• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 22. MANG THEO EM TRAI BÊN NGƯỜI

Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn em trai trong lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, đôi tay ngắn ngủn mập mạp gắt gao bắt lấy áo trước ngực cậu. Vì khóc mà thanh âm có chút mơ hồ không rõ gọi “Anh hai…..”

Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang như vậy, trong lòng thấy đau….. Cậu lo lắng cho em trai. Em trai phải ở trong căn nhà này, cậu lo lắng…..

Kỳ thật em ấy cũng có thể nói. Bảo mẫu nói cho cậu biết, em bé là mẫn cảm nhất. Ai đối với bé tốt, bé đều có thể cảm giác được, cả thể xác lẫn tinh thần đều ỷ lại vào người đó.

Bảo mẫu nói với cậu, khi cậu không có ở nhà, tiểu thiếu gia chưa bao giờ cười, cũng sẽ không khóc, lại càng không nói. Nhìn thấy thế mà cô đau lòng…..

Lão gia cùng phu nhân đều bận rộn làm việc, cũng không quan tâm tiểu thiếu gia…..

Kỳ thật tiểu thiếu gia có thể nói chuyện từ lúc một tuổi. Bảo mẫu nói cô rõ ràng đã nghe thấy tiểu thiếu gia từng ôm món đồ chơi mà thiếu gia mua cho, ngơ ngác gọi một tiếng anh hai.

Bảo mẫu nói, mỗi lần mà thiếu gia tới thăm tiểu thiếu gia thì đó là ngày mà tiểu thiếu gia vui nhất. Cậu đi rồi, tiểu thiếu gia lại nhớ cậu tới nỗi ngơ ngác ngây ngốc…. Im lặng tự mình chơi…. Không khóc cũng không nháo.

Bảo mẫu nói, cô thấy vậy cũng rất đau lòng…. Nhưng là cô chỉ là một bảo mẫu, không có quyền nói cái gì. Nếu lão gia cũng phu nhân có thể kiên nhẫn một chút mà dạy tiểu thiếu gia thì bây giờ cậu ấy có thể nói rất nhiều rồi…… Tiểu thiếu gia không ngốc, chỉ là phản ứng hơi chậm mà thôi……

Quý Tiêu Dương gắt gao ôm Quý Thần Quang trong lòng, trong lòng thoảng hiện lên lời bảo mẫu đã nói với cậu. Trong mắt lóe lên kiên định. Mặc kệ thế nào cậu cũng phải mang theo em trai…..

“Cô đi sửa sang lại quần áo của tiểu thiếu gia một chút đi. Nhanh lên!” Ngẩng đầu thản nhiên nói với bảo mẫu một tiếng.

Bảo mẫu sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng đi lên lầu hai. Dù sao thì chỉ cần thiếu gia trở về thì nhiệm vụ của cô liền hoàn thành. Về phần cậu ấy mang tiểu thiếu gia trở về thì không thuộc phận sự của cô.

“Em trai ngoan, anh hai mang theo em đến một nơi chơi rất vui, được không? Đừng khóc!” Ôm Quý Thần Quang ngồi xuống sô pha, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em trai. Cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng đỏ của Quý Thần Quang “Em à, không khóc. Anh hai không rời bỏ em!”

“Ô ô ô….. Anh hai” Đôi tay ngắn ngủn nhỏ bé gắt gao nắm lấy áo trước ngực Quý Tiêu Dương. Bé nhớ rất rõ, trước kia có vài lần anh hai chính là như vậy rời đi……. Rồi sau đó phải đợi rất lâu rất lâu mới có thể thấy được anh hai…..

“Anh hai!” Miệng không lặp lại gọi anh hai. Bé nghĩ muốn ở bên người anh hai….. Chỉ có ở bên anh hai, bé mới thấy ấm áp.

“Anh hai ở đây, anh hai sẽ không rời khỏi em. Em ngoan ngoãn đừng khóc!” Lau khóe mắt vương đầy lệ của Quý Thần Quang. Trong lòng Quý Tiêu Dương hối hận đồng thời càng thêm quyết tâm phải trở nên cười đại. Chỉ có tự mình nắm giữ hết thảy thì cậu mới có năng lực hảo hảo bảo hộ em trai.

Bảo mẫu ở bên cạnh nhanh chóng thu thập tốt mọi thứ. Đi đến bên người Quý Tiêu Dương “Thiếu gia, có thể đi rồi!” Ánh mắt nhìn nhìn thời gian. Bốn giờ hai mươi rồi, thiếu gia của tôi à, nhanh đi thôi…..

“Ân!” Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang thản nhiên lên tiếng.

Dọc đường đi lái xe đi rất nhanh, phải trở về trước năm giờ.

Quý Thần Quang ngừng khóc, đôi mắt mở to nhanh như chớp nhìn bốn phía chung quanh. Đôi tay nhỏ bé ngắn ngủn mập mạp vẫn như cũ gắt gao nắm lấy áo trước ngực Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương nhìn hành động của em trai. Trong lòng nhói nhói……

“Em à, nhìn cái gì vậy?” Vươn tay nhéo nhéo hai má mập mạp của Quý Thần Quang. Mềm mềm, thật thoải mái.

Quý Thần Quang nhìn về phía Quý Tiêu Dương. Hơn nửa ngày mới thốt ra hai chữ “Hoa hoa”

“Em thích hoa?” Ôm chặt em trai hơn một chút.

“Xinh đẹp. Xinh đẹp giống anh hai!” Quý Thần Quang buông lỏng tay đang nắm áo Quý Tiêu Dương, cánh tay khua loạn trước mặt cậu. Đôi mắt to sáng ngời nhìn Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương nở nụ cười, vươn tay cầm lấy tay Quý Thần Quang “Em à, anh hai không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Phải là đẹp trai!” Nói thật chậm.

“Xinh đẹp!” Cách nửa ngày, Quý Thần Quang vẫn không học được, vẫn hô xinh đẹp như trước.

“Suất khí (đẹp trai)!” Nói chậm hơn nữa, thực rõ ràng.

Quý Thần Quang mở to mắt nhìn Quý Tiêu Dương, chớp chớp mấy cái. Cái miệng nhỏ nhắn giật giật “Suất suất!” Rốt cục mơ hồ nói ra hai chữ.

“Ân, em trai thực ngoan!” Cúi đầu hôn lên mặt Quý Thần Quang một cái.

Quý Thần Quang thấy thế cũng liếm liếm cái miệng. Quý Tiêu Dương hiểu được em trai cũng muốn hôn mình nên liền đem mặt mình cúi thấp một chút. Giây tiếp theo liền cảm giác được có một thứ mềm mềm, ẩm ướt lướt qua mặt mình. Ân, thật thoải mái…..

Bất quá…. Quý Tiêu Dương lại phải lấy khăn tay ra lau mặt đầy nước miếng của mình. Em trai mỗi lần hôn cậu đều lưu lại một mặt nước miếng….. Này nếu bị ông nội thấy được chắc chắn sẽ bị giáo huấn vì không giữ hình tượng.

“Thiếu gia, đến rồi ạ!” Lái xe dừng lại, đem hành lý để một bên, mở cửa xe cung kính nói một câu.

Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang xuống xe đi vào biệt thự.

“Ông nội. Bà nội!” Vào nhà liền thấy ông nội đang ngồi trên sô pha xem báo cùng bà nội đang xem ti vi.

“Tiêu Dương đã về à. Đến đây nào. Để bà nội nhìn xem, hình như còn gầy đi không ít.” Quý mẫu nghe được thanh âm của Quý Tiêu Dương liền ngẩng đầu nhìn về phía Quý Tiêu Dương vẫy vẫy tay.

Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang nhu thuận ngồi xuống bên người bà.

“Yêu, Tiêu Dương, con ôm con nhà ai vậy! Thật xinh đẹp. Đôi mắt cũng to tròn!” Quý mẫu vươn tay sờ sờ Quý Thần Quang. Trong mắt lóe lên sự cao hứng. Quý mẫu Quý phụ nếu không có việc quan trọng sẽ không đến nhà Quý Hào cùng Lục Dao. Mà Quý Hào Lục Dao mỗi lần về đây cũng không mang theo Quý Thần Quang. Cho nên Quý phụ Quý mẫu không biết được đứa nhỏ xinh đẹp này là cháu trai thư hai của bọn họ.

Hai năm nay Tiểu Thần Quang được bổ sung dinh dưỡng, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp không ít, cùng thời điểm sinh ra là cách biệt một trời một vực.

“Bà nội!” Quý Thần Quang nhẹ giọng gọi. Cái miệng nhỏ nhắn cười cười. Bộ dáng hảo khả ái. Quý mẫu nhìn đứa nhỏ, tâm liền mềm ra.

“Nào, để bà nội ôm một cái. Đứa nhỏ, con thật sự rất xinh đẹp!”

Quý Tiêu Dương đặt Quý Thần Quang vào lòng Quý mẫu, cao hứng cười cười. Hoàn hảo, cậu ở nhà ba mẹ, vào những lúc nhàm chán sẽ dạy em trai gọi ông nội bà nội. Vừa rồi còn có điểm bất an, nhưng hiện tại thấy bà nội thích em trai như vậy, nếu cậu đề xuất ý kiến muốn mang em trai theo bên người chắc hẳn không phải là vấn đề gì lớn.

“Bà nội, em ấy là Thần Quang. Em trai của con!” Nhìn bộ dáng cao hứng của bà nội, Quý Tiêu Dương nhanh chóng nói ra thân phận của Quý Thần Quang.

Quý mẫu nghe lời này rõ ràng là ngây ngẩn cả người. Ánh mắt cao thấp đánh giá Quý Thần Quang một phen “Này thật sự là đứa nhỏ kia!”

“Đứa nhỏ này hai năm không gặp trưởng thành không ít. Thật là đã thay da đổi thịt!” Tâm tư Quý phụ hiển nhiên cũng bị hấp dẫn, đột nhiên nói một câu.

“Ông nội!” Quý Thần Quang mơ hồ không rõ đối Quý phụ gọi một tiếng.

“Tiểu Thần Quang gọi thật rõ nha!” Quý mẫu cao hứng cười lớn.

Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn tất nhiên cũng rất cao hứng. Ánh mắt nhìn bộ dáng vui vẻ của ông bà nội, trong lòng nghĩ nghĩ nói “Ông nội, bà nội, con nghĩ muốn đem em trai theo bên người. Ba mẹ bận rộn quá, luôn không có thời gian quan tâm em ấy!”

“Hảo!” Quý mẫu đáp ứng. Bà ở trong nhà cũng không có ai để tán gẫu, mang cháu trai đến đây cũng tốt. Ân, cháu trai nhỏ của bà lớn lên cũng thật xinh đẹp, lại thông minh.

Còn Quý phụ lại nhìn thoáng qua Quý Thần Quang, đáy mắt xuất hiện sự nghi hoặc.

“Ông nội!” Trong lòng Quý Tiêu Dương bất an.

“Ta nhớ rõ bác sĩ đã từng nói qua. Đứa nhỏ này…. Nó….” Quý phụ nghĩ tới chuyện phát sinh khi Quý Thần Quang được sinh ra. Nhớ tới bác sĩ nói đứa nhỏ này về sau chỉ số thông minh nhất định sẽ có vấn đề…..

Trong lòng Quý Tiêu Dương cả kinh, cậu biết nếu lấy tính cách của ông nội, phàm là chuyện gì có ảnh hưởng xấu đến gia tộc, ông sẽ trừ bỏ hết. Mà chỉ số thông minh của em trai….. Về sau nếu các đại gia tộc khác viết, ảnh hưởng này nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ….. Trong lòng có điểm nôn nóng, đang định nói thì đã thấy Quý mẫu mở miệng.

“Nói cái gì vậy, đứa nhỏ tốt như vậy, nhìn thực bình thường.” Đứa nhỏ này bà rất thích, rất giống với Tiêu Dương lúc nhỏ.

“Ông nội!” Quý Tiêu Dương ở một bên thuyết phục, hi vọng nhìn Quý phụ.

Quý phụ trầm mặc một chút “Được rồi!” Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nguyên nhân thứ nhất là vì năm đó ông đã đáp ứng với Tiêu Dương lưu lại đứa nhỏ này. Nguyên nhân thứ hai là vì đứa nhỏ Tiêu Dương này chưa từng đề cập chuyện gì với ông, nó vài năm gần đây lại ưu tú như thế, ông cũng nên thỏa mãn tâm nguyện của nó một chút, đó cũng là chuyện tốt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK