ảo mộng!

Nam tử nhìn mà sững sờ…… Thần Thần của hắn, đã nhiều năm như vậy, vẫn như trước nhìn không thấy chán. Trái lại, càng xem càng muốn nhìn……

“Keng……” Một tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

“Đến rồi!” Thẳng thấy thiếu niên nhàn nhạt nói hai chữ. Sau đó, liền buông lỏng ra tay kéo cánh tay nam tử. Duỗi thẳng hai tay, kéo cổ nam tử. Kiễng mũi chân của chính mình, phục thanh tại bên tai nam tử. “Ngày hôm nay, là thất tịch” năm chữ nhẹ nhàng.

Tại lúc nam tử chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy được trên môi của chính mình có cảm giác mềm mại quen thuộc!

Qua mấy giây, nam tử mới phản ứng được. Thần Thần, hôn hắn…… Thần Thần, ở trước mặt mọi người hôn hắn…… Thần Thần luôn xấu hổ, ở trước mặt mọi người hôn hắn……

“Anh hai, em yêu anh!”

……

Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang ôm nhau mỉm cười: Chúc đại gia tết Thất Tịch vui vẻ! Hết thảy tình nhân tâm tưởng sự thành!

———-oOo———-

TOÀN VĂN HOÀN

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK