• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14. EM TRAI LẠI KHÓC, ANH HAI LIỀN DÙNG MIỆNG MÌNH ĐỂ NGĂN MIỆNG EM

Quý Thần Quang vừa khóc, chân tay Quý Tiêu Dương liền rối loạn. Nhanh chóng đặt socola sang một bên, ôm chặt em trai trong lòng, thanh âm ôn nhu an ủi “Đừng khóc, em ơi đừng khóc, anh hai sẽ cho em ăn socola. Đừng khóc nữa!”

Nhìn theo chất lỏng từ mắt em trai chảy xuống, trong lòng Quý Tiêu Dương liền cảm thấy là lạ, thực không thoải mái. Cậu không thích em trai khóc, cậu thích nhìn em trai cười với mình. Ánh mắt em trai luôn sáng trong mà không phải mang theo nước mắt như bây giờ.

Quý Thần Quang khóc đến nỗi mắt mũi đều hồng, hàng lông mi dài dính đầy nước mắt, bộ dáng hảo khả ái. Bất quá trái tim Quý Tiêu Dương lúc này đều đặt lên việc làm thế nào để an ủi em trai trong lòng. Phải làm thế nào để em trai ngừng khóc nên không có chú ý tới việc đó.

“Em ơi đừng khóc, anh hai bóc kẹo cho em ăn. Đừng khóc, ngoan!” Hai tay gắt gao ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Quý Tiêu Dương trên mặt tràn ngập lo lắng. Em trai căn bản là vẫn không ngừng khóc. Đều là do cậu, không nên trêu em ấy……

Hiện tại nên làm cái gì đây?….. Ánh mắt Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ đảo loạn bốn phía, nên dùng biện pháp gì để dời lực chú ý của em ấy đây, làm cho em ấy không khóc nữa.

Nhưng đúng lúc này Quý Tiêu Dương lại thấy cái miệng nhỏ nhắn của em trai theo tiếng khóc, liên tục hé ra rồi hợp lại…..

Ngay tại khoảnh khắc đó, trong đầu Quý Tiêu Dương lóe lên một ý niệm. Có phải hay không nên chặn miệng em ấy, em ấy sẽ không khóc nữa?……

Hơn nữa…. Quý Tiêu Dương nghĩ….. môi em trai hảo mềm, đỏ đỏ, thoạt nhìn giống như ăn rất ngon…..

Càng nghĩ Quý Tiêu Dương càng cảm thấy ham muốn. Nhìn thoáng qua Quý Thần Quang vẫn đang khóc. Vươn tay sờ sờ khóe mắt ẩm ướt của em trai. Là nước mắt “Em trai, không cần khóc, đừng khóc, anh hai sẽ dùng miệng chặn lại miệng của em đấy”

Quý Thần Quang hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Quý Tiêu Dương, nước mắt vẫn như trước tuôn rời, cánh tay nhỏ be khua loạn, hai chân cũng vùng vẫy không yên, này cảm giác như đang nói: Ai bảo anh không cho em ăn, hiện tại cho em ăn em cũng không cần, em sẽ khóc, khóc, dùng sức khóc…..

Quý Tiêu Dương nhìn em trai vẫn như trước khóc nháo trong lòng mình, cúi đầu “Em à, đó là do em cứ khóc đó nha” Nói xong liền nhẹ nhàng ôm đầu Quý Thần Quang, dùng miệng mình ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn đang hé ra hợp lại của em trai. Trong nháy mắt hôn lên ấy, trong lòng Quý Tiêu Dương nghĩ: Môi em trai quả nhiên ăn ngon, ngọt ngào, mềm mềm, thật thoải mái.

Quý Thần Quang mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, lông mi như cây quạt nhỏ vẫn vương nước mắt, đôi mắt thì đỏ hồng. Quý Tiêu Dương đột nhiên phát hiện em trai của cậu hảo khả ái, hảo khả ái, rất rất khả ái….. Em trai khả ái là của một mình cậu. Ai cũng không thể cho. Em trai sau này chỉ là của một mình cậu. Gắt gao ôm chặt lấy, không tự giác vươn đầu lưỡi chen vào miệng Quý Thần Quang…..

Cánh tay nhỏ bé của Quý Thần Quang loạn nắm tóc Quý Tiêu Dương. Thực dùng sức. Hai chân vung vẩy. Bé không thoải mái…..

Quý Tiêu Dương bị Quý Thần Quang nắm tóc có chút đau, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên buông Quý Thần Quang ra. Dùng đầu lưỡi liếm một chút lên môi của em trai, nhìn ánh mắt em trai ngơ ngác nhìn mình. Quý Tiêu Dương nở nụ cười “Quả nhiên là ngừng khóc. Biện pháp này rất có hiệu quả.”

Vươn tay nhéo nhéo hai má đỏ bừng của Quý Thần Quang “Em trai lại còn thẹn thùng!” Quý Tiêu Dương không hề biết là đỏ mặt này….. kỳ thật là bị nghẹn đi……

Quý Thần Quang rốt cục thuận khí, nhìn nhìn Quý Tiêu Dương, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, lập tức oa oa khóc lớn. Lần khóc này càng thêm dùng sức…..

“Sao vậy em? Như thế nào lại khóc nữa vậy?” Quý Tiêu Dương lúc này thực sự dại ra. Vừa cúi đầu chuẩn bị dùng miệng chặn miệng em trai, ai ngờ cánh tay nhỏ bé của em lại khua loạn lên không cho cậu lại gần….. Hơn nữa khi cậu cúi đầu, tiếng khóc của em càng lớn. Quý Tiêu Dương không hiểu…. Đây là làm sao? Em ấy không thích cậu tới gần sao?….. Trong lòng không thoải mái…..

“Em à, em là của anh.” Gát gao ôm. Quý Tiêu Dương hoàn toàn không nghĩ tới hành động của mình vừa nãy thực sự dọa sợ Tiểu Thần Quang. Khi hôn Tiểu Thần Quang lâu như vậy, bé không thở nổi…..

Đang lúc Quý Tiêu Dương bối rối không biết phải làm gì thì ngoài cửa vang lên thanh âm của Quý Hào “Tiêu Dương, mau mở cửa, vừa rồi ba nghe bảo mẫu nói là Thần Quang có thể nói chuyện!”

Sau đó Quý Tiêu Dương thần kỳ phát hiện sau khi thanh âm của ba ba vang lên, em trai liền ngừng khóc. Đôi tay nhỏ bé cũng không huơ loạn nữa mà là gắt gao ôm cổ mình. Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu.

Nhìn bộ dạng của em trai, Quý Tiêu Dương liền mơ hồ hiểu được điều gì đó….. Gắt gao ôm chặt em trai trong lòng, hôn hôn lên khuôn mặt mập mạp của bé “Ngoan, em đừng sợ. Anh hai sẽ luôn bảo vệ em!” Dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt của em trai. Gắt gao ôm bé đứng lên đi tới cửa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK