• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8. EM TRAI RỐT CỤC CŨNG BIẾT KÊU RA TIẾNG.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong Quý Tiêu Dương liền ôm Quý Thần Quang chuẩn bị lên lầu. Phía sau truyền đến thanh âm của Lục Dao “Tiêu Dương, sớm như vậy đã đi ngủ? Mẹ vừa kêu bảo mẫu chuẩn bị dưa hấu đó!”

“Ân, cảm ơn mẹ, hôm nay con hơi mệt nên muốn đi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai con còn muốn đi chơi!” Nói thực nhu thuận. Nhưng là không biết có phải ảo giác không mà Lục Dao lại cảm thấy trong lời nói đó có một chút xa cách. Biểu tình trên mặt nhất thời trở nên mất hứng. Đẩy đẩy Quý Hào đang ngồi bên cạnh mình “Hào, anh có thấy con trai đối chúng ta quá mức lễ phép không?”

Quý Hào đang xem tin tức tài chính, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Dao “Có lễ phép là chuyện tốt mà. Anh đã nhìn thấy con của mấy vị tổng tài khác, toàn là những nhị thế tổ (con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp) Trưởng thành khẳng định là chả làm được cái gì.”

“Nhưng là em cảm thấy con đối chúng ta quá lễ phép, lễ phép đến mức xa cách!” Lục Dao cau mày.

“Như thế nào lại vậy. Em nghĩ nhiều rồi.” Vươn tay ôm vợ vào lòng “Con của chúng ta ưu tú nhu thuận như vậy. Không có khả năng.”

Lục Dao nằm trong lòng Quý Hào, trầm mặc không nói.

Quý Tiêu Dương không ôm Quý Thần Quang vào phòng trẻ em mà là trực tiếp ôm bé vào phòng của mình. Tối nay cậu muốn ngủ cùng với em trai.

Vào phòng sau đó khóa cửa. Nhìn em trai ở trong lòng, lấy tay chọc chọc cằm bé “Em ơi, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé. Em sẽ không thấy cô đơn nữa đâu!” Cậu vẫn luôn nhớ rõ cảm giác cô độc khi phải ngủ một mình lúc nhỏ. Sau khi trưởng thành thì không còn nữa. Ông nội nói: Nam tử hán không được có những cảm xúc như con gái.

Đến nay cậu vẫn còn nhỡ rõ biểu tình của ông nội khi nói những lời này. Từ đó về sau cậu cố gắng không nghĩ đến cái cảm giác đó nữa. Thẳng đến khi em trai xuất hiện…..

“Y nha, y nha” Đang lúc thất thần, Quý Tiêu Dương nghe thấy thanh âm trẻ con nho nhỏ. Lập tức hoàn hồn nhìn về phía em trai trong lòng. Chỉ thấy đôi mắt trong suốt mở to nhìn cậu, miệng đang ngậm ngón tay cậu….. Vừa rồi mới chọc cười em trai quên mất không thu tay lại thì thất thần, không nghĩ tới lại thành đồ ngọt để em trai ngậm trong miệng.

Cái loại cảm giác ấm áp, mềm mềm này làm cho đáy lòng cậu ngứa ngáy…. Nhanh chóng đem ngón tay rút ra khỏi miệng em trai. Trên tay toàn vi khuẩn, không sạch sẽ, không thể để em trai ngậm. Rất không tốt.

“Em ơi, ngoan nào. Bẩn lắm, không thể ăn được đâu!” Nhìn đôi mắt to tròn của em trai ngơ ngác nhìn mình, trong mắt còn hiển hiện tia mất hứng. Quý Tiêu Dương nhất thời cảm thấy khẩn trương.

“Y nha, y nha” Quý Thần Quang huơ loạn cánh tay nhỏ bé, tiếng kêu y nha y nha cũng to thêm.

Quý Tiêu Dương nghe được, ánh mắt liền sáng lên “Em à, em phát ra âm thanh được rồi!” Em trai từ khi sinh đến giờ đều chưa từng khóc. Cho tới nay cũng không thấy phát ra âm thanh gì làm cho tất cả mọi người đều nghĩ em ấy bị câm điếc. Quý Tiêu Dương cũng có chút lo lắng về việc đó. Nếu em trai thật sự câm điếc, cậu sẽ không thể nghe chính miệng em ấy gọi mình là anh hai…..

“Y nha, y nha” Cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang cười rộ lên. Đôi tay nhỏ bé sờ loạn lên người Quý Tiêu Dương.

“Em à, em gọi anh hai đi, gọi cho anh nghe một chút!” Hưng phấn qua đi, ý nghĩ đầu tiên là về việc này. Đem em trai ôm lại vào trong lòng. Ánh mắt trong suốt nhìn đứa bé nằm trong lòng “Gọi anh hai đi, ngoan, mau gọi anh hai đi!” Ngón trỏ chọc chọc cằm Quý Thần Quang.

“Y nha, y nha!” Quý Thần Quang miệng vẫn kêu y nha y nha, đồng thời mở lớn nghĩ muốn ngậm lấy ngón tay của Quý Tiêu Dương. Nhưng Quý Tiêu Dương lại không để cho bé ngậm được. Quý Thần Quang càng kêu y nha lớn hơn, cánh tay nhỏ bé cũng huơ loạn nhanh hơn. Nghĩ đến việc phải bắt được ngón tay Quý Tiêu Dương.

“Em à, cái này không thể ăn được đâu!” Quý Tiêu Dương rốt cục trêu em trai đủ, thu hồi ngón tay.

“Y nha……..” Đôi mắt to lại ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương đột nhiên cảm thấy có lỗi. Nghẹn nửa ngày mới nói một câu “Em à, anh hai cho em ăn đường nhé!” Đem Quý Thần Quang đặt lên giường, nhìn bé nói “Em ơi, không được động lộn xộn nga, ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh hai mang đường tới cho em ăn. Không được phép nhúc nhích nha!”. Quý Tiêu Dương đi đến bên tủ tìm một lúc. Cũng không biết có kẹo hay không. Cậu nhớ rõ mẹ vẫn luôn chuẩn bị cho mình…..

Quý Thần Quang vẫn ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn em trai, cậu sợ em trai sẽ lộn xộn ngã xuống….. Lại phát hiện em trai cậu thật sự rất ngoan, nhu thuận nằm ở trên giường, không hề động. Chính là đôi mắt to kia vẫn chăm chú dõi theo cậu. Ngơ ngác nhìn cậu. Quý Tiêu Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng thư sướng vui vẻ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK